Truyen3h.Co

(R18) [Edit/MobJing/FengJing] Quả cầu sinh thái nhân tạo

Chương 7

cocasieusoai

≽^- ˕ -^≼ Chương 7 ≽^- ˕ -^≼

Nếu như nói dối có thể có được tất cả thì ngươi có tình nguyện dùng bất cứ giá nào để che đậy cho lời nói dối đó không? Bàng hoàng, do dự, gã cuối cùng vẫn không chống lại được cám dỗ, kéo căng dây cung sau đó buông tay, mũi tên phóng đi không thể lấy lại được.

Nhiệt độ giữa gã và Cảnh Nguyên nhanh chóng ấm lên, lần đầu tiên gã cảm thấy được một người yêu thương hết lòng, đối phương hận không thể mang tất cả thứ tốt đẹp trên thế giới này giao cho mình. Cảnh Nguyên không nghi ngờ gì là một vị trí giả thiên phú hơn người, nhưng đồng thời y cũng là một đứa trẻ thích làm nũng, khi không có nhiều người thích cùng gã đan mười ngón tay vào nhau. Y giống như một món trang sức ôm chặt lấy cổ gã, nhiệt độ cơ thể trẻ con từ trước đến nay đều cao, ấm áp mềm mại, ôm lấy y rồi thì không muốn buông tay.

Cả hai lén lút trao nhau rất nhiều cái hôn, có lần lộ liễu đến mức suýt chút nữa bị Kính Lưu bắt gian tại chỗ, hai người nín thở tránh đi giống như hiện tại.

Bạch Hành chạy tới góc tường, nàng vừa kêu tên Cảnh Nguyên vừa nghi ngờ nhìn xung quanh, gã đàn ông lúc này mới buông tha môi y, hơi thở Cảnh Nguyên bắt đầu gấp gáp, trên mặt vẫn còn ửng hồng, bất an muốn nhảy xuống khỏi đùi gã. Gã đàn ông mặt không biến sắc lật một quyển sách đặt trên đùi Cảnh Nguyên, duy trì tư thế người lớn ôm trẻ nhỏ đọc sách ôm y vào lòng cùng đọc sách.

Cảnh tượng Bạch Hành nhìn thấy chính là như vậy, nụ cười của nàng vẫn còn treo trên môi, vừa nghi ngờ vừa không xác định mở miệng: "Nguyên Nguyên? Vị này là?"

"Đây là bạn cùng tập luyện ở chỗ sư phụ của ta, hai chúng ta đang đọc sách." Cảnh Nguyên lộ ra nụ cười tươi rói, không hề cảm thấy tư thế này rất mập mờ chút nào, nhưng Bạch Hành là một phi công ưu tú, suy nghĩ cẩn thận, vô thức cảm thấy kỳ quái, cho dù là bạn học cũng khiến nàng cảm thấy hai người quá gần gũi, Cảnh Nguyên chưa từng nhắc tới y có một người bạn thân thiết đến vậy với bốn người bọn họ, mà gần đây Cảnh Nguyên cũng không đến buổi tụ họp, mỗi lần Ứng Tinh, Đan Phong cùng mình trông mong chờ đợi cuối cùng chỉ thấy một mình Kính Lưu đến buổi hẹn.

"Phải không, ha ha, hình như ta nghe qua rồi? Đúng rồi, ngươi và Nguyên Nguyên là quan hệ chiến hữu đúng không, sao không cùng Nguyên Nguyên đến làm quen với chúng ta một chút, ta và sư phụ Kính Lưu của các ngươi thường xuyên ăn chung với nhau, Nguyên Nguyên hay tìm ngươi đọc sách khiến chúng ta cô đơn chết đi được." Bạch Hành cười bắt đầu lôi kéo làm quen, ánh mắt không một tiếng động đánh giá người đàn ông này, khí tức người này rất kỳ quái, có một cảm giác kỳ quái không nói lên lời, nàng càng đến gần càng bất an, hô hấp trở nên dồn dập. Khi đứng cách cả hai một mét, mồ hôi lạnh đã chảy xuống sau lưng.

