One-shot
Trong bóng tối, Sung-hyun cảm giác như có thứ gì đó động đậy.
Ban đầu, anh chỉ cho rằng đó là tiếng điều hoà chạy và gió điều hoà phả xuống làm rèm bay tạo ra tiếng lật phật thôi, chứ không có gì nhiều.
Cho đến khi, dần dần, âm thanh đó càng ngày càng hiện rõ nguyên hình là tiếng thở, đều đặn, hít vào, dừng một chút, thở ra.
Gió phả vào sau gáy anh ấm và ẩm ướt.
Sung-hyun giật mình quay đầu lại, suýt chút nữa thì hét lên do anh nhìn thấy mái tóc của ai đó, nhưng rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra rằng đấy chỉ là mái tóc của một thứ không tiện nhắc tên. Cảm giác ấm và ẩm ướt, anh đoán, có lẽ là do những gì anh vừa làm với thứ-không-tiện-nhắc-tên đó ba mươi phút trước khi ngủ.
Sung-hyun quay trở lại với giấc ngủ với hi vọng rằng sẽ không bị trí tưởng tượng của bản thân quấy rầy nữa.
Mười lăm phút sau, Sung-hyun thấy cơ thể hơi nặng, anh đoán là do mình đang vào giấc ngủ, cảm giác hơi thở cũng ngắn và nông hơn, như thể có thứ gì đó đang đè lên ngực.
Nhưng rồi cảm giác khó thở càng ngày càng tăng, Sung-hyun đột ngột thức giấc vì anh thấy mình bị dìm chết trong giấc mơ, và nhận ra ngoài đời anh cũng chẳng khá khẩm hơn gì.
Lần này thì Sung-hyun toát mồ hôi hột, cứng lưỡi không nói nổi câu nào, thậm chí còn không dám đảo mắt nhìn quanh, chứ đừng nói đến chuyện cử động tay chân.
Bên cạnh, hơi thở ấm và ẩm ướt đó vẫn phả vào gáy anh.
Anh chầm chậm đảo mắt xuống, và phát hiện ra một cánh tay trắng nộn vắt ngang ngực mình.
Sung-hyun nín thở nhìn sang, nhưng hơi thở nhanh chóng được giải phóng vì anh thấy bên cạnh chỉ là khuôn mặt nhắm mắt như đang ngủ của thứ-không-tiện-nhắc tên. Anh gỡ cánh tay nó đang quàng ngang ngực mình đặt gọn lại, và nghĩ đến chuyện ngày mai mình phải làm sạch nó.
Con búp bê tình dục tuyệt thật, có điều giấu nó hơi cực, thật may vì anh đã chuyển sang sống một mình, chứ không thì làm gì có chuyện anh được vác thứ này đặt trong nhà.
Nhưng cái "sáng mai" ấy chẳng bao giờ tới, vì khi Sung-hyun lần thứ ba tỉnh dậy trong cùng một đêm, và đồng hồ chỉ hai giờ bốn mươi lăm phút sáng, có một đôi mắt khác đang nhìn chòng chọc vào anh, đầy phẫn nộ.
Sung-hyun đã toan hét lên, nhưng bị thứ đó thọc mấy ngón tay vào miệng, dằn lưỡi xuống không cho âm thanh kịp thoát ra. Anh nghĩ tới chuyện vùng lên bỏ chạy, nhưng dường như thứ có vẻ là chân tay và cơ thể của đôi mắt đó đã ghì chặt anh xuống giường, như thể có thứ ác quỷ nào đó đã đóng đinh tứ chi anh xuống tấm nệm.
"Um Sung-hyun." Thứ đó thốt lên đầy ai oán. "Um Sung-hyun!"
Um Sung-hyun cảm tưởng như linh hồn mình bị thất thoát một phần không nhỏ mỗi khi thứ đó gọi tên mình. Dù nỗi sợ đang giật lấy lưỡi và bóp lấy cổ anh giục anh đáp lại tiếng gọi của nó, chút lý trí cuối cùng còn sót lại đã giúp anh không làm thế, khi nó nhắc anh về những câu chuyện nạn nhân và gia đình bị giết chết dã man do để ma quỷ biết tên mình.
Thay vào đó, Sung-hyun gom lại chút can đảm cuối cùng còn sót lại mỗi chỗ một ít trong đại não của mình để hỏi ngược con quỷ.
"Ác ma, xưng tên đi!"
"Ngươi không nhận ra ta???"
