Truyen3h.Co

| R18 | Lạc

C6🔞

_ccsen_

"A... Điện thoại..."

"Ngoan, không có điện thoại gì hết."

Jaehyuk nâng người dậy, nhặt lấy điện thoại của anh bị cuốn vào quần áo cởi ra khi nãy rồi tắt máy. Kwanghee trông thấy chứ, nhưng không quan tâm. Vì anh đang bận oằn mình chịu đừng từng nhịp thúc chẳng biết thương tiếc là gì vào ngay điểm sướng. Đầu óc trắng xoá, nhưng anh vẫn kịp cảm thấy may mắn vì bản thân không phải con người yếu đuối. Va chạm cỡ này mà chỉ thấy phê chứ không biết đau đớn gì cả.

Tạ ơn giống loài. Hoan hô địa ngục.

Hắn trông thấy anh liếm môi, làm hình ảnh anh nuốt hết tinh dịch trên xe vừa nãy lại lần nữa hiện lên trong đầu. Đúng là dâm phải biết, làm hắn thích mê. Jaehyuk chen tay vào miệng anh, và anh theo bản năng mút lấy ngón tay hắn một cách ngon lành. Hắn cười, rút tay ra rồi cúi xuống thay bằng đầu lưỡi. Rõ ràng là Kwanghee thích cái này hơn, vì anh rên còn nhiều hơn lúc nãy. Lỗ nhỏ vốn đã mềm rục và nhớp nháp vì sử dụng quá độ sau vài hiệp liền đột nhiên siết lại làm hắn suýt thì cắn phải lưỡi, dứt nụ hôn vùi mặt vào hõm cổ anh liếm mút.

"Hư, xém chút là em ra luôn rồi."

Anh không đáp lời, chỉ nâng chân vòng lên eo hắn. Hai mắt đã mơ màng của anh loé lên khi nghe đến từ ra trên môi hắn. Kwanghee nghĩ ra mới tốt, càng nhiều càng tốt. No lại càng thêm no. Nãy giờ vì để không lộ chuyện bản thân là succubus mà anh không dám tiêu hoá hết, cứ phải để tinh dịch rỉ ra ngoài để trông có vẻ bình thường. Kwanghee tiếc muốn đứt ruột. Anh chỉ mong Jaehyuk bắn nhiều thêm chút nữa, bù lại hết cho anh. Bị chịch thì vui đấy, nhưng chẳng sao vui bằng cảm giác đặc sệt ấm nóng căng đầy trong bụng. Hạnh phúc và an tâm vô cùng.

Nghĩ đến lại thèm, Kwanghee nghiêng đầu liếm lên khoé môi Jaehyuk như mèo, ý đồ muốn làm nũng.

"Cho anh... Ưm... Cho anh đi..." Anh nức nở.

Hắn nhướn mày, nhấp hai nhịp thật mạnh ngay chỗ sướng làm anh khóc nấc lên vì thích. Rồi hắn hôn lên mắt anh, thì thầm.

"Nói cái gì êm tai rồi em bắn cho anh. Bắn đầy bụng cục cưng luôn, chịu không?"

Đầy bụng? Bắn đầy bụng anh hả?

Mắt Kwanghee sáng lên, đầu óc trống rỗng chẳng kịp nghĩ gì nhiều mà ôm chầm lấy cổ Jaehyuk, rên rỉ.

"Anh... Anh thích Jaehyuk nhất... A... Anh thích em... Thích em nhất... Chồng ơi..."

Hắn hít một hơi thật sâu, cười đến mi mắt cong cong. Mặt mày thì dịu dàng, nhưng nhấp hông càng thêm mạnh bạo. Biết làm sao được, người đẹp vừa nói thích mình, vừa gọi chồng, lại còn co chặt cái lỗ bên dưới để lấy lòng. Thật sự không nhịn nổi, Jaehyuk hôn lấy môi anh để chặn đứng một loạt rên rỉ rồi cố chấp đưa đẩy thêm vài lần cuối cùng, xong mới chịu thua mà thả lỏng người, bắn ra cho bằng hết.

Nóng, nóng hổi và đầy tràn. Kwanghee thấy từng tấc da tấc thịt trên người đều thét gào hai từ sung sướng. Anh thẩn thờ, hơi co giật và nghẹn đứng hơi thở trong vài giây. Lần này anh thậm chí còn chẳng nhớ đến việc giả vờ, cứ thế tận lực hấp thu và tiêu hoá hết toàn bộ. Sạch sẽ, chẳng chảy ra dù chỉ một giọt nào.

Jaehyuk nâng người dậy, muốn nhìn anh một chút.

Rồi hắn sững sờ.

Hai mắt anh, chuyển thành màu đỏ tím từ lúc nào. Đồng tử thẳng đứng co rút, sừng dài cong cong lộ ra từ trong tóc. Ẩn sau bờ môi mềm mọng nước, là răng nanh nhòn nhọn thấp thoáng như ẩn như hiện.

Não bộ Jaehyuk cứ thế đình công. Cho tới khi hắn thấy có gì đó mềm mỏng như nhung quất nhẹ vào chân mình.

"... Đuôi?"

Là đuôi của Kwanghee.

Một cái đuôi đen nhánh, mỏng manh thật dài. Đáng yêu vô tận.

Khoảng không chìm vào yên lặng, đến khi Kwanghee đủ tỉnh táo để nhận rõ tình hình, thì mọi chuyện đã muộn.

Jaehyuk thấy bản thân mình lời to rồi.

Vui đến choáng váng.

"Cưng nè... Hay mình làm hiệp nữa nhé?"

Vì hắn lại cứng rồi. Biết làm sao đây?

_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co