(R18) [Edit/MobJing/FengJing] Quả cầu sinh thái nhân tạo
Chương 10
≽^- ˕ -^≼ Chương 10 ≽^- ˕ -^≼
Trời có phải đã sáng rồi không? Cảnh Nguyên muốn mở to mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhưng lại không có sức ngồi dậy. Y cảm nhận mùi vị mát lạnh của buổi sớm, cảm nhận ánh sáng yếu ớt chiếu rọi lên trán y, cảm thụ nhiệt độ lạnh băng bên cạnh, hết thảy đều tuyên bố sự tàn bạo y chịu đựng cả một đêm đã kết thúc. Ngón tay thật nặng, mí mắt cũng nặng nốt, mệt mỏi quá, chỗ nào trên cơ thể cũng đau quá, nhưng Cảnh Nguyên phát hiện thế mà mình dần quen với cuộc sống như thế này.
Tâm trạng của gã càng lúc càng không ổn định, gã âm tình bất định, thường xuyên không phân biệt được bản thân muốn cái gì, một giây trước còn nói lời yêu thương với Cảnh Nguyên, một giây sau liền nắm lấy tay đứa nhỏ mạnh bạo ném y tới một nơi nào đó, thô lỗ tách hai chân mềm nhũn không còn sức của y, hận không thể hoàn toàn nghiền nát linh hồn y trong làn sóng tình dục. Mỗi lần tỉnh lại gã đều sẽ ân hận, tự trách mình không không chế nổi đầu óc, nhưng vẫn cứ tiếp tục ngược đãi Cảnh Nguyên.
Nói thật sau đó đã không còn được gọi là làm tình nữa, trên thân thể đứa nhỏ đều là vết máu và tím xanh, nghiêm trọng nhất là một lần dây thanh quản của y cũng bị rạch ra, y che cổ không dám động đậy, ngồi quỳ ở bên giường cả một đêm. Những rắc rối kia như rễ cây đại thụ bò khắp cơ thể y, những thương tổn này thường sẽ lưu lại một ngày, khi đó là lúc cảm xúc gã ổn định nhất, nhưng khi vết thương lành lại, gã sẽ lập tức tức giận chửi ầm lên, nói nhất định là Cảnh Nguyên lén lút đi đến sở Đan Đỉnh, nếu không làm sao lại hồi phục nhanh như thế, y có phải muốn rời khỏi gã không?
Cảnh Nguyên bị mắng đến hoài nghi bản thân, y chỉ có thể bất lực lắc đầu, van xin gã đừng tức giận, y chưa từng rời khỏi cửa.
Cuối cùng cả hai đều sụp đổ khóc, trí não hỗn loạn đã không phân biệt được cái gì là vui vẻ, cái gì là bi thương, cái gì là phẫn nộ. Cảnh Nguyên trở nên không dám nhìn mình trong gương, chỉ có thể ở một chỗ không ngừng suy nghĩ cuộc sống như vậy là đúng đắn sao, y thường cảm thấy bản thân được yêu sâu đậm, nhưng lại bởi vì phần tình cảm dị dạng này mà đau khổ không thôi, nhưng đồng thời y biết rõ mình không thể rời khỏi gã, giống như gã cần y, y cũng giống vậy cần có gã. Nếu như tách bọn họ ra thì còn đau khổ hơn cả cái chết, cái kiểu quấn lấy nhau một cách không bình thường này, mỗi ngày đều đều giống như sống giữa ranh giới thiên đường và địa ngục, một bên y khao khát, một bên lại sợ hãi, một bên cao trào đến tận cùng cực lạc, một bên lại sụp đổ nghĩ hay cứ dứt khoát để bị giết cho xong, ngơ ngơ ngác ngác hoảng sợ cả ngày chẳng khác gì chết đi rồi.
Thời gian không vì ai mà dừng lại, thời gian luôn trôi đi, như vậy cũng tốt, như vậy là được rồi, cứ vậy, mãi mãi...
"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên."
