Truyen3h.Co

| 𝙜𝙪𝙤𝙣 | r18 | focus

tập trung!

itsmoonerism

𝄞 — Ai không tập trung là bị đánh đòn: Tears - Sabrina Carpenter, Moonlight - Kali Uchis

⚠︎Warning: rating MA (sexual content), slice of life, soft & fluff, no beta-reading.
và mình vẫn rest, heheh.

Minhyeong khẽ khàng khép cánh cửa sau khi bước vào nhà. Mùi hoa oải hương khô nhẹ nhàng quấn lấy anh, khiến anh cảm thấy thư thái hơn hẳn. Sau một chuyến công tác dài đằng đẵng với mấy lão khách khó tính và mấy bà cô thư ký lèo nhà lèo nhèo, anh hiện tại chỉ muốn ngâm mình trong làn nước nóng.

Và có thể là làm tình với Hyeonjoon một chút.

Có tiếng máy trò chơi điện tử trong phòng của Hyeonjoon. Tình yêu bé nhỏ của anh chẳng giỏi chơi game tí nào, nhưng cũng không sao, miễn là trên giường em ấy có kỹ thuật tốt là được, còn việc chơi thế nào thì anh rất sẵn lòng quyết định hộ. Anh ghé đầu vào phòng. Trong phòng không có ai mà ngoài cửa lúc nãy cũng không thấy đôi dép của Hyeonjoon đâu, Minhyeong đoán em bé nhỏ đã chạy ra ngoài mua đồ ăn khuya rồi. Minhyeong nhún vai bất lực, dù sao anh cũng không báo trước nên chẳng thể trách Hyeonjoon không đợi anh ở nhà được.

Minhyeong về phòng mình lấy quần áo và bắt đầu gột rửa tất cả mệt mỏi dưới làn nước nóng của vòi hoa sen. Anh không thường tắm nước nóng, vì hơi nước bốc lên làm anh thấy cay mắt thế nào. Ngược lại, Moon Hyeonjoon lại thích để da thịt mình được hun dưới làn nước, cậu bảo như thế mới đúng là thư giãn.

Giãn con khỉ, anh thấy mệt hết cả thận.

Minhyeong quơ lấy chai sữa tắm có nhãn in hình chanh bạc hà của Hyeonjoon, cho một chút vào bồn tắm đã xả đầy nước ấm và ngâm mình. Cơ bắp căng cứng được làn nước nhẹ nhàng ôm lấy mà xoa dịu, khiến Minhyeong thấy dễ thở hơn rất nhiều. Có lẽ Hyeonjoon nói đúng, tắm nước nóng không phải là điều quá tệ. Nhưng Lee Minhyeong biết rõ thứ gì tệ nhất khi anh bước ra khỏi phòng tắm này. Hyeonjoon chẳng lấy gì làm dễ chịu nếu biết anh dùng sữa tắm của cậu.

Không phải Hyeonjoon ki bo (hoặc có?) hay ghét bỏ gì người thương của mình. Cậu có sở thích sưu tầm đủ loại sữa tắm, đặc biệt là chúng phải đi theo cặp và mỗi ngày cậu sẽ dùng một loại khác nhau tuỳ tâm trạng. Có những loại đắt tiền đến độ cậu còn không nỡ dùng quá nhiều, mà Minhyeong thì sành sỏi ăn chơi, cứ nhắm đúng vào cái đắt là dùng.

Đã có lần Minhyeong từng hỏi Hyeonjoon vì sao lại phải mua mấy thứ đắt đỏ đó theo bộ như thế, khi cậu nằm gối đầu lên đùi anh ở sofa. Hyeonjoon khúc khích cười bảo: "Như anh và em luôn phải có nhau ý, nếu chỉ mua một cái thì cái còn lại sẽ cô đơn trên kệ hàng lắm." Lee Minhyeong, chinh chiến quen trên thương trường, chẳng còn lạ lẫm gì với những chiêu trò kích sale và marketing, song thú thực anh khó lòng chối bỏ được đáp án đầy hợp lý của Hyeonjoon.

