Truyen3h.Co

[R18] mỡ hành

mỡ hành

-purrrrplerain

Omega x Beta
OMEGA TOP OMEGA TOP OMEGA TOP
đã rào trước rồi nhé, bảo mật hai lớp rồi nhé. Hy vọng mọi người ai không thích OxB có thể nhẹ nhàng bỏ qua và tôn trọng những người thích OxB.

Mình viết với tâm thế hy vọng rằng mọi người bỏ qua được những cái nhãn mác được gắn lên bất kì cá thể nào chỉ vì giới tính sinh học, xu hướng tính dục, và như ABO thì có cả thuộc tính thứ hai.
không ship cho vui, tbm all in.

Đây là fic mình viết, writer có quyền xây dựng AU của họ. Và đã là AU thì không có 1 cái chuẩn mực nào trừ thiết lập người viết đặt ra, xin hãy tôn trọng.

≽^• ˕ • ྀི≼

Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo của văn phòng lúc chín giờ tối hắt lên những dãy bàn vắng vẻ. Moon Hyeonjun ngồi ở hàng ghế cuối cùng của phòng Dự Án, đôi vai rộng gần như nuốt chửng chiếc ghế xoay công sở. Cậu mệt mỏi nới lỏng chiếc cà vạt, lồng ngực vạm vỡ phập phồng sau một ngày dài dán mắt vào màn hình dày đặc những con số. Chiếc áo sơ mi trắng mà cậu phải đặt may riêng chật vậy căng nứt ở vùng ngực và bắp tay, phác họa rõ ràng những khối cơ bắp của một kẻ cuồng phòng gym.

Và đoán xem, alpha này có mùi gì nào?

Nhưng alpha nào cơ?

Ha... đây là một omega.

Một omega mùi bánh ngọt.

Một omega mùi bánh ngọt vị dâu kem tuơi ngọt ngào béo ngậy.

...?

??

???

Đúng vậy. Với cái chiều cao và bề ngang bờ vai như thế, ai cũng nghĩ Moon Hyeonjoon là một Alpha trội đầy quyền lực, hoặc chí ít cũng là một Beta có thể chất áp đảo. Nhưng trớ trêu thay, Moon - Omega - Hyeonjun lại là cười vào mặt tạo hoá một cái thật to.

Từ trước khi phân hoá, Moon Hyeonjun đã luôn cảm thấy ghét việc con người bị phân loại và gán mác theo cái gọi là thuộc tính thứ hai. Trong cái xã hội bị ám ảnh bởi hệ thống Alpha, Beta và Omega, người ta luôn nhìn vào một cá thể rồi áp đặt lên họ những định kiến nực cười. Alpha thì phải làm chủ, Omega thì phải phục tùng, còn Beta là những kẻ nhạt nhòa, chỉ xứng đáng làm nền cho một thế giới đầy mùi hương pheromone cấu xé lẫn nhau.

Năm Moon Hyeonjun học lớp 10, cậu từng tranh cãi một trận với một nam sinh khác vì gã đã buông lời nhục mạ một anh lớp trên chỉ vì anh vô tình va trúng cậu. Và vì anh là Beta.

Thế là Moon Hyeonjun dùng hết sự phẫn nộ với cái hệ thống phân hoá chết tiệt để bênh vực Beta nọ.

"Cái thuộc tính chó má này chẳng định nghĩa được thằng bố mày đâu. Chỉ vì anh ấy là beta, không có nghĩa rằng mày có quyền xúc phạm anh ấy."

"Phì... mày nhìn xem? Cái thân beta tầm thường như thế sau này ra xã hội cũng chỉ làm đá lót đường cho người khác."

"Ha... mở mồm ra nói câu đấy mà chẳng biết xấu hổ? Mày phân hoá sớm thành alpha thì ngon lắm à? Ngon thế mà thành tích học tập thì chưa đứt chuỗi chót bảng học kì nào, nhìn anh beta này cao ráo thế chắc là nhờ mấy thằng mồm thối to xác như mày làm đá kê lên nên mới cao thế đấy."

"Ngon thì nói lại tao nghe? Mày cũng chỉ dám mạnh mồm vì mày biết chắc rằng tương lai sẽ trở thành Alpha thôi. Khỏi phải giả nhân giả nghĩa ở đây!"

"Thằng bố mày sau này làm Omega đấy, sợ đách gì?"

Ừ, sau này phân hoá thành Omega trước sự kinh ngạc của mọi người thật. Ước gì được nấy, tạo hoá chắc hẳn đã ưu ái cậu lắm, Moon Hyeonjun nhỉ?

Tạo hoá nhìn vào Omega vừa được phân hoá nọ, cười mỉm chỉ một cái.

Thế nhưng, để đáp lại sự ưu ái đó, Moon Hyeonjun lại cười một trận thật khoái chí vào mặt tạo hoá với cơ thể đồ sộ, quá đỗi là chiếm dụng không gian chung so với "chuẩn mực" ngoại hình của một Omega.

Tên này dành thời gian ở phòng gym còn nhiều hơn ở nhà. Cậu muốn chứng minh với loài người rằng cái thuộc tính thứ hai này chẳng có quyền quyết định cuộc đời của cậu, hay của bất cứ ai. Vận mệnh phải là thứ cậu tự tay nắm lấy.

Rồi sự thật chó má phũ phàng thứ hai đã đục vào be sườn Moon Hyeonjun một cái thật đau, kỳ phát tình của Omega. Mỗi khi kỳ phát tình đến gần, mùi bánh dâu kem tươi ngọt lịm, béo ngậy và ngập tràn hương sữa ngây ngô lại bám riết lấy cậu. Nó hoàn toàn lệch tông với cái cơ thể và gương mặt góc cạnh mà chẳng ai nghĩ nó thuộc về một Omega hương bánh kem dâu. Và đó là thứ duy nhất làm Moon Hyeonjun tự ti.

Omega thì sao? Thì tui ok.

Thế Omega cơ bắp mùi bánh dâu thì sao? Thì má mày luôn tạo hoá ạ.

