Truyen3h.Co

R18 | YeonGyu | Dick

still at work

xsooji

"Sếp."

"Sao?"

Yeonjun nhướng mày, giọng điệu có chút bỡn cợt khi nghe Beomgyu cất tiếng gọi.

"Bỏ tay ra khỏi đùi em đi.

Beomgyu gằn giọng, mắt không dám nhìn thẳng vào Yeonjun nhưng vẫn cố giữ vẻ mình đang bình thản lắm.

Yeonjun giễu cợt, bàn tay vốn đang đặt trên đùi Beomgyu vẫn tiếp tục mân mê đùi em như cố tình trêu ngươi em ấy vậy.

"Người khác thấy không hay đâu.."

Yeonjun bật cười khẽ, nghiêng người sát lại, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Beomgyu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn.

"Đó không phải lý do chính đáng đâu, Beomgyu."

Giọng Yeonjun trầm thấp vẳng lên bên tai Beomgyu, từng chữ như cố tình đùa bỡn thần kinh căng thẳng của cậu.

Beomgyu nhíu mày, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại ánh lên chút khó chịu lẫn sự lúng túng.

"Vậy..lý do như nào mới là chính đáng chứ? Đồ điên.."

Yeonjun nhếch môi, nụ cười không hề tắt khi thấy phản ứng này của cậu. Cậu hít một hơi sâu, cố đè nén cơn giận.

"Anh đúng là không biết xấu hổ.."

Cậu lẩm bẩm, giọng đầy ấm ức. Yeonjun dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, ánh mắt đó đụng phải cậu lần nữa. Beomgyu liền quay mặt đi, tránh ánh mắt đầy khiêu khích kia, nhưng trong lòng cậu không khỏi hoang mang. Cậu không dám đối diện với sự thật rằng Yeonjun luôn có khả năng khiến cậu dao động, dù cậu không bao giờ muốn thừa nhận.

"Người ta sắp trình bày xong rồi kìa..em đi vệ sinh chút đây.."

Beomgyu đang tính đứng dậy thì Yeonjun nắm chặt lấy tay cậu, hắn biết thừa Beomgyu không có buồn đi vệ sinh, chỉ đơn giản là muốn trốn hắn mà thôi. Beomgyu lại miễn cưỡng ngồi xuống vì không muốn mọi người phải dừng cuộc họp vì mình. Hắn cho tay vào quần em rồi bắt đầu lọ mọ nghịch ngợm bên trong đó. Beomgyu ngượng phát điên, em cố ngăn cản bàn tay dâm dê đó của hắn rồi nhưng chẳng thành. Cậu vô thức khép chân lại, kẹp tay hắn vào giữa khe hở bé nhỏ giữa hai bên đùi của cậu.

"Sếp..không..không được đâu.."

"Được."

Beomgyu đỏ mặt không dám cãi lại lời hắn. Cậu mong sao cuộc họp này nhanh chóng kết thúc là cậu có thể giãy nảy lên rồi đánh hắn một cú đau điếng rồi. Beomgyu nghiến răng ken két, cậu khó chịu không thể tả vì hắn cứ mãi trêu đùa thằng nhỏ ở trong quần cậu. Yeonjun thấy cậu vật vã như thế cũng biết điều không trêu nữa, hắn bỏ tay mình ra khỏi quần cậu, nhưng rồi lại đặt tay mình lên đùi hắn rồi vuốt ve. Beomgyu nghiêm túc đẩy tay hắn ra, liền cúi đầu xin phép đi ra ngoài.

"Em xin phép ạ."

.

Cậu nhanh chóng bước ra khỏi phòng họp, nhưng chưa đi được bao xa thì một bàn tay đã túm lấy cổ tay cậu, kéo giật ngược lại.

"Đi đâu mà vội thế?"

Giọng Yeonjun vang lên ngay sau lưng, như muốn trêu ngươi Beomgyu vậy. Beomgyu giật mạnh tay ra, quay phắt lại, cậu liền lườm nguýt hắn trong trạng thái bực tức.

"Sếp rảnh rỗi quá thì nên lo chuyện khác đi, đừng có động tay động chân với em."

Yeonjun nhướng mày, môi hắn nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.

"Sao thế? Trong cuộc họp chẳng phải em kẹp tay tôi lại rất chặt sao? Không phải muốn tôi ở lại à?"

Beomgyu siết chặt nắm đấm, mặt nóng bừng lên vì tức giận. Làm đéo gì có chuyện dở hơi thần kinh đó chứ, tại hắn đặt tay lên đùi cậu quá đột ngột nên cậu không kiềm chế được bản thân mà thôi. Cậu lẩm bẩm gì đó vô nghĩa, rồi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Anh mà còn giở trò như vậy một lần nữa, em thề em sẽ-"

"Sẽ làm gì?"

