3.
tags: soft, skinship
----------
Không khí mùa thu ở thành phố mang một sắc màu hoài cổ, những chiếc lá vàng khô xoay trong gió như những vũ công mệt mỏi trước khi tìm đến nơi nghỉ ngơi cuối cùng. Đối với Jennifer, đây là mùa bận rộn nhất của năm.
The Happiness Circus, nơi cô làm việc, đang chuẩn bị cho mùa diễn quan trọng nhất, và vai trò của cô là đảm bảo mỗi bữa tiệc, mỗi sự kiện đều được quảng bá rộng rãi.
Jennifer, với mái tóc xanh biển như biển xanh sâu thẳm và đôi mắt tím đẹp đẽ, đang đứng trước một chồng tờ rơi cao ngất. Cô mặc chiếc áo len màu kem ôm sát cơ thể mảnh khảnh của mình, kết hợp cùng chiếc chân váy dài màu nâu.
Dù làm việc trong môi trường đòi hỏi thể lực, Jennifer lại là người yếu nhất trong rạp xiếc. Cô không thể tung người trên không hay nhào lộn như những người khác, nhưng cô có một trí nhớ tuyệt vời và khả năng tổ chức phi thường.
-"Cô ấy lại bắt đầu sắp xếp tờ rơi theo màu sắc rồi." một giọng nói trêu chọc vang lên phía sau.
Jennifer không cần quay lại cũng biết ai đang nói. Chỉ có một người duy nhất trong rạp xiếc có giọng điệu vừa ấm áp vừa mang theo sự chiếm hữu khó chịu như vậy - Henry, gã hề với mái tóc vàng bắp rối và đôi mắt màu cam đỏ như hoàng hôn.
-"Ít nhất thì tôi có trật tự, Henry. Không giống một số người luôn làm mọi thứ lộn xộn."
Jennifer đáp trả mà không ngẩng đầu lên, tay vẫn nhanh nhẹn phân loại các tờ rơi theo gradient màu từ xanh lá đến đỏ thẫm.
Henry bước đến gần, mùi phấn mặt và mùi ngọt ngào của kẹo bông gòn bao quanh anh ta. Anh ta thích đứng gần Jennifer, thích cách cô tỏa ra mùi hoa oải hương nhẹ nhàng giữa không khí nồng nàn của rạp xiếc.
-"Trật tự thì tốt, nhưng đôi khi sự lộn xộn lại thú vị hơn." Henry nói, tay anh ta vô tình chạm vào lưng Jennifer khi cúi xuống xem chồng tờ rơi.
-"Cần giúp đỡ không?"
Jennifer giật mình lùi lại, đôi mắt tím nheo lại đầy cảnh giác.
-"Tôi tự xử lý được. Cảm ơn.
-"Henry mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm tới đôi mắt cam đỏ của anh ta.
-"Cô luôn nói vậy. Nhưng cô biết đấy, đôi khi chấp nhận sự giúp đỡ không phải là dấu hiệu của yếu đuối."
Jennifer ghét cách Henry nói chuyện với cô, như thể anh ta biết rõ mọi thứ về cô hơn cả chính cô. Cô ghét ánh mắt anh ta nhìn cô, không phải với sự ngưỡng mộ mà với sự chiếm hữu, như thể cô là một món đồ trong bộ sưu tập của anh ta. Dù vậy, cô không thể phủ nhận rằng Henry là một trong những người có trách nhiệm nhất trong rạp xiếc, và sếp đã cử họ cùng nhau đi phát tờ rơi hôm nay.
-"Henry, Jennifer! Đi phát tờ rơi đi!" tiếng sếp vang lên từ xa.
Jennifer thở dài, thu dọn chồng tờ rơi đã phân loại xong vào túi vải.
Henry nhanh chóng cầm lấy một nửa, tay anh ta chạm vào tay cô một cách cố ý.
-"Tôi đi cùng cô," Henry nói, giọng điệu không phải là câu hỏi mà là khẳng định.
Họ đi bộ qua các con đường của thành phố, Jennifer cố gắng giữ khoảng cách với Henry, nhưng anh ta luôn tìm cách đi gần hơn. Cô đưa tờ rơi cho những người qua đường, nụ cười chuyên nghiệp trên môi, nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu khi cảm nhận ánh mắt của Henry dán lên lưng mình.
-"Tại sao cô lại ghét tôi như vậy, Jennifer?" Henry đột nhiên hỏi khi họ tạm dừng ở một công viên nhỏ.Jennifer ngạc nhiên nhìn anh ta.
-"Tôi không ghét anh. Tôi chỉ... không thoải mái khi ở gần anh thôi."
-"Vì sao?" Henry hỏi, bước đến gần hơn, khoảng cách giữa họ thu hẹp đáng kể.
-"Vì tôi là một gã hề? Hay vì..."