Gã đàn ông không có tâm trạng nói chuyện với vị phi công thiên tài nổi tiếng này, cũng không thèm để nàng vào mắt, gã nhíu mày tiếp tục thi triển sức mạnh của vật thể lạ, muốn lặp lại cách cũ thôi miên Bạch Hành giống những người khác, khiến nàng quên mất đã gặp Cảnh Nguyên ở chỗ này sau đó tự mình rời đi.

Không ngờ rằng nữ phi công lại từng bước chống lại áp lực đe dọa, thật sự xông lên phía trước bước nhanh hai bước bắt lấy cổ tay Cảnh Nguyên, dùng sức kéo y ra khỏi ngực gã đàn ông. Nàng không ngừng hét lên hỏi 'Ngươi rốt cuộc là thứ yêu quái gì, mau thả Nguyên Nguyên ra', gã đàn ông thấy không thể sử dụng được vật thể lạ thì lập tức trở nên gấp gáp, không kịp móc quả cầu từ trong túi ra đã vội vàng giữ chặt lấy eo Cảnh Nguyên muốn ngăn Bạch Hành lại. Ai ngờ cô gái hồ ly tóc tím cũng không phải dạng vừa, dùng một tay khác bắt lấy tay gã vặn ngược lại muốn bẻ khớp tay gã để gã buông cậu bé ra, tố chất của Vân Kỵ quân khiến gã có thể miễn cưỡng tiếp vài chiêu của Bạch Hành.

Trong việc này người khổ nhất lại là Cảnh Nguyên bị tranh giành, chủ thể thôi miên không còn tâm trí để khống chế y, Cảnh Nguyên lập tức mất đi ý thức, giống như một con rối bất động mặc người khác định đoạt, trên mặt bởi vì động tác lôi kéo của hai người mà xuất hiện vài vết xước, thấy nàng ra tay dứt khoát gần như muốn lấy mạng, gã thầm than không tốt vô ý né tránh một cái, buông lỏng tay, Bạch Hành lập tức đoạt được Cảnh Nguyên kéo y về sau mình. Nàng mặc dù không tinh thông võ thuật, nhưng dạy dỗ một binh sĩ nhỏ vẫn dư sức, nàng nhanh chân dùng đầu gối thúc một cái vào bụng gã, khiến gã nôn đến mật cũng muốn trào ra, ôm bụng rên rỉ đau đớn dưới đất.

Không biết gã đã dùng thủ đoạn gì mà có thế khiến Cảnh Nguyên mất ý thức như một con búp bê bị ôm vào trong ngực, Bạch Hành tức giận đến mức bốc hỏa, đen mặt nhấc cổ áo gã đàn ông lên, chưa hả giận đánh mấy cú vào mặt gã, nhanh chóng trói gã lại ném ở một bên muốn nhanh chóng gọi Kính Lưu và Đan Phong đến. Nào ngờ gã đàn ông đột nhiên nhếch mép cười, Bạch Hành nhíu mày vừa định nói gì đó, đằng sau gáy đột nhiên bị ai đánh một cái, là Cảnh Nguyên vẫn luôn được nàng bảo vệ ở sau lưng không chú ý tới.

Bạch Hành còn chưa kịp nghĩ kĩ đã lập tức bị Cảnh Nguyên đánh ngất, thân thể nàng mềm nhũn ngã trên mặt đất, không còn dáng vẻ oai phong chiến đấu như vừa nãy. Cảnh Nguyên thất hồn lạc phách nhìn cô gái hồ ly ngã xuống, chậm rãi đi đến cạnh gã đàn ông cởi trói cho gã. Gã đàn ông dùng đầu lưỡi đẩy chiếc răng lung lay do bị đánh, nghiêng đầu nhổ một bãi máu lên mặt đất, gã được Cảnh Nguyên đỡ đứng dậy, đi đến bên cạnh Bạch Hành, lật người nàng dậy hướng mặt lên trên. Gã móc vật thể lạ ra để ở vị trí giữa hai mắt gần bộ não nhất, trực tiếp dùng tinh thần lực thôi miên Bạch Hành ở mức tối đa, đã hết cách rồi, ý chí của nàng quá mạnh.