Nhưng nói đi phải nói lại, Hyeonjoon rất biết cách thay đổi mùi hương của cơ thể một cách khéo léo. Nếu hôm nào vui vẻ thì là chanh bạc hà, hôm nào buồn thì Hyeonjoon lại thích mùi muối biển, còn hôm nào hư một tí thì chọn mùi trái cây nhiệt đới. Minhyeong đặc biệt thích cậu dùng loại mùi hoa lavender vì mùi của nó khiến anh thấy dễ chịu cực kỳ. Anh không chắc anh cảm thấy vậy là vì oải hương có tác dụng làm giảm căng thẳng, hay vì đó là mùi của Hyeonjoon. Minhyeong đã từng cố đi tìm câu hỏi bằng cách tưởng tượng ra người khác có mùi sữa tắm y hệt, kết quả là anh thấy buồn ói. Yêu nhau yêu cả đường đi, câu này đúng chẳng bao giờ sai. Anh đâu chỉ thích mùi hương trên cơ thể người anh mến nhất; anh thích từng nếp tóc hàng mi, thích cả điệu cười và nết quát tháo đanh đá, thích cách Hyeonjoon chăm chú đọc sách và thích luôn cả cách Hyeonjoon chính là cậu ấy.

Sau khi ngâm người, Minhyeong thấy nhẹ nhõm hẳn, anh choàng áo bông tắm và cứ thế sang phòng Hyeonjoon. Lúc này, tình yêu nhỏ của anh đang nhai snack rôm rốp và tay thì vẫn đang loay hoay bấm chuột điều khiển. Rồi mấy phút sau, màn hình hiện lên chữ "Thất bại" to tướng, khiến cậu ấy tức điên.

"Em nên ra chào đón và hôn anh nồng nhiệt mới phải, chứ cái trò liên meo liên minh gì của em có mốc meo lên được đâu." Minhyeong tựa vào cửa và ném ra lời gợi ý cho Hyeonjoon. Ngay lập tức, Hyeonjoon phi ra khỏi chăn và bám dính lấy anh.

"Chào mừng về nhà, ba yêu của em!" Hyeonjoon reo lên, và cười khúc khích khi thấy mặt Minhyeong đen xì vì hai tiếng "ba yêu". Xem nào, Hyeonjoon tròng lên người mấy thứ đồ trông rõ tạm bợ, nhưng Minhyeong lại thấy em ấy quyến rũ thế nào. Áo Hoodie dài quá mông, quần đùi ngắn và đi tất trắng có nơ.

Ai dà, Minhyeong đi công tác một tháng chợt quên mất rằng, anh còn thích Hyeonjoon ở khoản quyến rũ nữa.

"Em không định đi đôi tất này, nhưng mà trong tủ không còn đôi nào ngắn như nó hết. Trời lạnh mà em sợ nóng chân." Hyeonjoon phân trần khi thấy Minhyeong nhìn chằm chằm vào cặp chân của mình. Cậu nắm lấy tay anh và kéo anh ngồi xuống đệm dưới sàn, thoăn thoắt đến mức anh quên mất câu trả lời của cậu vô lý cực kỳ.

"Thì anh có bảo gì đâu." Minhyeong xoa đầu em, bất lực cười. Anh muốn nói là anh thích Hyeonjoon của anh như thế lắm, cứ xinh xinh thơm thơm muốn cắn một miếng quá cơ.

Bỗng nhiên, cậu quay ngoắt lại, dúi mũi vào hõm cổ anh mà ngửi, rồi im lặng quay sang cầm chuột chơi game tiếp.

"Sao thế?" Minhyeong hỏi.

"Chẳng qua là anh mới đi công tác về nên em sẽ không xử lý anh thôi. Cái chai sữa tắm em mới dùng có hai lần. Hai lần thôi đó! Kiểu gì thì cũng gì còn có chút xíu cho coi." Hyeonjoon bắt đầu càu nhàu, tay bấm nút Vào trận.

"Lần sau sẽ mua đền em chai khác, được không?"

