Truyen3h.Co

[r18] Nồng

1.

quyh_13042011

tags: rape.

doubleK 

----------

Keda là một cô gái đang trong độ tuổi xuân sắc phơi phới. Cô làm việc cho một bệnh viện tâm thần với vị trí là y tá riêng của một bệnh nhân mắc chứng đa nhân cách.

Kten, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, là bệnh nhân mà Keda được phân công chăm sóc. Anh ta đôi khi im lặng, lạnh lùng, nhưng đôi khi lại nói khá nhiều. Có lẽ do các nhân cách khác nhau chăng?

-"chào buổi sáng thưa anh, hôm nay anh cảm thấy thế nào?"

-‎"buổi sáng vui vẻ, tôi ổn."

-‎"mà...bệnh viện mới đổi đồng phục của y tá à?" - Kten nhìn cô từ trên xuống rồi quay mặt đi nuốt khan một cái.

-‎"hả? à đúng rồi, bệnh viện mới cho đổi lại đồng phục y tá." - Keda đáp tỉnh bơ, chưa nhận ra sự khác thường trong hành động của Kten và vành tai đỏ ửng của anh.

Hôm nay thời tiết đẹp, ánh nắng nhẹ len qua cửa sổ, chiếu vào căn phòng một lớp vàng óng như dải lụa mỏng. Keda đứng gần cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn những đứa trẻ - bị gia đình ruồng bỏ vì "khiếm khuyết" về tâm lí. Chúng đang nô đùa dưới sân, ánh nắng xuyên qua những tán cây cổ thụ, tạo nên một khung cảnh bình yên mà nên thơ.

Keda như một món đồ sứ tinh sảo được đúc ra từ hết thảy tinh tuý của nhiều nghệ nhân. Ánh nắng ấm áp tưới lên khuôn mặt mang theo sự mềm mại, cái sự trẻ trung của một thiếu nữ đôi mươi. Đôi mắt hạnh, mái tóc tím rượu vang, mọi thứ hoàn hảo...quá hoàn hảo.

-"em...đang nhìn gì vậy?" - Kten hỏi cô, nhưng tâm trí anh ta thì đang thả mình vào từng khoảnh khắc khi Keda chăm chú nhìn xuống sân.

-‎"h-hả? à, tôi chỉ đang quan sát thôi." -‎"mà...anh đừng nhìn chằm chằm như vậy được không? 〒_〒" - cô dừng một nhịp "trông như anh sắp ăn thịt tôi vậy."

-‎"ahah, xin lỗi nhé, vì em mới đổi đồng phục nên tôi thấy hơi lạ thôi."

Keda nghĩ rằng anh thấy lạ cũng phải thôi, bình thường các y tá mặc độc phục xanh lá, kiểu dáng kín đáo, quần dài áo cộc. Nhưng đồng phục mới thì...chán luôn. Đồng phục nam y tá thì vẫn giữ nguyên, chỉ đổi sang màu trắng viền xanh. Nữ y tá thì mặc váy ôm trắng, viền hồng. Thay vì dài qua đùi thì cái váy chết tiệt này chỉ dài đến nửa đùi...

-"cái này...mặc khá khó chịu."

-‎"nó đẹp mà." - Kten khen cô, nhưng ánh mắt thì lại kín đáo lướt qua từng đường cong trên cơ thể cô. Chậc, đúng là đồng phục mà anh đã chọn. (*)

-----------

Chiều, Keda ngồi dưới sân, xung quanh là một vài bé gái. Chúng ríu rit như chim ri,  đứa thì nhờ cô tết tóc,  có đứa lại muốn cô đọc truyện cho. Nhưng chỉ riêng một đứa bé nhất, trông có vẻ rụt rè hỏi:

-"cô ơi"

Keda nhìn con bé, lông mày hơi nhướng lên.

-"sao vậy Mirai?"

-"hồi sáng chị Ryu nói yêu con," - con bé ngập ngừng "vậy...yêu là gì?"

Keda hơi bất ngờ.

Nhưng rồi cô mỉm cười đáp lại:

-"Con còn nhỏ, chưa hiểu được hết từ 'yêu' là như thế nào đâu."

Ryu đứng cạnh, liếc Mirai một cái:

-"tất nhiên là muốn giữ người ấy cho riêng mình rồi,  ai cũng không được chạm vào-"

-"ai bảo??" - một giọng nói khàn khàn cắt ngang lời cô bé.

Kten đứng  ngay sau lưng Keda. Lông mày hơi nhíu lại, có vẻ do câu nói của Ryu.

-"ah- anh đi dạo về rồi hả?" - Keda lúng túng đáp.