Cảnh Nguyên nghe được có một giọng nói trầm thấp gọi tên mình, một đôi tay mạnh mẽ vòng lấy người mình, tiếng gió tựa hồ rất lớn, vù vù thổi qua làn da trần trụi của y. Lúc này y mới dần dần nhận ra có người đang ôm y phi nhanh trên không. Thân thể của y đã tốt hơn trước kia rất nhiều, ít nhất không còn cảm giác như bị xe cán qua người nữa, Cảnh Nguyên cố gắng hé mở con mắt ra một đường nhỏ, từ góc độ này chỉ lờ mờ thấy một chút dưới cằm phát ra tiếng nói, nhìn có hơi quen mắt.
Giọng nói từ rất xa truyền đến giống như đã từng nghe qua, cảm thấy quen thuộc, nhưng lại không nhiều, y cũng không nhớ ra được. Gió thật lớn, lạnh quá, buồn ngủ quá đi mất. Đứa trẻ hơi co thân người lại, người kia ôm y càng thêm chặt hơn.
Hai người rất nhanh rơi xuống đất, Cảnh Nguyên bị hắn ôm chặt chui vào một gian phòng, đặt ngang lên giường. Người kia cuối cùng có thời gian cẩn thận trị thương cho Cảnh Nguyên, tay của hắn run lên kiểm tra từng chỗ một, chân tay, phần ngực, trong ngoài âm hộ, phần mông, đường ruột; có chỗ đã dựa vào năng lực tự trị thương của Cảnh Nguyên mà hồi phục, có chỗ thì vẫn còn đang sưng lên chảy máu. Hắn nhìn một chút rồi cúi đầu rơi lệ, nhưng bàn tay lại không dám dừng lại, một giây cũng tận dụng để chữa thương cho đứa trẻ.
Cảnh Nguyên có khí lực, cũng không còn nhắm mắt nghỉ ngơi nữa, mà trợn tròn mắt nhìn người con trai trước mặt mình, mặt hắn không có chút máu, vẻ mặt hiện ra nét bệnh tật và mệt mỏi, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, khi hắn chú ý tới Cảnh Nguyên đang nhìn mình thì miễn cưỡng lộ ra một nụ cười.
Nhìn quen quá, thật sự nhìn quen thuộc quá, ánh mắt Cảnh Nguyên nhìn thẳng vào cặp sừng rồng màu xanh, ký ức bị trộn lẫn giống như đống thịt nát cuối cùng nhảy ra một cái gì đó. Sừng rồng, tai dài, là Ẩm Nguyệt Quân. Y không có phản ứng gì, chỉ nghĩ vì sao hắn lại mang mình đi, y muốn về nhà, rất muốn về nhà, hiện tại thật sự rất nhớ nhà.
Trong khe nhỏ phun ra một hỗn hợp chất lỏng đỏ, trắng, vàng vừa nhiều vừa loãng, mùi vị tanh tưởi lập tức tràn ra. Bộ dạng này đặt trên người Cảnh Nguyên là thứ mà Đan Phong nghĩ cũng không dám nghĩ, đứa nhỏ được bọn họ bảo vệ vô cùng tốt, mỗi lần huấn luyện bị thương đều sẽ được Bạch Hành nâng lên cao chơi trò 'cái đau mau biến đi', Ứng Tinh phàn nàn nói Cảnh Nguyên chỉ mới có tí tuổi nếu so sánh với tuổi tác của tộc đoản sinh thì chỉ đang vào độ tuổi chơi đu quay ngựa thôi mà sao tộc trường sinh lại ngày nào cũng bóc lột y thế chứ. Kính Lưu sẽ chỉ mang nước thuốc tỉ mỉ thoa lên vết thương cho Cảnh Nguyên sau đó mới không nặng không nhẹ liếc mắt sang Ứng Tinh nói hắn đừng có coi Cảnh Nguyên là một đứa trẻ bình thường, bây giờ y đã là một chiến sĩ mạnh mẽ trong Vân Kỵ quân rồi, bị thương là điều không thể tránh khỏi.