"Mẫu mới nhất nhé?" Hyeonjoon búng búng không khí qua lại hai bên má, vẫn kịp cấm con Ziggs trước khi quay qua nhìn Minhyeong.

"Ừ, em thích là được." Minhyeong thở dài, rồi bế bổng Hyeonjoon đặt vào lòng mình ngồi. Đấy, nuôi hổ đã nguy hiểm mà hổ còn cắn mình thế có chết không. Nhưng Hyeonjoon thì khoái lắm. Cậu sung sướng bật cười rồi lại tập trung vào trò chơi, hí hoáy và vặn vẹo. Minhyeong dựa đầu vào vai Hyeonjoon và thả lỏng người. Anh hít hà mùi sữa tắm trên người Hyeonjoon, đoán trong lòng là mùi sữa gạo, hương thơm ngây ngô trong trẻo, có hương gạo rang ấm nồng kèm vị sữa ngầy ngậy, khiến người ta nghiện lúc nào không hay.

"Hyeonjoonie thơm thế." Minhyeong thì thầm, đủ để Hyeonjoon nghe thấy.

"Nịnh nọt vớ vẩn vãi, để yên em chơi game chút." Hyeonjoon chậc lưỡi. Cậu không đẩy anh ra, tư thế ngồi không hợp để đánh một trận thật máu lửa, nhưng cậu vẫn để Minhyeong tựa vào mình. Hyeonjoon muốn ngửi hương chanh bạc hà trên người anh nhiều hơn.

Cậu chẳng ngại gì việc anh dùng sữa tắm của mình, thậm chí còn thấy thú vị. Ai mà biết Minhyeong sẽ nổi hứng dùng thử loại sữa tắm nào vào ngày nào, và chính cái sự hên xui may rủi đó làm tình yêu trong Hyeonjoon reo lên sôi sục. Có những ngày Minhyeong sẽ mềm xèo trong hương caramel ngọt ngấy, và nó chẳng liên quan gì mùi khói gỗ đầy nam tính mà Hyeonjoon đã chọn. Nhưng anh vẫn sẽ ào vào, xô tới, phủ lên cậu thứ tình yêu nồng nhiệt. Khi ấy, cậu mơ tưởng về mùi đường cháy trên bếp lò vào ngày đông mơn man lạnh, tan chảy bởi sức nóng của ngọn lửa hừng hực rồi cuối cùng thanh gỗ lại được phủ bởi lớp kẹo đường nóng hổi sóng sánh.

Minhyeong có vẻ không hay biết sự tận hưởng của Hyeonjoon. Anh mặc kệ cho cậu chơi trò chơi, tranh thủ đảo mắt xem nhà cửa đã bị con hổ này bày bừa đến độ nào. Đột nhiên, đập vào mắt anh là cái hộp dưới gầm giường. Anh nhẹ nhàng khều nó ra, là hộp nhung đen, có khóa cài ngang cẩn thận. Thú thực, Minhyeong không có hứng xâm phạm vào những khoảng trống riêng tư của Hyeonjoon. Song, cậu cũng chẳng phiền nếu cơn tò mò của một chú gấu nâu xuất hiện. Lee Minhyeong không phải chủ nhân của cái hộp nên anh nổi hứng muốn biết bên trong có gì.

Ảnh của Hyeonjoon hồi bé? Món quà bí mật cậu muốn tặng anh? Không, sinh nhật anh còn lâu mới tới. Hay là một món merch nào của đội tuyển em ấy thích? Hay là một thứ gì hư hỏng hơn? Nah, khó mà có thể.

Minhyeong nghiến răng nghiến lợi mở khóa cài ngang bị kẹt, cái nắp hộp không còn gì giữ lại nên bật mở, lật ngửa rơi cái đùng.

"Đã bảo ngồi yê—" Hyeonjoon quạu cọ quay lại nhìn, và sau đó cậu đứng hình.

