C10🔞
"Em làm Wangho mắng anh."
Siwoo ngồi trên đùi Dohyeon, chia sẻ chút hương vị của rượu cherry mà anh vừa nếm qua nụ hôn với gã. Cả hai vừa bình tĩnh lại sau một cuộc vui rất vội vì quá nhớ nhau. Mấy hôm rồi gã liên tiếp bị mời đi thỉnh giảng ở tỉnh, làm anh phải chịu cảnh giường đơn gối chiếc.
Dù là tự anh cũng vẫn mua vui cho chính anh được.
"Sao? Sao lại bị mắng?"
Dohyeon vuốt ve tấm lưng mướt mềm như lụa, dừng tay neo lại ở bờ mông cong mẩy vẫn còn đỏ ửng, và như bao lần, đuôi của anh ngay lập tức quấn lấy tay gã một cách mời mọc.
"Tại anh nhớ em mà, xong lại làm ướt nhẹp ga giường rồi để cho Wangho giặt. Wangho đòi may kín trên dưới của anh lại luôn để anh đừng làm khổ nó nữa."
Anh cười một cách khoái trá khi nhớ lại cảnh tượng rượt đuổi vào sáng sớm tinh mơ cùng ngày. Hình như là anh còn vấp chân phải mớ đồ chơi mà anh yêu của Moon Hyeonjoon để lại cho nó rồi xém té nữa. Loạn hết cả lên. Anh Hyukkyu mà không mang roi ra dẹp loạn thì chẳng biết phải đến khi nào.
Như nhớ ra cái gì đó, anh câu cổ Dohyeon và bám lên người gã, để gã ôm anh vào phòng tắm.
"Nghĩ cũng lạ. Sáng nay ầm ĩ quá trời mà anh không thấy anh Sanghyeok đâu hết."
Gã đặt anh lên bồn rửa, bảo đảm anh ngồi vững rồi thì vùi mặt nơi hõm vai anh liếm mút, trồng thêm một loại dâu tây tươi mới trên mảnh đất vốn đã chín rục toàn cherry. Gã thậm chí còn không khựng lại, chỉ hơi sáng tỏ mà nhếch mép.
"Lát nữa phải thêm Jihoon vào nhóm chat mới được..."
Siwoo ngẩng đầu, hơi híp mắt tận hưởng cảm giác ướt át chạy dài xuống lồng ngực. Ngón chân anh hơi co lại, đột nhiên cảm thấy cơn đói vốn đã bị dẹp yên lại lần nữa lên tiếng thèm thuồng. Anh mềm giọng thì thầm.
"Nói cái gì đó? Có chuyện vui không kể anh nghe là bị phạt nhé?"
Tiếng cười trầm thấp truyền đến từ nơi cổ họng Dohyeon, gã hé môi cắn lên nơi đầu ti vẫn còn in hằn dấu răng hơi tím đỏ, làm Siwoo giật mình rên lên và hơi lùi lại, chỉ để lấy đà lần nữa dính sát vào người gã nũng nịu. Đầu lưỡi ấm nóng vuốt ve từng dấu răng như ủi an, rõ là gã không quá để tâm vào lời hù doạ chỉ có 2 phần thật của anh.
"Phạt? Phạt phải đút anh ăn đến no thì thôi hả? Hay là phạt phải cống hiến đến khi nào khô mới được? Em thấy có là cái nào thì cũng giống nhau hết. Đều là chịch anh thêm một vòng rồi lại một vòng nữa."
Dohyeon hơi nâng người dậy, hai tay Siwoo nhanh chóng câu lấy cổ gã để bảo đảm khoảng cách giữa cả hai luôn đủ để từng hơi thở đều được nghe thấy một cách rõ ràng. Gã nhướn mày im lặng, còn anh thì ghé vào môi gã liếm hôn. Tiếng thở dốc và liếm mút ướt át nhanh chóng vang vọng trong phòng tắm khi cả hai cuốn lấy nhau trong điệu valse sóng sánh nơi đầu lưỡi. Hai mắt anh bị hơi nước bao phủ nhưng vẫn tỏ tường, khép hờ lại trong chốc lát. Chờ cho dứt môi hôn, anh mới nhìn thẳng vào mắt người tình.
