at first?
Beomgyu dứt lời, Yeonjun cảm nhận rõ hắn chưa thể tiêu hoá được lời mà thằng bé vừa nói ra. Tại sao nó lại muốn quay lại lúc đầu, hắn làm gì sai với nó sao? Hắn chưa đủ hối lỗi với nó chăng? Hay chỉ đơn giản nó thực sự không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Đầu óc Yeonjun như rối tung lên trước cái lời nói mơ hồ ấy, thằng bé nằm trên giường mắt đang hơi lim dim trước khi ngủ lại thốt ra mấy chữ khiến hắn ngơ ngẩn.
"Lúc đầu?"
"Ý em là gì."
"Em không muốn một mối quan hệ dây dưa như này nữa."
"Em cũng không cần anh phải cho em danh phận hay gì."
Beomgyu cứ nói câu nào là Yeonjun lại đờ người ra, vừa hồi nãy da thịt hai người kề nhau, hắn ôm ấp vỗ về nó trong lòng, hứa hẹn với nó đủ điều, ân cần chăm chút nó tới từng cái kẽ móng chân để nhận lại được một lời nói vô tâm như thế, hắn cũng chạnh lòng lắm chứ.
"Không được."
"Anh.."
"Anh muốn gì chứ? Giờ giải thoát không phải cách tốt nhất sao? Lúc nào cũng cái kiểu nửa trên nửa dưới anh không thấy mệt mỏi à. Gần như ngày nào em cũng phải lo xem liệu anh đã có ai khác chưa, anh thực sự coi em là gì, anh có phải nghĩ giống em đâu?"
"Nhưng, anh đâu có làm gì sai trái đâu chứ? Anh làm gì có ai khác ngoài em. Em nghĩ anh tệ đến mức nào thế?"
"Nếu thế thì coi như em sai, nhưng nếu mối quan hệ này mà danh chính ngôn thuận thì anh có thấy kì lạ quá không? Chúng mình đâu có xuất phát với nhau từ tình càm."
Yeonjun chợt im lặng, hắn tự cấu lấy tay mình trầm ngâm nghĩ duy một lúc. Hai cái chữ "tình cảm" của Beomgyu dường như đang vang lại trong trí óc Yeonjun, nó cứ vang thật từ từ thật từ từ tới mức hắn ù tai trong chốc lát. Beomgyu vẫn nằm ngoan trên giường, đôi mắt dán thẳng vào anh cái người đang đẫn ra đấy, nhưng hắn không còn đủ can đảm để nhìn nó nữa rồi.
"Thế là em cần tình cảm sao?"
Hắn run rẩy hỏi nó, chưa bao giờ, chưa bao giờ hắn muốn níu kéo nó tới thế.
"Làm sao em nói em cần được, không có là không có mà."
"Tại sao em lại nghĩ thế?"
Yeonjun không chấp nhận điều này, Beomgyu chỉ đang cố tình làm khó anh điều gì đấy để thoả mãn nó. Đúng như hắn nghĩ, nó im lặng một lúc nhưng có vẻ lại không có ý định trả lời anh nữa.
"Anh không chấp nhận đâu..làm ơn..em ở bên anh đi mà được không?"
"Anh làm điều gì sai với em thì em nói anh một câu thôi..anh hứa sẽ sửa sai mà."
Hình ảnh Yeonjun mờ dần trong mắt Beomgyu, mắt nó mở lên mở xuống không đủ tỉnh táo để nhìn thấy anh một cách rõ ràng nữa. Beomgyu nó suy nghĩ một lúc, mím môi chợt tính nói gì đấy, rồi lại thở dài. Tay nó khẽ áp lên gương mặt của anh, lâu lâu nó từng quên mất cái người trước mặt đã cùng với nó ân ái bao lần, cùng bao nhiêu cuộc vui để rồi sáng hôm sau đấy mọi thứ trở về lúc ban đầu. Mỗi lần như thế nó là cái người hụt hẫng nhất, bởi nó đã hi vọng mình được đối xử tốt đẹp hơn chút.
"Chỉ là em nghĩ nhiều thôi."
"Em muốn biết anh thực sự coi em là gì."
"Em muốn được nhận lại điều xứng đáng."
"Em không muốn có cảm giác mình thật thừa thãi trong cuộc sống anh."
"Em không muốn bản thân cảm thấy lép vế khi đứng cạnh anh."
Yeonjun nghe rồi lại gật gù, hắn khẽ đan bàn tay ấm áp của mình vào bàn tay nó. Beomgyu chợt theo khả năng muốn rút tay mình ra nhưng rồi lại ngoan ngoãn nắm bàn tay ấy thật khít, có lẽ đây là lần đầu tiên nó thực sự cảm giác Yeonjun yêu nó. Dù nó chưa nhận lại được câu trả lời xứng đáng với những gì mình đòi hỏi, nhưng chi ít cử chỉ của hắn đã khiến nó bớt buồn bã trong tâm can.
"Anh coi em là một người đặc biệt."
"Anh hứa sẽ cho em những điều tương xứng mà."
"Em nên biết, chỉ cần em nghỉ một ngày thôi anh cũng lo lắng."
"Em xinh mà, tại sao lại nói như thế."
"Anh nói như này mặc dù mình không là gì của nhau?"
"Anh không được nói như thế sao?"
"Ý em không phải như thế, mà là, em đã nghĩ em không quan trọng tới mức đó. Em chỉ làm tốt điều anh muốn em làm, chứ em không nghĩ anh đã coi em là thế."
Beomgyu bật dậy, em kéo hắn vào lòng, em ôm chặt con người đó, cái người mà em trải qua đủ cảm xúc buồn yêu hờn giận để rồi sau tất cả em với hắn vẫn chẳng thể tách rời nhau.
"Anh biết không? Em thậm chí còn không nghĩ anh yêu em. Những gì anh nói chỉ là để dỗ dành em nhất thời."
Yeonjun nhìn em, hắn thấy đôi mắt nó long lanh như thể trong thâm tâm ấy còn bao điều muốn nói với anh nhưng chẳng thể. Rồi hắn hôn nó, hôn nó thật sâu thật đậm như thể mai hắn sẽ không còn gặp nó trên đời.
"Anh xin lỗi. Anh không nghĩ mọi chuyện khiến em tổn thương tới thế. Tất cả đều là do anh mà, anh xin lỗi."
"Em yêu anh mà."
"Em nói thế chứ trong lòng vẫn luôn yêu anh, mặc dù luôn phải đối mặt với suy nghĩ cả hai không là gì của nhau."
"Anh cũng yêu em. Anh nói ra không phải vì muốn dỗ dành em như lời em nói đâu, anh nói thật đó."
Beomgyu cười khúc khích, cuối cùng tâm hồn nó cũng được ôm ấp và vỗ về. Nó ôm càng lúc càng chặt, như thể nó thực sự sợ mai mọi thứ sẽ trở về ban đầu sẽ không còn ai bên cạnh để nó hờn giận yêu nữa. Beomgyu cuối cùng cũng nhận được câu trả lời thích đáng cho mối quan hệ này, nó không nghĩ trong giây phút nó muốn kết thúc tất cả mọi sự dây dưa này hắn lại kéo nó khỏi vực thẳm.
"Đi ngủ thôi."
"Beomgyu à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co