Nhưng vẫn rất khó chịu. Ánh mắt gã vô cùng lạnh lẽo, con mắt quan sát cổ nàng một lúc, móc một con dao múa qua múa lại mấy lần muốn trả thù mấy cú đánh ban nãy, vừa muốn hạ dao xuống, lại chỉ thấy một bàn tay nhỏ đột ngột nắm lấy lưỡi dao, con dao lập tức cứa qua lòng bàn tay y xuyên qua da thịt, chất lỏng màu đỏ chảy xuống, nhỏ xuống khuôn mặt đang hôn mê của Bạch Hành.

!!!

Gã đàn ông vừa sợ vừa giận, gã trừng mắt nhìn con mắt đờ đẫn của Cảnh Nguyên, giận giữ mắng y mau buông tay, đôi mắt cậu bé lóe lên một cái, bàn tay bị lưỡi dao cứa qua không ngừng run lên vì đau đớn, dường như là muốn buông ra, thế nhưng rốt cuộc y vẫn không buông tay, mà còn lắc đầu thật mạnh, cố chấp che chắn ở trước mặt Bạch Hành.

Tốt, tốt, tốt lắm, thật sự tốt lắm. Gã ngay lập tức tỉnh táo lại, ban đầu là đau lòng, sau đó là sợ hãi, kinh ngạc, phẫn nộ, ghen tị, khổ sở, tất cả các cảm xúc lẫn lộn ấy giờ đây đều lắng xuống trở nên bình tĩnh, bên tai chỉ còn sự chết chóc của từng tiếng gió rít.

Gã nắm lấy cổ tay Cảnh Nguyên như thật sự muốn bẻ gãy tay y, thấy dáng vẻ cậu bé cắn răng chịu đựng cũng không có phản ứng gì, gã đàn ông mặt không cảm xúc đứng dậy, lau con dao rồi cất nó đi, không để ý đến Bạch Hành ngất xỉu trên mặt đất cùng Cảnh Nguyên bị nắm chặt cổ tay đến chảy nước mắt, xoay người nhanh chân đi về nhà.

Cảnh Nguyên thấy mối nguy của Bạch Hành đã được giải trừ, lại biến trở lại dáng vẻ một đứa bé ngoan sẽ không chống lại mệnh lệnh của gã đàn ông, y dùng ống tay áo lau sạch máu ở trên mặt thiếu nữ hồ ly, cố gắng chống đỡ cơ thể lảo đảo đi phía sau gã, giống như là sợ gã bỏ rơi mình mà nhắm mắt đuổi theo, trông vô cùng đáng thương.

Trên đường có người chú ý đến cảnh tượng buồn cười này, cậu bé trong Vân Kỵ quân với đôi mắt đỏ hoe cùng một cánh tay đầy máu buông thõng xuống, một cánh tay khác không bị thương không ngừng nắm lấy vạt áo của của một người đàn ông trên mặt mang thương tích đi ở phía trước. Bọn họ càng đi càng nhanh, đến cuối cùng trở thành chạy bộ, sau cùng cả hai tiến vào một căn phòng thì không thấy trở ra nữa. Không biết là cãi nhau vì chuyện gì, mọi người không hẹn mà đồng thời nghĩ, ăn ý đến mức có hơi không bình thường.

"Em xin lỗi, anh đừng không để ý đến em mà." Cảnh Nguyên xin lỗi gã, thật sự y cũng không biết bản thân làm gì sai, bảo vệ Bạch Hành là hành động theo bản năng của y, mà thuận theo gã đàn ông lại là chuẩn mực trong đầu y, hai bên đánh nhau, cuối cùng vẫn là phản xạ có điều kiện của cơ thể chiến thắng, y đỡ lấy đầu như muốn nổ tung che chắn cho cô gái tộc hồ ly, cũng vạch trần tấm màn che đậy nực cười cuối cùng của gã đàn ông.

