Đoản.
Trong lúc buồn chán vì người nhà đi công tác, Trì Sính và Khương Tiểu Soái cùng hẹn đi bar giải sầu.
“Anh biết không” Khương Tiểu Soái lèm bèm, giọng dính men rượu, “Anh đáng sợ lắm… hăm dọa tôi suốt ngày. Không ngủ với Đại Úy được thì dọa chơi tôi, không làm với Thành Vũ cũng dọa chơi tôi… Anh chỉ biết bắt nạt tôi thôi…”
Trì Sính hơi nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi nhếch lên:" Ừ, lỗi tôi. Sau này sẽ đối xử tốt với cậu hơn!"
Cậu bặm môi, khoé mắt hoe đỏ: "Chỉ vậy thôi à?" Chí ít cũng phải có phí tổn thương tinh thần chứ?!
Không kịp đợi thêm lời đáp, Khương Tiểu Soái cúi xuống, cắn mạnh vào vai Trì Sính như báo thù.
Ánh đèn mờ ảo của quán bar hắt xuống bộ sofa ở góc, tạo thành một khoảng không nửa sáng nửa tối, như cố tình che giấu điều gì sắp xảy ra. Khương Tiểu Soái ngồi thụp xuống, hai má đã ửng hồng vì men rượu, đôi mắt ướt long lanh, hơi thở nhẹ mà gấp. Cậu chợt nhận ra mình vừa cắn Trì Sính xong, còn in lại một dấu răng ướt nhợt nhạt trên vai hắn, như vết dấu của một con thỏ nhỏ liều lĩnh.
Trì Sính nhìn xuống, khoé môi cong lên một đường nguy hiểm. “Mẹ nó… cậu dám cắn tôi à, Tiểu Soái?”
Giọng hắn trầm thấp, khàn như lưỡi cưa gỗ, vừa chậm rãi vừa chứa một thứ áp lực khiến da đầu cậu tê rần. Cậu còn chưa kịp phản ứng, bả vai đã bị một lực mạnh đẩy xuống.
Cả người Khương Tiểu Soái bị ép ngửa ra, lưng chạm vào thành sofa. Trì Sính không vội vàng, hắn cúi thấp người, tay chống một bên hông cậu, hơi thở phả sát má, nóng rẫy. Rồi “cạch”, cổ áo của Tiểu Soái bị kéo lệch xuống, một bên vai trần mịn màng lập tức phơi ra dưới ánh đèn.
“Cậu chết chắc rồi.” Trì Sính thì thầm, nhưng lại giống như đang hứa hẹn một trò đùa ác liệt.
Đầu hắn nghiêng sát, răng khẽ cắn lấy vành tai cậu. Một luồng điện nhỏ chạy thẳng từ tai xuống sống lưng Tiểu Soái, khiến cậu run lên, cả người co lại theo phản xạ. Cậu đưa tay chống vào ngực hắn, giọng nhỏ đến đáng thương: “Nhột… Trì Sính… đừng…”
Nhưng Trì Sính chẳng nghe. Hắn đổi sang mút, rồi liếm nhẹ dọc viền tai, nhạy cảm đến mức chỉ cần một chút hơi nóng nơi đầu lưỡi cũng khiến Tiểu Soái mềm nhũn. Từng sợi lông tơ trên gáy cậu dựng đứng, tim đập loạn.
“Tôi sai rồi… tôi sai rồi…” Cậu gần như bật khóc, bàn tay túm chặt cổ áo hắn kéo ra, nhưng sức lực chẳng khác gì mèo con.
Trì Sính hơi nheo mắt, như đang thưởng thức từng phản ứng yếu ớt ấy. Bàn tay còn lại của hắn trượt xuống eo cậu, ấn nhẹ vào hõm lưng khiến cậu khẽ cong người, vô tình dâng cả thân trước lên gần hắn hơn.
“Biết sai là tốt.” Hắn cười khẽ, răng lại khẽ cắn vào dái tai, lần này mạnh hơn, mang theo một cơn tê nhức hòa lẫn khoái cảm khiến đầu gối Tiểu Soái mềm rũ, cậu cắn môi dưới, ánh mắt vừa tủi vừa ướt, như sắp khóc.
Khương Tiểu Soái lúc này bị hơi rượu và sự áp sát của Trì Sính làm cho choáng váng. Cậu nghiêng đầu trốn tránh, nhưng sống mũi cao của Trì Sính vẫn kề sát má, giọng trầm ấm gần như quấn lấy lỗ tai:" Cậu nói tôi bắt nạt cậu, vậy đêm nay… tôi bù cho cậu, được không?"
Lời nói ấy khiến hơi nóng lan dần xuống cổ, ngực cậu phập phồng bất an. Bàn tay to lớn của hắn lướt dọc lưng áo sơ mi, lớp vải mỏng chẳng thể ngăn cách được độ ấm nóng từ lòng bàn tay.
Khương Tiểu Soái run lên từng chút, môi mấp máy: "Ở… ở đây không được…"
Trì Sính bật cười khẽ, nhưng rốt cuộc vẫn buông ra. Hắn nâng cằm cậu, ánh mắt dừng lại một nhịp, rồi rót đầy ly rượu trước mặt: " Uống đi. Lần sau tôi sẽ không tha dễ vậy đâu."
Cậu vừa uống vừa ho khan, cổ họng nóng rát, nhưng không biết đó là do rượu hay do những lời vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co