"Bố anh sẽ giết em mất thôi."
Chớp mắt vài cái, rồi Dohyeon bật cười. Gã xoay người anh lại, nâng anh lên, để anh thoải mái nhìn vào gương rồi mở rộng chân chào đón hắn. Đúng là đặc ân giống loài, vừa nãy đã bị gã chơi đến suýt thì quên mất tên mình là gì, thế mà giờ đây nhìn lại thì lỗ nhỏ đã ngoan ngoãn tiêu hoá hết tinh dịch. Chỉ còn lại một ít vì chảy ra bên ngoài mà đọng lại ở rãnh mông. Siwoo vô cùng thoải mái mà để cho gã nhìn, thậm chí còn câu lấy vài lọn tóc của gã để đùa giỡn rồi chọc ghẹo.
"Dohyeon này."
"Hửm?"
"Em đang nhìn sâu vào cửa sổ tâm hồn của anh đó hả?"
Hay lắm, lần này thì gã trực tiếp hoá thú luôn rồi.
Đầu khấc béo mập dễ dàng đâm sâu vào trong, lướt qua từng tấc thịt mềm trơn tuột ấm áp rồi đi đến điểm cuối của chuyến tàu. Nơi này vừa nãy đã đón lấy một đợt khách đông nghịt đi vào, và bây giờ thì chuẩn bị chào đón thêm một đợt mới. Gã thô bạo nhấp hông, liếm lấy vành tai đỏ ửng. Gò má Siwoo lại lần nữa ửng hồng, từng tiếng rên rỉ ngọt nị thoát ra làm cuồng si tâm trí gã. Nhưng càng thách thức gã hơn là cái điệu bộ nhếch mép gọi mời dù cho bản thân anh đã phê đến tê hết cả người đang được phản chiếu rõ ràng trong gương.
Gã cười gằn, đổi góc độ nhấp mạnh vào một điểm mềm mại trong vách ruột.
"Cửa sổ tâm hồn? Anh dùng từ vậy đó hả? Vậy bây giờ em đang làm gì với cái cửa sổ tâm hồn của anh đây?"
Siwoo liếm môi, nhịn không được rùng mình vì sướng.
"A... Em... Em đang... Châm rót tình yêu vào cửa sổ tâm hồn của anh nè... Còn anh thì... Mở cửa ra cho cái đồ nứng sớm vào phòng.... Ưm..."
"Đồ quỷ yêu."
Nhưng mà gã thích.
Thôi không lảm nhảm nữa, Dohyeon tập trung vào việc cày bừa sao cho xinh yêu vừa lòng thoả ý. Cái miệng của Son Siwoo dâm lắm. Miệng nào cũng dâm. Miệng nào cũng câu hết 3 hồn 7 vía của gã. Tay gã giữ chặt anh, tiện thể mò mẫm trên làn da nhẵn nhụi. Nhưng tuyệt nhiên không chạm đến dương vật đang khóc lóc ỉ ôi phía trước.
Gã còn nhớ, anh bảo cơ địa anh nhiều nước, nhất quyết không cho gã mở vòi.
"Dohyeon... A... Thầy Park ơi..."
"Chọc em hả?"
Đúng là ngứa đòn hết sức. Trò Son hôm nay lại tiếp tục chọc ghẹo thầy Park tức đến mức đỏ ửng mặt mày. Thầy quyết phải phạt, cứng rắn đánh thật đau từng gậy từng gậy một. Thế mà vẫn chẳng chừa. Cũng chẳng biết đã phụ đạo mất bao lâu, phải chờ đến khi Siwoo chịu thua và xoay đầu lấy lòng hôn lên cằm gã, mềm mại dịu ngoan, Dohyeon mới chịu nhấp nốt vài lượt cuối cùng, rồi thả cửa cho anh nhận khách.
Đông lắm, tràn khỏi cả cửa ga.
"Anh nói thật mà... Bố anh giết em mất thôi."
"Muốn vậy, thì cũng phải để em chịch chết anh trước cái đã."
Thầy Park kính nghiệp lắm, chẳng sợ phụ huynh tìm đến bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co