-"Vì cách anh nhìn tôi," Jennifer cắt ngang, giọng cô chắc chắn.
-"Như thể tôi thuộc về anh. Nhưng tôi không thuộc về ai cả, Henry. Đặc biệt là không thuộc về anh."
Henry im lặng một lúc, đôi mắt cam đỏ của anh ta dường như tối lại.
-"Cô hiểu lầm rồi, Jennifer. Tôi chỉ... quan tâm đến cô thôi."
-"Quan tâm không có nghĩa là chiếm hữu." Jennifer đáp, quay người định đi tiếp.
Henry nắm lấy cổ tay cô, lực tay vừa đủ để cô không thể rút đi nhưng không đủ mạnh để gây đau.
- "Để tôi chứng minh rằng tôi không phải là người cô nghĩ."
Jennifer cố gắng giằng co nhưng sức lực của cô không thể sánh được với Henry.
-"Buông tôi ra, Henry! Đây không phải trò đùa!"
-"Đây không phải trò đùa." Henry nói, giọng anh ta trầm xuống, mang theo sự nghiêm trọng mà Jennifer chưa từng thấy.
- "Tôi thích cô, Jennifer. Thích từ lâu rồi. Nhưng cô luôn đẩy tôi ra xa."
Tim Jennifer đập nhanh hơn. Cô không bao giờ nghĩ rằng Henry sẽ thẳng thắn thừa nhận như vậy.
-"Anh... anh thích tôi? Nhưng anh luôn..."
-"Luôn làm cô khó chịu-"
-"Tôi biết," - Henry cắt ngang, tay anh ta vẫn giữ chặt cổ tay cô.
-"Vì tôi không biết cách thể hiện khác. Tôi thấy cô mỗi ngày, thấy cách cô nỗ lực dù yếu hơn người khác, thấy cách cô sắp xếp mọi thứ hoàn hảo, thấy cách cô cười khi tổ chức các bữa tiệc. Tôi thấy cô, Jennifer. Thấy tất cả."
Jennifer sững sờ, không biết phải phản ứng ra sao. Cô luôn nghĩ Henry chỉ đang trêu chọc cô, chỉ muốn làm phiền cô. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng...
-"Henry, chúng ta đang ở nơi công cộng," Jennifer nói, giọng cô yếu đi.Henry nhìn xung quanh, họ đang ở một góc khuất của công viên, xa những người qua đường. Anh ta kéo cô vào sâu hơn trong bóng của những cái cây lớn.
-"Vậy thì hãy để tôi có một chút thời gian riêng tư với cô." Henry nói, tay anh ta chuyển từ nắm lấy cổ tay cô sang ôm lấy eo cô.
Jennifer cố gắng đẩy anh ta ra, nhưng cơ thể cô đang phản bội cô. Dù cô ghét sự chiếm hữu của Henry, nhưng một phần nào đó trong cô lại tò mò, lại muốn biết cảm giác khi ở trong vòng tay anh ta sẽ như thế nào.
-"Henry, đừng..." Jennifer nói, nhưng giọng cô không còn quyết liệt như trước.
-"Henry." Jennifer thì thầm, giọng cô run run.
-"Jennifer" - Henry đáp, tay anh ta bắt đầu di chuyển, khám phá cơ thể cô một cách cẩn thận nhưng đầy chủ quyền.
Jennifer nhắm mắt lại, để cho cảm xúc của mình trỗi dậy. Cô ghét thừa nhận, nhưng cô cũng có cảm xúc với Henry. Không phải tình yêu sâu sắc, mà là sự tò mò, sự hấp dẫn của những đối lập. Cô ghét sự chiếm hữu của anh ta, nhưng một phần nào đó trong cô lại thích được anh ta chú ý, được anh ta mong muốn.
-"Henry." Jennifer lại thì thầm, lần này giọng cô mang theo sự chấp nhận. (đụ má đoạn này cấn vãi ạ)
Henry mỉm cười, nụ cười thật sự lần đầu tiên dành cho cô. Anh ta cúi xuống, hôn lên môi cô một cách dịu dàng nhưng cũng đầy quyết đoán. Nụ hôn không phải là sự xâm chiếm, mà là sự khám phá, là sự thể hiện của cảm xúc kìm nén bấy lâu.
Jennifer đáp lại nụ hôn, tay cô vô tình vòng lên cổ Henry. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, không biết tại sao cô lại phản ứng như vậy. Cô chỉ biết rằng trong khoảnh khắc này, cô không còn ghét Henry nữa. Cô không biết đây là tình yêu hay chỉ là sự hấp dẫn nhất thời, nhưng cô biết rằng cô muốn khám phá thêm, muốn biết thêm về gã hề tóc vàng bắp với đôi mắt cam đỏ ấm áp này.
