Ngoại tình
Dáng người nuột nà, trắng bóc, thơm phức không mảnh vải che thân đang tiến vào nhà vệ sinh, người nọ nhìn khắp người mình toàn những vết hôn, dấu tay bị để lại, thoát chốc nghĩ hôm nay lại phải bận áo đến tận cổ để che hết mất, vệ sinh cá nhân xong xuôi, Bảo Khang bước ra khỏi nhà về sinh, đập vào mặt là nhân tình của mình, đang đứng với cái cây gậy dài lòng thòng trước mặt, Bảo Khang hú hồn một phen, lên tiếng dập tắt cái không khí ngượng ngùng này.
"Này.. không biết bận quần vào à?"
"Hửm, tôi tưởng em thích"
"Thích cái đầu anh"
"Lại đây nào"
Minh Hiếu nắm tay Bảo Khang kéo lại gần mình, một thân lớn một thân nhỏ âu yếm lấy nhau, Minh Hiếu đưa tay xuống bóp lấy bóp để cánh mông màu trắng, bóp nhiều đến nỗi nó chuyển thành trắng hồng, ở giữa hai cánh mông là điểm tư mật vẫn chưa kịp khép lại, do đêm qua nồng say quá, bàn tay Minh Hiếu không dừng lại ở mức bóp mông mà còn đưa 2 ngón tay vào trong.
"Ưm...đ-đi... ra coi"
Minh Hiếu vẫn cứ lì lợm để ngón tay trong đó, vách mềm bao trọn lấy ngón tay thon dài, Minh Hiếu một tay đưa lên eo Bảo Khang mà sờ soạn, rút hai ngón tay ra, Minh Hiếu xoay người Bảo Khang đè ép người em ấy vào bức tường trắng của khách sạn.
"Cho anh.. làm nha?"
"Em nói gì thì anh cũng làm mà"
"Hì hì"
Minh Hiếu cầm thứ khủng bố đó, đặt đầu khấc vào trước rồi đưa vào hết tất cả, sáng sớm mà có sức để làm những chuyện như vậy rồi, Minh Hiếu đúng là một tên ác mà, bên dưới phát động hết công sức, hai cánh mông bị va chạm đến đỏ ửng.
"Ưm...hức....a...ư ư"
Minh Hiếu nắm lấy cằm Bảo Khang, cả hai du dương vào nụ hôn, hai cái lưỡi vờn qua vờn lại, nụ hôn nồng cháy đại diện cho sự Minh Hiếu không muốn Bảo Khang là của ai ngoài mình, dứt khỏi đó, sợi chỉ bạc kết nối của họ hiện ra.
Một lúc lâu, Minh Hiếu bắn hết vào trong Bảo Khang, rút dương vật ra, dòng nước theo đó chảy xuống dính vào hai mép mông, quyến rũ vô cùng, Minh Hiếu nhìn cảnh xuân trước mặt, không một động tác thừa, tay đỡ lấy dòng nước nhét lại vào trong, Minh Hiếu muốn Bảo Khang mang thai con cháu của mình à?
"G-gì đấy"
"Em không được lãng phí như thế"
"Cũng có giữ lại được đâu mà.."
"Không quan tâm, em phải giữ nó, đến đây nào, lên giường thôi"
Minh Hiếu đẩy Bảo Khang lên giường, đặt em nằm ngửa, mình thì trèo lên người Bảo Khang, gục mặt xuống cổ người dưới rồi làm nũng?
Hít một hơi thật sâu trong cổ Bảo Khang, Minh Hiếu khịt khịt mũi.
"Bé...em thơm quá"
"Đi ra, nhột tao"
Minh Hiếu bật dậy nhìn chằm chằm Bảo Khang.
"Tao với ai đấy?"
"Với anh"
"Kệ em"
Ơ tưởng ngầu lắm cơ? Thì ra đàn ông khi làm nũng lại như thế à, Bảo Khang mềm nhũn người khi thấy Minh Hiếu làm thế, miệng nhếch lên một chút, Bảo Khang dùng hai tay nâng mặt Minh Hiếu lên, đôi mắt cún con nhìn Bảo Khang, chịu không nổi, Bảo Khang đặt môi mình lên môi anh lớn, Minh Hiếu sửng sốt nhưng rồi cũng chiều theo em, tiếng chụt chụt vang vọng, Minh Hiếu bóp mạnh eo em, cái eo mềm, nhỏ gọn trong tay Minh Hiếu, cộng với cái bụng phẳng lì không tì vết đấy làm Minh Hiếu chỉ muốn sờ mãi, bàn tay Minh Hiếu khô rang nhưng sờ đến đâu nó lại kích thích người ta đến đấy.
"Thích sờ eo người ta thế"
Minh Hiếu nhìn chằm chằm Bảo Khang mà không nghe câu nói của Bảo Khang trước đó.
