Truyen3h.Co

[r18]Marhoon | PHONG

zip 1.

wan149_

"Em mong anh quay lại ngay khi chân anh vừa kịp rời
Em muốn anh ở sau và nói yêu không cần dùng lời."

warning: r18 ,lowercase, nsfw, em iu nghiện sex mà ngại, nhõng nhẽo, cvnt boi, pwp, các bạn k nwsng dc k phải lỗi của tôi

.

"tớ chạ biết đâu, tại martin hết"

martin đứng trước gương, anh mới cài được hai cái cúc áo đã nghe thấy tiếng em yêu khàn khàn nhõng nhẽo. anh quay ra thấy cả một cục nhỏ bọc trong chăn trên giường liền phì cười.

"tớ làm gì, hửm?"

cục chăn trên giường khẽ động đậy. juhoon thò nửa khuôn mặt ra ngoài, đôi mắt còn nặng trĩu, hơi sưng vì thiếu ngủ và khóc quá nhiều đêm qua nhưng vẫn cố lườm anh cho thật dữ. chỉ tiếc giọng nói khàn đặc cùng hai má đỏ hồng đã phá hỏng hết chút uy lực ít ỏi ấy.

"anh còn dám hỏi nữa?"

"không hỏi thì sao tớ biết em đang trách tớ chuyện gì?"

"chuyện gì cũng tại anh hết."

martin nhướng mày, chậm rãi cài thêm một chiếc cúc nữa. ánh mắt juhoon lập tức dán vào bàn tay anh, rồi lại chuyển xuống chiếc áo sơ mi đã che mất gần hết lồng ngực vốn còn trần trụi cách đây không lâu. em bĩu môi, kéo chăn lên cao hơn như thể thật sự không muốn nhìn nữa, nhưng chỉ được vài giây đã lại len lén hé mắt. martin nhìn thấy hết, không khỏi cảm thấy juhoon vô cùng đáng yêu.

"em đang nhìn gì đấy?"

juhoon không đáp. em định xoay người quay lưng lại với anh, nhưng vừa cựa một chút đã lập tức khựng lại, hàng mày nhíu chặt. cơn ê ẩm chạy dọc từ eo xuống hai chân khiến em phải nằm im, môi mím lại, vẻ mặt giận dỗi ban nãy thoáng chốc biến thành tủi thân thật sự.

martin thu hết vào mắt, chầm chậm tiến đến giường, bỏ dở cả một hàng cúc chưa cài.

"đau lắm hả?"

"ừ" juhoon trả lời cộc lốc, có một em bé đang dỗi thì phải

martin bật cười, bàn tay luồn xuống dưới lớp chăn, tìm đến phần eo đang căng cứng của em rồi nhẹ nhàng xoa bóp. juhoon ban đầu còn cố né, như thể vẫn nhớ mình đang giận, nhưng chỉ được vài giây đã mềm người, vô thức lùi sát về phía bàn tay anh hơn.

"thế này có dễ chịu hơn không, cưng?"

"ừm." mắt juhoon còn híp lại vô cùng tận hưởng, cục chăn nhỏ từ từ mở ra, để lộ mái tóc rối, gương mặt còn ngái ngủ và một bên vai lấm tấm những dấu đỏ chưa kịp nhạt.

"hôm qua ai cứ đòi mà giờ trách tớ"

"tớ đâu có đòi."

"không à?"

"không."

"thế người đêm qua dùng hai chân khoá chặt eo tớ, không cho tớ rút ra là ai nhỉ?"

"tớ không nhớ."

"người đó còn bảo tớ bắ-"

"martin!"

juhoon rướn người, dùng bàn tay bịt lấy miệng martin lại, tai và mặt của em đã đỏ lên hết rồi. martin dường như không biết xấu hổ là gì mà còn tận dụng cơ hội liếm lòng bàn tay em. juhoon định rút ra thì tay martin đã giữ chặt lấy cổ tay em. juhoon sốc và ngại đến mức không nói nên lời, mãi một lúc sau em mới lí nhí.

"martin"

lúc này martin mới buông tay em ra

"gì thế, bé?"

"bẩn."

"đêm qua em còn thử nhiều thứ bẩn hơn mà."

juhoon mím môi, cố ngăn khóe miệng mình cong lên nhưng thất bại. em đành quay mặt đi, giả vờ chăm chú nhìn nếp nhăn trên ga giường, trong khi bàn tay đã vô thức bấu lấy phần áo sơ mi chưa cài kín của martin.