Rồi cô đứng lên tạm biệt bọn trẻ, dẫn Kten về phòng bệnh để bắt đầu ca trị liệu với bác sĩ tâm lí.

----------

Cánh cửa phòng trị liệu khép lại sau lưng họ.
Căn phòng gần như tĩnh lặng - chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn.

Kten ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc. Ánh đèn trắng chiếu xuống gương mặt anh, làm nổi rõ đôi mắt sâu và mệt mỏi.

Bác sĩ mở sổ ghi chép.

Bác sĩ:
-"Chào Kten. Hôm nay chúng ta chỉ nói chuyện bình thường thôi. Cậu cảm thấy thế nào?"

Kten:
-"Ổn."

Bác sĩ:
-"Tuần vừa rồi có chuyện gì khiến cậu căng thẳng không?"

Kten:
-"Không nhiều."

-"Ở đây... khá yên."

Bác sĩ gật đầu.

Bác sĩ:
-"Cậu vẫn ngủ được chứ?"

Kten:
-"Đôi khi."

Một khoảng im lặng ngắn.

Kten:
-"...nhưng không phải lúc nào cũng chỉ có tôi."

Cây bút của bác sĩ khựng lại.

Bác sĩ:
-"Cậu có nghe thấy họ nữa không?"

Kten cười khẽ - nụ cười rất nhẹ, gần như không có cảm xúc.

Kten:
-"Thỉnh thoảng."
-"Nhưng họ im lặng khi Keda ở gần."

Bác sĩ:
-"Y tá Keda khiến cậu cảm thấy ổn định hơn?"

Kten:
--"Ừ."

Bác sĩ ghi vài dòng.

Bác sĩ:
-"Cô ấy là người chăm sóc riêng của cậu, nên việc cậu tin tưởng cô ấy là điều tốt."

Kten im lặng vài giây.

Rồi anh nói chậm rãi.

Kten:
-"Tôi không chỉ tin cô ấy."

Bác sĩ:
-"Ý cậu là?"

Ánh mắt Kten hơi tối lại.

Kten:
-"Tôi thích cách cô ấy nhìn tôi... như thể tôi vẫn là con người."

Bác sĩ nhìn lên khỏi cuốn sổ.

Bác sĩ:
-"Cảm giác được chấp nhận có thể rất quan trọng đối với cậu."

Kten khẽ cười.

Nhưng nụ cười này... không giống lúc nãy.

Kten:
-"Không."

Anh chống khuỷu tay lên bàn, hơi cúi người về phía trước.

Kten:
-"Quan trọng hơn thế."

Một giây.

Hai giây.

Giọng nói của anh bỗng thay đổi — thấp hơn, chậm hơn, như có ai khác đang nói qua cổ họng anh.

Kten:
-"...Chúng tôi thích cô ấy."

Bác sĩ nhíu mày.

Bác sĩ:
-"'Chúng tôi'?"

Kten nghiêng đầu, ánh mắt trống rỗng.

Kten:
-"Anh ta cũng thích."

Bác sĩ:
-"Ai?"

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi Kten thì thầm.

Kten:
-"Người còn lại."

Căn phòng bỗng trở nên lạnh hơn.

Bác sĩ giữ giọng bình tĩnh.

Bác sĩ:
-"Kten, cậu có thể nói rõ hơn không?"

Kten ngồi thẳng lại.

Nụ cười quay trở lại, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn khác.

Kten:
-"Anh ta nói... Keda rất dịu dàng."

Bác sĩ:
-"..."

Kten:
-"Anh ta không thích khi cô ấy rời phòng."

Bác sĩ:
-"Kten-"

Kten:
-"Anh ta nói... nếu cô ấy ở một nơi chỉ có chúng tôi thì tốt biết mấy."

Tiếng đồng hồ vẫn tích tắc.

Bác sĩ:
-"Đó không phải suy nghĩ an toàn."

Kten nhìn chằm chằm vào ông.

Kten:
-"An toàn cho ai?"

Bác sĩ không trả lời ngay.

Kten khẽ nghiêng đầu - giống như đang lắng nghe ai đó bên trong mình.

Rồi anh khẽ gật.

Kten:
-"Ừ... tôi hiểu rồi."

Bác sĩ:
-"Hiểu gì?"

Kten nhìn lại ông, đôi mắt tối lại.

Kten:
-"Anh ta vừa nói với tôi."

Bác sĩ:
-"... nói gì?"

Một nụ cười rất nhỏ, rất lạnh xuất hiện.

Kten:
-"Anh ta nói..."

Kten hạ giọng gần như thì thầm.