Đương nhiên, nếu như có thể bảo vệ bản thân là tốt nhất. Dừng một chút, Kính Lưu vẫn mở miệng dặn dò Cảnh Nguyên, sờ lên đầu của y. Thật ra Cảnh Nguyên không quen bị chú ý quá như thế, nhưng dù sao y cũng là đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương của bốn vị đại nhân này. Cậu bé đáp lại sau đó ôm cổ Bạch Hành chui vào ngực nàng, được thiếu nữ hồ ly ôm bổng lên, áp sát vào người mà cọ không ngừng.
Y nhìn thấy người ngồi ở bên cạnh mình cười trộm một cái, nhưng vẫn làm ra vẻ như vô tình cúi đầu đọc sách, trong miệng lẩm bẩm "ta bình thường không ở cạnh em, không thể lúc nào cũng chữa thương cho em, lần sau còn bất cẩn bị thương sẽ phải đánh đòn" dọa cho Cảnh Nguyên rúc vào trong ngực Bạch Hành không chịu thò đầu ra. Ứng Tinh không nhịn được bật lại "Chẳng lẽ ngài muốn đánh mông người ta thế à? Hay đây lại là sở thích nhỏ của Long Tôn đại nhân vậy?"
"Được thôi! Buông Cảnh Nguyên ra, để ta tới!"
Mấy vị đại nhân không nhịn được bật cười, Bạch Hành ôm cậu bé nói "Nguyên Nguyên ngoan, chúng ta không chơi với chú người xấu" rồi chạy đi nhanh như chớp. Cảnh tượng năm người bọn họ cùng nắm tay tác chiến vẫn còn hiện rõ trước mắt, mọi chuyện dường như mới chỉ xảy ra vào ngày hôm qua, ba người kia không bị biến thành con rối, Cảnh Nguyên không bị xem như tính nô mà nuôi nhốt ở trong phòng không thấy ánh mặt trời.
Đứa trẻ mà hắn thương, hắn yêu, hắn ưu ái, vừa ngây thơ lại tốt bụng, người mà luôn lo nghĩ cho người khác giờ lại bị chơi đùa đến mức trên ngực lộ ra hai khối thịt, hạ thể cũng bị làm nát giống như dâm phụ, con mắt thì mù mịt nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ.
Đan Phong đột nhiên có cảm giác buồn nôn, che miệng lải đảo chạy ra cửa, vịn tường không chịu nổi mà nôn ra, nước chua không khống chế được chảy xuống từ kẽ tay hắn, hắn nôn đến mức gần như phun cả linh hồn ra ngoài, nước mắt sinh lý từng rơi xuống từng giọt lớn.
Một kiếm của Ứng Tinh rạch nát nội tạng của hắn, khiến cho Đan Phong hôn mê trong biển mấy ngày mới hồi phục được một nửa, hắn trôi nổi trong biển nước ấm áp, đến một ngày trái tim đau đớn cưỡng chế hắn lấy lại nhận thức, Đan Phong vùng vẫy về hướng thượng du, phá vỡ mặt nước há miệng thở dốc, mới ý thức được vì sao hắn lại ở đây.
Cảnh Nguyên gặp nguy hiểm, hắn không lo được thân thể đau đớn, cứng rắn lên bờ. Người ở gần bờ đã không còn giữ được ý thức của bản thân, đi đi lại lại trên bờ cát giống như tượng gỗ.
Làm sao, sao lại như vậy? Sau mấy ngày ngủ say, sợ là ở La Phù đã có rất nhiều người rơi vào trạng thái này, hắn là long tộc Vidyadhara, chỉ nháy mắt đã nhận ra sự bất thường trên người những người này, hắn cuối cùng ý thức được đây là một trận nguy cơ trước nay chưa từng có. Mọi người bị hành động rập khuôn như thể bị ai đó chiếm mất thân xác, lẫn vào đám đông và sống chung với người bình thường, một mình hắn không thể đối đầu với nhiều người như thế được, chứ đừng nói là ra tay giết người. Người ở đây đều là đồng bào của hắn, là máu thịt của hắn, chiến hữu của hắn.