Xem đi, cho dù ra lệnh cho Cảnh Nguyên nằm xuống như chó, ép y yêu mình, hay là chơi y một cách triệt để, đều không thay đổi được sự thật y sẽ chống lại thôi miên bảo vệ những người kia. Gã đàn ông yên lặng chăm chú nhìn Cảnh Nguyên cúi đầu nhận sai, thấy y càng lúc càng bất an, thấy y cúi đầu buồn bã hối hận vì hành động của mình. Cuối cùng đứa trẻ khóc lóc quỳ gối trên mặt đất cầu xin gã đừng tức giận nữa, y ôm lấy chân gã nhỏ tiếng khóc nức nở, liên tục cầu xin gã mở miệng nói chuyện với y.

Cảnh Nguyên như thế này phù hợp với thiết lập người bạn trai ngoan ngoãn mà gã đặt ra, một lòng vì gã, vứt bỏ danh dự, vứt bỏ mọi thứ, nếu như gã không vui lập tức chủ động chịu thua, nếu như gã tức giận lập tức dùng mọi cách lấy lòng. Nhưng chính bản thân gã hiểu rõ đây không phải Cảnh Nguyên thật sự, thứ mà gã có được chỉ là cái túi da bên ngoài bao lấy một linh hồn giả dối, một linh mà gã tạo ra, mang tên người yêu của gã.

Gã có hâm mộ Bạch Hành, hâm mộ những người khác không? Có lẽ là có đi. Gã say mê dáng vẻ tỏa sáng vì người khác của Cảnh Nguyên, lại oán hận dựa vào cái gì mà không phải gã đạt được phần tình yêu này, dựa vào cái gì, gã thậm chí đã thôi miên y rồi, nhưng lại không chiếm được nó.

Gã muốn nhiều lắm, muốn Cảnh Nguyên đối xử với gã như đối xử với Bạch Hành và Đan Phong, muốn Cảnh Nguyên thoát khỏi thôi miên vẫn có thể rúc vào lồng ngực gã như bây giờ, lộ ra dáng vẻ thật sự của y. Nhưng gã không chiếm được, làm thế nào cũng không chiếm được, cây cung đã kéo mở thì mũi tên cũng không thể quay lại nữa. Ngay khoảnh khắc gã lựa chọn nói dối, mối quan hệ của cả hai đã định sẵn là người điều khiển và người bị điều khiển, kẻ lừa gạt cùng bị lừa gạt.

Thật hâm mộ, thật hâm mộ, thật ghen tị, thật ghen tị, vì cái gì ta không có được.

Bàn tay nam nhận chậm rãi sờ lên đỉnh đầu Cảnh Nguyên, đứa nhỏ cảm nhận được động tác của gã, kính động ngửa mặt lên, lộ ra ánh mắt dè dặt cẩn thận lại mừng rỡ. Cổ tay bị trật, lòng bàn tay chảy máu nâng bàn tay đang để trên đầu mình của gã lên, nhẹ nhàng chuyển đến bên môi, dịu dàng hôn lên tỏ ra yếu đuối lấy lòng gã.

Ta muốn ngươi như thế này, ta không muốn ngươi như thế này.

Gã đàn ông nở nụ cười, nâng lên khuôn mặt nhỏ còn hơi mềm mịn của Cảnh Nguyên, thân mật bật hơi bên tai y: "Nguyên Nguyên, ngươi yêu ta có phải không?"