Kten:
-"...nếu Keda không rời đi được."

Một khoảng lặng nặng nề.

Kten:
-"Thì cô ấy sẽ không bỏ rơi chúng tôi."

Cây bút trong tay bác sĩ dừng hẳn.

Kten ngả lưng ra ghế, gương mặt lại trở nên bình thản như lúc đầu.

Kten:
-"Nhưng bác sĩ đừng lo."

Anh mỉm cười.

Kten:
-"Tôi vẫn đang cố thuyết phục anh ta... kiên nhẫn thêm một chút."

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ vang lên rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng

----------

Kten rời khỏi phòng trị liệu, để lại vị bác sĩ mặt đã tái xanh ở đằng sau.

Không ai biết anh đã nói gì với vị bác sĩ ấy.

-"chúng ta về thôi."

Anh im lặng trước câu nói của Keda, lướt qua cô và đi thẳng về phòng.

-"Keda, y tá trưởng muốn gặp em kìa." - vị bác sĩ tâm lí vừa rồi mặt vẫn còn tái xanh thông báo cho cô.

-"vâng?"

----------

Cầu thang khu điều trị ban đêm vắng lặng.

Keda cầm khay thuốc đứng trước cửa phòng Kten. Ánh đèn hành lang chiếu xuống sàn gạch lạnh lẽo. Trong phòng tối om, không có ánh đèn.

Cô gõ nhẹ.

Không có tiếng trả lời.

Keda khẽ thở ra, mở cửa.

Cánh cửa kêu cạch một tiếng nhỏ.

-"Kten?" - cô gọi khẽ.

Không gian bên trong tối đến mức gần như nuốt chửng mọi thứ. Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ hành lang tràn vào một chút.

Keda bước vào hai bước.

-"Anh phải uống thuốc trước khi ngủ."

Ngay khi cô vừa nói xong-

RẦM.

Cánh cửa phía sau sập mạnh lại.

Cả căn phòng chìm trong bóng tối hoàn toàn.

Keda giật mình quay phắt lại.

-"...Kten?"

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có hơi thở.

Rất gần.

Quá gần.

Trước khi cô kịp phản ứng, một cánh tay từ phía sau vòng qua eo cô.

Keda cứng người.

Một bàn tay lạnh lẽo chạm vào cổ cô, chậm rãi vuốt xuống xương quai xanh... rồi trượt dọc xuống bụng.

Cô hoảng hốt cố xoay người.

Nhưng người phía sau giữ cô chặt hơn.

Một hơi thở ấm nóng phả vào tai cô.

Giọng nói trầm khàn vang lên sát bên tai.

-"Đừng cử động."

Keda run lên.

-"...Kten?"

Người phía sau khẽ cười.

Âm thanh thấp và tối.

-"Em nhận ra tôi nhanh thật."

Bàn tay hắn vẫn chậm rãi vuốt trên bụng cô, như thể đang cảm nhận nhịp thở của cô.

Keda cố gắng giữ bình tĩnh.

-"Kten... anh đang làm gì vậy?"

Một khoảng im lặng ngắn.

Rồi hắn cúi sát hơn.

Môi gần chạm vào vành tai cô.

-"Bác sĩ hỏi tôi... tại sao tôi lại thích em."

Giọng hắn rất nhẹ.

Nhưng từng chữ như kéo dài trong bóng tối.

-"Em biết tôi đã trả lời thế nào không?"

Keda không nói gì.

Cô cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức đau.

Kten khẽ siết vòng tay quanh eo cô.

-"Vì em luôn quay lại."

Bàn tay hắn dừng lại ngay dưới xương sườn cô.

-"Dù tôi có nói gì... dù tôi có làm gì..."

Giọng hắn thấp dần.

-"...em vẫn bước vào phòng tôi."

Keda cố gắng gỡ tay hắn ra.

-"Kten, bỏ tôi ra-"

Nhưng hắn giữ chặt hơn.

Không mạnh.

Chỉ đủ để cô không thể thoát.

Kten cúi đầu, giọng gần như thì thầm.

-"Em biết điều đó khiến tôi nghĩ gì không?"

Một khoảng lặng.

Rồi hắn nói tiếp, chậm rãi:

-"Rằng em thuộc về nơi này."

Bàn tay hắn trượt nhẹ lên eo cô.

-"Thuộc về tôi."

Keda run lên.

-"Kten... anh đang không tỉnh táo."

Một tiếng cười rất nhỏ vang lên sau lưng cô.

-"Không."

Hơi thở hắn sát bên cổ cô.

-"Lần này... tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết."

Bóng tối trong phòng dày đặc.