Moon Hyeonjoon nghĩ lại rồi, cậu không thích Minhyeong tò mò nghịch ngợm chút nào. Anh nhướn mày, nhặt mấy thứ rơi lộn xộn trên sàn. Đồ chơi người lớn chạy bằng pin, một cái buttplug, siêu nhiều bao cao su đủ thứ mùi khác nhau. Cầm cái dương vật giả lên, Lee Minhyeong không hề biết mặt mình trông khó coi đến độ nào, theo cảm tính dùng điều khiển bật lên, nó bắt đầu chuyển động. Đúng là cái gì cũng có thể, lính chưa ra cửa nào cũng xăm dinh cả. 

"Quào." Minhyeong hươ thứ đồ chơi lên và nghiến răng. "Ai tặng em thế?"

"E-em không..." Hyeonjoon lắp bắp, giống như ăn trộm bị bắt quả tang. "Chả ai cả, đưa cho em, nhanh!"

Hyeonjoon nhoài người để tóm lấy thứ đang nhảy múa trêu ngươi cả hai trên tay Minhyeong, còn anh lại ngả người ra sau để tránh cái vồ của cậu.

"Anh mừng là không phải thằng nào đó bất kỳ mua cho em." Minhyeong tắt cái dildo đang rung, ôm ngang eo Hyeonjoon, nhưng không có vẻ gì là muốn trả đồ cho cậu. "Vì nếu có thì thằng đó không biết size em thích nhất."

"Em xin lỗi! Trả em!" Hyeonjoon liếm đôi môi khô khốc, cậu chẳng hiểu vì sao mình lại thấy chột dạ.

Bài phát biểu của Minhyeong lại tiếp tục, "Và như thế nghĩa là Hyeonjoonie đã tự mua mà anh không biết. Anh không chăm sóc kĩ cho em rồi. Tại sao không nói cho anh, hả?" Minhyeong bắt đầu tấn công cái cổ của Hyeonjoon, lâu lắm rồi nó không có dấu hôn nào cả.

"Em ngại..." Hyeonjoon bắt đầu run lẩy bẩy như một cái lá trước gió lốc đang xoáy lên. Minhyeong thích thú khi thấy màu đỏ mới nãy còn ở vành tai, nay đã lan xuống cổ cậu.

"Không có gì đáng ngại cả, trừ khi của một thằng nào đấy liều chết muốn thử đập chậu cướp hoa. Em cứ làm như anh chưa bao giờ chơi em với một cái dildo nào cả ấy." Minhyeong luồn tay vào áo sơ mi của Hyeonjoon và sờ loạn. Tay anh lạnh đến mức kỳ quặc dù trong nhà có máy sưởi, cộng hưởng với sức ép trong thái độ của Minhyeong, chúng khiến cậu rùng mình.

"Em xin lỗi mà." Hyeonjoon quay người lại, nhìn Minhyeong và lí nhí đáp. "Tại anh đi công tác dài ngày chứ bộ..."

"Thế điện thoại của em để trưng chắc?"Minhyeong dịu giọng, "Em đã dùng nó chưa, có tự làm đau mình không thế?"

"Chưa!" Câu trả lời bật ra nhanh và rõ ràng khiến Minhyeong hơi sốc, và anh buồn cười kinh khủng. Hyeonjoon phân trần, "Em chưa có đụng vào, em thề, thật luôn. Thôi mình đem vứt đi nhá?"

Nghĩ một lúc, Hyeonjoon lại hỏi: "H-hay em tặng cho thằng Minseok chơ—"

"Khùng." Minhyeong búng trán Hyeonjoon. "Có sao đâu. Em mà tặng là anh mất bồ, Minseok biết cắn đấy."

Hyeonjoon gật gù, mọi chuyện cũng xuôi xuôi trở lại cho đến khi Minhyeong nhấn nút bắt đầu cuộc chơi.

"Vậy em bé, có muốn anh chơi em với nó không?"

Hyeonjoon thấy quả bom trong đầu mình nổ đoàng, cậu vùi đầu vào hõm cổ Minhyeong và lí nhí, "Trời ơi, em ngại mà..."

"Thôi nào, nếu em nói sớm hơn thì anh có thể chơi em với nó từ lúc người ta vừa ship đến luôn ấy chứ."