"hôm nay anh đừng đi mà..." juhoon lại giở cái giọng mũi đó ra rồi, nghe tủi thân quá đỗi, martin cảm thấy như mọi lỗi lầm đều là của mình vậy.

"tớ phải đến công ty."

"không được."

"chỉ có một cuộc họp thôi. khoảng hai tiếng tớ về."

"hai tiếng lâu lắm."

"em ngủ thêm một giấc là tớ về rồi."

"tớ không ngủ được."

"sao lại không ngủ được?"

juhoon ôm anh chặt hơn, giọng nói bị lớp áo sơ mi cản lại nên nghe càng mềm và ấm ức.

"không có anh tớ không ngủ được."

martin cúi nhìn em. juhoon vẫn vùi mặt vào người anh, dường như không nhận ra câu nói vừa rồi có sức sát thương lớn đến mức nào. hoặc cũng có thể em biết rất rõ, nên mới cố tình nói ra đúng lúc martin đã cài áo xong và chuẩn bị rời khỏi phòng.

"tớ để áo lại cho em ôm nhé?"

"tớ không cần áo."

"thế em cần gì?"

"cần martin."

"tớ đang ở đây."

"...tớ cần martin ở trong tớ."

căn phòng im bặt.

martin nhìn em thật lâu, vẻ trêu chọc ban nãy biến mất hoàn toàn. hàng cúc sơ mi còn cài dở căng lên theo nhịp thở sâu của anh, nhưng bàn tay đặt trên eo juhoon vẫn giữ nguyên, không vội tiến thêm.

"em bé dạo này hư quá nhỉ? đêm qua chưa sợ sao."

"tớ chỉ sợ nó kết thúc thôi."

martin mất lí trí rồi, anh nghĩ vậy.

anh thô bạo nắm lấy cả hai cổ tay em mà ghim lên trên đầu. martin đưa môi mình gần lại môi em, rồi gần đến mức chả còn khoảng cách nào giữa cả hai. anh không định hôn em mạnh bạo đâu, vì môi em vẫn còn bị rách sau cuộc giày vò đêm qua. nhưng juhoon luôn làm martin bất ngờ với đủ thứ trò nghịch ngợm, em vụng về dùng lưỡi chủ động tách hàm răng của anh ra. chân em cũng theo thói quen mà quặp chặt eo của martin, khoá anh trong một cái ôm mà cả hai chẳng ai muốn thoát ra. nụ hôn vì thế mà cứ sâu thêm.

tiếng thở của cả hai nhanh chóng hòa lẫn. juhoon không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến khi martin cuối cùng cũng lùi ra, giữa hai người vẫn còn một khoảng cách gần đến mức chóp mũi chạm nhau. môi juhoon đã đỏ lên, hơi hé mở để tìm lại hơi thở. em nhìn anh bằng đôi mắt ướt và mơ màng, rồi khàn giọng trách:

"anh hôn như thể định nuốt tớ vậy."

"sao em biết?"

juhoon ngượng đến mức không thèm trả lời, siết chặt chân mình quanh eo martin, kéo anh xuống thấp hơn.

"tớ ướt lắm rồi."

martin thầm cảm thán, juhoon quả thật luôn biết cách làm anh mất bình tĩnh. anh không đáp lại mà trực tiếp trượt tay xuống phần đùi non của em. sau cuộc ân ái đêm qua, juhoon chỉ mặc vội chiếc áo phông của mình còn hoàn toàn trần trụi bên dưới, điều này vô tình lại thuận tiện vô cùng cho martin.