Giọng con quỷ lúc này còn giận dữ hơn nữa. Nó gằm ghè với anh, khiến Sung-hyun khiếp vía, cả người run lên bần bật. Lúc này anh mới nhận ra, chân tay mình đã bị trói cứng vào bốn góc giường, còn chăn thì đã bị vứt đi đâu đó.
Có thứ gì đó lành lạnh mùi hơi tanh chảy từng giọt xuống bụng anh, trong bóng tối, Sung-hyun đã nghĩ đến việc đó là máu của những nạn nhân xấu số trước đây của con quỷ này.
Nó cúi sát xuống mặt anh, hai ngón tay nó khoá chặt để anh không thể nhìn vào đâu khác ngoài đôi mắt đen sâu thăm thẳm của nó. "Vậy, thì, nhìn, cho, kỹ."
Sung-hyun nghe thứ đó gằn từng tiếng cảnh báo, rồi nó ụp thứ gì đó lành lạnh như kim loại lên mặt anh - Sung-hyun nhận ra đó là cặp kính cận của mình, trước khi đèn phòng sáng trưng được bật lên.
"...?!!"
Sau vài giây định thần lại cho đỡ loá mắt, Sung-hyun he hé mắt nhìn ra.
Quả nhiên con quỷ mang hình dáng của thứ anh hoàn toàn biết rõ.
Dù thế, nó vẫn trái ngược với những gì anh đã tưởng tượng.
Nhìn khuôn mặt ngẩn ra vì ngạc nhiên của Sung-hyun, thứ đó mỉm cười tự mãn. "Sao hả? Giờ tự nhiên thành ra thế này, có thấy sợ không?"
Mãi một lúc Sung-hyun mới thốt lên được.
"Mày là... mẫu sexdoll 5358, tên thường gọi là Morgan?"
Thứ đó nghiến răng nhìn Sung-hyun đầy tức tối, nó dộng tay tát thẳng lên mặt Sung-hyun. "Hỗn láo! Từ giờ mi phải gọi ta là Ngài! Ngài Morgan!"
Sung-hyun đã nhắm mắt chờ đợi một cơn đau nổ đom đóm mắt, nhưng ngoài tiếng "chát" rất vang ra, thì chẳng có cơn đau nào cả. Cú tát tưởng vậy hoá ra lại nhẹ hều. Anh mở mắt ra nhìn thứ đang đè lên người mình.
Là con búp bê tình dục mà anh mua về đã hơn một năm nay, mã 5358, tên thường gọi của sản phẩm là Morgan. Có vẻ như ngoài việc trở nên giống người hơn tại một vài chi tiết, nó, về cơ bản, vẫn giữ nguyên. Thứ giúp anh xác nhận đó đúng là con búp bê mà anh đã mua về là, a) con búp bê anh để bên cạnh tối qua đã biến mất và b) giữa hai chân nó vẫn còn dịch trắng rỉ ra, chảy ướt đùi, rơi lên cả người anh.
Mẫu 5358, trên lý thuyết có thể là một thành công trong giới đồ chơi người lớn, cuối cùng lại không thể làm được như vậy.
Ra đời với thiết kế ngoại hình phi giới tính từ khuôn mặt đến cấu tạo cơ thể, chỉ có phần bộ phận sinh dục là của nữ, 5358 đã được kỳ vọng có thể thu hút một phổ khách hàng rộng hơn, nhưng kết quả lại đi ngược lại toàn bộ kỳ vọng ấy, khi doanh số bán ra vô cùng thảm hại. Trai thẳng và đồng tính nữ thì chê rằng trông nó quá "nam tính", hội đồng tính nam thì phàn nàn rằng trông nó quá "nữ tính" và tỏ ra bất bình vì phải mua strap đeo thêm vào cho nó. Giá cả khá đắt cũng là một trong những điểm trừ thường xuyên được nêu ra.
Sung-hyun thì... khác. Anh không có gì để chê thiết kế này, thậm chí khen còn chưa đủ.
"Giờ thì lục trong cái não chỉ biết sex của mi mà nhớ lại những gì mi đã làm với ta đi!"
"Vâng... thưa Ngài."
Sung-hyun có thể nhớ lại những gì cơ chứ, ngoài việc nó đã cho anh những trải nghiệm tuyệt vời với việc chơi cả lỗ trước và lỗ sau của Morgan?
"Thôi được rồi, nếu mi không thể nhớ ra," Nó lại cao giọng. "Ta sẽ nhắc lại từng chuyện một cho mi, và đến lúc ấy thì nhớ mà ghi cho rõ vào cái não mịn của mi ấy!"
