Để yêu
Warning: truyện được viết trước 3.7.
——————————————–
Hơi thở ấm áp của Phainon phả lên cổ anh, hắn run rẩy đè nặng thân mình áp chế người kia, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. Phainon không ngừng chạm vào anh, ôi, giá như hắn có thể gọi chúng là những cái ve vuốt dịu dàng, giá như hắn có thể nói rằng: hắn đang thờ phụng một cơ thể thần thánh mà bản thân đã khát khao mong mỏi đến nỗi chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa.
Hắn chẳng thể làm ngơ khi mà anh đã gần đến thế. Đôi tay hắn tham lam trượt trên tấm lưng rộng ấy, nắn bóp từng thớ cơ trên người Á thần Phân tranh. Cứ như thể hắn muốn làn da săn chắc ấy khuất phục trước sức mạnh vô song của mình, muốn ngón tay mình khắc họa từng nếp nhăn, để rồi lần theo những hình xăm mê hoặc mà mở ra một con đường khai phá.
Bàn tay hắn lần xuống thấp hơn, ghì chặt lấy cặp đùi rắn rỏi kia, lấy làm thích thú với cái cách mà thân thể bất tử ấy giật nảy lên, hai chân phát run siết chặt eo hắn như lời đáp lại. Hông hẹp ép mạnh xuống, càng lúc càng mạnh hơn hòng kiếm tìm thêm chút hơi ấm, tìm lại cái ve vuốt dịu dàng của hắn.
Ôi, hắn yêu xiết bao từng tấc da thịt trên thân thể bất tử ấy, yêu cái hơi ấm nồng nàn nơi anh đang vây lấy hắn, yêu cái hơi ấm ngọt ngào, tuyệt diệu đã khiến hắn mê luyến đến độ quên cả thở, yêu cái cách làn da vừa rắn rỏi vừa quá đỗi mềm mại ấy giật nảy mỗi khi hắn thúc vào trong.
Hắn muốn chậm rãi dùng sự dịu dàng để tỏ lòng tôn kính anh, kéo dài những phút giây khoái lạc này, đưa anh tới chốn thiên đường, về nơi đôi đồng tử vàng kim của anh ngự trị, sùng bái anh hơn bất cứ vị thần nào hắn biết trên đời, dâng hiến cho anh một mảnh cảm xúc mà người đời hời hợt gọi là tình yêu. Nhưng cả hai đều biết: linh hồn họ đang thèm muốn những xúc cảm hoang dại không còn chỗ đứng trong thế giới này quá nhiều, và chỉ có bạo lực mới có thể là thứ duy nhất thay họ lên tiếng.
Phainon là kẻ tham lam, hắn muốn chiếm hữu anh, thống trị anh, rồi lại quy phục anh, cứ thế trườn bò dưới từng thớ cơ bắp rắn chắc ấy, ngấu nghiến thân thể bất tử như cách mỗi đêm hắn khát khao nhớ thương anh, cho đến khi da thịt họ chạm vào nhau, hòa làm một, vĩnh viễn thuộc về một mình hắn.
Bầu không khí dần đặc quánh, ngột ngạt, như thể đã bị hơi nóng từ hai thân thể vội vã vồ lấy nhau nung cháy. Những tấm rèm dày che khuất ánh mặt trời rực rỡ đang cố minh chứng sự tồn tại của bản thân trong cái thế giới chỉ có riêng anh và hắn tồn tại, dường như hai người đã trở lại mười đêm hỗn loạn ấy, Vương tử Kremnos và Đấng cứu thế quấn lấy nhau không rời, kiếm tìm khoái lạc mà chỉ đối phương mới có thể cho mình.
Mái tóc cam vàng mềm mại của Mydei đang nép bên cổ hắn chính là cái ve vuốt ngọt ngào duy nhất giữa cơn mê loạn. Đôi tay vốn không chút tì vết ghì chặt mái tóc trắng, rồi lại vòng tay ôm lấy như thể ấy là mỏ neo cứu mạng, và như thể nỗi đau chỉ đơn giản là một phần cố hữu của hai người.
