ĐIÊN #R18
Au: Sani_ky
Kim Juhoon: Hắn
Martin Edwards (Park Woojoo): Nó
__
Kim Juhoon là kiểu người không bao giờ muốn để trái tim mình yếu mềm. Làm bất cứ việc gì đều tôn thờ đầu óc, lý trí của bản thân đến khô khan, độc đoán. Hắn luôn cố tỏ ra là người điềm đạm, kiệm lời và đôi khi có phần lạnh lùng đến vô cảm. Nhưng trong sâu thẳm lại là một kẻ độc đoán, nóng nảy và bảo thủ đến cực đoan. Và trong một thế giới mà cảm xúc có thể bị xem là điểm yếu, Juhoon đã tự đặt ra quy tắc cho chính mình: "Không được có điểm yếu-không được tự tạo ra điểm yếu và phải BÀI TRỪ điểm yếu"
Và....Park Woojoo chính là điểm yếu của hắn!
Và chính tay hắn đã bài trừ nó khỏi đời mình theo cả hai nghĩa...
Park Woojoo - tên nhóc chạc tuổi với nụ cười ngờ nghệch, có đôi mắt một mí to tròn ngu dốt và luôn bám víu lấy hắn không thôi. Nó bước vào đời gã họ Kim như một cơn gió xuân, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng. Tuy vậy, nổi phiền hà là vì cơn gió Xuân đấy ngoài ý muốn lại đang dần thổi vỡ những quy tắc độc đoan hắn đã xây thành. Quá dễ dàng để nhận ra, Martin yêu hắn - bằng ánh nhìn, bằng sự kiên nhẫn, và bằng cách...nó luôn ở đó. Bất kể Juhoon cố đẩy thiếu niên ra xa đến mức nào.
"Tôi không cần cậu."
Juhoon từng thốt lên như thế, không chỉ một lần!
Người ta nói quả chẳng sai, để ai đó biết mình yêu người ta quá nhiều thì tự dưng mình sẽ trở nên cực kỳ rẻ rúng trong mắt họ. Chẳng hiểu nổi nữa, chắc phải nói đúng hơn là chẳng dám hiểu nữa. Có lẽ, hắn biết Martin Edwards sẽ không nỡ bỏ đi nên mới hành xử vậy nhỉ?
"Đừng đi theo tôi nữa."
"Tình cảm của cậu, tôi không hiểu nổi đâu."
Nó ở bên hắn một khoảng thời gian-9 năm! Không ngắn, chẳng dài nhưng Juhoon dường như ngại bỏ thời gian ra để quan tâm nó. Vòng lập: Hôn, lên giường, làm tình,...cái gì cũng có làm!
Vậy mà chưa khi nào Martin cảm thấy chúng nó "có nhau".
Tỏ tình, từ chối, đeo bám, nài nỉ,...cái gì cũng đã thử. Có khi, nó cảm thấy bản thân thật sự rẻ rúng như cách hắn nói về nó. Phải chăng là đầu óc nó còn ngu dốt nữa, đúng không?
Vậy mà nó vẫn một mực chạy theo hắn. Lại tiếp tục cái vòng lập "vợ chồng" nửa mùa. Chơi nhau rồi mà lại đéo yêu. Thật nực cười! Ấy vậy, Woojoo mỗi lần bị ruồng bỏ lại chỉ lặng lẽ nhìn hắn rồi cười cợt nhã, không giận, không trách.
Gã trai Canada lại quá đổi hiểu người kia, hiểu Kim Juhoon đang sợ. Sợ thừa nhận mình có thể yêu, sợ bị tổn thương và quan trọng nhất - sợ mất đi lớp vỏ lạnh lùng mà hắn đã mất cả đời để xây dựng.
Nhưng mà sao đây? Nó như vậy mà thật sự đã chịu hết nổi rồi...
...
Cơ thể thiếu niên căng cứng, móng tay bấu chặt vào sự mềm mại của ga giường. Nước mắt trào ra ở khóe mắt, nhưng vẫn cắn chặt để không rên rỉ, từ chối tỏ ra yếu đuối. Hắn ở phía trên kéo Edwards gần hơn sau từng cú thúc thô bạo và ép mình vào sâu hơn bên trong nơi mềm mại. Blond boy thở hổn hển, cơ bắp gồng cứng cố trụ trên dương vật to nóng đang hành hạ mình. Nước dâm rỉ ồ ạt ra từ môi âm hộ mềm mại đỏ thẫm, hòa lẫn với mồ hôi phủ trên lớp da trắng nõn kín vết răng. Cơn đau dữ dội, nhưng lại đem đến một luồng khoái cảm ngầm khiến hông người dưới thân vẫn vô thức nhấp nhô một cách không tự chủ.