Họ đứng đó trong bóng cây, nụ hôn của họ kéo dài như thể không có kết thúc. Những tờ rơi bị lãng quên dưới chân, gió mùa thu thổi qua, mang theo những chiếc lá vàng và những bí mật của hai trái tim đang bắt đầu mở ra.
Khi họ tách ra, cả hai đều thở hổn hển. Henry nhìn Jennifer, đôi mắt cam đỏ của anh ta giờ đây không còn sự chiếm hữu mà là sự dịu dàng, sự mong chờ.
-"Jennifer..." Henry bắt đầu, nhưng Jennifer đặt ngón tay lên môi anh ta.
-"Không cần nói gì cả," cô thì thầm, giọng vẫn còn run nhẹ từ nụ hôn vừa rồi.
-"Chỉ... hãy cho tôi thời gian."
Henry gật đầu, tay anh ta vẫn ôm eo cô nhẹ nhàng.
-"Tất cả thời gian mà cô cần."
Nhưng Jennifer biết mình không muốn thời gian. Cô muốn khoảnh khắc này, muốn sự rõ ràng trong cảm xúc hỗn độn của mình. Cô nhìn vào đôi mắt cam đỏ ấy, thấy trong đó không chỉ là sự khao khát mà còn là sự kiên nhẫn mà cô chưa từng nhận ra.
-"Không," Jennifer nói, giọng chắc chắn hơn. "Không phải thời gian. Tôi muốn... tôi muốn biết."
-"Biết gì?" Henry hỏi, lông mày nhíu lại.
"Biết cảm giác khi ở bên anh thực sự là như thế nào," Jennifer đáp, tay cô chạm vào má Henry.
- "Không phải là gã hề trêu chọc tôi, không phải là đồng nghiệp khó chịu... mà là Henry."
Một ánh sáng lóe lên trong mắt Henry. Anh ta cúi xuống, hôn lên trán cô.
-"Vậy thì hãy để tôi cho cô biết."
Họ rời công viên, tay trong tay, những tờ rơi bị bỏ lại dưới gốc cây. Jennifer dẫn Henry về căn hộ nhỏ của mình - nơi mà cô chưa từng đưa ai từ rạp xiếc đến.
Căn phòng nhỏ ngăn nắp với mọi thứ được sắp xếp theo màu sắc và kích thước, một không gian phản chiếu tính cách tỉ mỉ của cô.Henry bước vào, ánh mắt anh ta quét qua căn phòng với sự tò mò.
-"Nó giống cô quá," anh ta nhận xét, một nụ cười nhẹ nở trên môi.
Jennifer đóng cửa lại, trái tim đập thình thịch. Cô quay lại nhìn Henry, thấy anh ta đã cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, để lộ cơ thể săn chắc dưới lớp áo phông đơn giản.
-"Jennifer," Henry nói, bước đến gần cô. "Chúng ta có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Chỉ cần nói."
Cô gật đầu, không nói được lời nào. Henry nhẹ nhàng đưa tay lên cổ cô, tháo chiếc khăn quàng cổ màu tím mà cô thường đeo. Rồi từ từ, anh ta cởi từng chiếc cúc áo len kem của cô.Mỗi cử chỉ của Henry đều chậm rãi, cẩn thận, như thể anh ta đang mở một món quà quý giá.
Jennifer để mình được dẫn dắt, để những ngón tay anh ta khám phá làn da mình. Khi chiếc áo len rơi xuống sàn, để lộ cơ thể mảnh khảnh của cô dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, Henry thở ra một hơi thở nặng nề.
-"Đẹp quá." anh ta thì thầm, tay chạm nhẹ vào vai cô.
Jennifer run lên dưới cái chạm đó, nhưng không phải vì sợ hãi. Đó là sự phấn khích, là sự mong đợi mà cô chưa từng cảm thấy trước đây. Cô đưa tay lên, cởi áo phông của Henry, lần đầu tiên thấy cơ thể săn chắc với những đường nét rõ ràng của một nghệ sĩ xiếc.
Họ đứng đó, nhìn nhau trong ánh sáng mờ ảo, hai thế giới đối lập gặp nhau - sự mảnh mai của Jennifer và sự rắn chắc của Henry, sự ngăn nắp của cô và sự tự do của anh.
Henry ôm Jennifer vào lòng, để cơ thể họ áp sát vào nhau. Jennifer cảm nhận được nhịp tim của anh ta đập mạnh chống lại ngực mình, cảm nhận được hơi thở ấm áp trên cổ.
-"Tôi sợ." Jennifer thú nhận, giọng nhỏ như muỗi.
-"Tôi cũng vậy," Henry đáp, hôn lên vai cô. "Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nỗi sợ đó."