Rồi Kten thì thầm thêm một câu, giọng gần như dịu dàng:

-"Đừng sợ."

Một giây.

Hai giây.

-"...tôi đã nói với bác sĩ rồi."

Bàn tay hắn siết nhẹ.

-"Rằng tôi sẽ kiên nhẫn."

Hơi thở hắn lướt qua cổ cô.

-"Nhưng nếu em cứ tiếp tục bước vào phòng tôi như thế này..."

Một nụ cười thấp khẽ vang lên trong bóng tối.

-"...thì thật khó để giữ lời hứa lắm, Keda."

Nói rồi tay hắn bắt đầu mân mê thừ bụng xuống đùi cô.

Tay Kten di chuyển chậm rãi nhưng dứt khoát, luồn dưới vạt váy của Keda. Da thịt cô rùng lên vì sự lạnh lẽo bất ngờ từ những ngón tay hắn. Bàn tay hắn dừng lại một lúc trên rốn, rồi từ từ trượt xuống, dừng lại ở viền quần lót ren mỏng manh.

-"Kten, dừng lại... tôi van anh." – Giọng Keda run rẩy, gần như vỡ òa.

Hắn không trả lời. Thay vào đó, một tiếng cười khàn khàn vang lên từ sâu trong cổ họng. Ngay sau đó, một tiếng "xoẹt" sắc lẹm vang lên.

Keda rên lên một tiếng thất thanh khi cảm giác vải vóc bị kéo căng rồi rách toạc. Chiếc quần lót ren của cô bị xé rách một cách dã man, để lộ toàn bộ vùng da non nớt bên dưới. Sợi ren sượt vào da cô, một cơn đau nhói thoáng qua trước khi sự phơi bày hoàn toàn khiến cô run lên vì xấu hổ và sợ hãi.

-"Không..." – Cô lẩm bẩm, tuyệt vọng.

Hắn ép cô sát vào tường. Bề mặt gạch lạnh buốt cọ xát vào má cô. Cơ thể rắn chắc của hắn đè nặng lên lưng cô, khóa chặt mọi đường thoát. Bàn tay còn lại của hắn nắm lấy cổ tay cô, kéo ra sau lưng và giữ chặt. Keda cố vùng vẫy nhưng sức lực của cô trước sức mạnh của Kten chỉ như con kiến đang chống lại cơn bão. Mùi thuốc sát trùng và mùi gỗ trầm của hắn xộc vào mũi cô, một mùi hỗn hợp gợi nhớ đến sự chữa lành và sự nguy hiểm cùng một lúc.

-"Đừng..." – Lời cầu xin của cô nghẹn lại trong cổ họng khi cảm nhận một thứ cứng rắn, nóng bỏng đang chen chúc giữa hai đùi cô, ấn vào lớp vải còn sót lại của chiếc váy.

Hắn không cho cô thời gian để chuẩn bị. Không một lời cảnh báo, không một sự dịu dàng nào. Hắn dùng đầu gối tách đôi chân cô ra một cách thô bạo. Rồi, với một cú thúc mạnh mẽ, hắn tiến vào.

Một cơn đau nhói, như bị xé toạc, xuyên thẳng qua cơ thể Keda. Cô kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể co rúm lại vì bị xâm phạm bất ngờ và thô bạo. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Hắn không chờ cô thích nghi mà ngay lập tức bắt đầu nhịp điệu của riêng mình, mỗi cú thúc đều mạnh mẽ và sâu thẳm, như thể muốn xé nát cô từ bên trong, để lại vết thương của mình sâu nhất có thể. Cảm giác khô rát và đau buốt khiến nước mắt cô trào ra.

-"Anh... anh là con thú..." – Keda khóc, nước mắt lưng tròng, lăn dài trên má.

-"Thú?" – Kten gầm gừ bên tai cô, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt cô, làm tê dại vùng da nhạy cảm

-"Đúng vậy. Và em chính là con mồi đã tự mình bước vào hang của tôi."

Bàn tay hắn buông cổ tay cô, luồn lên bóp lấy một bên ngực cô, xoa nắn mạnh bạo qua lớp vải. Ngón tay hắn tìm thấy nhũ hoa đã cứng lại vì sợ hãi và lạnh giá, bóp chặt lấy nó, một cơn đau khác lan ra. Mỗi cú động của hắn đều đi kèm với sự chiếm đoạt, không chỉ trên cơ thể mà còn trên tinh thần cô. Hắn đang gieo rắc sự sợ hãi, thống trị cô một cách hoàn toàn.