Đan Phong che giấu bản thân, núp trong bóng tối quan sát một lúc lâu, phát hiện những người này khi thì tỉnh táo, khi thì vô tri vô giác, không giống như bị Tuế Dương nhập xác, ngược lại giống như một vật thể lạ nào đó từ thế giới bên ngoài quấy phá. Trong lòng đã có suy đoán, Đan Phong nghĩ đến một người, một người hiểu biết rất nhiều về vật thể lạ, Nguyễn Mai, thành viên của câu lạc bộ thiên tài, là tiến sĩ có nhiều nghiên cứu về công nghệ sinh học. Cô là người Thuyền Tiên, thỉnh thoảng sẽ qua lại với vài con thuyền Thuyền Tiên để giao lưu học tập với học giả khắp nơi.
Đan Phong lại lần nữa cảm thấy bản thân bất lực một cách sâu sắc, nói cho cùng hắn cũng chỉ là Long Tôn của tộc Vidyadhara, là một người nắm giữ bí pháp hóa rồng của tộc Vidyadhara, hắn không phải cái gì cũng biết, không thể triệu hồi thần binh từ trên trời xuống, không thể muốn ra tay liền ra tay. Tình hình trước mắt bây giờ, ngay cả chiến binh có ý chí kiên định như Kính Lưu cũng bị khống chế, hắn không thể xem nhẹ tính mạng của bọn họ, trước khi xác định được chuyện gì đang diễn ra hắn không thể đánh rắn động cỏ.
Cho nên Đan Phong chỉ có thể nhanh chóng lên đường đi tìm Nguyễn Mai, cũng may cô đang ở một đầu khác trong Thuyền Tiên La Phù, Đan Phong vô cùng hoảng hốt, thỉnh cầu cô phán đoán nguyên nhân của chuyện này. Nguyễn Mai là người thông minh, nghe tình hình ở đây lập tức đã đoán được nguyên nhân.
Vật thể lạ kia có tên là quả cầu sinh thái nhân tạo, nó là một vật thể sống, đồng thời cũng là một ký sinh trùng trong cơ thể sống khác, tạo nên một loại quan hệ cộng sinh vặn vẹo. Khả năng chính của nó là giúp cho người sở hữu không chế người khác, cuối cùng nuốt chửng luôn cả người điều khiển, sau đó đi tìm một mục tiêu mới. Vật thể lạ này lúc trước đúng là bị thất lạc ở trong không gian vũ trụ gần La Phù, mọi người đều cho rằng nó vẫn còn đang trôi nổi trong vũ trụ, cũng chưa kịp đi tìm, kết quả thế mà lại bị người Thuyền Tiên nhặt được.
"Không thể đợi thêm nữa, việc này nhất định phải báo lên cho nguyên soái!" Đan Phong hơi run lên, có rất nhiều bạn bè của hắn bị khống chế, hắn gần như không tin được Cảnh Nguyên và những người khác đang sống trong tình huống dầu sôi lửa bỏng thế nào: "Không thể ra tay trực tiếp với chủ thể sao, nếu như hắn chết những người kia có thể khôi phục ý thức lại không?"
"Không thể tùy tiện ra tay được, vật thể lạ kia bị chủ thể điều khiển, nếu như trực tiếp chọc giận hắn, sợ là sẽ kích thích ác niệm của hắn, đến lúc đó những người bị thôi miên kia sẽ vĩnh viễn mất đi ý thức, sau đó tự bạo mà chết. Cậu không gánh nổi hậu quả đó đâu. Vả lại đừng quên thứ kia là vật thể sống, ký sinh lên chủ thể khống chế họ, cứ coi như cậu giết hắn, chém đứt đầu hắn thì nó cũng có cách kéo dài ý thức của chủ thể, để hắn mang tất cả mọi người chôn cùng hắn." Nguyễn Mai cảnh cáo Đan Phong nghĩ kĩ mới làm, vô số con tin bị một sợi tơ nhện quấn lại lung lay sắp đứt, tình hình nguy cấp, như giẫm trên băng mỏng, áp lực trước nay chưa từng có ập xuống, cuối cùng phải làm như thế nào mới phải, cuối cùng có cách nào có thể vẹn toàn mọi thứ.