Mặt mũi cậu nóng bừng trong khi anh cứ tỉnh bơ khiêu khích. Mấy món đồ là cậu mua, nên nếu bảo không thích thì là nói dối. Nhưng thà Minhyeong cứ nhào vào đánh úp một trận còn hơn là cứ nhùng nhằng thế mãi, song, chiến thuật "đánh chắc thắng chắc" của Minhyeong rồi cũng sẽ phát huy tác dụng.

"Có thể không..." Hyeonjoon vẫn vùi đầu vào vai anh, cậu không nỡ nhìn thẳng vào Minhyeong lúc này.

"Có thể cái gì cơ?" Minhyeong ậm ừ. "Hyeonjoon bị đau họng hay sao mà nói nhỏ quá, hay mai anh đưa em đi khám nhé?"

Ôi điên mất, Hyeonjoon mất kiên nhẫn chực khóc. Cậu chẳng ngại nói về mấy thứ người lớn, nhưng đó là chuyện khi cậu chủ động tấn công thôi. Cái trường hợp bị bắt gặp rồi còn phải xuống nước cầu xin người ta thật quá là nhục ê chề, nhục thối mũi Hyeonjoon. Đáng lẽ cậu phải là người nổi giận mới đúng, người táy máy là Minhyeong cơ mà? Tại sao lại thành ra cậu yếu thế hơn nhỉ? Ngượng quá hoá dại, Hyeonjoon cắn cho Minhyeong một cái:

"Con mẹ anh, anh có...có chơi em không thì bảo?!"

"Ái ui!???" Minhyeong giật mình." Xem em kìa. Anh còn chưa bắt đầu làm gì cả mà em đã nói chuyện không mạch lạc rồi ấy?" Anh khoái trá cười, ôm lấy cặp mông tròn trịa của Hyeonjoon nắn nắn bóp bóp mấy cái, trải nghiệm sự mềm mại tuyệt vời. Rồi anh với con chuột đặt vào tay Hyeonjoon: "Tiếp tục game phá nhà của em đi nào."

Căn phòng chìm trong im lặng khoảng chục giây.

"Ủa vậy mình không đụ nhau gì hả?"

Minhyeong cười phá lên, đáng yêu kinh khủng. "Có, chắc chắn rồi mình cũng tới bước đấy thôi. Quan trọng là em phải chơi game thật giỏi đi đã."

Hyeonjoon chợt hiểu được điều mà Minhyeong muốn, một trò chơi lồng trong một trò chơi, và cậu chàng bắt đầu lo lắng. Ai mà vừa chơi game thời gian thực đánh nhau chí choé, vừa bị người khác quậy phá đằng sau cho được? Cậu vội vàng từ chối: "Thế thôi, em không nghĩ là em làm được đâu. Mình cứ tụt quần nhau như bình thường có được không? Đây, em tụt trước cho..."

"Ồ không không, em giỏi chuyện này nhất thế giới, anh biết mà." Minhyeong bắt đầu nịnh nọt thật và kiểm tra các cài đặt của thứ đồ chơi người lớn, và nhanh tay bắt đầu trò chơi trên màn hình hộ cậu. Hyeonjoon nhướn mày nhìn anh, và anh nhìn cậu với ánh mắt đầy tin tưởng. Cuộc đọ mắt kết thúc với kết quả là Hyeonjoon chịu thua, phải chơi game và quần thì được Minhyeong cởi hộ.

Anh quỳ xuống cầm dương vật giả quất nhẹ lên mông Hyeonjoon, ép cậu nâng hông lên trong khi đổ ngập ngụa chất bôi trơn ra tay và cái trụ đầu tiên sụp đổ trong năm phút đầu trận là đôi chân của Hyeonjoon. Cậu cố rướn cổ lên để chơi trò chơi, và điều đó khó khăn khủng khiếp khi toàn thân cậu run lẩy bẩy lúc Minhyeong nới rộng đằng sau để cho món đồ chơi không lớn lắm vào sâu bên trong.