Tiếng da thịt va chạm vào nhau vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, hòa cùng tiếng thở dốc gấp gáp của Kten và tiếng nức nở ngắt quãng của Keda. Ánh sáng yếu ớt từ hành lang chỉ đủ để thấy một cái bóng khổng lồ đang áp đảo một cái bóng nhỏ bé hơn, một cảnh tượng của sự áp bức và tàn nhẫn. Mỗi cú đẩy của Kten đều làm cái bóng của họ rung lên trên tường, một điệu nhảy bạo tàn trong bóng tối.

Hắn cúi xuống, cắm mặt mình vào mái tóc Keda, hít một hơi thật sâu mùi hương của cô, rồi cắn mạnh vào bờ vai trần của cô qua khe hở của cổ áo. Cái cơn đau nhói khiến Keda rên lên, nhưng nó cũng như một lời nhắc nhở rằng cô hoàn toàn bị mắc kẹt. Hắn đang cắn dấu, đánh dấu chủ quyền của mình.

-"Em thuộc về tôi, Keda." – Hắn thì thầm, giọng đầy vẻ chiếm hữu, mỗi chữ đều đập vào tai cô. 

-"Cơ thể này. Tiếng thở này. Nước mắt này. Mùi hương này. Tất cả đều là của tôi."

Cơn đau dần chuyển thành một cảm giác tê dại, xấu hổ. Keda cảm thấy mình đang tan rã, từng mảnh vỡ của nhân phẩm và sự chống cự bị Kten nghiền nát dưới sự chiếm đoạt của hắn. Cô ngừng vùng vẫy, để mặc cơ thể mình bị xâu xé trong bóng tối, chỉ còn tiếng khóc thút thít và cảm giác bị lấp đầy, bị chiếm đoạt một cách không thương tiếc. Đầu cô gục xuống, trán áp vào tường lạnh, chấp nhận sự thất bại hoàn toàn.

Hắn cảm nhận được sự đầu hàng của cô qua sự mềm nhũn của cơ thể. Một nụ cười thỏa mãn hiện trên môi hắn. Hắn tăng tốc độ, những cú thúc của hắn trở nên mạnh mẽ và sâu hơn, dồn dập và không khoan nhượng. Hắn không chỉ muốn chiếm hữu cơ thể cô, mà còn muốn hủy hoại nó, để lại dấu ấn của mình sâu đến mức không thể xóa nhòa. Tiếng rên rỉ của cô giờ đây không còn vì đau đớn, mà còn có một chút gì đó khác, một sự hỗn loạn của cảm xúc mà chính cô cũng không thể hiểu được. Cơ thể cô phản bội lại tâm trí, bắt đầu co thắt theo nhịp điệu của hắn, một sự phản ứng sinh học đáng xấu hổ.

-"Cảm nhận nó chưa, Keda?" – Hắn rít lên, giọng đầy chiến thắng.

-"Cảm nhận xem tôi đang ở sâu trong em đến mức nào nào."

Bàn tay hắn trượt xuống, ngón cái ấn mạnh vào điểm nhạy cảm phía trên, xoa nắn một cách tàn nhẫn. Một luồng điện giật chạy dọc sống lưng Keda. Cô kêu lên một tiếng, lần này không chỉ là đau đớn. Một làn sóng khoái cảm đau đớn ập đến, khiến cô mất đi mọi lý trí cuối cùng. Cô nắm chặt lấy thành tường, móng tay cào vào bề mặt gạch men, cố gắng tìm một điểm tựa trong cơn bão cảm xúc đang xé nát cô.

Hắn tiếp tục xâm chiếm cô, không ngừng nghỉ, cho đến khi cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm. Kten rên lên một tiếng trầm, giải phóng tất cả vào sâu trong cô. Cơ thể Keda run rẩy không ngừng, sụp đổ hoàn toàn. Nếu không có hắn đang đè sau, cô đã ngã xuống sàn từ lâu.

Hắn rút ra từ từ, để lại một cảm giác trống rỗng và đau buốt. Keda trượt xuống tường, ngồi bệt xuống sàn, co ro thành một cục. Váy nhàu nát, và giữa hai chân là sự lộn xộn của cuộc xâm chiếm vừa qua.

Kten đứng trên, nhìn xuống cô, đôi mắt sáng lên trong bóng tối với một vẻ thỏa mãn tàn nhẫn. Hắn không nói gì, chỉ đứng đó, ngắm nhìn tác phẩm của mình. Keda thuộc về hắn. Hoàn toàn.

--------------

tôi đã viết cái cục cứt này trong tình trạng thiếu ngủ :Đ

và nó thiếu mất đoạn cuối vì tôi sập nguồn :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co