"Sao nay yên ắng thế? Hả?!"
Juhoon nắc mạnh, hông chuyển động nhẹ nhàng - nhanh nhẹn như vũ công, biến cơ thể dưới thân mình thành sàn đấu chuyên nghiệp. Từng vòm cơ không quá thô kệch lại toát ra sự nam tính ngộp thở tưới đẫm mồ hôi trong cơn phát tình. Cơ bụng hắn căng cứng, đường viền hông rõ như tạc tượng. Sóng mũi cao vút hì hục hôn lên cái gáy thon dài của Woojoo, mồ hôi cả hai áp lấy nhau rồi hoà quyện. Con ngươi đen láy nuốt lấy hình ảnh nó, chân mày cau lại rõ là chẳng hài lòng khi nó im lặng. Juhoon nắc một cái thô bạo hơn vào nơi nhạy cảm nhất, có chút hài lòng khi tiếng nấc êm ái bật ra. Giọng hắn đục, trầm đi vì hoan ái. Nhưng sự thiếu kiên nhẫn rất rõ trong từng chữ Juhoon thốt ra "Nhỉ? Trả lời đi. Rên thế, chả ai mà hiểu được"
"Ức ..ah"
Lưng nó cong mạnh khi tên họ Kim bỗng đâm sâu hơn, cảm giác được lấp đầy và thống trị hoàn toàn truyền sóng xung kích khắp cơ thể nó. Martin đủ thông minh hoặc rõ ràng hơn là đủ hiểu gã trai cùng tuổi để có thể dễ dàng nhận ra sự tức giận trong giọng điệu của Kim Juhoon. Dễ dàng nhận ra rằng người nọ đang không hài lòng vì sự im lặng nhàm chán của mình. Nó thốt lên một tiếng kêu nghẹn ngào, nửa đau, nửa khoái cảm, khi các bức tường bên trong rung lên và siết chặt xung quanh thân trụ thô lỗ kia. Nhưng rồi lại cắn chặt môi không dám rên to, bắt đầu bập bẹ bằng thanh âm trầm mà mềm mại:
"Ức ...l-lần cuối... tớ... tớ ..ức ....và Jju...làm tình.... tớ... tớ sẽ không làm...làm nữa!"
Vừa dứt câu, cảm giác đau nhói truyền lên trên đỉnh đầu. Chính xác là Juhoon đã lập tức vồ tóc nó giật lên để mặt cả hai đối diện nhau.
Đáy mắt nâu ngập nước của Park Woojoo nhìn rõ mồn một gương mặt điển trai đang trở nên đáng sợ của hắn. Hai mắt hắn trợn to, tia máu đỏ ửng lên cuồng nộ. Vậy mà giọng điệu điên tiết lại rất chua ngoa vẽ nên từng chữ bằng thanh âm trầm khàn:
"TỐT! Hay nhỉ? Tùy cậu thôi!."
Hắn không hiểu sao tim mình đập loạn lên. Không hiểu sao cảm thấy khó thở chịu không nổi. Mạch của Juhoon loạn trong người hắn, thở thôi cũng nặng nhọc khi nghe nó nói. Chỉ biết khi những câu từ đấy bật ra từ môi nó, hắn như điên lên. Muốn chà đạp, muốn trói buộc, muốn nó nói đây là đùa cợt, muốn...van xin. Van xin nó đừng nói, đừng đi nhưng cách hắn làm lại là điên cuồng trong cơn tức.
Martin nghe hắn nói vậy, sự tổn thương lần nữa ập đến - nhưng hắn thậm chí không để nó buồn lâu. Nghe lãng mạn nhỉ? Bởi cơn động dục lại phủ đến che lấp. Sức nặng của hắn đè mạnh lên nó nặng nề hơn khiến Martin không thể không bật ra một tiếng nức nở nhỏ. Cơn thao động lại trở nên điên cuồng hơn, lực ma sát của cơ thể hắn đè lên phần da thịt nhạy cảm của nó càng trở nên mất khống chế. Park bấn loạn, bắt đầu vượt ngoài tần kiểm soát mà rên to. Môi hồng chẳng khép nổi, nước bọt cứ vậy chảy dài trên cánh môi mọng nước dọc xuống cằm.
"Ức...ah...hah..."