"Em yêu anh, em đương nhiên yêu anh." Cảnh Nguyên gấp gáp ôm lấy cổ gã, muốn dùng nụ hôn chứng minh tình yêu của bản thân, nhưng lại bị một ngón trỏ của gã chặn lại đôi môi đẩy trở về: "Ta không tin ngươi, trừ khi tiếp theo ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta." Giọng nói của gã u ám, nghe không ra buồn vui. Cảnh Nguyên tất nhiên đồng ý, y phục tùng mọi mệnh lệnh của gã, giống một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, xoay người lộ ra cái bụng mềm mại, mặc cho gã xoa bóp chà đạp.

Gã đàn ông che mắt y lại bằng một miếng bịt mắt màu đen dày và mềm, rút đi quần áo trên người y, đặt y nằm thẳng trên giường, thỉnh thoảng còn vuốt ve cái cằm cùng lỗ tai Cảnh Nguyên để cơ thể y thả lỏng. Cậu bé bất an nắm chặt ga giường, cảm giác ánh mắt bị tước đoạt khiến y không thể không bám sát đùi gã đàn ông tìm kiếm cảm giác an toàn, dáng vẻ tội nghiệp thỏa mãn ham muốn ngược đãi của gã. Cảnh Nguyên nghe được gã thấp giọng cười, cánh tay to lớn tách hai chân y ra, ngón tay lập tức mò tới lỗ nhỏ, cắm thẳng vào trong.

Thật lạnh. Cảnh Nguyên thở khẽ, càng cố gắng tách chân ra, để lộ núm vú màu hồng nhạt cùng âm đạo non nớt dâm đãng trong không khí, y cảm thấy có một món trang sức kim loại lạnh lẽo đang cọ sát vào da thịt y, điều này khiến Cảnh Nguyên càng thêm lạ lẫm, lỗ nhỏ mở ra khép lại hai lần, dâm thủy trên hai vách thịt bị ngón tay khuấy động trở nên dính nhớp, kéo ra một sợi tơ dài.

Biến Cảnh Nguyên từ một cậu bé trong trắng rụt rè bảo thủ trở thành một thằng đĩ lẳng lơ thiếu làm chỉ trong chưa đến một tháng, tử cung của y bị khai phá vô số lần, bây giờ nếu không ăn được lượng lớn tinh dịch sẽ thèm ăn đến khóc lớn, mỗi lần huấn luyện xong đều tràn ra như lũ, gã tùy tiện gảy một cái thôi là lập tức khiến lỗ nhỏ của Cảnh Nguyên phun nước mất kiểm soát, dáng vẻ hai tay ngăn lại không cho gã đụng vào cực kỳ giống một con điếm muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào.

Cảnh Nguyên còn nhỏ, khả năng phục hồi lại mạnh, sau khi bị làm tới mức trở nên đắm chìm trong tình dục, mỗi ngày y chỉ mặc độc áo trên quấn lấy gã ở trong phòng, nếu muốn làm tình chỉ cần vén vạt áo lên là có thể trực tiếp đâm vào. Đứa trẻ cùng âm hộ của nó đều rất nghe lời, sau vài cú thúc y thậm chí còn chủ động vịn vào bàn lắc mông qua lại, tự mình tìm kiếm khoái lạc. Gã ôm y mang tới trước gương làm tình, thân thể nho nhỏ của Cảnh Nguyên treo ở trên dương vật của gã quơ hai chân cách mặt đất một khoảng rất lớn, giống như một chiếc cốc thủ dâm cỡ lớn biết tự chuyển động, mỗi ngày quấn lấy gã đòi giao hợp cùng tinh dịch. Cảnh Nguyên bé nhỏ đáng thương đã biến thành không có cây gậy thịt lớn thì không sống nổi.

Gã đàn ông nghĩ như vậy, tự mình mở rộng lỗ nhỏ của y mấy lần rồi rút tay, có mấy giọt dâm dịch còn theo động tác của gã mà bắn ra, phun lên thân người đối diện. Gã không cần mở miệng, cũng không cần dùng ánh mắt, chỉ là trong lòng khẽ động, lập tức có người đi đến, mang dương vật đã sớm chuẩn bị xong nhắm thẳng dâm huyệt của Cảnh Nguyên.

