Truyen3h.Co

(R18) [Edit/all Ngao Bính] Sa lưới

Chương 6

cocasieusoai

Đây là báu vật y hận không thể dùng máu thịt để nuôi nấng, lại bị chà đạp thành dáng vẻ như vậy.

Đường cong đuôi mắt của Ngao Quang bắt đầu nổi lên thủy quang, y thống khổ, áy náy, đẩy hai bàn tay cứng ngắc kia của Ngao Bính ra, rốt cuộc không có cách nào nhúc nhích.

Ngao Bính thống khổ đến chết lặng chỉ muốn thông qua cách này để bọn họ được sống.

Hắn nên cự tuyệt sao?

Ngao Bính thở ra một hơi, tay vén sợi tóc rủ xuống cài lại sau tai, cúi đầu xuống, dùng đầu lưỡi non mịn nhẹ nhàng liếm láp dương vật của Ngao Quang một chút.

Ngao Quang phản ứng kịch liệt giống như là hít thở không thông, y ôm chặt lấy Ngao Bính.

"Dừng lại..."

Ngao Bính mặc y ôm lấy, vẫn không thả tay Ngao Quang ra, mang bàn tay có thể nhẹ nhàng bao lấy hai tay của mình đặt lên trên bụng, vén lên tầm mắt, nhìn chằm chằm Ngao Quang đang nhắm mắt từ trên xuống dưới, giống như một con rồng dưới nước đang quan sát con mồi trên bờ.

Nếu như Ngao Quang không hỗn loạn như vậy, y có lẽ có thể nhìn ra Ngao Bính lúc này, đã hoàn toàn biến thành một dáng vẻ khác.

Trong đôi mắt trong trẻo giờ phủ đầy u ám, sự dịu dàng trong ánh mắt ngày xưa đã hoàn toàn biến thành một màu sắc trống rỗng, đó tuyệt đối không phải dáng vẻ thanh tỉnh, mà là một loại trạng thái tự bảo vệ sau khi thân thể và tâm lý bị tra tấn đồng thời.

Nó đè xuống tự tôn và đạo đức của Ngao Bính, đẩy dục vọng và phóng túng lên cao.

Đôi môi hồng nhạt phun ra một câu khiến Ngao Quang vô cùng đau lòng.

"Phụ vương không nguyện ý...là chê con bẩn sao?"

"Không, làm sao có thể! Không bẩn...một chút cũng không."

Ngao Quang đơn giản cũng bị dày vò đến nổi điên, con ngươi màu đỏ của y tựa hồ muốn nhỏ ra máu.

"Là ta...là ta vô dụng...xin lỗi... xin lỗi con, đừng làm loại chuyện này. Không cần lo cho bọn ta, ta không xứng...không xứng làm phụ vương của con."

Ngao Bính lẳng lặng nghe, giọng nói Ngao Quang không ngừng vang vọng bên tai, hắn cảm thấy cả người đều bình tĩnh trở lại, đột nhiên thấy dường như đã không còn khó tiếp thu như vậy nữa.

Hắn ôm lấy Ngao Quang, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Ngao Quang, tựa như khi còn bé Ngao Quang dỗ hắn.

Sau đó vùi khuôn mặt tái nhợt vào cổ Ngao Quang, hít sâu một hơi, mặt bị hâm đến nóng hổi, khí tức này bỗng khiến hắn tỉnh lại từ trong ác mộng, cảm giác được chính mình giống như con người.

Ngao Quang thấy hắn bất động một lúc lâu, liền cho rằng hắn đã từ bỏ, hai tay từ từ thả lỏng, ngay cả con mắt cũng nhắm lại, tận hưởng sự yên bình ngắn ngủi mà giả tạo này.