Họ di chuyển đến giường, những tấm ga trải giường màu xanh nhạt được Jennifer sắp xếp hoàn hảo. Henry đặt Jennifer nằm xuống, khuôn mặt anh ta ở phía trên cô, đôi mắt cam đỏ nhìn sâu vào mắt tím của cô.
-"Jennifer," anh ta nói, giọng trầm ấm. "Hãy nói với tôi nếu cô muốn dừng lại."
Cô lắc đầu, tay vòng lên cổ anh ta kéo xuống.
-"Không dừng lại."
Nụ hôn của họ lần này khác hẳn - đam mê hơn, khẩn trương hơn, như thể cả hai đều muốn xóa bỏ mọi khoảng cách đã tồn tại giữa họ. Jennifer cảm nhận bàn tay Henry di chuyển trên cơ thể mình, khám phá từng đường cong, từng vùng da nhạy cảm mà chính cô cũng chưa từng khám phá hết.
Khi Henry tiến vào trong cô, Jennifer nín thở. Đó không phải là cảm giác đau đớn như cô từng tưởng tượng, mà là cảm giác đầy đủ, của sự kết nối sâu sắc. Cô ôm chặt lấy Henry, để những ngón tay mình đan vào mái tóc vàng bắp rối của anh ta.
-"Jennifer." Henry thì thầm tên cô giữa những cử động nhịp nhàng, như một lời cầu nguyện, như một lời khẳng định.
Cô đáp lại bằng cách hôn lên cổ anh ta, để những cảm xúc dồn nén bấy lâu tuôn trào. Trong khoảnh khắc đó, Jennifer không còn là người tổ chức cẩn thận của rạp xiếc, không còn là cô gái yếu đuối nhất đoàn. Cô chỉ đơn giản là một người phụ nữ, khám phá bản thân mình thông qua sự kết nối với người khác.
Henry thay đổi nhịp độ, từ chậm rãi khám phá đến nhanh hơn, mãnh liệt hơn. Jennifer theo nhịp điệu đó, để cơ thể mình hòa vào chuyển động của anh ta. Cô nghe thấy tiếng rên rỉ của chính mình, một âm thanh mà cô chưa từng nghĩ mình có thể tạo ra.
Khi cao trào ập đến, nó đến với cả hai cùng một lúc. Jennifer cảm thấy như mình đang tan chảy, như mọi ranh giới giữa cô và Henry đều biến mất. Cô hét lên, không phải vì đau đớn mà vì giải phóng, vì sự thừa nhận của cảm xúc mà cô đã kìm nén quá lâu.
Henry ôm chặt lấy cô, thở hổn hển trên vai cô. Họ nằm đó trong im lặng, chỉ có tiếng thở của hai người hòa vào nhau
.Một lúc sau, Henry lăn sang bên, kéo Jennifer vào lòng. Cô tựa đầu vào ngực anh ta, lắng nghe nhịp tim đang dần trở lại bình thường.
-"Jennifer." Henry nói sau một hồi im lặng.
-"Ừm?" cô đáp, giọng mơ màng
-."Tôi xin lỗi," anh ta thì thầm.
-"Vì tất cả những lần tôi làm cô khó chịu. Vì cách tôi nhìn cô. Vì-"
Jennifer đặt tay lên môi anh ta.
-"Đừng. Không cần xin lỗi nữa."
Cô ngước nhìn lên, đôi mắt tím gặp đôi mắt cam đỏ.
-"Chỉ cần hứa với tôi một điều."
-"Bất cứ điều gì."
-"Hãy là Henry thật của anh." Jennifer nói, giọng nghiêm túc.
-"Không phải gã hề trêu chọc, không phải người đàn ông chiếm hữu. Chỉ là Henry."
Henry mỉm cười, một nụ cười chân thật lần đầu tiên Jennifer thấy.
-"Tôi hứa."
Bên ngoài cửa sổ, những chiếc lá vàng vẫn tiếp tục rơi trong gió mùa thu. Nhưng trong căn phòng nhỏ ngăn nắp này, một thứ gì đó mới đã được sinh ra - không phải tình yêu lãng mạn theo cách truyền thống, mà là sự hiểu biết, sự chấp nhận, và có lẽ, một khởi đầu của điều gì đó thực sự đẹp đẽ giữa hai con người vốn dĩ không thể khác nhau hơn.
Jennifer nhắm mắt lại, để hơi ấm của Henry bao quanh mình. Cô không biết ngày mai sẽ thế nào, không biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu. Nhưng trong khoảnh khắc này, dưới ánh đèn mờ và trong vòng tay của gã hề tóc vàng, cô cảm thấy... hạnh phúc.
Và đối với Jennifer, người đã dành cả đời để sắp xếp mọi thứ vào trật tự, đôi khi sự lộn xộn cũng có vẻ đẹp riêng của nó
------------
đm lệch lore nặng luôn ms chịu :')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co