Cách chỗ cậu ba dãy bàn, Trưởng phòng Choi vẫn đang cặm cụi gõ bàn phím. Choi Hyeonjoon là một Beta chuẩn mực, cơ thể gầy gò lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi dáng rộng màu xanh than.

Và Choi Hyeonjoon biết Moon Hyeonjun thích mình. Những ánh nhìn chằm chặp từ hàng ghế dưới mỗi buổi họp, những ly cà phê được đặt kín đáo trên bàn vào mỗi sáng, Choi Hyeonjoon đều nhận ra. Nhưng anh lại luôn vạch rõ một bức tường vô hình mang tên "sếp và nhân viên".

"Cậu ấy là một Omega xuất sắc, dù thân hình có hơi... nhưng vẫn là một Omega ngọt ngào. Sớm muộn gì cậu ấy cũng bị thu hút bởi một Alpha xứng tầm, có thể che chở và đánh dấu cậu ấy. Một Beta như mình... không nên làm lỡ dở người ta." Choi Hyeonjôn luôn tự nhủ như thế, cố tình làm ngơ trước tình cảm của cậu cấp dưới.

Bước ngoặt đến vào đêm tiệc rượu tổng kết quý của công ty tại một nhà hàng sang trọng. Không khí đặc quánh mùi rượu vang và đủ loại pheromone của các Alpha và Omega từ mọi tầng lớp.

Moon Hyeonjun, với gương mặt đẹp trai và vóc dáng như một vị thần Hy Lạp trong bộ suit đen, nhanh chóng trở thành tâm điểm. Gã giám đốc đối tác, một Alpha trội khét tiếng với tính cách hách dịch và sở thích "săn mồi", đã nhắm trúng cậu. Gã không tin một kẻ với thân hình ngon mắt thế này lại là Omega, cho đến khi ngửi thấy mùi bánh ngọt thoang thoảng phát ra từ gáy Moon Hyeonjun.

"Cậu Moon đây... không ngờ lại có mùi vị thơm ngon như vậy." Gã Alpha cười gian trá, cố tình cụng ly rượu mạnh vào ly của Moon Hyeonjun. "Uống cạn ly này đi, chúng ta ra chỗ vắng người bàn tiếp về hợp đồng."

Từ khi tiệc bắt đầu, Moon Hyeonjun đã được mời rất nhiều rượu rồi. Ly sau nối tiếp ly trước liên tục, từ khách nữ đến khác nam, từ Omega đến Beta rồi cả Alpha. Đầu óc cậu lúc này bắt đầu quay cuồng. Chất cồn trong rượu hòa cùng pheromone áp chế nồng nặc mùi gỗ mục tinh quái của tên giám đốc Alpha bắt đầu có tác dụng. Dù cơ bắp có cuồn cuộn đến đâu, cấu tạo sinh học của một Omega vẫn khiến chân tay Moon Hyeonjun bủn rủn. Đầu gối cậu khuỵu xuống khiến cậu phải bám chặt lấy cạnh bàn để không ngã quỵ, hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ hoe ngập nước vì uất ức và đau đớn. Gã Alpha cười đắc chí, đưa bàn tay với cái đồng hồ đính đầy đá lấp lánh định nắm lấy vai Moon Hyeonjun để kéo đi.

Chát!

Bàn tay gã Alpha bị hất văng ra một cách thô bạo.

Choi Hyeonjoon bước đến, đứng chắn ngay trước mặt cậu nhân viên Omega. Thân hình gầy mảnh của vị Trưởng phòng trong bộ suit trông thật nhỏ bé trước gã Alpha cao lớn và cậu nhân viên lực lưỡng phía sau. Nhưng sống lưng anh vẫn thẳng tắp, đôi mắt lạnh lùng như băng nhìn xoáy thẳng vào người đối diện.

"Giám đốc Park, có vẻ như anh đã quá chén rồi." Choi Hyeonjoon đều giọng, không một chút sợ hãi.

"Mẹ kiếp, thằng nhân viên quèn xấc xược chui từ đâu ra thế này?" Gã Alpha tức giận, pheromone cấp cao điên cuồng phóng ra hòng ép anh lui

Nhưng tiếc thay, bạn đẳng cấp thì tôi lại đẳng cấp hơn.

Là một beta, miễn nhiễm với tất cả các loại pheromone trên đời này không phải lỗi, đó là tính năng. Áp chế của Alpha đối với anh chẳng có tí ta đc dụng nào. Choi Hyeonjoon lạnh lùng nhìn gã, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai:

"Hợp đồng của chúng ta xin phép dừng tại đây. Tôi không cho phép bất kỳ ai đụng vào nhân viên của tôi."

Nói rồi, Choi Hyeonjoon xoay người, thô bạo nắm lấy cổ tay to lớn của Moon Hyeonjun, kéo con mèo to đùng đang choáng váng ra khỏi sảnh tiệc, bỏ lại gã Alpha đang lồng lộn chửi bới phía sau.

Chiếc taxi lao đi trong đêm muộn. Gió bên ngoài mát lạnh, nhưng không khí bên trong xe lại ngột ngạt đến mức nghẹt thở. Choi Hyeonjoon vừa xót, vừa giận, khuôn mặt mềm mại thường ngày giờ đây tràn ngập sự bực tức. Anh quay sang nhìn Moon Hyeonjun, kẻ đang co rúm người ở góc ghế, đầu cúi gằm, chân co lại, hai tay ôm chặt lấy gáy.

"Đã biết bản thân không uống được rượu thì đừng có uống! Ai ép em uống mà phải liều mạng cốc này đến cốc kia?"

"Từ đó đến giờ anh chưa bao giờ bắt em phải hạ mình làm vừa ý ai. Em, hay kể cả là bất cứ ai, chỉ cần là cấp dưới của anh, anh chưa từng để mọi người chịu thiệt thòi bao giờ cả." Nói xong anh lại quắc mắt sang Moon Hyeonjun.

"Em lo cái gì? Ai chèn ép em? Ai bắt nạt em? Nói thử cái tên ra xem? Sếp em không để nhân viên mình chịu thiệt bao giờ, thế là nhân viên mình ra đường để mặc cho người ngoài muốn chém muốn giết thế nào cũng được là sao?" Choi Hyeonjoon không ngừng cằn nhằn, giọng điệu tức giận pha chút run rẩy vì lo lắng.