Đan Phong chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, gần như sắp thành bột nhão, nhất định có biện pháp nào đó có thể giúp mọi người đều được an toàn, rốt cuộc phải làm thế nào, hắn rõ ràng là Long Tôn tộc Vidyahara Ẩm Nguyệt Quân, lại bị một vật thể lạ trói buộc, hoàn toàn quên mất những vật thể lạ nguy hiểm cỡ nào, thậm chí ngay cả hủy diệt tinh hệ cũng chẳng làm sao. Nếu như Cảnh Nguyên ở bên cạnh y nhất định sẽ vỗ ngực nói không có việc gì mà y không thể nghĩ ra cách giải quyết.
Cảnh Nguyên thông minh hơn hắn nhiều lắm. Nghĩ đến đây Đan Phong bất lực che đầu mình.
Cảnh Nguyên...y vẫn còn ở đây, đợi mình đến cứu...Cảnh Nguyên...
Đan Phong thả tay xuống, hắn đột nhiên ý thức được một chuyện, hình như chính là từ người bên cạnh Cảnh Nguyên bắt đầu rồi dẫn theo có người cư xử kỳ lạ. Mục tiêu là nhằm vào Cảnh Nguyên, mà không phải do Cảnh Nguyên bị liên lụy, hắn luôn vô thức cảm thấy sẽ không có ai lại đối xử như vậy với đứa nhỏ kia, nhưng...
Đan Phong nói cho Nguyễn Mai lo lắng của mình, cô suy nghĩ một chút, mở miệng: "Nếu quả thật như vậy lời cậu nói, cậu bé ấy chính là đối tượng chính bị khống chế, chúng ta không biết động cơ của hắn cũng như nguyên nhân sự việc là gì, nhưng nếu như chúng ta nghĩ cách chặt đứt kết nối giữa cậu bé ấy và vật thể lạ, có lẽ có thể đánh bại chủ thể từ bên trong."
"Ẩm Nguyệt Quân, cậu đi mang cậu bé kia về đây, chuyện sau đó tôi có thể xử lý được."
Hắn nghe được cô nói như vậy, vội vàng quay người tiến về nơi ở của Cảnh Nguyên.
Cứ như vậy, hắn cuối cùng có thể không chút suy nghĩ mang Cảnh Nguyên về, nhưng thứ mà hắn mang về lại là một cái xác rỗng đã trải qua nỗi đau, Đan Phong nôn sạch mọi thứ trong dạ dày, nếu như có thể phát hiện sớm hơn một chút, nếu như hắn có thể mạnh mẽ hơn một chút. Hắn ngơ ngác ngồi ở trên thềm đá bên ngoài ngắm biển, Nguyễn Mai ôm nhạc cụ đi đến chỗ hắn, mặt không gợn sóng nhìn chăm chú Đan Phong: "Đừng suy sụp, còn có rất nhiều chuyện chưa làm, vào nhà đi."
Cảnh Nguyên đang đắp chăn không nhúc nhích, tựa như ngủ thiếp đi, nghe được tiếng bước chân y mới quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Đan Phong và Nguyễn Mai, y không phản kháng mãnh liệt như trong tưởng tượng của hai người, không la hét như những người bị thôi miên khác. Nguyễn Mai cảm thấy biểu hiện này thật sự quá khác thường, Đan Phong lại không nỡ làm đau y, nếu như trước khi giải quyết sự việc có thể giữ gìn trạng thái này thì tất nhiên không thể nào tốt hơn được. Nguyễn Mai thở dài, cô không tiện nhúng tay vào tình cảm giữa mấy người này, nhưng về chuyện thôi miên cô có thể giúp được.