Cây dùi cui bằng thịt đâm bành bạch vào cánh hoa, dương vật nó cũng chẳng tài nào chịu nổi mà bắn tinh không biết bao nhiêu lần. Chẳng hiểu sao dạo này Juhoon không sài bao cao su. Nó chẳng hiểu nữa! Bao năm qua bên cạnh nó, hắn luôn cẩn thận từng chút. Nhưng nó cũng ngầm biết cơ thể mình khác lạ. Khả năng kia ắt hẳn cũng không thể xảy ra. Nên khi Juhoon phóng túng, Martin ngờ nghệch chẳng bài xích gì.
Từng đường gân cộm lớn trên thứ dài ngoằn kia, mỗi lần được đẩy vào đều hung ác ủi thẳng mép thịt đỏ bên trong một cách sâu thẩm nhất. Hết chà đạp rồi gãi khắp mọi ngóc ngách bằng đầu khấc to béo. Âm vật run cầm cập, nó cắn chặt răng vào gối, mắt trợn trắng vì sướng mà đau. Dương vật thô dài, không đâm vào theo bất cứ nhịp điệu cụ thể vào. Cứ hai ba nhấp lại hung bạo chui tọt vào trong đến tận gốc rễ. Mỗi lần vậy, đỉnh dương cụ to tròn đều đâm thẳng đến tử cung. Một cú chui tọt khiến nó đau phát khóc.
"Đ... Đừng đâm....ahhh.... đừng chỗ đó...hức"
"Chó má! Cậu bỏ đi đi, đi được thì đừng để thằng này bắt lại" - Hắn như gầm lên, giọng lạc đi vài tông vì run.
Tầm nhìn của nó mờ dần ở rìa, hơi thở trở nên hỗn loạn hơn khi đấu tranh để xử lý sự tấn công của người trên thân. Martin giờ chẳng nghe được gì. Một phần nguyên thủy của nó phản ứng với sự thô bạo, bản năng thúc giục rằng phải khuất phục-đầu hàng trước thế lực thống trị ở trên mình. Tuy nhiên, tâm trí nó muốn phản kháng lại ý tưởng bị chinh phục hoàn toàn, khiến bản thân bị mắc kẹt trong vòng xoáy của những ham muốn xung đột.
"Haaah...ngh..."
Nó không hiểu sao Kim Juhoon lại thô lỗ hơn cả mọi ngày. Đặc biệt là khi nghe nó nói muốn "dừng lại" và lần "cuối cùng". Cứ như đã vô tình ngoáy trúng điểm gì đó không nên động của con bò điên này. Hắn điên cuồng thúc vô tội vạ, thứ hung khí to ngoằn cộng thêm sự thô lỗ càng khiến Park Woojoo đau - sướng thấu trời xanh. Juhoon dang thật rộng chân nó ra, bắp chân nõn nà bị nắm đến đỏ tím. Gã trai ném cho nó một cái nhìn phẫn nộ.
"Để tôi xem còn thằng nào thỏa mãn được cậu sau khi đi khỏi tôi không!"
Âm hộ giờ đã thật sự bị làm đến nhũn ra, co khít lại như bánh plan mới ra lò núng nính. Edwards bị giã đến ê ê buồn đái - dương vật ngắn, mỏng run bần bật lên, lỗ hậu bị bỏ xó cũng rỉ dịch liên hồi.
Bàng quang giờ nặng trĩu,cảm giác muốn tè mà chẳng nhận thức được rằng mình đang muốn tè bằng bướm hay chim khiến nó bật khóc, bắt đầu muốn cựa quậy lại bị hắn ghì chặt hơn.
"T-Tè....bỏ...bỏ ra, Tin mót tè...hức..."
Cái nhếch mép của Kim Juhoon sâu hơn khi thấy người dưới thân khóc lớn. Không kìm được, nhìn gương mặt trắng mịn. Cái gò má hây hây hồng, khi cười thì phồng lên như thỏ. Cả môi và đôi mắt ngập nước, lúc bị bắt nạt thì liền bù lu bù loa khiến hắn không tài nào lơ được. Không chút kiên nhẫn, Juhoon rút đầu khấc béo núc ních ra sau đó chẳng báo trước, hắn đâm mạnh lại vào nơi ấm áp chặt chẽ đi kèm là tiếng hét chói tai của Martin Edwards.