"Chuẩn bị xong rồi, Nguyên Nguyên."

Gã nói như vậy, dương vật của người kia lập tức đâm vào bên trong tiểu huyệt quý giá của Cảnh Nguyên, trực tiếp đâm thẳng đến miệng tử cung. Đứa trẻ còn dựa vào bắp đùi của gã, một biểu cảm vui sướng đến không biết trời đất là gì, đầu lưỡi hồng nhạt bị gã đàn ông bóp chặt, ngón tay luồn vào khoang miệng bắt đầu đùa nghịch thịt mềm.

Dương vật kia giống như là lần đầu tiên cắm vào lỗ thịt, âm hộ non nớt của Cảnh Nguyên vừa chặt vừa hút, nước nhiều dọa người, mỗi khi rút ra đều nghe được một tiếng 'bộp' do dâm huyệt hút lấy giữ lại quy đầu. Phần thịt mềm chặt chẽ trắng trẻo nhiệt tình hôn lấy dương vật của người đàn ông lạ, hắn không nhịn được ôm lấy một bên chân của Cảnh Nguyên không chút do dự tiếp tục đâm vào, dâm thủy và dịch trắng bắn tung tóe trên sàn, khiến cho người kinh ngạc chính là đường đường là một Vân Kỵ quân ưu tú nhưng lại trở thành một thứ thấp hèn thích bị đàn ông làm nhục.

Mà Cảnh Nguyên bị ép làm một lúc, sau khi dục vọng nóng hổi tạm thời được thỏa mãn y rốt cuộc cảm thấy không đúng, đột nhiên bật dậy nắm lấy miếng bịt mắt muốn giật nó ra, nhưng bị gã dùng giọng nói không cho phép phán khảng chặn lại: "Nguyên Nguyên, ngươi đã nói ngươi sẽ nghe lời ta. Tiếp nhận cũng như nghe theo những gì ta cho ngươi, bao gồm tình yêu của ta, nỗi hận của ta, cùng tất cả yêu cầu của ta."

Hai cánh tay của gã quấn lấy cổ Cảnh Nguyên, siết chặt, đại não Cảnh Nguyên còn đang xử lý câu nói kia, y bất ngờ bị ngạt thở ngửa về đằng sau, hai tay bám chặt vào tay gã giãy dụa. Âm hộ nhận thấy chủ nhân thống khổ, dốc sức nhúc nhích ép lên cây dương vật kia, có đôi tay xa lạ sờ lên trên eo của y, bốn bàn tay, hai người, có kẻ khác tiến vào y.

Cảnh Nguyên không khống chế nổi cổ họng thét lớn, có những kẻ khác tự ý tham gia trò chơi dục vọng thể xác này thật sự khiến y hoảng sợ, nhưng mà dương vật của kẻ kia không khác gì so với gã, thậm chí còn lớn hơn, nóng hơn, có kỹ thuật hơn, quyết tâm đâm sâu vào trong cọ xát hết toàn bộ phần thịt mềm. Lỗ thịt không chịu nổi sự đối xử thô bạo như vậy, miễn cưỡng bị làm đến triều phun, dòng nước mạnh mẽ đánh vào quy đầu đang đâm vào rút ra hành hạ y. Con mắt bị che kín của Cảnh Nguyên trắng dã, miệng nhỏ cũng thét không ra tiếng, vẻ mê muội tràn ngập trên mặt y, mắng một câu 'chó dâm' cũng không quá đáng.

Gã biết thân thể y hơi có khuynh hướng thích bị ngược đãi cho nên bảo người kia không cần quan tâm đến phản ứng sau khi cao trào của y, dựa theo ý muốn của bản thân muốn làm gì thì làm. Đối phương đâm vào một lúc khiến âm hộ được nới lỏng, bắt đầu tiến sâu vào trêu chọc y, đầu dương vật cắm vào cửa tử cung mấy lần, khó khăn lắm mới vào được một nửa lại rút ngược ra ngoài, đâm vào điểm mẫn cảm của y.