Nhưng sự thật không hề giống như y kỳ vọng, sau khi Ngao Bính phát giác y không còn phòng bị nữa, liền lặng yên không một tiếng động thò đầu ra từ trong ngực Ngao Quang, đầu lưỡi mềm mại đỏ hồng giống như con mèo lướt qua gốc sừng rồng của Ngao Quang. Sau đó nhân lúc Ngao Quang không kịp phản ứng hung hăng cắn một cái.

"Ưm..."

Ngao Quang thống khổ cau mày, bỗng nhiên mở ra hai mắt, không thể tin nhìn Ngao Bính.

Phần gốc của sừng rồng cực kỳ mẫn cảm, cắn xuống một cái vừa đau vừa sướng, theo sau đó chính là tình dục nồng đậm.

Ngao Bính dùng phương pháp nguyên thủy nhất, buộc Ngao Quang phải phát tình.

Hắn thậm chí còn đưa tay mò xuống cự vật chậm rãi đứng thẳng phía dưới.

Chỉ là nín thở giãy dụa một chút, sau đó không chút do dự ngồi xuống.

Hai người đồng thời hổn hển chửi thề một câu.

Hậu huyệt của Ngao Bính sớm đã mềm yếu không chịu nổi, cho nên khi bị dương vật vô cùng to lớn cắm vào cũng chỉ cảm thấy có hơi căng đau, sau đó cả người lại lùi vào trong ngực Ngao Quang một lần nữa, hoàn toàn thả lỏng thân thể của mình.

Bước khó khăn nhất đã vượt qua rồi, phần còn lại chẳng có gì khó chịu nữa.

Con mắt màu xanh lam rũ xuống một nửa, thần thái an tĩnh kia tựa như là dã thú tháo xuống toàn bộ khôi giáp, chờ đợi giao hợp với bạn tình.

Hô hấp Ngao Quang càng lúc càng thô nặng, hung khí còn không ngừng nở lớn.

Đầu óc y càng ngày càng trì trệ, hậu quả khi bị cưỡng chế tiến vào kỳ động dục chính là đầu óc không tỉnh táo chỉ có một ý niệm duy nhất.

Đánh dấu con mồi đưa tới trước mặt, hoàn tất thụ thai.

Ngao Quang không muốn bị cuốn sâu vào như vậy, y nóng nảy lắc đầu, mái tóc màu trắng bạc rơi xuống chóp mũi Ngao Bính, cọ vào khiến hắn hơi ngứa ngáy.

Ngao Bính cảm nhận được dương vật trong cơ thể càng ngày càng khiến cho hắn khó mà chịu được, lại thấy Ngao Quang nắm tay đến chảy máu, liền nhẹ nhàng vuốt ve mũi và thái dương Ngao Quang, dụi mở hàng lông mày nhíu chặt, ngửa đầu hôn một chút lên sừng rồng lớn gấp mấy lần của hắn.

"Con nguyện ý, phụ vương."

Cùng đồng tộc giao hợp, hắn không phải chưa từng thấy.

Hắn không ngừng nhóm lên ngọn lửa trên người Ngao Quang, lại ẩn nhận cảm thụ dương vật trong cơ thể gần như muốn chọc thủng hắn.

Tay Ngao Quang luôn đặt trên lưng Ngao Bính, không biết có phải bởi vì nghĩ mà sợ hay không, mặc kệ bản thân có đau khổ thế nào, từ đầu đến cuối không chịu buông tay.

Dường như cảm thấy chỉ cần làm như thế thì sẽ không có ai lại dày vò con trai của y đến không thành hình người nữa.

Một giây trước khi hoàn toàn bị tình dục đánh bại, con mắt Ngao Quang đã không thấy rõ nữa, chỉ có thể nghe thấy một câu nói hoàn chỉnh cuối cùng của Ngao Bính.

"Khi những người kia đè con dưới đất làm con, con liền nghĩ, nếu là phụ vương ở bên cạnh con thì tốt rồi, người nhất định sẽ liều mạng đuổi những người này đi, sau đó dẫn con đi."

"Nhưng con lại quên, người cũng đang bị khống chế...!"