"Đau thì bảo anh." Minhyeong không biết vẻ mặt anh lúc này thế nào, nhưng chắc chắn chả có chút tử tế nào. "Cứ mỗi lần em lên bảng đếm số, anh sẽ tăng mức phạt lên một bậc, có chơi có chịu." Anh hôn lên vành tai cậu, để câu từ thấm vào da thịt Hyeonjoon, khiến bụng cậu bắt đầu nhộn nhạo.

Hyeonjoon run rẩy, cậu chẳng còn cách nào ngoài việc vừa đứng khuỵu gối vừa tiếp tục chơi game. Thứ lỗi cho Moon Hyeonjoon, đánh bình thường mà bị bên kia counter đã chẳng ăn ai, nữa là khi lỗ nhỏ bị nhồi đầy như lúc này. Cây dildo bắt đầu rung lên nhè nhẹ, dù không đủ để tạo khoái cảm nhưng cũng khiến cậu thở hắt và hô hấp dồn dập hơn. Dương vật giả không ngừng rung động, kèm theo độ ấm làm Hyeonjoon muốn buông bỏ để cảm nhận nó.

"A, d-dừng lại, em chịu, không chơi nữa đâu Minhyeong." Hyeonjoon trườn dài lên mặt bàn, cặp mông đàn hồi lắc lư lắc lư như thạch núng nính, ngon lành và hấp dẫn. "E-em...ah, muốn anh cơ."

"Shh, trò chơi của em vẫn còn kia mà." Minhyeong đánh thật mạnh vào mông cậu, giọng gằn lên khiến Hyeonjoon biết thương lượng vào giờ phút này đã là quá muộn. Cái trò chơi chết tiệt, Hyeonjoon rủa thầm, ước gì ban nãy mình chọn đánh ARAM thì mọi thứ đã kết thúc nhanh hơn. Cậu chửi thề trong đầu, mẹ nó, thà nó không rung, hoặc rung thật mạnh đi còn hơn là như gãi ngứa thế này. Nhanh hơn, mạnh hơn, điên cuồng hơn và đặc biệt, Minhyeong hơn cơ. Dục vọng bị trêu đùa cùng với nhịp độ trận đấu dâng cao, một lần nữa màn hình lại chềnh ềnh màu xám trêu tức Hyeonjoon.

"Tăng một mức nữa này." Minhyeong vừa nói vừa gạt cần điều khiển, rồi nhoài người úp lên người cậu. Ngón tay lần theo dọc sống lưng làm Hyeonjoon giật bắn. Cái tê dại như có luồng điện lan khắp cơ thể làm Hyeonjoon vô thức cong lưng, nhắm mắt tận hưởng.

"A...Minhyeong...." Hyeonjoon gồng tay nắm chặt con chuột đến nỗi mấy đốt ngón tay trắng bệch cả lại, tay trái đã không còn đủ sức kiểm soát lực để bấm bàn phím nữa. Rồi Hyeonjoon ngồi xuống, dịch chuyển hông qua lại, lên xuống, xoay tròn và rồi rên lên khi đầu nấm tròn bằng silicon chạm vào điểm gồ lên trong hậu huyệt.

Cậu biết mình có thể thua ván game này, chẳng sao cả. Nhưng toàn cảnh trận chiến này không thể Minhyeong cứ vậy chiếm thế thượng phong. Hơi thở của anh nặng nhọc hơn, thằng em trong quần kêu gào là tụt con mẹ mày quần xuống đi nhưng chính anh vẫn phải tỏ ra mình ổn. Dương vật của Hyeonjoon đã hơi rỉ nước, hai đầu ngực đứng thẳng cọ xát với vải áo có hơi thô ráp khiến cậu phát điên lên được.

Bộ não khi bị đẩy vào đường cùng, đôi khi có thể sụp đổ, nhưng trái lại, nó cũng có thể bật lên những ý tưởng điên rồ. Luôn có lỗ hổng trong bất kỳ việc gì, kể cả luật. Hyeonjoon phát hiện ra rằng, mình cần làm chủ trò chơi nồng nàn hương vị tình dục của hai người, chứ không phải cái con game này. Chỉ một nút ấn, Moon Hyeonjoon tự cho phép mình màn hình lập tức hiện lên chữ báo hiệu thua cuộc.