"Đồ ngốc này..." Anh dí ngón tay lên cái trán nóng rực của con mèo to đùng đang co ro một bên.

"Công ty nhà anh, khỏi sợ không ai chống lưng cho. Cơ anh đủ to để cấp dưới mình không bị bắt nạt, hiểu chưa?"

"Ngốc thế? Không uống được rượu thì từ chối ngay, cứ ngoan ngoãn thế làm gì cơ? Ai cần em ngoan để bây giờ như thế này đây..."

"Hức... anh đừng quát em nữa mà..."

"Anh có-" Nhận ra giọng mình đã cao lên vài tông, anh hắng giọng một cái rồi dịu giọng lại. "Anh có quát em đâu, anh nhắc cho em nhớ làm người của anh, à không, làm nhân viên của anh thì cứ mạnh dạn mà từ chối. Em thấy anh Siwoo không? Ổng không chuốc người ta thì thôi, chứ ai mà chuốc được ổng. Mà thử ai có gan chuốc ổng thử xem, anh cũng sẽ không để điều đó xảy ra.Em cứ mạnh dạn mà từ chối, anh ở đây làm gì? Hay phải là Alpha em mới an tâm, em thấy anh là Beta nê-"

"Anh không được nói thế!" Moon Hyeonjun oan ức lớn tiếng, rồi lại ríu rít rì rầm nói. "E-em xin lỗi... anh quát em cũng được. Anh quát thì em nghe, chứ anh không được tự coi thường bản thân mình như thế... hức... Anh cũng... hức... cũng không được nói em xem thường anh thế! Bộ em chưa đủ rõ ràng hả?"

Moon Hyeonjun vành mắt đỏ hoe nhìn anh. Bị đấm cậu không khóc, phát tình bất chợt cậu cũng không khóc, làm một omega cũng chưa bao giờ làm cậu rơi giọt nước mắt nào. Nhưng Choi Hyeonjoon ngồi trước mặt cậu, nhắc về thuộc tính Beta và tự hạ thấp bản thân anh như vậy, bao nhiêu uất ức đều tuôn cả ra.

Trong mắt Choi Hyeonjoon, bất kể Moon có cơ bắp cuồn cuộn đến mức nào, có vạm vỡ ra sao, thì cậu vẫn cứ là một chú mèo to xác, ngoan ngoãn đến mức ngốc nghếch, luôn dạ vâng rồi để người khác bắt nạt. Chính sự cằn nhằn đầy dung túng ấy đã phá nát chút lý trí cuối cùng của Moon Hyeonjoon. Dưới tác động của pheromone Alpha lúc nãy cùng với cảm xúc tuôn trào lại được bồi thêm men say từ rượu, kỳ phát tình của Moon Hyeonjun bị kích phát sớm bất chợt. Thuốc ức chế lúc này dường như hoàn toàn mất tác dụng.

Mùi bánh dâu kem tươi ngọt lịm và béo ngậy đột ngột bùng nổ, lấp đầy không gian chật hẹp của xe taxi. Mùi hương ngọt đến mức khiến người ta say đắm, quấn lấy từng tấc da thịt người ngồi trong xe. Moon Hyeonjun chịu không nổi nữa, tiếng thở dốc nghẹn ngào vang lên. Cậu lao về phía anh, vòng hai cánh tay ôm chặt lấy Choi Hyeonjoon, kéo tuột vị Trưởng phòng vào lòng mình.

Thân hình gầy mảnh của Choi Hyeonjoon lọt thỏm trong lồng ngực vững chãi của cậu. Moon Hyeonjun vùi đầu vào hõm cổ anh, hít hà lấy mùi sữa tắm thanh mát trên làn da Trưởng phòng, nước mắt nóng hổi ướt đẫm một mảng áo của Choi Hyeonjoon. Cậu nức nở, giọng nói khàn đặc vì cơn phát tình và uất ức:

"Em không cần Alpha... Em không cần bọn họ... Em chỉ cần Trưởng phòng Choi thôi... Trưởng phòng ơi, em thích anh..."

Choi Hyeonjoon sững sờ trước lời thổ lộ đột ngột. Trái tim vốn bình lặng của anh đập liên hồi. Mùi bánh ngọt ngào của Moon Hyeonjun như một chất độc không màu không mùi, dù không có khứu giác nhạy cảm của Omega hay Alpha, nhưng lúc này đây, anh thề rằng mình có thể ngửi thấy vị ngọt lịm ấy đang len lỏi vào từng tế bào.

Choi Hyeonjoon chật vật dìu Moon lên căn hộ chung cư của mình. Cậu nhân viên lúc này đã mất hết lý trí, cả cơ thể to lớn đổ sụp lên người anh, khiến Trưởng phòng Choi phải gồng hết sức của mình để đỡ lấy cậu.

Khi vừa thả Moon Hyeonjun xuống chiếc giường đơn nhỏ nhắn trong phòng ngủ, một tiếng Rắc tội nghiệp vang lên, cái giường suýt chút nữa thì sụp đổ vì không chịu nổi sức nặng từ thân hình đầy cơ bắp của ai kia.

Nhưng cả hai chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm đến chiếc giường nữa.

Bản năng và tình cảm tích tụ bao năm qua của Moon Hyeonjoon hoàn toàn trỗi dậy. Cậu lật người, dùng sức mạnh thể chất tuyệt đối của mình ép chặt vị Trưởng phòng gầy mảnh dưới thân. Bờ vai rộng lớn của Moon hoàn toàn nuốt chửng bóng dáng của Choi Hyeonjoon dưới ánh đèn ngủ mờ ảo.

Bàn tay với đầy vết chai từ việc đẩy tạ của cậu thô bạo thò vào trong vạt áo sơ mi rộng thùng thình của Choi Hyeonjoon. Khi lòng bàn tay ấm nóng chạm vào vòng eo thon gọn và mềm mại kia, Moon Hyeonjun thở hắt ra một tiếng đầy thỏa mãn. Cậu dùng năm ngón tay siết chặt lấy eo anh, bóp mạnh đến mức để lại những vệt đỏ tấy.