Nâng đùi lên, Phainon ưỡn mình thúc sâu hơn nữa vào cỗ thân thể mà hắn sẽ sẵn lòng gọi là thần linh trước khi biết đến cái danh vương tử, người đàn ông duy nhất mà hắn muốn thờ phụng trong đời này. Hắn muốn đôi tay ấy kéo tóc hắn, tái hiện lại vô vàn trận chiến khiến hắn quỵ lụy trong miền ký ức, muốn lỗ nhỏ ấy vặn vẹo, cắn mút, thèm khát muốn nuốt trọn dương vật hắn vào sâu thêm chút nữa.
Luôn sống trong những khoảnh khắc vay mượn, dẫu biết thời gian chưa bao giờ ngăn cản họ, nhưng thời khắc này, hắn khao khát Mydei khôn cùng, như thể chỉ cần chậm thêm một giây, hơi nóng dưới thân sẽ thiêu đốt thân thể hai người, rồi nghiền họ ra thành tro vàng.
Vậy nên bàn tay hắn siết eo anh thật chặt, như thể sợ đối phương sẽ rời khỏi vòng tay mình, nhưng chẳng phải Phainon vốn dĩ đã biết rằng Á thần Phân tranh đang nằm dưới mình sẽ không bao giờ chạy trốn hay sao? Nhất là khi chính bản thân anh đã bị khúc ca dục vọng trụy lạc, vốn đã hòa quyện với ham muốn chiến thắng, làm cho mê muội.
Những vết cắn hắn để lại trên làn da kia phai nhanh hơn cả một hơi hổn hển, cũng bởi thế, hắn chẳng buồn để tâm mình đang dùng sức mạnh đến mức có thể bẻ gãy cả sắt thép, bởi điều hắn muốn là nhào nặn cỗ thân thể ngọc ngà ấy cho đến khi Mydei hoàn toàn là của hắn, để lại những dấu ấn sẽ ám lấy tâm trí anh, hằn sâu trong từng thớ da chưa từng biết quá khứ là gì.
Phainon vùi mặt vào cổ anh, hắn muốn khắc ghi mùi hương của người yêu vào sâu trong linh hồn mình, cái hương thơm hoang dã, sắc sảo nồng nàn ấy quyện cùng với mồ hôi đang chảy dài trên da, phơi bày cuộc tình phóng túng giữa hai người, và mùi hương quá đỗi nam tính ấy khiến hắn như phát điên. Và ngay bên dưới, hương vị ngọt ngào ngây ngấy lại khiến hắn thèm thuồng kinh khủng, môi hắn tê rần vì đói khát, hắn muốn nếm thử hương vị thần tiên của chiến hữu mình – người đàn ông mà hắn công nhận là ngang tài ngang sức với mình.
Và hắn đã làm vậy. Bởi vì họ chưa từng từ chối nhau bất cứ điều gì, vậy nên hắn đã ngấu nghiến lấy Mydei như thể hắn chưa từng biết đến dư vị thỏa mãn. Phainon cắn xé da thịt anh như một kẻ chết đói chết khát, tận hưởng vị kim loại từ dòng máu vàng đang lan dần trong khoang miệng, rồi tham lam liếm mút những vết thương còn sót lại. Tiếng anh rên rỉ mê man khiến hắn càng thêm điên cuồng, hắn hôn lên vết thương của anh, thở dốc trên cơ thể mỹ miều của anh thêm lần nữa.
Phainon biết mình chẳng thể ngăn cản vận mệnh đang ập đến, nhưng hắn vẫn có cảm giác như thể đã đánh mất một phần nào đó của bản thân. Đấng cứu thế rên lên đầy ai oán, hắn muốn có được nó, hắn chỉ muốn một mình nó mà thôi, thứ dục vọng đã thiêu đốt cơ thể hắn đến mức chẳng tài nào sống thiếu anh được nữa. Đôi tay vốn chưa từng nguôi ham muốn nổi gân xanh, bấu chặt lấy hông Mydei, cong hông thúc thẳng vào trong anh. Sức nóng tê dại dưới than khiến anh bật ra tiếng rên nức nở bất lực, bên tai không ngừng vang lên tiếng thở hổn hển nóng rực của đối phương.