Ngao Bính nhịn đau, tiếp nhận Ngao Quang nảy sinh ác độc gặm cắn trên cổ hắn.

Kia đã gần như không thể gọi là Ngao Quang nữa, thú đực hoàn toàn động dục không biết cái gì gọi là thương tiếc, dục vọng và ham muốn hủy diệt của long tộc cấp bậc cao là điều mà chủng tộc khác không thể nào tưởng tượng.

Tay Ngao Quang đã bóp lấy hông Ngao Bính, giây tiếp theo, y bắt đầu dùng hai cánh tay rắn chắc điên cuồng nâng lên hạ xuống đối tượng giao phối phía trước.

"A...ưm...chậm một chút..."

Ngao Bính không nghĩ tới y có thể nhanh như vậy, xương cốt vốn bủn rủn gần như muốn tan thành từng mảnh.

Dương vật thô to tráng kiện hơn so với người bên ngoài quấy lộng tinh dịch bẩn thỉu bên trong ruột thịt, chất lỏng màu trắng đục còn sót lại theo dương vật nhỏ xuống đám cỏ dại, trông cực kì dâm đãng.

Ngao Bính ngẩng cao chiếc cổ mảnh khảnh lại tinh tế che kín dấu tím xanh lên, trong mắt không ngừng chảy ra nước mắt, hắn leo lên bả vai Ngao Quang, muốn thoát đi hung vật dưới thân, lại bị vững vàng ôm vào trong ngực, chỉ có thể sụp đổ thừa nhận.

Ngao Bính vốn vừa kết thúc kỳ động dục, hiện tại dục hỏa lại bị trêu chọc, bản năng sinh sôi giữa long tộc khiến hắn không khỏi thần phục trước Ngao Quang.

Tiếp nhận y, bao dung y, nhận lấy hết thảy mọi thứ y cho, không cần phải sợ, đừng trốn chạy.

Có một thanh âm vẫn luôn tẩy não hắn.

Ngao Bính bị làm đến thở không ra hơi, đầu óc thanh tỉnh không được bao lâu lại trở nên mê man.

Hắn lại không nghĩ chạy nữa, hai chân nhận hết ngược đãi khóa ở bên hông Ngao Quang, trở về ôm lấy Ngao Quang, đem khe hở giữa hai người dán sát lại không còn kẽ hở.

"...Ô"

Khoang sinh sản sưng đỏ bị đâm đến, dục vọng sinh sôi của long tộc khiến Ngao Quang không dừng lại quá lâu ở những chỗ khác trên thân hắn, trực tiếp đâm vào chỗ sâu nhất, mẫn cảm nhất.

"Mở ra."

Thanh âm khàn khàn của Ngao Quang vang lên, giọng điệu ra lệnh, y chừa từng dùng loại giọng nói này nói chuyện với Ngao Bính.

Mà Ngao Bính sớm đã không cách nào phân rõ mọi thứ, hắn lại phát tình, lần thứ hai.

"Vâng..."

Ngao Bính khe khẽ lấy ra một hơi, bên trong khoang sinh sản bắt đầu tiết ra dịch thể, từng chút tinh dịch trắng đục bị khóa lại từ khe hở rỉ ra bên ngoài.

"...Mở toàn bộ ra."

Ngao Quang thô bạo đâm vào hai lần, biểu cảm hơi nghi ngờ một chút, giống như không hài lòng bạn đời vì cái gì vào lúc thụ thai lại lề mà lề mề như thế mà không biết rằng nơi đó vì bị xâm nhập quá nhiều lần, đã không cách nào mở ra một cách bình thường.

Ngao Bính nhỏ giọng rên rỉ.

"Không mở được...trực tiếp...trực tiếp đâm vào...ư..."

Ngao Quang nghe vậy cũng không do dự, dùng dương vật thô bạo đâm thủng khoang sinh sản yếu ớt, sau đó thẳng tắp đỉnh đi vào.