"Nhìn lắm vậy"
"Em xinh"
Bảo Khang ngại ngùng đẩy Minh Hiếu ra xa, bật dậy vào nhà vệ sinh bỏ mặc Minh Hiếu ở đó, lúc sau bước ra thì tên đó đang ngồi nghịch điện thoại, Bảo Khang mặc quần áo vào rồi cầm theo cái cặp, hôm nay là chủ nhật nhưng chiều nay Bảo Khang có lịch học thêm, nên không thể vờn với hắn mãi được, để hôm khác.
"Em đi đây, chiều đến đón em nhé"
"Ừm được"
"Vợ anh có nhà không?"
"Kệ nó, đón em thì như nào anh cũng đến"
"Thật à?"
"Thật, à mà đến đón rồi, có thưởng không?"
"Thích gì?"
"Thích em"
"Hỏi thật"
"Anh đùa thôi"
"Ừm nhớ đến"
"Vâng bé yêu"
Bảo Khang bước ra khỏi khách sạn, Minh Hiếu cũng bật dậy thay đồ rồi đi ra ngoài, hắn ta chán ngấy cảnh phải về nhà nhìn thấy cái thứ đáng ghét đấy ở nhà, vừa về đến, Minh Hiếu phải giả vờ như chẳng có gì.
"Anh vừa về ạ"
"Ừm"
Cô ấy chạy đến nũng nịu với chồng mình, nhưng dường như Minh Hiếu chẳng để tâm, hắn chỉ quan tâm rằng chiều nay phải đến đón cục cưng bé nhỏ.
"Anh mệt ở đâu à?"
"Không"
"Lạnh nhạt với em thế.."
"Thì sao? Tôi chán cái nhà này lắm rồi"
Cô ấy chẳng nói gì, biết rõ rằng người chồng đáng quý của mình có nhân tình, nhưng cô ấy không nghĩ mình thua kém, cô ấy không ngờ rằng chồng mình còn lại ngoại tình với một người đàn ông.
"Hay anh muốn li hôn?"
"Nếu được"
"Anh đừng nghĩ chuyện anh ngoại tình tôi không biết.."
"Cô biết thì sao? Đánh tôi à? Hay cho người đánh em ấy?"
"không, ngày mai tôi sẽ đưa giấy li hôn cho anh"
Minh Hiếu bật cười, giả vờ ngây thơ à?
"Cô đừng tưởng mọi chuyện cô làm tôi không biết nhé, có qua có lại thôi đấy"
"Chuyện?"
"Cô ngoại tình với sếp tôi? Không phải đương nhiên tôi tự bỏ công việc, ăn bám vợ, mà bởi vì nhìn cô và thằng chó chết đấy đáng ghét vô cùng, cô ngoại tình được, thì tôi cũng vậy"
Minh Hiếu không muốn nghe bất cứ cái gì, đi thẳng lên lầu, nằm xuống đánh một giấc đến tận chiều, mặc kệ cô ấy có đau đớn hay làm gì.
Chiều đến, Minh Hiếu phóng con xe hơi của mình đến nhà giáo viên dạy thêm của Bảo Khang, vừa đến cửa Minh Hiếu thấy Bảo Khang đã đứng đợi mình từ lâu, thấy xe của Minh Hiếu, Bảo Khang bước lên xe.
"Em học có mệt không?"
"Không mệt lắm"
"Đói không, anh dẫn đi ăn"
"Òm cũng đượcc"
"Đi nhé?"
Bảo Khang lấy làm lạ, sao hôm nay Minh Hiếu điềm đạm thế.
"Có chuyện gì à?"
"Anh vừa cãi nhau với cô ấy"
"Vì em?"
"Ừm"
"Em xin lỗi"
"Em không có lỗi, tất cả là do cô ấy, ngoan nhé, anh dẫn em đi ăn"
"Em không đói nữa"
"Lại làm sao, dỗi anh à?"
Minh Hiếu không kiềm chế nổi mà đưa tay sờ đùi Bảo Khang.
"Anh thừa biết"
"Ở đây không t-"
Chưa kịp nói hết câu, Bảo Khang đã chen vào.
"Em chịu không nổi"
Minh Hiếu nghe em nói vậy thì búng tay một cái là cả hai đã ở sau xe, Minh Hiếu đè ép Bảo Khang xuống, vén áo thun lên tận ngực, mút lấy bầu ngực đầy đặn, sự nhồn nhột thúc đẩy Bảo Khang, Minh Hiếu di chuyển lên cái cổ trắng ngần, mút nó đỏ ửng, tiếng rên của Bảo Khang như là sự cổ vũ lớn nhất trong lòng Minh Hiếu.
Họ cứ thế mà tiến đến những bước cao hơn, đêm đó, chỉ có hai người họ quấn lấy nhau, những sự tuyệt vời nhất đều trao cho nhau, Minh Hiếu không quan tâm đến bất kì chuyện gì không hay, chỉ quan tâm mỗi Bảo Khang, không biết hắn đã yêu em từ bao giờ, nhưng đợi đến khi nào có cơ hội, nhất định Minh Hiếu sẽ không lừa dối Bảo Khang bất cứ một cái gì.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co