Cô gái gọi nhạc cụ ra, gảy mấy nốt nhạc, Cảnh Nguyên nghe xong đột nhiên nhíu mày, y gắt gao nhìn chằm chằm cây đàn trong tay Nguyễn Mai, có hơi tức giận nhấc chiếc gối lên ném về phía cô, Đan Phong ngăn lại sau đó ôm lấy đứa nhỏ đang cử động loạn xạ, y không ngừng giãy dụa, giống như hai người là kẻ xấu sẽ hại y, cuối cùng kêu lên ê a lắc đầu, muốn trốn thoát khỏi ngực hắn. Thấy thế Nguyễn Mai càng thêm tin tưởng Cảnh Nguyên bị thôi miên rất sâu, cô nghĩ đủ mọi cách để đặt ám thị vào trong nốt nhạc, ngón tay đặt trên đàn nhanh chóng gảy từng nốt nhạc, thanh âm kia không ngừng nhắc nhở cậu bé đang ở trong một thế giới sai lầm, tất cả mọi thứ đều là một nhận thức sai lầm, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại.
Đan Phong thấy y thống khổ như vậy, trong lòng quặn đau không thôi, hận không thể chịu đựng thay y, hắn đỏ mắt ôm lấy nửa người trần trụi của Cảnh Nguyên vào ngực, ngón tay không ngừng sờ loạn lên mái tóc của y, khàn giọng nói "Nguyên Nguyên không cần phải sợ, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc thôi, chúng ta sau này sẽ cùng anh Ứng Tinh, chị Bạch Hành và sư phụ Kính Lưu của em ra ngoài chơi, chúng ta đi làm Cảnh Binh Thiên Hà nhé, không phải em thích nhất là ngồi Thuyền Sao đi ra ngoài chơi sao?"
Hắn lặp đi lặp lại, Cảnh Nguyên giống như một gốc cây đung đưa trong gió rét, không ngừng run rẩy, đầu óc quay cuồng dữ dội như muốn nổ tung. Y cảm giác như thứ âm nhạc kia là một bàn tay vô hình, đang cưỡng chế chầm chầm rút xương sống từ trong máu thịt của y ra, so với việc ngã trong đống pha lê kia còn đau đớn gấp trăm lần, so với việc bị người yêu dùng ánh mắt căm ghét nhìn chằm chằm mình còn đau đớn hơn gấp trăm triệu lần.
Vết sẹo tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau đang nhanh chóng vỡ ra, Cảnh Nguyên đã không nghe được tiếng hét của mình nữa, y đã vỡ nát, đã hòa tan, da cùng xương đã bị mài thành từng mảng, cả người đều không còn tồn tại nữa. Nhưng dù tinh thần bị chấn động cực lớn, y vẫn bị Đan Phong giữ chặt trong ngực, cái ôm kia giống như vô số lưỡi đao cắt vào da thịt y, còn âm thanh lại như một chiếc xe cỡ lớn không để ý đến sự giãy dụa mà thẳng tay nghiền nát y. Đứa nhỏ đã bị đau đớn ép cho vỡ tan, môi của y run lên, lời nói đều không còn lưu loát nữa, chỉ đơn giản là buộc mình bật ra mấy chữ trong kẽ răng.
"Anh Đan Phong...đau..." Tiếng đàn dừng lại. Đan Phong ôm lấy Cảnh Nguyên mồ hôi nhễ nhại giống như vừa vớt từ trong biển ra, lòng bàn tay từ lâu đã bị móng tay của mình đâm chảy máu, hắn nhìn con mắt của cậu bé bởi vì đau đớn vượt quá sức chịu đựng mà ngược lại có chút tỉnh táo, sợ hãi đến mức đầu óc trống rỗng. Nguyễn Mai lại gần vén mí mắt Cảnh Nguyên lên nhìn một chút, nói phương pháp này có hiệu quả, nhưng chỉ dùng một lần để giải quyết vấn đề từ gốc rễ thì quá gấp gáp, thân thể cậu bé không chịu nổi, đàn được nửa phút liền đến giới hạn.