"Không..."

Ngao Bính không kìm được hét to, khoang sinh sản vốn nên chuẩn bị thụ thai bị xé mở một lỗ lớn, nó bắt đầu bất mãn phản kháng, cảm giác đau đớn so với khi bị xâm phạm lần đầu tiên đau hơn gấp mười lần, đâm nát Ngao Bính.

Hắn sắp ngất đi rồi.

Ngao Bính cảm thấy bất lực, hắn nhỏ giọng xin tha.

"Nhẹ chút...phụ vương...a..."

Bắp đùi thon dài treo ở trên hai khuỷu tay vạm vỡ, điểm tựa duy nhất trên toàn bộ cơ thể là dương vật và chỗ giao với cửa huyệt, nơi đó đã có chút vết máu màu đỏ.

Mông thịt bị đánh đến sưng lên một vòng, âm hành cao cao vểnh lên, thỉnh thoảng phun ra một luồng tinh dịch màu trắng, lại hạ xuống, lặp đi lặp lại như thế.

Không biết qua bao lâu, Ngao Bính đã mất hết ý thức, chỉ dựa vào dục vọng cầu sinh nắm lấy bả vai Ngao Quang.

Không biết qua bao lâu, cấm chế nửa người dưới của Ngao Quang cũng được giải khai, Ngao Bính đột nhiên bị y đặt trên mặt đất, dùng phần lưng đối diện Ngao Quang.

Theo Ngao Quang, đây mới là tư thế mà hai bên vừa thoải mái lại vừa thích hợp để thụ thai.

Nhưng Ngao Bính mới vừa rồi vô cùng thuận theo lúc này điên cuồng giãy giụa.

"Đừng, đừng để con như vậy...ư...con muốn thấy được người, có được không, phụ vương...a..."

Ngao Quang không nghe thấy, vẫn đang đút dương vật vào, Ngao Bính bị đè chặt trên mặt đất.

"Cầu người, cầu người..."

Ác mộng một lần nữa kéo đến, Ngao Bính biết rõ sau lưng chính là Ngao Quang, thế nhưng tư thế này khiến ký ức thống khổ của hắn bắt đầu tái diễn, căn bản không nhận rõ người sau lưng rốt cuộc là ai, cảm giác lệch lạc này khiến hắn phát điên, chỉ có thể cầu xin hết lần này đến lần khác.

Ngao Quang giống như cảm nhận được cái gì, đột nhiên dừng lại, cẩn thận quan sát bạn tình run rẩy dưới thân.

Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy hắn, mê mang nói.

"Sinh sản khoang của ngươi vừa rồi một mực bài xích ta, ta làm ngươi đau sao?"

Thấy Ngao Bính còn đang rơi lệ trong ngực y, y liền có chút áy náy nói.

"Xin lỗi."

Ánh mắt Ngao Bính lại bị Ngao Quang lấp đầy, hắn bình phục hô hấp một chút nói.

"Không sao...có thể tiếp tục."

Sau đó khoang sinh sản bị làm hai lần, Ngao Quang chuẩn bị kết thúc.

Ngao Bính im lặng chờ đợi, nhưng đợi mãi không thấy Ngao Quang cử động, hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện biểu cảm của Ngao Quang cực kỳ dữ tợn.

Lý tính cùng thú tính đan xen, dường như không tình nguyện kết thúc ở trong cơ thể hắn, dương vật đang chần chừ, chỉ là chậm chạp đút vào.

Ngao Bính giống như hiểu vì sao y lại tỉnh lại vào giây cuối cùng.

Bởi vì sẽ mang thai.

Hắn thở dài.

"Phụ vương...bên trong rất bẩn...bọn họ bắn vào rất sâu...dùng của người giúp con rửa sạch...van xin người, giúp con một chút..."

Gần như là cầu khẩn, Ngao Bính không chút do dự mà đánh vào tâm lý y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co