"Moon... ưm..."

Tiếng gọi nghẹn ngào của Choi Hyeonjoon bị nuốt chửng ngay khi cơ thể to lớn của Moon Hyeonjun hoàn toàn đổ ập xuống. Cơn phát tình bị kích phát đột ngột giờ đây như ngọn lửa gặp gió, bùng lên thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của Omega. Moon Hyeonjun thở dốc, lồng ngực phập phồng liên tục đè ép lên khuôn ngực gầy mảnh của Choi Hyeonjoon, khiến cả hai dính chặt vào nhau không một kẽ hở.

Moon Hyeonjun bắt đầu trở nên hoảng loạn và mất kiểm soát trước bản năng của chính mình. Thế mà thay vì thô bạo cưỡng ép người dưới thân, cậu nhân viên Omega biến thành một chú mèo lớn vụng về, liên tục rì rầm những tiếng rên rỉ vô nghĩa trong cổ họng. Cái đầu xù tóc của cậu bắt đầu cọ cọ, rúc sâu vào hõm cổ, lướt qua bả vai rồi lại vùi vào lồng ngực của Choi Hyeonjoon để tìm kiếm sự an ủi. Mùi bánh dâu kem tươi ngọt lịm lúc này đã nồng nặc, đặc quánh trong không khí, bao bọc lấy Trưởng phòng Beta.

Như một kẻ khát lâu ngày tìm thấy dòng nước mát, Moon Hyeonjun cuồng nhiệt rải những nụ hôn vụn vặt lên khắp gương mặt anh. Cậu hôn lên vầng trán còn vương chút mồ hôi của anh, hôn lên cái mũi tròn xoe, rồi lại vùi đầu hôn lấy hôn để hai bên má mềm đang đỏ bừng vì men rượu và hơi nóng cơ thể. Từng tiếng chụt chụt ướt át từ những chiếc hôn vụn vặt vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, Omega dùng tất cả sự dịu dàng pha lẫn tình ý bị kìm nén trong lòng quá lâu của mình để yêu thương người đàn ông dưới thân.

Cho đến khi nụ hôn dần trượt xuống, dừng sát ngay bờ môi đang khẽ mở của Choi Hyeonjoon, cậu đột ngột dừng lại.

Khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn tính bằng milimet. Hơi thở nóng hổi, hỗn loạn của cả hai đan xen vào nhau. Đôi mắt vốn dĩ bị dục vọng và bản năng Omega che mờ của Moon Hyeonjun bỗng chốc lấy lại một chút tỉnh táo ngắn ngủi. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt mờ hơi nước của Choi Hyeonjoon, người đang hoàn toàn phó mặc bản thân mình cho cậu không một chút kháng cự.

Sự tự ti vốn có vì sợ mình không xứng với anh cùng nỗi sợ hãi anh chán ghét mình bấy lâu nay đột nhiên dội gáo nước lạnh vào đầu Moon Hyeonjun. Cậu sợ mình sẽ làm tổn thương anh. Cậu sợ chính bản thân sẽ vấy bẩn người trong tim mình. Choi Hyeonjoon chưa từng thích cậu, cậu biết chứ. Biết rõ rằng người kia chưa từng để dành một góc nhỏ nào trong tim cho mình. Nhưng biết sao đây, cậu lại thích anh chết đi được? Làm sao có thể không thích Choi Hyeonjoon được nhỉ?

Rồi cậu chợt nghĩ, nếu như mình nhỏ con hơn một chút thì có dễ nhìn hơn không? Nếu như mình không có cái mùi ngọt ngấy gay cả mũi thế này thì anh có thích mình hơn một chút không? Nếu mình không phải là Omega thì mình có đến gần anh thêm một bước không? Nếu mình là Alpha? Hay... giá như mình là Beta...?

Lần đầu tiên trong đời, việc làm Omega làm Moon Hyeonjun muốn bật khóc. Cái phân loại chết tiệt, mùi bánh ngọt chết tiệt, cái bản năng chết tiệt.

Moon Hyeonjun run rẩy. Bàn tay đang siết chặt lấy vòng eo thon gọn của Choi Hyeonjoon nới lỏng ra đôi chút, dù trong lòng cậu gào thét muốn bóp chặt hơn nữa. Cậu chống hai tay hai bên sườn anh, cố gắng dùng chút lực tàn nâng cơ thể mình lên một chút để giảm bớt sức nặng đè lên anh.

"Em... em xin lỗi..."

"Hức..."

"Em xin lỗi vì... hức... vì đã là Omega... hức..."

"Ý em là... hức Omega không có lỗi... hức... nhưng cái bản năng chết tiệt này làm em không kiềm được... hức... e-em thích anh lắm..."

"Hức... em không muốn bị anh ghét đâu... em không cố ý đâu Trưởng phòng Choi ơi..."

"N-nhưng mà... hức... em không muốn tỏ tình vào tình huống thế này... hức..."

"Em-em cố lắm rồi... hức... nhưng mà cơ thể chết tiệt này của em nhấc lên không nổi.... anh ráng chạy đi nha..."

"Em xin lỗi anh... chỉ cần anh đừng ghét em là được... hức..."

"Em biết anh không có... hức...huhu... anh không có thích em... nhưng anh vẫn tốt với em lắm... hức..."

"Anh Hyeonjoon đừng ghét em nha..."

Giọng Moon Hyeonjun khàn đặc, rên rỉ nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn Trưởng phòng Choi đầy tội nghiệp. Cậu cố gắng chống thân mình lên, chừa ra một kẽ hở để Choi Hyeonjoon có thể thoát ra sự kìm kẹp này. Nhưng ngay lúc cậu dùng hết sức để đẩy bản thân ra xa khỏi anh, bỗng có hai bàn tay thon mềm nắm lấy ngực áo sơ mi của cậu, kéo mạnh xuống.

Rồi một nụ hôn đáp lên môi cậu.

"Suỵt... Hyeonjunie đừng khóc nhé... suỵt..." Anh tách môi mình ra sau cái chạm vừa rồi, bắt đầu nhẹ giọng dỗ dành con mèo mít ướt to đùng đang đè lên thân mình.