Thì ra chỉ mới có ba mươi giây mà y lại giống như đã chịu đựng đau đớn mười năm vậy. Đừng, đừng đối xử với y như vậy, đau quá, đau quá đi mất. Cảnh Nguyên phản kháng nắm chặt tay áo Đan Phong, y dùng chút sức lực cuối cùng để bắt bộ não hoạt động với tốc độ chóng mặt, làm sao bây giờ, nếu cứ tiếp tục như vậy y nhất định sẽ chết mất. Thật đáng sợ, tại sao không cho y về nhà. Chỉ vẻn vẹn trôi qua mấy giây, Cảnh Nguyên liền nghĩ ra cách đối phó, y sợ người phụ nữ kia tiếp tục đánh đàn, đành phải đè sự sợ hãi xuống, thuận theo dựa sát vào ngực Cảnh Nguyên, lộ ra vẻ mặt cẩn thận, y thậm chí cọ lấy cổ người nọ, yếu ớt cầu xin: "Anh Đan Phong, anh đi tìm sư phụ và những người khác đi, em nhớ ra rất nhiều chuyện rồi, em muốn tự mình sắp xếp một chút, em ở đây đợi mọi người dẫn anh Ứng Tinh và mọi người về."
Cậu bé chủ động nhích lại gần khiến Đan Phong có hơi ngạc nhiên, nhưng hắn không yên tâm để y ở lại đây một mình, đang muốn từ chối, Nguyễn Mai lại ấn bả vai Đan Phong, lắc đầu.
Phải rồi, Cảnh Nguyên bị hắn mang đi đã phá vỡ mặt hồ tĩnh lặng, chủ thể phát hiện đứa nhỏ đã không thấy nữa khẳng định sẽ nổi cơn điên đi tìm y, mỗi một ngày kéo dài là một ngày tính mạng của mọi người còn nguy hiểm, thấy Cảnh Nguyên khôi phục ý thức, hai người không có thời gian nghỉ ngơi, dốc hết sức chạy đi. Đan Phong không thể ở lại nơi này bảo vệ Cảnh Nguyên, tay hắn sờ lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của Cảnh Nguyên, cố kìm nén ham muốn trên thân thể của y, vội vàng mặc lại quần áo cho Cảnh Nguyên, sau đó khóa cửa lại đi theo Nguyễn Mai. Chỉ cần làm cho Kính Lưu, Bạch Hành, Ứng Tinh tỉnh lại, chuyện kế tiếp lập tức có thể xử lý nhanh hơn, bọn họ phải chạy đua với thời gian, giải cứu mọi người khỏi cơn ác mộng này.
Thấy không còn ai, Cảnh Nguyên núp ở trên giường run rẩy, dưới hoàn cảnh xa lạ không nhận được cảm giác an toàn cộng thêm cảm nhận được uy hiếp gần như tử vọng, y bởi vì quá sợ hãi mà tay không còn sức chầm chậm nắm chặt chăn dưới thân. Mong muốn trở về lại lần nữa nhồi vào đầu y, trị liệu của Nguyễn Mai có lẽ thật sự có hiệu lực, Cảnh Nguyên hiện tại có lẽ thật sự đã dần dần thoát khỏi trói buộc thôi miên. Nhưng vào khoảnh khắc này, khao khát muốn trở về nhà của y mãnh liệt hơn so với bất kỳ lần nào khác trong quá khứ, y muốn trở lại bên người gã, có người muốn phủ định tình cảm của y, sự cố chấp của y, tất cả mọi thứ của y, nếu như tất cả những yêu thương sắc nhọn cùng nỗi đau khắc cốt ghi tâm đều là giả dối và sai lầm thì có khác gì so với việc phủ nhận toàn bộ con người Cảnh Nguyên đâu?
Y không phân rõ hiện thực và hư ảo, ôm đầu co người lăn từ trên giường xuống đất, trong lúc tay đập loạn đụng phải một cây trâm rơi xuống, Cảnh Nguyên nắm chặt cây trâm dùng sức rạch qua cổ mình mới xoa dịu nỗi đau đang hành hạ mình, khi tinh thần sụp đổ đến mức không chịu nổi, y cũng chỉ còn cách tự làm tổn thương mình, để có thể ghép những vết thương sắp trào ra trong lòng lên một nơi càng dễ tiếp nhận hơn.