Cảnh Nguyên vừa mới bị dạy dỗ không lâu, làm sao có thể chống đỡ được cây gậy thịt biết chơi như này, y lập tức gỡ giáp đầu hàng, rên rỉ một cách dâm đãng rồi tiến tới quấn lấy eo của hắn, muốn nhanh chóng ôm lấy nguồn nhiệt ở phía trước kia.

Gã lại sẽ không để y được như ý nguyện, gã ghìm chặt nửa thân trên của Cảnh Nguyên, chỉ để lại nửa thân dưới treo lơ lửng trên không mặc cho kẻ khác chơi đùa. Đứa trẻ bị làm đến có chút không chịu nổi, vặn eo, ngay cả tiếng rên rỉ cũng thay đổi: "Thật biết chơi, ư a, chỗ đó lạ quá, ha, cọ thêm một chút, xin anh..." Miếng bịt mắt trên mặt cũng đã bị thấm ướt, y sụt sùi rên rỉ vạch ra âm hộ muốn được đâm vào trong tử cung.

"Ngươi đúng là một thằng đĩ lẳng lơ! Đồ của đàn ông lạ cũng có thể hút sung sướng như vậy, có phải ai đến chơi ngươi, ngươi cũng có thể lắc mông xin tinh dịch không?" Gã đen mặt dùng tay tát lên mặt và núm vú Cảnh Nguyên, hai nơi đó đều bị gã đánh cho sưng tấy lên. Sau đó gã nắm lấy tóc Cảnh Nguyên đẩy y ngã trên giường, cậu bé oan ức che mặt, lại lập tức bị kẻ kia đâm vào thu hút trở lại, hoàn toàn chìm đắm trong vòng xoáy của ham muốn nhục thể.

Thấy y không có phản ứng, gã lại cuống lên, gã vốn là một kẻ bỉ ổi, không chấp nhận được việc Cảnh Nguyên vì người khác mà giữ mình trong sạch, gã tự quyết định coi y như một một cái cốc thủ dâm có thể chia sẻ cho người khác, kết quả thấy đứa trẻ thật sự đắm chìm lại mắng y dâm không chịu nổi. Dù sao bất kể Cảnh Nguyên có làm gì thì dưới sự cố chấp của gã đều là sai trái, đều là thiếu làm, đều nên bị dạy dỗ. Vậy thì, chi bằng cứ để y nát thành bùn đi, thứ đồ xinh đẹp đã không thể thuộc về gã thì không thể thuộc về bất cứ kẻ nào nữa.

Nghĩ tới đây, trong lòng gã khẽ động, lại có mấy cơ thể người không có ý thức đi tới. Gã thô lỗ thả nửa người trên của Cảnh Nguyên xuống, có người đỡ được Cảnh Nguyên thẳng thừng đùa nghịch núm vú của y, đồng thời kéo khóa quần xuống mang dương vật mới cứng một nửa nhét vào trong miệng Cảnh Nguyên muốn y liếm cho hắn.

Cảnh Nguyên rên rỉ ư a, vú của y vừa sưng vừa đau, ngực càng lúc càng lớn, hiện tại mỗi ngày huấn luyện y đều phải quấn ngực lại, nếu không lúc chạy bộ nó sẽ vừa rung vừa nảy, chỉ cần nhìn qua sẽ phát hiện cậu bé này có bộ ngực tròn đầy như một thiếu nữ đang dậy thì. Hiện giờ cái vú này vừa bị đánh vừa được vuốt ve, hai viên anh đào bị bàn tay to lớn ngắt lấy, xoay tròn, xoa bóp, Cảnh Nguyên không chịu nổi cong lưng gập người lại, giống như đã tới cực hạn lập tức có thể bị nhéo ra sữa. Mà dương vật bên trong âm hộ vẫn đang không ngừng đâm vào rút ra, khoái cảm to lớn như thủy triều nhấn chìm y, quy đầu không bị ngăn cản dễ dàng bị tử cung nóng hổi chủ động hút vào, dòng nước dồi dào khiến người bị thôi miên không kìm được mà kẽ rên rỉ.