đoá hoa e ấp của em cứ thế nở rộ trong lòng bàn tay anh, cánh hoa vẫn còn ướt và ấm sau đêm qua, vì thế martin không cần mất nhiều thời gian để juhoon thả lỏng hẳn. anh chỉ vuốt ve đoá hoa ấy cho đến khi lông mày juhoon thôi nhíu chặt, bàn tay đang nắm ga giường dần thả lỏng. nhịp thở juhoon gấp gáp nhưng không còn đứt quãng, từ sâu trong cổ họng em phát ra mấy tiếng rên rỉ nịnh tai.

martin rút tay ra, và juhoon biết điều gì sắp đến. em đã mong chờ khoảnh khắc này từ nãy đến giờ, khao khát được anh lấp đầy, chạm đến nơi kín đáo nhất trong mình.

martin tiến vào mà không hỏi lại bằng lời, có lẽ vì giờ phút này, tâm hồn cả hai đã quá đồng điệu đến nỗi chỉ cần nghe nhịp thở, nhìn ánh mắt thôi cũng biết đối phương mong muốn điều gì.

juhoon phát ra những tiếng rên rỉ thoả mãn khi cảm nhận được sức nóng của thứ đang chậm rãi tiến vào sâu trong mình, khai phá mọi ngóc ngách. đoá hoa chảy rịn ra mật ngọt vì sự kích thích quá mức. từng tấc da thịt của juhoon dường như đã quá quen thuộc với sự xâm nhập từ martin mà vô cùng thả lỏng, cơ thể em cực kì tin tưởng nương theo chuyển động từ hông martin và juhoon chẳng thể kìm nén nổi tiếng rên khe khẽ.

em hạnh phúc quá.

ấm quá.

muốn mãi mãi được martin ôm thế này.

cảm xúc dâng trào khiến nước mắt tuôn ra nơi khoé mắt juhoon. martin nhìn thấy, anh không hỏi gì, chỉ dịu dàng hôn lên khoé mắt em, để những giọt nước mằn mặn ấy đọng lại môi mình. anh ở bên em đủ lâu, lần nào làm tình, juhoon cũng khóc, không phải vì đau, cũng chẳng hẳn là vì sướng, mà vì em xúc động, có quá nhiều cảm xúc trong lòng em mà juhoon không biết biểu đạt thế nào nên đành để chúng hoá thành nước mắt

đồ mít ướt. martin nghĩ thầm

cơ thể juhoon mềm nhũn dưới thân martin. mắt em nhắm nghiền, hàng mi run lên theo từng đợt khoái cảm dâng trào, và em cũng thôi kìm nén những âm thanh vụn vỡ nhuốm đầy dục vọng thoát ra từ cổ họng.

mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa ở khoảnh khắc này. điều cả hai nghĩ đến chỉ còn là đối phương, nhịp thở ngắt quãng nhưng lại hoà hợp đến kỳ lạ, tiếng tim đập dữ dội trong lồng ngực cả hai, âm thanh từ đôi môi, ánh mắt si mê và cả cơ thể hoà quyện.

juhoon mê đắm giây khắc này, nó không chỉ đem lại cho em khoái cảm trần trụi. mà mỗi khi như thế này, em lại cảm thấy tâm hồn mình cùng martin hoà làm một, em có thể biết anh đang nghĩ gì, muốn gì. và hơn cả thế, em có thể cảm nhận được anh yêu em đến thế nào, từng động tác của martin đầy sự nâng niu như thể em là đoá hoa mỏng manh nhất thế gian. cử chỉ đầy của anh trân trọng và si mê cùng với bao nhiêu lời mật ngọt liên tục được rót vào tai.

"em bé thả lỏng ra nào."

"tớ biết em đang hạnh phúc, vậy nên đừng khóc, cưng à."

"em đẹp quá."

"tớ thương em."

juhoon mãn nguyện quá, như thể chẳng còn mong cầu điều gì hơn hiện tại.

đến khi mặt trời leo tới đỉnh trời, thứ ánh sáng chói lòa ấy cũng bùng lên trong cả hai, cuốn mọi hơi thở và âm thanh vụn vỡ vào cùng một khoảnh khắc. juhoon vẫn ôm lấy bờ lưng trần trụi của martin khi nhịp thở cả hai rối loạn và cơ thể đầy mồ hôi dù điều hoà đang ở nhiệt độ thấp nhất. martin nhận thấy bé con có vẻ vẫn còn lưu luyến hơi ấm của mình lắm nên chẳng vội tách ra, anh cúi xuống hôn lên thái dương em, rồi lần lượt hôn qua gò má, khóe môi và phần cổ đang nóng ran, dịu dàng thủ thỉ vào tai.

"ngủ đi, tớ trông em."

.

cái tật viết văn lan man k baoh bỏ được =))) sếch thôi mà cũng gần 1k9 chữ

đọc sếch của tôi mng k nuwsng nổi đâu:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co