Nơi này không phải nhà của ta, nơi này không phải nhà của ta, người yêu của ta đang ở trong nhà đợi ta, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà.
Cảnh Nguyên cầm cây trâm, đập vỡ cửa sổ, giống như một chú chim nhỏ truy tìm tự do, giống như làm một việc đúng đắn không hề chùn bước chảy thẳng về nhà.
"Em trở về rồi, anh ơi." Cảnh Nguyên đứng ở trước cửa, ngơ ngác nhìn căn phòng hỗn loạn, gã đàn ông điên cuồng ném tất cả đồ đạc xuống đất hoặc lên tường, gã nghe thấy giọng nói bỗng quay đầu lại. Cảnh Nguyên chỉ cảm thấy mình bị một thứ không phải là người để mắt tới, lông tơ dựng đứng. Đây tuyệt đối không phải nhân loại bình thường, mà là một khuôn mặt vặn vẹo biến dạng tựa như quái vật, giống như sinh mệnh nhỏ bé trong khoang sinh thái, chuyển động bất thường dưới lớp da người.
Cảnh Nguyên không lùi bước, khép cửa lại đi từng bước về phía gã, gã dùng một tay kéo Cảnh Nguyên qua đè y lên trên đám tạp vật, con mắt không bình thường đối mặt với đôi mắt màu vàng u tối nặng nề.
Nguy hiểm, nguy hiểm. Trong đầu Cảnh Nguyên phát ra tiếng vang, tiếng cảnh báo không ngừng kêu to trong màng nhĩ y, thúc dục y đừng quan tâm gì hết mà chạy đi, nhưng y không làm được. Tay Cảnh Nguyên run rẩy vòng lên cổ gã, dán đầu lại gần cần cổ gã.
"Ngươi...rời khỏi ta...tại sao...tiểu Nguyên..." Gã nói chuyện lộn xộn, khiến cho người khác nhất thời không hiểu gì, Cảnh Nguyên giống như nghe hiểu, y lắc đầu, càng ôm chặt gã hơn, thân thể gầy yếu run lên trong khí lạnh.
"Trở về...rời đi...vì sao...đi..." Ngón tay gã vòng lấy cổ y, không phải tình thú, cũng không phải đe dọa, mà là thật sự ra tay, y cảm thấy người này đang chiến đấu với những cơ thể bị thôi miên khác, chỉ cần cử động có thể khiến những người bị thôi miên kia chém giết lẫn nhau, nhưng gã không làm như vậy. Gã chỉ muốn cùng Cảnh Nguyên vĩnh viễn ngủ tại nơi này, đừng bao giờ tỉnh lại nữa.
Ta phải chết sao, Cảnh Nguyên mơ mơ màng màng nghĩ đến, có lẽ là sắp rồi. Trong thời khắc sắp chạm mặt cái chết y ngược lại khôi phục lại chút lý trí, có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt của gã đàn ông, mặt của gã cũng không còn bị bóp méo, mà khôi phục lại dáng vẻ điềm đạm lúc bình thường.
"..." Gã mở miệng nói cái gì đó, cậu bé cố gắng nghe rõ, đột nhiên mở to hai mắt.
"Rời khỏi ta...tiểu Nguyên..."
"Vì sao...trở về...nhanh...đi..."
Cảnh Nguyên đột nhiên lấy lại sức lực, y nhìn khẩu hình của gã, nhìn ra gã đang điên cuồng gào lên với mình "đi mau, đi mau, đi mau, đi mau, đi mau, đi mau, đi mau, đi mau, đi mau, đi mau, mau rời khỏi ta."
Y siết chặt chiếc trâm cài tóc dài trong tay, đây là món quà đầu tiên Đan Phong tặng cho Cảnh Nguyên sau khi học hỏi từ chỗ Ứng Tinh, vừa sơ sài vừa dài, lại còn hơi nhọn nữa, Kính Lưu khen cây vũ khí này nhìn giống như chiếc đũa, Bạch Hành nhổ nước bọt bảo có phải em muốn mưu sát bạn mình không.
Y giơ cây trâm cài tóc kia lên, đâm thẳng vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co