Tốc độ rung của dương vật giả tăng lên cao hơn khiến đầu óc Hyeonjoon quay cuồng, theo đúng ý cậu. Rất nhanh, Hyeonjoon thấy bụng mình nhộn nhạo. Song, cái cảm giác nhung nhớ việc được lấp đầy bởi một nửa còn lại in sâu trong tâm trí làm cậu thấy tủi thân, mềm nhũn và khát cầu được ôm ấp. Hyeonjoon nhào lên người Minhyeong, hít thở đứt quãng, hai đùi run lên bần bật trong khi vẫn cố tì thứ đồ chơi đó lên đùi anh nhấp nhả.

"Hôn...Ưm... Minhyeong, hôn..."

Lee Minhyeong không tiếc một cái hôn dành cho cậu, anh cũng muốn xơi tái cậu luôn rồi. Làn môi khô khốc được phủ lên nhục dục ướt đẫm, Minhyeong hôn cậu sâu đến mức hơi thở như hoà vào nhau và Hyeonjoon nghe được linh hồn mình khẽ rung lên theo nhịp chạm của anh. Mọi cảm giác đều trở nên mơ hồ, chỉ còn lại hơi ấm, mùi hương, và cậu, và Minhyeong. Minhyeong mỉm cười đầy thỏa mãn khi nhìn Hyeonjoon run rẩy trong vòng tay mình, cơ thể cậu run lên bần bật và thanh âm thổn thức thì tuôn trào như sóng vỗ. Anh nhẹ nhàng kéo dần thứ đồ chơi ra trong khi lỗ huyệt cố mút chặt nó lại, rồi đột ngột đẩy lại thật sâu vào trong lỗ nhỏ một cách thô bạo. Hành động quái ác làm Hyeonjoon giật nảy, bám lấy bắp tay của người yêu, móng tay cào nhẹ vào da thịt anh. Tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng cậu, nửa đau đớn nửa sung sướng, khiến Minhyeong càng thêm hưng phấn.

"Đụ em đi, em muốn chết vì anh, địt mẹ." Đối mặt với Minhyeong, Hyeonjoon vặn vẹo trên đùi anh, bờ mông cọ lên đũng quần đã căng phồng và cứng ngắc mà nhún. Cảm giác cọ xát khi có quần lót và cách lớp áo choàng tắm rất lạ. Thô ráp nhưng vẫn cảm nhận được sự nóng hổi, tựa như sắp bóc một món quà.

Minhyeong vẫn kiên nhẫn lắm, khi làn môi anh bắt đầu chu du xuống cần cổ. Hương thơm của sữa tắm vẫn thoảng qua dù cả hai người đã đẫm mồ hôi khiến máu anh sôi sục. Và nỗ lực kiên nhẫn chấm hết, mức chịu đựng có giới hạn của một thằng đàn ông đạt ngưỡng báo động khi người yêu mình ra lệnh thẳng thắn như vậy. Nhanh chóng giải thoát cho thằng em đã cương cứng, Minhyeong vẫn cố gắng dành chút lý trí cuối cùng để đổ dầu bôi trơn ra, tránh làm Hyeonjoon của anh bị tổn thương trước khi anh nhồi no nê con hổ hứng tình bằng hàng thật giá thật.