Đôi tay thô ráp của hắn chuyển động theo từng cái lắc eo điên cuồng của Mydei, vách thịt nóng rực hung hăng mút lấy dương vật chẳng muốn rời xa. Và rồi, như lẽ tất yếu, đầu ngón tay hắn run rẩy, bởi chúng quá thèm thuồng hơi ấm ấy nuốt trọn lấy mình.
Tiếng rên rỉ dâm đãng, lẳng lơ vang vọng trong căn phòng khiến nhiệt độ bất giác tăng theo, và lần đầu tiên, Mydei nâng hông lên, không phải để chạy trốn, mà là chủ động tìm đến đôi tay nóng rẫy của Phainon.
Cả hai điều biết mình muốn gì, nhưng chẳng ai chịu vùng ra khỏi vòng tay ngột ngạt ấy. Mydei không chịu buông con mồi, cứ thế đắm chìm trong vòng tay hắn, vừa ích kỉ vừa cố chấp đến mức đáng yêu. Hắn cũng vậy, cũng chẳng muốn buông tay, nhưng trong cuộc chiến giữa những cái tôi, ai cũng biết hắn chưa bao giờ giữ lại phần thắng cho bản thân.
Vậy nên hắn đã đầu hàng, chỉ hiệp này thôi, và buông lỏng tay phải, tạm tha cho lớp da thịt vừa mới bị hắn ghì lấy chiếm hữu kia. Ngay khoảnh khắc vừa tách ra, hắn đã muốn nắm lại eo anh, hơi nóng trong phòng chẳng là gì so với hơi ấm đang thiêu đốt làn da hắn, nhưng hắn vẫn đưa tay với lấy thứ đã gây ra cuộc giằng co giữa hai người.
Hắn hoàn toàn không có ý định buông anh ra, vậy nên hắn cố dùng một tay dốc chai dầu tràn xuống.
Tựa như dội nước lạnh vào hồ dung nham đang sục sôi, một gáo nước lạnh vào ngọn lửa mà cả hai đã cùng thắp lên, cả hai đều gầm gừ bất mãn, rồi lại siết chặt lấy nhau để đáp trả, bởi vì hai người chưa từng nghĩ đến chuyện rời xa nhau.
Phainon bực bội quăng chai dầu sang một bên, hắn cáu kỉnh ghê gớm vì đã phải buông anh ra dù chỉ là trong phút chốc, nhưng khi chạm vào làn da sáng bóng của người yêu lần nữa, nỗi bực tức trong lòng đã nguôi ngoai.
Anh cắn môi, không khỏi rên thành tiếng khi ngón tay hắn bắt đầu xoa nắn từng thớ cơ bắp đang mềm nhũn như sắp tan ra vì lớp dầu trơn trượt. Phainon ngẩng đầu lên, ngắm nhìn đường cong quyến rũ trên trên tấm lưng anh, rồi dời mắt đến đôi tay mình đang miệt mài nới lỏng lỗ nhỏ đẫm nước của anh trong cơn đói khát, cuồng loạn.
Mydei cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ tràn ra từ cổ họng, bờ hông vốn đang nâng lên nay đã thả lỏng xuống, áp sát vào khung xương chậu của hắn. Đó là một yêu cầu, đúng hơn là mệnh lệnh, rằng hắn hãy làm những gì anh muốn, và Phainon thì rất sẵn lòng tuân theo.
Hai người khó nhịn bật ra một tiếng rên, một ngón tay đã đâm vào trong Vương tử, ấy là điều dịu dàng duy nhất Mydei chỉ dành cho người thuộc về mình, mà anh cũng thuộc về hắn, hai người thuộc về nhau, ôi, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến Phainon rùng mình vui sướng.