Yeonjun cắt ngang, tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp.

"Tránh tôi à? Sa thải tôi?"

Hắn cúi đầu xuống, ghé sát tai Beomgyu thì thầm, giọng nói trầm thấp như một cơn gió nhẹ phả qua da cậu. Beomgyu giật bắn mình, nhanh chóng lùi lại một bước, trái tim đập thình thịch.

"Cút cút."

Cậu tức tối xoay người, định bỏ chạy, nhưng Yeonjun đã nhanh hơn, một lần nữa nắm lấy eo cậu, kéo sát cậu lại về phía mình. Hắn đặt cằm mình lên vai cậu, hắn bật cười, rõ ràng lại là cái giọng khinh người đấy. Beomgyu nghiến răng, bàn tay siết chặt cổ áo hắn, ánh mắt cậu rõ ràng là muốn trả thù hắn lắm rồi.

"Em chạy gì chứ?"

"Anh là đồ khốn nạn.."

Yeonjun nghiêng đầu, cười khẽ.

"Anh đã làm gì em đâu chứ mà em nói anh thế? Anh cũng biết buồn đó Beomie à."

"Em chẳng quan tâm..đồ điên.."

"Em không nhớ hôm trước em hứa cái gì sao?"

"E-em không nhớ..em chẳng nhớ cái gì hết.."

Beomgyu muốn chối bỏ hết tất cả mọi thứ mà cậu đã hứa với hắn, thà bị đuổi việc còn hơn phải làm chung với thằng sếp dâm tặc này mãi. Yeonjun ôm chặt cậu vào lòng, bắt đầu gạ gẫm.

"Anh muốn làm nháy."

"Đéo có đâu đồ điê-"

"Đi?"

"Nãy dường như em còn chẳng dám đứng lên chỉ vì dương vật em còn cương cứng."

"Tính vào nhà vệ sinh tự xử một mình sao?"

Yeonjun lại dâm dê sờ xuống con cặc đang cửng lên đó của Beomgyu, thằng nhỏ sắp phát điên lên vì bị hắn trêu chọc.

"Đéo có.."

"Môi trường công sở không nói tục."

"Anh-"

Beomgyu tức hắn tới chết thôi, cậu không tài nào hiểu được vì sao hắn lại chơi được mấy trò khốn nạn như thế, thậm chí nói mấy cái chuyện này trước mặt nhân viên của mình.

"Sục hay móc không hết nứng đâu."

"Anh im mẹ mồm vào đi! Tại anh chứ tại ai nữa?"

.

Điên vãi.

Hắn kéo cậu vào phòng làm việc của hắn, bắt đầu ôm rồi hôn hít cậu. Beomgyu dù miễn cưỡng, miệng xinh của cậu chửi rủa mắng mỏ hắn đủ điều nhưng hành động thì chẳng gì là phản kháng.

Cuối cùng thì Beomgyu vẫn muốn được hắn thoả mãn, hắn vừa làm tình với cậu vừa trêu chọc cậu khiến cậu điên lên nhân lúc có người gọi anh, cậu liền điên cuồng nhún trên dương vật hắn, cậu tự thấy mình hèn hạ khi phải chơi cái trò dơ bẩn này nhưng ít ra cậu có thể gây xao nhãng hắn. Vừa chơi cậu vừa chửi.

"Địt mẹ thằng chó Yeonjun là đồ khốn nạn.."

"Em ghét anh.."

Yeonjun liền cúp máy rồi chặn họng Beomgyu bằng ngón tay mình.

"Em tính phá hỏng chuyện của người khác tới bao giờ?"

Beomgyu bướng bỉnh cắn mạnh ngón tay hắn khiến hắn phải rút ra vì đau đớn, cậu chửi rủa.

"Đéo phải do anh ngồi sờ thằng em em trong giờ họp thì đâu có tới nỗi này..mẹ kiếp thằng chó chứ.

"Ừm đáng yêu."

"Mẹ kiếp anh đùa tôi đấy à?"

"Đáng yêu thật mà."

Mặt Beomgyu đỏ bừng lên, cậu đéo chọc được hắn phải bỏ cuộc rồi. Beomgyu nghiến răng, cậu ước gì lúc nãy mình không cởi quần rồi ngồi lên người hắn, giờ có cố làm gì trông cũng đều đầy sự nhục nhã tới kinh tởm.

"Không đòi đuổi việc nữa à?"

"Đuổi làm gì."

"Có ai dám nhận vào làm đâu mà đuổi."

Yeonjun vỗ mông cậu một phát mạnh, Beomgyu rên lên trong vô thức.

"A.."

"Đáng yêu thế này?"

Yeonjun lì cỡ nào thì Beomgyu cỡ đó, cậu phun nước miếng vào mặt hắn như đang trả thù.