"Anh..." Choi Hyeonjoon ngập ngừng. "A-ai bảo anh không thích em?"

Choi Hyeonjoon đưa hai bàn tay bưng lấy má của cậu. Ngón cái vuốt ve gò má, lau đi hàng nước mắt lem nhem trên gương mặt em mèo.

"Anh... anh thích Hyeonjun lắm đấy."

"Hả?" Moon Hyeonjun bất ngờ hít mũi một cái thật mạnh.

"Anh..." Choi Hyeonjoon thở dài một cái. "Anh thích Hyeonjun lắm, anh cũng biết em thích anh..."

"Dạ?" Moon Hyeonjun lại hít sâu một cái thật mạnh nữa.

"Ngốc quá." Choi Hyeonjoon phì cười. "Ừ, anh thích Moon Hyeonjun lắm. Choi Hyeonjoon thích Moon Hyeonjun rất nhiều. Mèo con mít ướt nghe rõ chưa?"

Hai dòng lệ lã chã trên má Moon Hyeonjun dừng hẳn như vừa được ai đó khoá tắt van nước. Cậu bối rối, má nóng bừng nhìn người dưới thân mình nói ra câu mà cậu ngỡ chỉ có thể nghe thấy trong giấc mơ.

Mà cậu còn chưa bao giờ dám mơ như vậy!

"V-vậy tại sao..." Moon Hyeonjun rụt rè nói, cơn nóng trong người vẫn cuồn cuộn trong người.

"Anh sợ làm lở dở em. Vì anh chỉ là beta th-"

"SAO LẠI CHỈ LÀ?" Moon Hyeonjun ré lên một cái bất bình. "ANH LÀ BETA ĐẤY! NGẦU MUỐN CHẾT LUÔN ĐẤY!"

Rồi cơ thể cậu không thể chịu nổi dày vò nữa mà đổ xuống người anh. Cái đầu xù tóc gục bên vai Choi Hyeonjoon, bắt đầu rì rầm. "Hức... em xin lỗi anh... e-em chịu không nỗi nữa..."

"N-nhưng mà... ưm... anh Hyeonjoon không được nghĩ như thế... hức... anh là beta, anh ngầu lắm á..."

"Hức... em lỡ thích anh quá rồi làm sao đây?" Nói xong, Moon Hyeonjun lại bắt đầu sụt sùi.

"Ừm..." Choi Hyeonjoon vòng tay ôm lấy lưng cậu. Bàn tay anh vỗ nhẹ tấm lưng to rộng, dỗ dành. "Vậy, Hyeonjunie để anh giúp nhé?"

"Hức... anh có chắc không ạ? A-anh không cần phải thấy tội ngh-"

"Không. Anh chắc chắn mà. Người hỏi câu có chắc không phải là anh mới đúng." Choi Hyeonjoon dời tay lên vuốt lại mái tóc bù xù của Omega. "Em nghĩ kỹ nhé. Chắc chắn rằng, đây không phải là vì phát tình đột ngột?"

Cậu nuốt nước bọt, cổ họng bỏng rát, khó khăn nói từng chữ một để xin phép.

"Trưởng phòng... Hyeonjoonie anh ơi... Em sắp chịu không nổi nữa rồi. Em có thể... có thể hôn anh được không? Anh cho phép em... được không anh?"

Trái tim của Beta như bị một bàn tay có cái đệm thịt mềm mại bóp nghẹt. Anh thầm nghĩ, đồ ngốc này bình thường ở phòng gym nâng mức tạ gần cả trăm cân nhẹ tênh, vậy mà cứ đứng trước mặt anh là lại biến thành một đứa trẻ to xác, ngoan ngoãn đến mức làm người ta đau lòng.

"Cho em mà. Không cần phải xin nữa." Choi Hyeonjoon thì thầm, thanh âm dịu dàng như nước, rót vào tai Moon Hyeonjun.

Lời chấp thuận của Beta giống như một chiếc búa đánh sập hoàn toàn bức tường lý trí còn sót lại của Omega.

Cậu gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, ngẩng đầu lên khỏi cổ anh, rồi ngay lập tức lao vào ngấu nghiến ngậm lấy bờ môi mỏng của Choi Hyeonjoon. Nụ hôn không còn là những cái chạm vụn vặt vuốt ve nữa, nó mang theo sự thôi thúc của kỳ phát tình, sự khát khao và nghẹn ngào mà cậu nhân viên Omega đã dồn nén suốt bao lâu qua.

"Ưm... Hyeon-Hyeonjun..."

Choi Hyeonjun khẽ nấc lên một tiếng khi đầu lưỡi thô bạo của Moon Hyeonjun tách mở hàm răng anh ra, tràn vào khoang miệng anh mà càn quét một cách đầy xâm lược. Cậu mút mát, liếm láp khắp vòm họng, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của anh rồi mời mọc, lôi kéo nó vào một vũ điệu nồng nhiệt, ướt át. Tiếng môi lưỡi mút mát vang lên giữa căn phòng, khiến bầu không khí vốn đã tràn ngập mùi bánh dâu kem tươi càng trở nên đậm hơn, ngột ngạt vị ngọt đến ê cả răng.

Bàn tay Moon Hyeonjun một lần nữa siết chặt lấy vòng eo thon gọn của Trưởng phòng Choi. Lần này, cậu ôm trọn lấy một bên eo anh, thô bạo kéo cơ thể mảnh khảnh của Trưởng phòng nhấc bổng lên một chút, ép sát vào thân mình. Sự chênh lệch về hình thể quá mức khiến Choi Hyeonjoon cảm thấy mình sắp bị nuốt chửng bởi con mèo này.

Khi nụ hôn kéo dài đến mức khiến lồng ngực Choi Hyeonjoon trống rỗng, đầu óc quay cuồng vì thiếu oxy, Moon Hyeonjun mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ của anh. Nhưng cậu không dừng lại ở đó mà bắt đầu trượt dần xuống cằm anh cắn nhẹ một cái. Thoả mãn nghe anh rên lên rồi ghé sát vào vành tai đã đỏ ửng của Beta, phả hơi thở nóng hổi, khàn đục vào đó:

"Anh Hyeonjoon... Người anh nhỏ quá, eo anh nhỏ xíu... Em bóp mạnh một chút, anh có đau không?"