Sung-hyun nhìn cơ thể phì nhiêu của nó tiến lại gần hơn; ở tư thế này, anh có thể nhìn thấy cả âm hộ hồng của nó đang rỉ nước và lỗ hậu nó đang phập phồng, và anh chột dạ, chết mẹ, tại sao mình lại thấy nứng khi nghe Morgan sỉ nhục nhỉ?
"Thứ nhất." Nó nhìn xuống anh bằng ánh mắt khinh khỉnh. "Mi có biết đã bao nhiêu lần mi thọc con cu dơ bẩn của mi vào miệng ta không?"
"Thưa Ngài... tôi xin lỗi, nhưng không ạ."
Sung-hyun phấn khích nhận ra điều Morgan định làm với anh.
"Thế đấy, đồ ngu." Nó nắm lấy tóc mái anh và bắt anh hơi ngửa đầu ra. "Mi chẳng bao giờ nhớ được cái gì."
Rồi, nó ngồi lên mặt anh.
"Liếm cho đến khi nào ta tha cho mi, như cái cách mà mi đã bắt ta phải liếm cho đến khi nào mi thoả mãn ấy."
Sung-hyun bật ra một tiếng rên khe khẽ vì kích thích khi mùi vị của dâm thuỷ Morgan chảy trên lưỡi anh. Anh đặt lên đó những nụ hôn, liếm láp để làm ướt nơi đó, rồi ngậm lấy âm vật nó để bú mút. Lưỡi anh quét qua phía ngoài, gảy nhẹ lên cửa động hoa trước khi tiến vào sục sạo, sống mũi anh cọ lên âm vật nó. Morgan không nói, cũng không rên thành tiếng, nhưng anh biết anh đang khiến nó sướng đến đầu óc mụ mị, bằng chứng là bên trong lồn nó đang không ngừng siết lấy lưỡi anh, còn mười đầu ngón tay nó đang bám lấy tóc anh thì lúc thả ra lúc nắm chặt, cùng với đó là tiếng thở dốc.
"N-nữa!" Morgan ra lệnh. "Chỗ đó!" Nó ngồi xuống để lưỡi Sung-hyun có thể tiến vào sâu hơn, chạm đến điểm G bên trong. "Cuối cùng thì..."
Nó phải dừng lại để thở dốc. "...Thì cái mồm đó của mi cũng làm được gì đó có ích. Ư hng... S-sướng... Đúng rồi, tiếp. Tiếp đi."
"Ngài sắp bắn rồi sao?"
"Ngậm mồm, đồ con chó. Đừng có mà... aah... tự cao!"
Morgan tỏ ra mạnh miệng là như vậy, nhưng chỉ sau một lần mút mạnh nữa của Sung-hyun, nó đã không thể chịu được nữa, ngồi thụp xuống mặt Sung-hyun, dâm thuỷ và nước tiểu đồng thời chảy ra lênh láng.
"Tiếp theo là..." Nó yếu ớt bò khỏi mặt anh, chuyển xuống phía dưới. "Bàn tay dơ bẩn đó của mi đã móc vào trong ta, không chỉ thế, có lần mi còn chơi hai lỗ một lúc!"
Chuyện xấu hổ như vậy mà cũng nói ra thẳng thừng được, quả nhiên là búp bê tình dục. Sung-hyun nghĩ thế, nhưng anh không nói ra, sợ rằng Morgan sẽ dỗi anh mất.
"Vì thế, hôm nay ta sẽ làm điều tương tự với mi, theo cách nhục nhã hơn!"
Nó ngồi xuống một bên giường, tháo quần Sung-hyun ra, rồi đặt một chân lên vật bên dưới của Sung-hyun, không quên để lại một câu sỉ nhục. "Đúng là đồ nghĩ bằng đầu cu, ai lại cương lên vì bị đái vào mặt cơ chứ?"
"Thưa Ngài, là "được" chứ không phải "bị"." Sung-hyun sửa lại lời nó. "Với tôi, "được" Ngài đái vào mặt là một trải nghiệm tuyệt vời."
Nó nhìn Sung-hyun bằng ánh mắt khó hiểu, rồi kẹp lấy thứ cương cứng bên dưới vào khoảng trống giữa ngón chân cái và ngón chân kế bên, di chuyển lên xuống.
Chết tiệt, Sung-hyun nghĩ. Nhìn bàn chân mịn màng tuyệt vời ấy mà xem. Anh không có foot fetish đâu, chỉ là anh có hứng thú đặc biệt với chân của Morgan thôi. Và Morgan mới tuyệt vời trong việc tra tấn (thoả mãn) anh làm sao, Sung-hyun không ngại tưởng thưởng cho sự cố gắng ấy bằng tiếng rên rỉ của mình, và cầu xin nó hãy nhanh lên một chút để anh có thể bắn ra.