"Mẹ rốt cuộc là ai theo dõi em rồi gửi cả cho em những tấm hình phản cảm chứ?"

"Nếu đủ tỉnh táo thì em cũng không bấm vào rồi."

"Em đang cần một mối để quan hệ mà."

"Đéo có!"

"Cái ảnh đó cũng chỉ là ảnh mạng thôi mà em tin như thật ấy, em cũng gửi anh ảnh mạng. Không phải huề nhau rồi sao?"

"Anh.."

"Điên thật.."

Yeonjun rút ví mình ra rồi nhét vào trong áo cậu vào tờ một trăm đô, hắn vuốt tóc cậu ra đằng sau, kéo sát cổ áo cậu xuống gần mặt mình.

"Muốn bào tiền anh à? Bào đi, bào như những gì em muốn."

"Lúc đó em mạnh mồm lắm mà."

Beomgyu ngồi trên đùi hắn ngoan ngoãn, cậu chẳng dám nói câu nào nữa, Beomgyu ngông cuồng từ nãy giờ tới lúc này không thể cãi lại được hắn nữa, cứ nhắc tới tiền là cậu thèm bỏ mẹ. Thấy cậu im lặng hắn lại nhét thêm vài tờ tiền nữa vào tay rồi trong áo cậu, hắn có bao tiền trong ví là rút ra hết để Beomgyu chịu thua hắn.

"Bào đi? Tưởng kêu bào mà."

"Anh im mồm đi.."

"Mắng anh nữa là không có tiền đâu."

"Vừa sướng còn vừa có tiền, em không thích sao?"

"Không..không phải thế.."

"Nhưng..Yeonjun..em hỏi thật đó..sao anh lại.."

"Gửi tấm ảnh đó cho em..? Rõ ràng anh biết đó là em mà..còn dắt mũi em như con chó nữa.."

Yeonjun nửa tin nửa ngờ như thể đã biết trước Beomgyu sẽ hỏi câu này với hắn. Hắn cười khẩy, nghịch ngợm những lọn tóc của em.

"Em thật sự muốn biết câu trả lời sao?"

Beomgyu giả vờ ngây thơ gật gật đầu, hắn cắn tay mình, dường như đang phân vân xem liệu có nên nói thực hư cho em không. Hắn ngập ngừng mãi, Beomgyu nín thở, trông chờ vào câu trả lời đó của hắn.

Rồi Yeonjun cười đầy mỉa mai.

"Không phải em từng bán quạt trên onlyfan sao?"

Beomgyu sững người lại, Yeonjun nở nụ cười mỉa mai chó chết đó rồi vuốt cằm cậu. Beomgyu bỗng thấy lạnh sống lưng. Cậu không biết Yeonjun đang muốn cái thứ quái quỷ gì, nhưng cảm giác này khiến cậu khó chịu vô cùng.

"Đừng tưởng mình trong sáng nữa."

"Em dâm điên lên được."

"Giờ đi làm lại rồi nghĩ không ai nhớ được chuyện đó sao?"

"Em vẫn không thể xoá được cái bản tính đó."

"Bán thân vì tiền."

Yeonjun nói liên tiếp không nghỉ như muốn chặn họng Beomgyu, chính xác thì cậu đã đơ người ra một lúc rồi mới hoảng hồn lại. Beomgyu cáu khỉnh quát thẳng vào mặt hắn. Giọng em nói lớn như muốn dằn mặt con người cũng chẳng ra đâu vào đâu đó nhưng cứ muốn lên mặt dạy đời em vậy.

"Chứ anh nghĩ mình hơn được ai?"

"Đéo ai đi gửi ảnh buồi cho nhân viên bao giờ cả thằng khốn nạn ạ!"

"Và cũng đéo ai được gửi buồi xong khen của người ta to đâu?"

Yeonjun áp ngón tay mình lên môi em, ra hiệu em im lặng.

"Giữ bí mật cho nhau đi."

"Beomgyu không nói một lời thì sếp Choi cũng không dám hé ra."

"Sao em tin anh được."

"Với anh sẽ làm gì để chứng minh đó là em đây?"

Beomgyu nghiến răng ken két, cố gắng giật tay mình ra nhưng Yeonjun vẫn nắm chặt, không để cậu trốn thoát. Hắn dằn mặt em, cái gương mặt ngông nghênh đó thực sự muốn chọc tức em tới chết mà.

"Người ta không cần biết đó có phải là em hay không đâu."

"Chỉ cần có cái tin đồn đó là người ta tự động biết em là người thế nào rồi."

Beomgyu siết chặt cổ tay hắn, con mắt trợn lên như thực sự sắp cắn được thằng cha Yeonjun tới nơi. Em kéo sát cà vạt hắn, muốn thắt cổ cho hắn chết mẹ đi thôi nhưng làm kiểu gì hắn cũng sẽ nghĩ là Beomgyu ngốc nghếch này lại đang gợi tình hắn.