Choi Hyeonjoon nằm dưới thân cậu, hai mắt ngân ngấn nước vì trận dây dưa kịch liệt vừa rồi, áo sơ mi rộng thùng rình đã bị bàn tay to lớn của cậu vò đến nhăn nhúm, lộ ra bờ vai gầy và xương quai xanh. Anh vừa thở dốc vừa trừng mắt nhìn cậu một cái, một cái trừng mắt chẳng có chút uy lực nào của cấp trên, ngược lại chỉ càng làm tăng thêm dục vọng của Omega nằm trên.

"Biết đau... thì nhẹ tay một chút..." Choi Hyeonjoon khàn giọng nói, thanh âm run rẩy vì bị kích thích.

Moon Hyeonjun bật cười thấp, lồng ngực căng ra rung lên tỳ sát vào người anh. Đôi mắt cậu ngập tràn sự cuồng nhiệt không kiểm soát. Cậu cúi xuống hôn mạnh lên xương quai xanh của anh một cái, để lại một vết hằn đỏ chói mắt, rồi thì thầm: "Nhưng mà mỗi lần bóp mạnh, anh kêu nghe êm tai lắm ạ."

Lời nói vừa thốt ra khỏi khuôn miệng luôn dạ vâng ngoan ngoãn thường ngày của Moon Hyeonjun khiến Choi Hyeonjoon sững sờ. Gương mặt Trưởng phòng Choi trong phút chốc đỏ bừng lên, sự xấu hổ lẫn kích thích từ câu nói ấy đánh thẳng vào dây thần kinh lý trí vốn đã mong manh của anh.

"Ưm... Mo-Moon Hyeonjun..." Choi Hyeonjoon lắp bắp, định dùng chút uy nghiêm còn sót lại để mắng tên cấp dưới to xác này một trận, nhưng tất cả những gì phát ra từ bờ môi sưng mọng của anh chỉ là một tiếng rên rỉ nghẹn ngào khi bàn tay thô ráp của Moon Hyeonjun đột ngột siết chặt lấy vòng eo thon gọn, kéo anh sát vào thêm một chút nữa.

"Dạ... em nghe." Moon Hyeonjun dường như hoàn toàn chìm đắm vào phản ứng của anh. Pheromone mùi bánh dâu kem tươi bùng nổ, quấn quýt lấy từng tấc da thịt, thấm đẫm vị ngọt lên từng tế bào trên cơ thể Choi Hyeonjoon. Dù là một Beta không thể bị đánh dấu, nhưng trong không gian chật hẹp chứa đầy thứ mùi hương ngấy sữa ngọt lịm này, Choi Hyeonjoon cảm thấy đầu óc mình say khướt, giống như chính anh cũng đang bị đồng hóa thành một phần trong kỳ phát tình của Omega trên thân mình.

Bờ vai rộng lớn của Moon Hyeonjun đổ bóng xuống, hoàn toàn bao phủ lấy thân hình mảnh khảnh của Choi Hyeonjoon. Không để anh có cơ hội trốn tránh, đôi bàn tay bắt đầu luồn sâu vào trong vạt áo sơ mi màu xanh của Trưởng phòng mà quấy phá. Lớp vải rộng thùng rình che giấu cơ thể gầy gò của anh giờ đây lại trở thành chướng ngại vật vướng víu. Moon Hyeonjun giữa cơn nóng hừng hực mất kiên nhẫn, tay cậu giật mạnh, hàng cúc áo sơ mi mỏng manh đứt tung, bắn tung tóe xuống sàn nhà bằng gỗ, phát ra tiếng lách cách giòn giã.

Không ngực gầy nhỏ cùng vòng eo thon gọn, trắng trẻo của Trưởng phòng Choi hoàn toàn phơi bày dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm vào khung cảnh ấy, đôi mắt tối sầm lại, hô hấp dồn dập đến mức lồng ngực cậu phập phồng liên tục, tỳ mạnh lên người anh.

"Trưởng phòng... anh đẹp quá. Thật sự... em thật sự rất thích anh."

Moon Hyeonjun thì thầm lời tỏ tình mà cậu phải chật vật giấu kín trong lòng suốt thời gian qua. Omega cúi xuống, nụ hôn nồng nhiệt từ xương quai xanh bắt đầu dời mục tiêu, trượt dài xuống khuôn ngực gầy mảnh của anh. Cậu dùng đôi môi ấm nóng cùng chiếc lưỡi thô bạo liếm láp, gặm cắn lên làn da trắng ngần của Doran, để lại những vệt đỏ chói mắt nối tiếp nhau từ cổ xuống đến tận mạn sườn.

"A... Hyeonjun... chậm, chậm một chút... nhẹ lại..."

Choi Hyeonjoon ngửa cổ, hai tay vô thức bấu chặt vào bắp tay của Moon Hyeonjun. Cảm giác da thịt chạm vào nhau một cách chân thực khiến anh run rẩy. Những khối cơ rắn chắc, nóng rực của Omega ép lên người anh giống như một bức tường thành không thể lay chuyển. Mỗi lần Moon Hyeonjun bóp mạnh vào eo, năm ngón tay của cậu lại lún sâu vào da thịt mềm mại, để lại những dấu tay đỏ ngổn ngang đầy ám muội trên vùng da mượt mà ấy. Và đúng như lời Moon Hyeonjun nói, mỗi lần như vậy, Trưởng phòng Choi lại không tự chủ được mà bật ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn, êm tai đến mức khiến con mèo khổng lồ nằm trên càng trở nên phấn khích điên cuồng.