Morgan có tăng tốc, nhưng dừng lại ngay khi nó nghe thấy Sung-hyun nói rằng anh sắp ra.
"Đáng đời lắm." Nó nói. "Giờ đã hiểu cảm giác của ta khi mi đột ngột dừng lại khi đang dùng tay với ta chưa?"
"Còn giờ..."
Nó cầm lấy cự vật của Sung-hyun, hướng thẳng lên lỗ hoa ướt át bên trên.
"Ta sẽ cho mi tận hưởng cảm giác bị vắt kiệt!"
Sung-hyun nhìn Morgan vật vã đưa thứ đó vào trong lỗ, thầm nghĩ không biết đứa nào mới là đứa bị "vắt" trước đây.
Mồ hôi chảy ra từ nãy đã khiến cả bàn tay anh trơn tuột, chỉ cần đánh lạc hướng Morgan được tầm một hai phút, anh sẽ rút được tay ra khỏi thứ dây trói sơ sài của Morgan.
Không ổn không ổn không ổn, Morgan liên tục nghĩ như vậy, vì cứ mỗi lần nó ngồi xuống, cái đầu khấc to dày kia sẽ đâm thẳng vào cổ tử cung của nó, khiến khoái cảm bùng nổ và tử cung nó nhộn nhạo hết lên, mong được lấp đầy. Cửa âm đạo đã bị chà xát đến đỏ ửng, hông nó liên tục uốn éo ngoài sự kiểm soát vì muốn có được thứ gì đó chà lên âm vật sung huyết. Nhưng dù thế, nó vẫn phải giữ giọng kênh kiệu, để cho tên khốn loài người kia hiểu ra cái sự yếu thế và khốn nạn của hắn.
Nhanh hơn nữa đi, bản năng của nó thúc giục. Tại sao con cu này lại làm nó thèm khát đến thế? Ban nãy, chỉ cần phần đầu của thứ đó chà qua chà lại trước cửa vào thôi, bên trong người nó đã co thắt chảy nước ướt sũng rồi. Thứ đó đi vào đến đâu là cái lồn của nó siết lại đến đấy, xoắn xuýt sướng mê tơi.
Không ổn rồi, nó nghĩ lần cuối trước khi ngồi xuống, khoái cảm bùng nổ khiến nó mất hết tự trọng, miệng rên ư ử rằng con cu của Sung-hyun khiến nó sướng đến mức nào.
Tầm nhìn mờ mờ của nó bị đảo lộn lúc nó còn chưa kịp định thần điều gì.
Trong lúc nó vật vã với cơn cực khoái, Sung-hyun đã tự cắn lưỡi để tỉnh táo thoát ra, vật Morgan nằm sấp xuống giường, thế chỗ nó với chỗ anh.
"Ngài của tôi ơi", Sung-hyun thầm thì. "Có vẻ như tình thế bị đảo lộn rồi nhỉ?"
Morgan bàng hoàng nhận ra, nhưng đã quá muộn. Ngay sau đó, một mùi hương nồng hăng kỳ quái tấn công cả khoang mũi và vòm họng nó. Tóc nó bị nắm lấy, và bị ép ngửa cổ lên, nuốt tất cả xuống.
"Vừa rồi là gấp ba lượng kích dục tối đa theo liều ghi trên thân chai. Tôi đoán là Ngài sẽ chịu được thôi nhỉ?"
"Đằng nào thì Ngài cũng chỉ là một cái bồn chứa tinh thôi mà."
Câu nói đó đã tước bỏ toàn bộ lòng tự tôn và tự trọng của Morgan, khiến nó sụp đổ hoàn toàn.
Sung-hyun ghé lại gần, nhẹ nhàng ra lệnh cho nó. "Chổng cái lỗ lồn đáng yêu ấy lên nào, Ngài bé."
Morgan làm theo mệnh lệnh đáng xấu hổ vừa rồi, tình huống càng nhục nhã càng khiến nó kích thích.
Sung-hyun miết lấy một ít dâm thuỷ đang chảy ra ở lỗ trước để bôi lên lỗ sau, buông giọng cợt nhả. "Ngài bé, nói đi, Ngài muốn được phục vụ ở lỗ nào?"
Sung-hyun ấn tay lên lần lượt các lối vào, rồi tự mình kết luận.
"Nếu Ngài không quyết được, hay là mình chơi hai lỗ một lúc nhé?"