"Ahhh"
Nước văng ra, nó kiềm không nổi mà tè. Nước đái chảy ra từ âm đạo nhỏ, tưới ướt dương cụ kia. Dòng nước ấm chảy lênh láng hết cả người nó, tung toé lên cả Juhoon. Martin hét lên, môi mím lại đến đỏ ửng. Đáy mắt nai ngập ngụa lệ trắng, ồ ạt tuôn ra trên bầu má tựa hệt trân châu. Cả người nó run lên, eo, chân run cầm cập mất kiểm soát rồi mềm oặt như bún.
Woojoo nức nở lớn, sự nhục nhã gặm nhắm nó. Khiến bản thân chỉ muốn chết quách đi cho xong. Kim Juhoon ngược lại cực kỳ hài lòng với tác phẩm mình tạo ra, chẳng để người nọ kịp nghỉ ngơi mà lại cứ ầm ầm thúc vào.
...
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu. Người phía trên vẫn cứ hì hục nắm lấy eo nó thúc điên cuồng. Cứ như thời gian chỉ là cơn gió trôi qua chẳng ảnh hưởng gì đến thể lực của Kim. Nhưng bây giờ, Woojoo hoàn toàn gục ngã với từng thớ cơ bắp căng cứng, cơ bụng nhô ra đè mạnh hình dương vật to đùng bên trong đang thâm nhập.
Mỗi cú thúc mạnh bạo đều truyền những cơn đau đớn và khoái cảm chạy khắp cơ thể đã sớm mềm nhão. Nó nghiến răng, tiếng rên rỉ trầm nhẹ trên môi. Chân tên họ Park quẫy loạn xạ, thể hiện sự phản kháng yếu ớt trong khi tay nó bấu chặt vào chăn như bám víu mạng sống. Người dưới thân giờ đến cả khóc cũng không nổi, giọng khàn đặc vì rên quá nhiều mà bắt đầu van xin:
"Aa...dừng...um...dừng lại! H-Hết...chịu...chịu nổi...r-rồi"
Cảnh tượng thân hình cao mảnh mai run bần bật lên, cố gượng chống lại sự xâm nhập chỉ làm tăng thêm cảm giác tàn bạo của Kim Juhoon. Các ngón tay của nó cong vào nệm, móng tay cào loạn xạ khi cậu trai con lai đấu tranh để cố không lần nữa ngất đi. Nhưng với mỗi cú đẩy hông mạnh mẽ thô lỗ, nó lại cảm thấy mình đang loạng choạng trên bờ vực đầu hàng. Hai quả trứng to tròn vỗ lên mép hoa, lông rậm mỗi lần đẩy vào đều cọ phải âm vật khiến nó nức nở lớn vì ngứa ngáy. Cậu bé của Martin bấy giờ không còn sức để cứng lên, ỉu xìu mềm nhũn không còn gì để xuất. Tuy vậy, bất chấp nỗi đau, một hơi ấm kỳ lạ bắt đầu hình thành từ nơi sâu nhất, lan tỏa từ bên trong ra bên ngoài. Tử cung bây giờ đã bị hắn bắn đến không còn chỗ nhét, bụng phồng nhẹ lên một cách căng trướng vẫn bị gã Kim nhắm vào mà làm loạn.
"Ahh...hah...d-dừng đi ..mà"
"Đéo đấy!"
Con nít!
Mỗi cú thúc mạnh mẽ khiến bụng kia gợn sóng rồi căng ra chống lại sự thâm nhập mạnh mẽ. Ngực Martin phập phồng với hơi thở khó nhọc, mồ hôi lấp lánh trên làn da trắng khi nó quằn quại bên dưới gã đàn ông kia. Juhoon vẫn vậy, bỏ ngoài tai sự cầu xin mà vẫn điên cuồng thúc. Sự sung sướng làm bùng cháy ngọn lửa bên trong hắn, thôi thúc muốn chôn vùi bản thân hoàn toàn vào bên trong kẻ bên dưới. Biến thành một nhu cầu mãnh liệt. Ngón tay nó cào cấu, móng tay bật ra để lại những vết lõm nông khi cố gắng tìm chỗ bám, để neo mình vào dòng cảm giác dữ dội. Nó chỉ biết bất lực khóc to, hoàn toàn không có sức chống lại.
"..."
Ánh mắt hắn khóa chặt vào Martin, đồng tử giãn ra vì ham muốn và thứ gì đó giống như sự phẫn nộ và cảm giác bị ruồng bỏ. Vào khoảnh khắc này, dường như nó đã hoàn toàn trở nên khuất phục trước sự thống trị của Juhoon mà không tài nào thoát nổi...
...
Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co