Hắn chậm rãi nới lỏng cho anh, phải kìm nén và nhẫn nại hết cỡ mới có thể đè xuống ham muốn thúc dương vật nóng bỏng căng tràn kia vào trong anh, khiến đôi môi ngọt ngọt lịm của Á thần Phân tranh vụn vỡ vì khoái cảm hắn mang lại.
Khi ngón áp út tiến vào, tâm trí hắn đột nhiên mất kiểm soát, hắn vừa cọ xát vừa xoa nắn vách trong mẫn cảm, không màng đến việc Mydei giãy giụa kịch liệt vì cực khoái, bởi hắn hiểu cơ thể bất tử ấy hơn ai hết, và chẳng ai có thể hủy hoại nó.
Mydei nức nở nghẹn ngào, cánh tay anh run lên, bắp tay cuồn cuộn, bấu chặt ngón tay đang nắm lấy mái tóc của Phainon. Nhưng hắn không hề mềm lòng, ngón tay hắn tàn nhẫn chà đạp anh như thể đã tìm thấy điểm nhạy cảm khiến vị Vương tử vốn kiên cường này trở nên đói khát, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ thứ gì gã tín đồ này dâng hiến cho mình.
Từ trước đến giờ, nghĩa vụ của Phainon luôn là đáp lại dục vọng của anh, và hắn đã làm thế, ngón tay không còn tìm đường khai phá nữa, mà chỉ chăm chăm khiến người đàn ông này, người mà hắn sẵn lòng hiến dâng tất thảy mọi thứ kể cả bản thân, phát điên.
Vốn tự xưng mình là kẻ nhân từ, Đấng cứu thế đã bị cuộc mê loạn này làm mất đi lí trí. Hắn chưa từng nghĩ về chuyện ân ái mặn nồng, nhưng vị Vương tử kia luôn cho hắn một cơ hội. Ngón tay đâm vào rút ra liên tục, hết lần này đến lần khác, hắn đầu hàng, hắn không muốn đánh thắng anh nữa.
Giờ đây, hắn chỉ muốn vây hãm thân thể ấy, coi anh là chiến trường mà chinh phục. Nhịp điệu cuồng loạn trong tay dần chậm lại, cẳng tay co rút nổi đầy gân xanh vì dùng quá nhiều lực. Nhưng hắn không quan tâm, nhất là khi bên tai hắn là giọng nói khàn khàn như một con thú vuột mất con mồi trong tay, thanh âm ấy để lại trong hắn một khoảng trống mà hắn khao khát được lấp đầy, được giày vò nó, nhưng chao ôi, hắn không muốn, không, không phải lúc này.
Phainon nâng hông anh lên, nước dâm sền sệt nóng ẩm chảy xuống làm ướt đẫm ga giường, xem đi, đây chính là sự hòa hợp giữa hắn và anh. Cả hai đều đã quen với điều đó.
Hắn biết đôi tay đang ôm lấy cổ hắn sẽ không buông ra sớm thế, và hắn cũng thích anh như vậy. Bàn tay hắn ướt đẫm nước dâm nâng dương vật thô cứng lên, nóng rát đến khó chịu, nhưng hắn lấy làm vui vẻ vì điều đó.
Chẳng hề dịu dàng, cũng chẳng hề chậm rãi bày tỏ lòng thành kính, chỉ còn lại sự thô bạo trần trụi, ấy là khoảnh khắc giao hợp mà hai người đã mong đợi từ lâu, thật báng bổ làm sao, Phainon và Mydei, họ tin rằng mình đang thờ phụng đối phương, theo cách mà đến cả Titan cũng chưa từng nếm trải bao giờ.
Hắn dùng sức nắc mạnh vào trong anh, đôi chân Đấng cứu thế đè nặng xuống hòng dập nát bấy thân thể bất tử, để anh chỉ có thể run rẩy nức nở vì khoái cảm kịch liệt, cặp đùi săn chắc quấn lấy eo hắn, khiến cho cơ thể mình sung sướng đến phát điên.