Cảm giác bị dâm dịch cuốn lấy cọ rửa thật sự kỳ quái đến không ngờ, thịt mềm bên trong tử cung gần như không có chút lực cản nào, mềm mại như tơ lụa, người kia cảm thấy dương vật của mình càng lúc càng nóng, càng lúc càng cứng, sau khi đâm vào tử cung vẫn còn thừa một đoạn nhỏ bị hắn miễn cưỡng đẩy nốt vào trong. Bụng của Cảnh Nguyên đột nhiên xuất hiện một vòng tròn lớn, cậu bé gần như suýt nôn, đôi mắt bị che kín vô lực đảo loạn, hoàn toàn không biết nên nhìn vào đâu, trông thật sự như bị làm đến ngu ngơ cả người.

Mà trong miệng của y còn ngậm một cây dương vật khác, cũng không còn năng lực hầu hạ nữa, đầu lưỡi nhức mỏi đặt ở quy đầu không nhúc nhích, ý thức như đi lạc lên chín tầng mây. Người bị thôi miên tất nhiên sẽ không đau lòng Cảnh Nguyên có biết mệt hay không, chỉ giữ nguyên một tư thế cứng rắn nhét vào bên trong, cổ họng Cảnh Nguyên bị ép ra thành một hình dạng, sờ lên còn hơi động đậy. Đó là cây gậy thịt đến từ người đàn ông lạ nhồi vào trong họng y, cắm sâu vào trong thực quản của Cảnh Nguyên, không để ý đến sống chết của đứa trẻ, chủ động vuốt ve và sử dụng chiếc cốc thủ dâm này.

Cảnh Nguyên như vậy mà còn không tỉnh thì đúng là có chút thần thông quảng đại rồi, y bị nghẹn tỉnh, dương vật chặn lấy miệng của y, mà người đàn ông lạ vì để cho tiện ra vào mà vùi y vào giữa hai chân mình, dẫn đến mũi của Cảnh Nguyên áp sát vào túi tinh hoàn của hắn, khiến cho cậu bé không thể thở nổi. Y bất lực nắm lấy quần của đối phương, ngay cả một tí sức phản kháng cũng không có, không khí loãng khiến đứa trẻ dần trở nên mơ hồ hỗn loạn.

Lần nữa tỉnh lại, Cảnh Nguyên phát hiện mình vừa ngất đi trong chốc lát, bàn tay tử thần có lẽ đã phủ lên đầu y, nhưng vô cùng may mắn chính vào giây phút cuối ấy người kia rút dương vật ra. Cảnh Nguyên run rẩy thậm chí quên cả cách dùng mũi để thở, mãi đến khi mở lớn miệng thở hổn hển thì y mới nhận ra mình bài tiết mất kiểm soát, dòng nước tiểu vàng nhạt loang dần dưới thân.

Cảnh Nguyên còn đang ngẩn ra, bịt mắt bị một cái tay tháo đi, y phát hiện nửa người dưới của mình tràn ngập mùi khai tanh tưởi, chất lỏng vương vãi khắp giường, vô cùng bừa bộn. Có mấy mấy người đàn ông lạ mặt không buông tha chơi đùa âm huyệt của y, dường như đã làm mấy vòng trong người y, tinh dịch dày đặc trút vào khiến bụng y căng phình lên, cái bụng nho nhỏ nhô lên một hình vòng cung giống như thai phụ mang thai mấy tháng đang chờ sinh.

Gã đứng ở sau lưng tất cả mọi người, khẽ chuyển hướng Bàn Tính Ngọc đang ghi hình trong tay về phía y. Cảnh Nguyên thấy gã cuối cùng đã nở nụ cười, bộ não đi trước một bước xử lý mệnh lệnh này, lập tức cũng nhìn về phía ống kính nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co