"Anh đang uy hiếp em đấy à?"

Yeonjun nghiêng đầu một cách bình thản, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Uy hiếp?"

Hắn lười biếng vuốt nhẹ cằm cậu, giọng điệu chậm rãi.

"Anh chỉ đang nhắc nhở em thôi mà."

"Bé yêu?"

Beomgyu không kìm được tát thẳng một phát mạnh vào gương mặt đang cười đầy khốn nạn của hắn, Yeonjun nhún vai, không phủ nhận cũng chẳng phản bác.

"Anh đã làm gì em đâu mà sao em lại nóng nảy như thế chứ?"

Beomgyu nghiến răng, nhưng không thể phủ nhận sự thật đó. Hắn đúng là loại người chẳng bao giờ để ai thoát khỏi tay mình dễ dàng. Hoặc là luôn bất cần đời bởi vì hắn chẳng sợ ai cả. Cậu hít một hơi sâu, trừng mắt nhìn hắn lần nữa.

"Anh muốn gì nữa?"

Yeonjun lướt nhẹ ngón tay xuống cổ cậu, ánh mắt lóe lên một tia thích thú.

"Ân ái thêm chút đi, dù gì em cũng chẳng có chuyện gì gấp phải làm bây giờ đâu mà."

"Đừng có ra cái vẻ thanh cao rồi buộc anh phải cầu xin chỉ để làm tình với em nữa đi."

Beomgyu hờn dỗi nhìn hắn, em cài lại cúc áo rồi thắt lại cà vạt cho bản thân rồi đến của anh, hắn giữ tay em lại. Chợt ngập ngừng rồi nói.

"Không."

"Anh bị điên không chứ ngồi đó mà không à?"

Beomgyu kiên quyết từ bỏ, em không biết nếu ở đây thêm nữa thì hắn sẽ làm gì em. Beomgyu cúi gầm mặt xuống rồi cài khoá quần, quy áo cho hắn, dù ăn nói mất dạy tới đâu thì em cũng chả thể để hắn với cái bộ dạng đó ở đây được.

"Nãy em lỡ ấy lên áo anh..không sao đâu chứ..?"

"Liếm tạm đi."

Rồi hắn phải chịu cú tát đau điếng từ cậu sau khi thốt ra được câu nói đó. Beomgyu khó chịu ra mặt, nhưng tư thế thì vẫn là đang ngồi trên đùi hắn và vẫn chưa có dấu hiệu sẽ trèo xuống.

"Anh thích thì tự đi mà liếm."

Hắn liền cho tay vào trong áo em rồi bóp mạnh vú Beomgyu.

"A.."

Rồi Yeonjun cấu ti em làm Beomgyu rụt người lại, như chạm tới điểm yếu mà chỉ biết khó khăn cự lộn với hắn. Beomgyu trừng mắt nhìn Yeonjun, cậu cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn chưa thoát khỏi vòng tay hắn.

"Anh đúng là đồ bệnh hoạn."

Yeonjun bật cười, một tay vẫn giữ chặt eo cậu, giọng điệu đầy trêu chọc.

"Vậy sao em vẫn chưa xuống?"

Beomgyu cứng họng. Cậu biết rõ chỉ cần cử động, hắn lại có cớ để làm mấy trò quái gở khác. Nhưng ở yên thế này thì chẳng khác gì tự dâng mình cho hắn cả.

"Anh thả em ra trước đã."

Có thằng chó nào khốn nạn tới mức đang siết chặt cổ tay người ta, tay kia thì bóp ti họ mà lại bảo họ đi ra không?

"Không."

"Yeonjun!"

Hắn chẳng những không buông mà còn kéo cậu lại gần hơn, hơi thở phả nhẹ bên tai.

"Em lúc nào cũng ra vẻ khó chịu, nhưng lại chẳng bao giờ dám dứt khoát cả."

Beomgyu nghiến răng, mặt nóng bừng lên.

"Đừng có tự luyến nữa!"

Yeonjun bật cười, ngón tay lướt nhẹ lên cổ áo cậu, vuốt phẳng mép vải như thể đang chăm chút. Nhưng ánh mắt hắn lại chẳng hề đơn thuần như hành động ấy.

"Anh không tự luyến. Anh chỉ nói sự thật thôi."

Beomgyu hất mạnh tay hắn ra, lần này cậu thực sự trèo xuống, nhưng trước khi kịp bỏ đi, Yeonjun đã giữ lấy cổ tay cậu, kéo lại lần nữa.

"Cút mẹ đi thằng chó ạ!"

"Đéo cút?"

Cái thằng khốn nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co