Hai con cu giả được ấn lên hai lối vào. Morgan quay đầu lại, đôi mắt đen ậng nước, nó chỉ có thể yếu ớt thốt lên chữ "không" hụt hơi, trước khi kêu ré lên vì Sung-hyun đã thô bạo đẩy cả hai thứ vào một lúc.
"Đau- Không- Dừng lại-" Nó khóc oà lên. "Ta xin lỗi!! Dừng lại đi, đau quá!!"
"Đau á?" Sung-hyun bật cười. "Ngài bé đùa hay thật. Nhìn hông Ngài vẫn đẩy dẻo, lỗ Ngài vẫn chảy nước thế này cơ mà?"
"Không đụ nữa đâu... ư hức... đau... ta đau..."
Nội bích nó lại co rút kịch liệt một hồi nữa, trước khi nó khuỵu chân nằm vật xuống, làm rơi vãi những thứ nhét trong người ra xung quanh, cùng với đó là nước sướng chảy ra nhầy nhụa.
"Ngài bé này." Sung-hyun ghé lại thủ thỉ bên tai nó, tay anh vuốt nhẹ lên lưng. "Đừng gục sớm thế. Tôi vẫn còn cứng mà."
Anh tóm lấy hai bên hông nó, nhấc lên, nhìn khe nhỏ vẫn còn run rẩy vì bị kích thích quá mức. "Không... Tha cho ta..." Nó yếu ớt lắc đầu phản đối, nhưng hông thì cứ đưa lên đầy mời gọi.
"Chà, Ngài cũng biết dạ vâng lễ phép rồi sao?" Sung-hyun châm chọc. "Không cần phải hạ mình như thế."
Khi con cặc to lớn lần nữa lấp đầy nó, Morgan tưởng như não nó đã bị đẩy văng ra ngoài. Nó gào khóc theo mỗi nhịp đẩy của Sung-hyun, những tiếng khóc đầy mâu thuẫn, khi thì van xin dừng lại, khi thì nỉ non sung sướng. Sau cùng, lúc thuốc kích dục đã tràn khắp não, nó bắt đầu kêu khóc đòi Sung-hyun bắn vào tử cung nó.
Cứ mỗi lần cổ tử cung bị đầu khấc ép vào, Morgan lại rên lên rằng nó sắp ra.
"Sướng quá, Sung-hyun... Lấp đầy cái bồn chứa tinh này đi... Ta ra mất... Ư hrrgg... ra... Ta ra...!!"
Nó oằn mình vì sướng, rồi đái ra do không thể chịu nổi.
Sung-hyun trượt vào bên trong nó lần cuối, ôm ghì lấy người Morgan từ phía sau.
Morgan giật hông lên đầy thoả mãn để đón lấy dòng tinh dịch nóng hổi chảy vào trong tử cung, bên trong âm đạo siết lại liên hồi, muốn vắt lấy từng giọt một.
Chà... Quả thực Morgan đã không hề tự cao khi khẳng định rằng nó sẽ vắt kiệt anh. Về phần này thì Sung-hyun phải có lời khen cho nó. Cơ mà...
"Ngài Morgan của tôi ơi... Tôi tháo hết dây rồi đấy, xuống khỏi giường nào, tôi phải thay ga giường đi chứ, làm sao có thể để Ngài ngủ giữa đồng bầy hầy này được?"
"Không. xuống. đâu. Lúc đó mi dừng lại thì ta đâu có đến nỗi này." Morgan ấm ức. Cũng phải thôi, những tưởng đã có cơ hội trả thù sau ngần ấy thời gian, cuối cùng lại rơi vào tình cảnh vô cùng đáng xấu hổ như thế này đây, ai mà chẳng hờn đời chứ.
Nhưng rồi nó bị Sung-hyun trùm trong ga giường lôi cả xuống đất. "Phòng tắm thì cứ ra khỏi cửa rồi rẽ trái đi thẳng là tới. Máy giặt cũng ở đó luôn, nên có gì Ngài quẳng cả ga giường cả bột giặt vào đấy hộ tôi nhé. Đệm tôi sẽ phải giặt riêng sau. Tối nay trải chăn ngủ trên sàn vậy."
Morgan miễn cưỡng bước ra ngoài, kéo theo tấm ga giường đằng sau. Sung-hyun, sau khi cuộn được tấm đệm giường quẳng ra một góc, cũng lẽo đẽo lết vào. Tuy nhiên, khi đến nơi, thứ anh nhìn thấy lại là Morgan ngủ say trong bồn tắm, ga giường vẫn nằm chỏng chơ ở ngoài.
"Quỷ này trả thù hèn thật chứ." Sung-hyun thở dài, nhặt chiếc ga giường đặt vào trong máy giặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co