Moon Hyeonjun cúi xuống, một lần nữa ngậm lấy đôi môi của Choi Hyeonjoon. Nụ hôn lần này thô bạo hơn hẳn. Kì dịch cảm bắt đầu phát huy tác dụng của nó, ép cậu phải đóng dấu chủ quyền lên người đàn ông này bằng mọi giá. Cậu lại lần nữa càn quét khoang miệng anh, ép anh phải tiếp nhận tất cả sự cuồng nhiệt của mình, mút mát đến mức nước bọt trong suốt rỉ ra bên khóe môi anh, khiến nốt ruồi ngay đấy bóng loáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Trong cơn mê muội của dục vọng, Moon Hyeonjun đột ngột tách hai chân của Beta ra, chen thân hình to lớn của mình vào giữa. Sự chen chúc của khối cơ bắp vạm vỡ khiến chiếc giường đơn nhỏ nhắn một lần nữa nghiến lên sàn mà phát ra tiếng Cót két đầy tội nghiệp. Choi Hyeonjoon hoảng hốt, hai chân gầy mảnh theo bản năng muốn khép lại nhưng đã bị hai bàn tay to Moon Hyeonjun giữ chặt lấy đầu gối, dễ dàng ấn ngược về phía ngực anh.

"Hyeonjun... đừng nhìn... đừng..." Choi Hyeonjoon xấu hổ lấy tay che mặt, dáng vẻ mảnh mai run rẩy dưới ánh nhìn nóng bỏng của Omega.

Moon Hyeonjun bật cười thấp, thanh âm trầm khàn mang theo sự say mê vô bờ bến. Cậu kéo bàn tay của Choi Hyeonjoon ra khỏi mặt anh, đan năm ngón tay của mình vào ngón tay anh, ép anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang rực lửa tình của cậu.

"Em phải nhìn chứ. Em phải nhìn kỹ xem Trưởng phòng Choi thật sự vừa nói thích em, lại còn đang ở dưới thân em, quyến rũ đến mức nào."

Mùi bánh dâu kem tươi trở nên nồng đậm và ngọt ngào hơn bao giờ hết khi Moon Hyeonjun bắt đầu tiếp tục việc còn đang dang dở. Dù cơ thể không có những biến đổi sinh học giống như Alpha, nhưng sức mạnh thể chất vượt trội của Moon Hyeonjun hoàn toàn đủ để làm chủ cuộc chơi. Tay vừa cởi được lớp quần vướng víu của cả hai ra, bắt đầu xoa nắn mông mềm của anh để bôi trơn thì Omega bỗng khựng lại.

Kỳ phát tình khiến bên trong cậu Omega cơ bắp cuồn cuộn không ngừng tiết ra những dòng dịch thủy bôi trơn ẩm ướt và nóng rực. Mỗi lần Moon Hyeonjun dịch chuyển hay ghì chặt lấy anh, thứ nước tình ngọt ngào ấy lại trào ra, làm ướt đẫm cả drap giường và bết dính giữa đùi của cả hai.

Tiếng nước nhớp nháp vang lên đều đặn theo mỗi chuyển động, dội thẳng vào màng nhĩ của Moon Hyeonjun.

Chính ngay lúc này, giữa sự ngập ngụa của dục vọng và dòng dịch thủy bôi trơn không ngừng trào ra từ cơ thể mình, tạo hoá thật biết cách chọn thời điểm để dội một gáo nước lạnh mang tên "định kiến" thẳng vào tâm trí Moon Hyeonjun. Cậu nhìn xuống dòng chất lỏng trong suốt đang làm ướt đẫm cả drap giường, rồi nhìn sang gương mặt Choi Hyeonjoon dưới thân mình. Trong đầu Omega bỗng hiện lên suy nghĩ: Anh ấy có thấy kinh tởm không?

Đôi mắt vốn đang rực lửa tình của Moon Hyeonjun bỗng chốc đỏ hoe. Những giọt nước mắt uất ức, tự ti và hoảng loạn bắt đầu ngân ngấn nơi rèm mi, rồi không kiềm chế được mà lã chã rơi xuống lồng ngực phập phồng của Choi Hyeonjoon.

"Em... em xin lỗi..." Giọng cậu nghẹn ngào, khàn đặc và run rẩy như một đứa trẻ làm sai lỗi lầm lớn. "Nó... nó tự chảy ra... Em không muốn thế này đâu. Nhìn kinh tởm lắm đúng không anh? Cơ thể của em... nó quái dị lắm đúng không? Chết tiệt thật..."

Cậu vừa khóc vừa định nhích người ra, định quay tấm lưng to lớn ấy đi để che giấu sự thảm hại của mình.

Nhìn thấy mèo con mít ướt của mình đột nhiên khóc nức nở, trái tim anh thắt lại vì thương xót. Anh đâu có chê cậu, anh chỉ là quá bất ngờ trước sự nóng bỏng của cơ thể Omega trước dục vọng mà thôi. Nhìn Moon Hyeonjun tủi thân đến mức bả vai rộng lớn rũ cả xuống, Choi Hyeonjoon chẳng còn nghĩ đến sự xấu hổ của bản thân nữa.

Anh rướn người lên, vội vàng ôm lấy gương mặt đang đẫm nước mắt của cậu cấp dưới, kéo cậu cúi thấp xuống.

"Hyeonjunie, nhìn anh này. Ai cho phép em lùi lại?" Choi Hyeonjoon lại dịu dàng dỗ dành, giọng nói run rẩy nhưng đầy kiên định. Anh dùng hai ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má cậu.

"Không có kinh tởm. Anh không hề nghĩ như thế." Choi Hyeonjoon ôm lấy cổ cậu, kéo đầu cậu vùi vào hõm cổ mình, vỗ về tấm lưng rộng lớn đang căng cứng. "Đây là cơ thể của em, là vì em thích anh nên nó mới phản ứng như vậy. Anh là Beta, anh không ngửi thấy pheromone, nhưng anh cảm nhận được em đang rất hưng phấn vì anh. Ngoan, không khóc nữa, Hyeonjunie của anh."

Lời dỗ dành dịu dàng xoa dịu hoàn toàn sự hoảng loạn trong lòng Omega. Moon Hyeonjun rúc sâu đầu vào cổ anh, hít hà cơ thể của anh để tìm kiếm điểm tựa. Cậu khóc thút thít, hai cánh tay một lần nữa siết chặt lấy vòng eo thon gọn của Choi Hyeonjoon, tủi thân thì thầm:

"Thật... thật không anh? Anh không chê em chứ?"