Mỗi tiếng rên bật ra đều là một thử thách mà đôi bên ai cũng muốn thắng. Như đang cùng nhảy một điệu điên cuồng, chỉ cần rời xa một chút là lại gấp gáp tìm về bên nhau. Làn da run rẩy, ửng hồng, sưng tấy vì vết cắn, dường như chỉ là chất xúc tác để xoa dịu ngọn lửa thiêu đốt bên trong mỗi khi hai người đè lên nhau.
Bàn tay to lớn của Phainon nổi đầy gân xanh, ghì chặt eo anh đến bầm tím, lôi anh về phía mình hết lần này đến lần khác, để cho dương vật như cái máy đóng cọc không biết mệt mỏi kia đâm vào nơi mà nó ao ước hằng đêm. Hình xăm trên da Mydei đỏ rực lên theo từng nhịp thở.
Cổ họng hắn khô nóng, hắn choáng váng đến mức không nhận ra đôi tay giam hãm hắn đã buông lỏng từ lúc nào. Giờ đây, sợi tóc vàng nhợt nhạt trên gương mặt anh cứ lắc lư qua lại như đang thôi miên vậy.
Người đàn ông đang thở dốc dưới thân hắn hẳn phải là minh chứng cho thấy thánh thần linh thiêng đã từng đặt chân vào cõi trần gian. Miêu tả lại gương mặt mỹ miều ấy cũng chỉ là đang báng bổ anh, chỉ cần nhìn anh thôi cũng đủ khiến Phainon cảm thấy mình là kẻ tội đồ vì mạo phạm thần thánh. Nhưng đối với hành vi báng bổ của mình mà nói, hắn chẳng màng đến việc phải chịu hình phạt, nhất là khi vị thần yêu dấu của hắn đã gật đầu đồng ý. Hắn chạm mũi anh, nuốt chửng tiếng rên rỉ khàn đục của Mydei, đồng thời cũng ép Mydei phải nuốt lấy hơi thở của mình. Trận chiến vẫn chưa kết thúc, và khoái cảm xác thịt chính là tất cả những gì họ kiếm tìm.
Phainon ngẩng đầu hôn lên môi anh, ngấu nghiến như thể đối phương đã nguyện dâng hiến đôi môi mềm mại cho mình, lưỡi hai người quấn lấy nhau, liếm, mút và cắn như thể đây cũng là một cuộc đấu tập. Nước bọt tràn xuống, hắn rên rỉ bất mãn vì tiếc rẻ chúng – thứ chất lỏng đã khiến hắn si mê tột cùng, đến cả các Titan cũng không có quyền nếm thử, bởi nó chỉ thuộc về riêng hắn.
Môi răng khép mở, Mydei kéo dài khoảng cách giữa hai người, gương mặt đẹp như tượng tạc ửng đỏ vì khoái cảm, anh chống tay lên người Phainon để nâng người dậy, và đó là lần đầu tiên hai người tách ra trong một khoảng thời gian dài tưởng chừng như là vô tận. Nhiệt độ trong phòng chẳng sánh nổi với ngọn lửa đang bừng cháy trong thân thể họ.
Vương tử ngồi dậy, dồn sức xuống hông, cưỡi lên người hắn, rên lớn cao vút đầy thỏa mãn. Hơi nóng từ người mà hắn khao khát hơn bất cứ điều gì đang đè nặng thân dưới hắn, dường như phút kế tiếp hông hắn sẽ bị anh nhún gãy làm đôi, nhưng hắn lại phấn khích vô cùng, say đắm nhìn anh vật lộn trên đùi mình.
Thân thể anh như được sinh ra từ lời cầu nguyện, và hắn sẽ rất sẵn lòng đáp lại, bởi nếu anh cầu xin, vậy thì hắn sẽ gập mình quỳ lạy gấp đôi; vì hắn biết anh sẽ không bao giờ chịu thua, ngay cả khi người khuất phục đầu tiên chính là bản thân anh.