Phân thân to lớn chui vào bên trong mật huyệt mềm mại ấm áp. Vách thịt gấp gáp ôm lấy quy đầu khổng lồ ở bên trong. Cả hai thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Minhyeong luân động gần như điên cuồng, môi anh hôn liếm lấy vành tai đã bấm khuyên của con hổ nhỏ. Trong khi thân dưới dập vào hông Hyeonjoon như thể đó là lần cuối từ "đụ" xuất hiện trong ngôn ngữ con người, Minhyeong vẫn còn dư sức ngả người Hyeonjoon ra sau một chút để ngậm lấy đầu ngực săn cứng. Vào lúc mà Minhyeong dùng sức hút thật mạnh, Hyeonjoon gần như bật khóc. Cảm giác sung sướng chạy theo dây thần kinh đi khắp cơ thể, đầu óc Hyeonjoon mê muội, cơ thể tuân theo bản năng hạ eo xuống để côn thịt lớn đâm vào càng sâu. Hai đầu ngực bị mút đến sưng lớn, màu đỏ hồng cùng với nước dính lại khiến kiệt tác bé bỏng của Minhyeong lấp lánh như đá quý vậy.

Cơn overthinking tự dưng tới bâng quơ trong khi được yêu chiều, Hyeonjoon nức nở ôm lấy anh, đòi hỏi anh gọi tên mình và khẳng định cả đời này cậu được nằm trong vòng tay anh. Và Minhyeong đáp lại, "Em là của anh, một mình anh, và anh cũng chỉ là của em thôi nhé." Gậy thịt đâm thật sâu thật sâu từ phía dưới và lời ngọt ngào rót xuống trên môi ngấu nghiến làm Hyeonjoon vỡ oà trong xúc cảm. Mắt Hyeonjoon dần mất đi tiêu cự, mờ sương và đẫm lệ khi Minhyeong dẫn tay cậu leo lên ngọn núi của khoái cảm. Tiếng rên rỉ đứt quãng và gấp gáp, Minhyeong biết bé con của anh đã gần đạt giới hạn. Anh đẩy tốc độ của mình lên nhanh hơn, và cảm nhận rõ rệt cơ thể cậu cứng lại và co giật nhè nhẹ.

Cơn ngây ngất khi đạt cực khoái chẳng hề che mờ được cảm giác nóng hổi của dòng dung nham nóng hổi bơm đầy thật đầy vào trong Hyeonjoon. Lúc này thì chẳng còn trò chơi nào làm Hyeonjoon phải bận tâm đến nữa, khi mà trước mặt cậu đây là phần thưởng lớn nhất giành cho kẻ chiến thắng đường đua ái tình êm đềm rồi.

"Cái đệch, fan viết như thế này mày cũng dám đọc à?" Moon Hyeonjoon vừa mới đọc xong đoạn fanfic, à không, bài viết tình cảm mà fan dành tặng cho tụi mình, theo như lời Minhyeong giới thiệu, gào lên ném điện thoại vào người thằng bạn đang cười đến chảy nước mắt. Thật ra mấy người bọn họ cũng thừa biết người hâm mộ ghép đôi ghép cặp tuyển thủ với nhau, nhưng đọc được mấy thứ trong tưởng tượng cũng không dám nghĩ thế này thì đúng là nổi hết da gà.

"Ôi dời, buồn cười vl, há há há." Lee Minhyeong vẫn không chịu dừng cười. "Xem người ta đánh giá thấp mày hơn tao kìa. Moon Hyeonjoon mặc hoodie với quần đùi á? Há há há!"

"Cười cái con mẹ mày, tao sút vào họng giờ chớ." Hyeonjoon thụi một cú vào mạng sườn Minhyeong, cái thằng khỉ này không thấy xấu hổ hay sao vậy trời? Cậu đọc được một nửa đã thấy nửa đầu bốc khói (và cậu đọc hết nên ngại đến nóng cả người đây), thế mà thằng xạ thủ đọc hết lại còn cười như chập dây thần kinh vậy.

Lee Minhyeong mấy một lúc mới thôi được cơn cười, trỏ trỏ xuống sofa ngỏ ý bảo Hyeonjoon ngồi xuống bên cạnh trong khi hắn tiện tay lưu trữ bộ truyện lại. "Biết sao tao cười không?"

"Tại bình thường tao đi nhà thờ cầu nguyện một tháng mới được nắm tay mày, chứ còn lâu mới có chuyện Joonie tự tụt quần mời tao đụ, nữa là đòi mày mua đồ chơi người lớn."

"Im mẹ mày ngay!!!"

[END.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co