"Không chê." Choi Hyeonjoon bật cười khẽ, chủ động dùng hai chân gầy gò của mình quấn lấy thắt lưng của cậu, kéo cậu sát lại. "Đừng dừng nhé, em ơi."

Sự dung túng tột cùng của Beta đã hoàn toàn vực dậy Moon Hyeonjun. Đôi mắt cậu vẫn còn vương nước mắt, đỏ hoe trông đến tội.

"Là anh nói đó nhé, Trưởng phòng Choi..."

Moon Hyeonjun gầm nhẹ một tiếng, cúi xuống hôn nghiến lấy môi anh, đồng thời thúc mạnh hông tiến sâu vào tận cùng sau khi đã bôi trơn đầy đủ. Tiếng nước nhớp nháp bùng nổ mạnh mẽ hơn trước, hòa cùng tiếng rên rỉ nghẹn ngào đầy thỏa mãn của Choi Hyeonjoon và tiếng thở dốc điên cuồng của Moon Hyeonjoon, kéo cả hai chìm sâu vào đêm tình ái không lối thoát.

Cậu thúc mạnh eo, tiến vào trong anh một cách dứt khoát và mãnh liệt.

"A...!"

Choi Hyeonjoon trợn tròn mắt, tiếng thét gào nghẹn lại nơi cổ họng khi một cảm giác căng đầy, nóng bỏng và đau đớn xen lẫn khoái cảm ập đến. Vòng eo trơn nhẵn của anh bị bàn tay của Moon Hyeonjun siết chặt đến mức suýt chút nữa là nhấc bổng cả hông anh lên khỏi mặt giường. Trưởng phòng Choi cảm thấy mình giống như một con thuyền nhỏ bị từng đợt tấn công như bão táp của Moon Hyeonjun xô đẩy cho nhấp nhô, rồi nhấn chìm giữa biển khơi. Cậu nhân viên vạm vỡ ra vào liên tục, mỗi một lần va chạm đều vào đến nơi sâu nhất. Từng cú thúc nặng nề đâm thẳng vào khiến cơ thể gầy mảnh của anh run rẩy theo từng nhịp đẩy.

"Hyeonjun... Hyeonjun... chậm lại... anh chịu không nổi... ưm..." Choi Hyeonjoon khóc nấc lên, những giọt nước mắt sinh lý sinh ra do khoái cảm quá độ tràn ra khỏi khóe mắt, thấm ướt một mảng gối.

Nhìn thấy anh khóc, em mèo bự của Choi Hyeonjoon lại càng được kích thích hơn. Cậu cúi xuống, vừa ra sức thúc mạnh eo vừa đưa lưỡi liếm đi những giọt nước mắt trên má anh, dỗ dành:

"Ngoan... anh Hyeonjoon của em ngoan... Chịu một chút."

"Ưm... anh siết mạnh thế..." Moon Hyeonjun bất ngờ rên lên khi anh đột ngột siết chặt lấy vật to lớn của mình. Cậu cảm nhận được từ vòng cơ co bóp, ôm chặt lấy từng centimet của mình, thít lấy từng đường gân trên ấy

Cơ bắp trên vai, lưng và bắp tay của Moon Hyeonjun gồng cứng lên, những giọt mồ hôi nóng hổi từ trán cậu nhỏ xuống khuôn ngực phập phồng của Choi Hyeonjoon, hòa cùng mồ hôi của anh thành một thể thống nhất. Căn phòng ngủ nhỏ nhắn lúc này ngập tràn âm thanh va chạm da thịt ướt át, tiếng thở dốc nặng nề của cậu Omega và tiếng rên rỉ nghẹn ngào, êm tai của Beta bên duới.

Hông cậu đưa đẩy nhịp nhàng, bàn tay vẫn ghì chặt lấy cái eo khiến cậu phát điên lên vì nó. Tiếng rên của Beta ngày càng êm tai, nũng nịu vô cùng như một liều thuốc kích hoạt động cơ cho con mèo to xác. Ai nghĩ được thằng nhóc vừa rồi còn ôm anh khóc lóc lại chơi anh ác thế này cơ chứ?

Trận hoan lạc kéo dài tưởng chừng như vô tận khi kỳ phát tình của Omega bộc phát hoàn toàn. Đến tận nửa đêm, khi Choi Hyeonjoon đã bắn được một lần rồi mà ai kia vẫn đang nhiệt tình nhấp eo đóng từng cái thật sâu vào trong anh. Rồi khi anh bắt đầu rì rầm mắng cậu chẳng thương cho cái thắt lưng sắp gãy rời của mình, cố tình dùng hết sức mà siết lấy cái thứ đang ra vào cơ thể kia, con mèo khổng lồ phía trên cảm nhận được sự co bố mãnh liệt mới gầm lên một tiếng, thoả mãn bắn ra hết thảy vào sâu bên trong anh.

Từng dòng tinh đặc sệt nóng hổi bắn vào, lấp đầy hang động chật hẹp ấm áp của Beta. Moon Hyeonjun đổ sụp người xuống, lồng ngực vạm vỡ đè ép lên người anh, nhưng vẫn không quên dùng hai cánh tay ôm chặt lấy Choi Hyeonjoon vào lòng. Mùi bánh dâu kem tươi ngọt lịm bao phủ lấy cả hai, dịu dàng và đầy thỏa mãn.

Choi Hyeonjoon kiệt sức, hai mắt nhắm nghiền, chỉ còn biết dựa đầu vào ngực Moon Hyeonjun mà thở dốc. Vòng eo thon gọn của anh lúc này chằng chịt những dấu tay đỏ tấy, trông quyến rũ đẹp mắt vô cùng.

Moon Hyeonjun hôn lên đỉnh đầu anh rồi tì cằm lên đấy, hai tay vẫn siết nhẹ vòng eo người kia, thầm thì trong cơn say ngủ: "Bánh kem dâu ngon có vừa miệng anh không?"

Đồ con mèo chết bầm!

_

Bị chê sếch luyên thuyên, tôi thử viết sếch ngắn gọn (và thấy không ưng lắm) nhưng phiên phiến nha các bro. nên lên hỏi ý các bạn đọc rì viu fic r18 của mình, xem mình viết thế nào thì ổn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co