Lồng ngực Mydei phập phồng dữ dội như sắp hết hơi. Hình xăm đỏ chót trên người anh rực sáng theo từng cú nảy lên dập xuống, và khoảnh khắc hắn nhìn vào đôi mắt đẫm lệ tô điểm cho gương mặt ửng hồng ấy, hắn thầm nghĩ rằng: mình đã vấy bẩn người này mất rồi.
Phainon si mê tất cả mọi thứ thuộc về anh. Hắn đưa tay lên, chạm vào dương vật Mydei đang run rẩy co rút, phun ra chút dịch nóng hổi, chỉ để ngắm đôi ngọc mắt mèo kia nhắm nghiền, há miệng, ưỡn cổ thở dốc không ra hơi. Hắn chiêm ngưỡng những đường gân và cơ bắp cuồn cuộn của anh như thể ấy là tạo vật đẹp nhất hắn từng thấy trên đời.
Bàn tay hắn lần mò ra sau lưng anh, đỡ lấy cơ thể mềm nhũn vì cao trào, đè xuống giường. Phainon tách chân anh ra, tay ve vuốt hình xăm đỏ rực, xoa nhẹ mấy cái rồi trượt lên hông anh, cơ thể nóng như lửa của hắn vây lấy anh, chậm rãi đẩy dương vật to lớn vào trong.
Hắn không khỏi rên một tiếng khi hai thân thể bắt đầu quấn lấy nhau. Phainon nghiến răng, ôi, hắn muốn chiếm lấy anh, chiếm lấy vị Á thần bất tử đang thở dốc dưới thân mình biết bao! Hắn muốn ôm lấy anh thật chặt, vĩnh viễn không buông tay; mê đắm anh tới nỗi muốn biến mọi ham muốn trong tâm trí thành hiện thực, hắn muốn yêu anh bằng cả máu thịt lẫn linh hồn mình. Nhưng thứ xúc cảm hắn dành cho anh còn hơn cả tình yêu – một điều mà đến cả những cuộc ân ái mặn nồng cũng chẳng tài nào giãi bày được, chẳng thể nào bắt kịp nhịp điệu cuồng loạn của cả hai.
Giá mà họ có thời gian. Cuộc đời họ luôn thuộc về người khác, và những mộng tưởng dịu dàng về tình yêu, và đợi chờ, chúng sẽ không bao giờ là của họ. Yêu là chờ đợi, là đem lòng thương mến, là khao khát được ở bên người kia. Nhưng họ không thể. Hai người đều có khát vọng khác nhau. Mydei không phải là người để yêu, và hắn cũng thế. Giữa Vương tử Kremnos và Đấng cứu thế có một ngọn lửa đang hừng hực cháy, một ngọn lửa đã đánh thức cơn đói khát không đáy, một ngọn lửa mà những cuộc làm tình thô bạo, hoang dã đem lại nhiều khoái cảm hơn bất cứ nụ hôn dịu dàng hay lời mật ngọt nào.
Tình yêu là thứ xúc cảm được các Titan ban phước, chịu ân sủng của Mnestia, mang trên mình vẻ đẹp khó cưỡng lại của Titan Lãng Mạn và được Cerces, Titan Lí Trí soi đường chỉ lối. Nhưng những gì họ mang trên mình chẳng thuộc về thiên giới cũng chẳng phải của trần thế, không giống cách hắn thèm muốn Mydei chút nào.
Phainon nâng hông để cơ thể dưới thân dán sát vào mình hết sức có thể, cúi đầu hôn lên môi anh, thu mọi biểu cảm của anh về đáy mắt, hung hăng chịch anh, rồi lại hôn anh say đắm, bàn tay hắn luồn vào trang mái tóc vàng sáng, cứ kéo rồi lại mơn trớn, đôi môi nóng rẫy lướt qua gò má ẩm ướt của anh, cắn, liếm, động tác dưới hông ngày càng dữ dội như minh chứng cho thắng lợi cuối cùng, và cúi đầu quy phục trước tiếng rên rỉ dâm đãng của anh.
Ham muốn trong hắn trỗi dậy mãnh liệt, hắn muốn đầu hàng, muốn chinh phục anh, muốn bách chiến bách thắng, muốn dịu dàng cung phụng anh, muốn nuốt chửng từng tấc da thịt anh. Hắn dập mạnh hông, điên cuồng giã anh phầm phập như thú vật, phần người trong hắn đã không còn nghĩa lý gì từ lâu.
Cuộc ân ái mặn nồng này đã thách thức Lãng Mạn và Lí Trí, thậm chí là cả Phân Tranh và Phụ Thế, bởi nó không phải chuyện phàm trần. Đây là một kiểu dục vọng khác hoàn toàn, là điều báng bổ, là một thứ xúc cảm mà Titan vốn không cho phép tồn tại. Ấy mà một nghịch lý như vậy, cả hai lại đều hiến dâng thân mình cho khoái cảm xác thịt ấy.
Họ đang kiếm tìm một thứ mà chỉ đối phương mới có. Giá như họ có thời gian, hắn muốn trao hết tất thảy những gì hắn có cho anh, hắn muốn chiếm đoạt mọi thứ thuộc về vị Vương tử mà trớ trêu thay, thế gian này đã ban cho anh sự bất tử.
Đôi tay hắn men dọc bờ lưng rắn rỏi ấy, và Mydei cũng bấu víu, cào cấu nát bấy lưng hắn. Hắn trao cho anh một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước, dường như đã bị hương thơm của người kia mê hoặc. Hắn dùng sức ôm anh thật chặt đến nỗi có thể nghiền nát xương cốt người thường, nhưng không phải anh, không bao giờ là anh.
Thân thể hắn, và cả chính bản thân hắn nữa, đã bị đôi tay ấy chiếm giữ, có lẽ đó là phi vụ trộm cắp hoàn hảo đến mức tác phẩm xuất sắc nhất của Zagreus cũng phải lấy làm thẹn. Trái tim hắn đã bị đánh cắp từ lâu, anh đeo vòng cho hắn, và hắn mặc anh đeo xích cho mình, hắn sẵn lòng cho anh làm vậy bao lần tùy thích, miễn sao hắn có thể kéo anh về phía mình.
Mydei giật mạnh chiếc vòng cổ của hắn, hơi thở đứt quãng, thè lưỡi ra đầy tuyệt vọng. Anh đang ra lệnh, đang đầu hàng, và đang kiếm tìm thứ mà cả hai đều khao khát chiếm lấy, giống hắn cả thôi. Thứ xúc cảm vô danh này lên đến đỉnh điểm, nhưng giống một nghi lễ thờ phụng mạn rợ hơn là thánh thần.
Và trong đôi ngọc sư tử ấy ánh lên niềm hân hoan, dần tan chảy thành thứ nước vàng thiêng, anh kéo Phainon lại gần ngực mình, đặt tay lên hình xăm mặt trời trên cổ hắn. Phainon không thể hiểu nổi lí trí nào còn tồn tại dưới thớ da co giật dữ dội vì khoái cảm kia, hắn chỉ biết ngước lên ngắm nhìn gương mặt vừa đắc ý vừa hậm hực ấy, và sẻ chia với hắn thứ cực lạc khiến con người ta khó mà cưỡng lại.
Hắn sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy, hắn đã thấy một thiên đường cấm trong đôi mắt anh, một vùng đất mà hắn luôn mong ước được đặt chân tới, nhưng đó sẽ mãi mãi chỉ là một trong những khát vọng viển vông của hắn.
Dần dần, vòng tay của Phainon nới lỏng, chuyển thành những cái ve vuốt dịu dàng trên làn da không có dấu vết thời gian. Vương tử đẩy hắn nằm xuống giường, nép mình trên ngực hắn, ngón tay lần theo từng dấu vết anh đã để lại trên cơ thể hắn. Hai người thở chậm lại, họ vẫn mơn trớn nhau, nhưng không có ý định tách nhau ra, ít nhất là trong vài giờ tới. Và mặc dù cơ thể đang đè nặng hắn vốn phải khiến hắn khó thở vô cùng, nhưng ấy là lúc Phainon cảm thấy an tâm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co