Truyen3h.Co

[r21] jjk x reader | shortfics

[ABO] Gojo Satoru

nicotinedaloca

Di động trên bàn chợt rung lên, Eimi dựa cây chổi lên tường, lau vội tay vào tạp dề rồi mới cầm điện thoại lên.

Là Gojo Satoru.

"Alo?"

"Em vẫn còn ở tiệm làm thêm sao?" - Satoru lên tiếng. Eimi nghe xung quanh anh khá yên ắng, có lẽ anh đang ngồi trong xe.

 "Phải. Dạo này quán ăn khá bận, nên..."

"Đừng dài dòng. Làm xong thì ra ngoài, chỗ cột điện cũ"

Nói rồi anh cúp máy, chẳng để Eimi kịp thốt ra thêm tiếng nào. Em nghe vậy, bất giác ngó đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên có một chiếc Porsche 4 chỗ màu đen đang đỗ cạnh cột điện bên kia đường. 

Eimi tiếp tục lau sàn. Trong quán vẫn còn một cặp tình nhân chưa dùng bữa xong. Ngày mai là Valentine, nhưng lai rơi vào đầu tuần, nên mọi người lựa chọn đi chơi vào cuối tuần. Từ chập tối đến giờ, quán lúc nào cũng đông đúc, Eimi và các nhân viên khác chạy không kịp thở. Đến tầm hơn 11 giờ, khách vãn dần, các đồng nghiệp của em cũng lần lượt xin về sớm để đi hẹn hò. Bởi vậy, việc dọn dẹp hầu như dồn cả cho Eimi. 

Điện thoại lại lần nữa vang lên, vẫn là Gojo Satoru. Eimi bắt máy, và giọng nam ở đầu bên kia vô cùng mất kiên nhẫn:

"Sao lâu thế? Em ngủ ở trong đó à?"

"Anh chờ chút đi, tôi lau nốt bàn rồi kết thúc ca làm"

Satoru cúp máy. Eimi có thể nhìn ra tâm trạng của anh hôm nay không tốt lắm - hoặc anh luôn như thế - nên em không nói nhiều. Dù sao thì, quan hệ của hai người vẫn là điều gì đó khó nói. Mỗi lần gặp gỡ cũng đều là lên giường, chẳng phải giao lưu tâm sự gì. Satoru cũng chẳng rảnh rỗi để quan tâm tới cảm xúc của bạn giường, anh nổ xe, di chuyển đến trước cổng quán ăn.

"Hôm nay em chậm quá đấy" - anh cằn nhằn, rồi quay đầu sang ghế phụ lái, nghiêng người mở cửa xe bên đó - "Lên xe đi"

Khi Eimi đã yên vị, Satoru mới lái xe rời đi. Xe chạy đều đều trên con đường nhộn nhịp, khắp các cửa hàng đều trang trí hoa hồng và socola cho lễ tình nhân. Khi dừng đèn đỏ, anh mới quay sang nhìn em.

"Hôm nay em hơi trầm"

Eimi đang đọc tin tức trên điện thoại, đầu óc hơi không tập trung, mãi một lúc mới ngẩng đầu lên trả lời.

"...à, tôi vẫn luôn như vậy mà"

Satoru thở dài một hơi. Anh quay mặt lại nhìn đường, đèn đỏ vẫn chưa kết thúc. Anh vô thức ghì chặt vô lăng, giọng nói cất lên không giấu nổi sự khó chịu.

"Không đúng. Ba ngày trước  em không hề tập trung" - anh bực bội, thậm chí có hơi gắt gỏng - "Ngày hôm qua còn không trả lời điện thoại của tôi. Em bận cái quái gì thế? Em không tôn trọng tôi phải không?"

"...xin lỗi" - Eimi thở dài - "Mấy ngày nay tôi cũng đang phải ôn thi, nên không có nhiều thời gian. Thành thật xin lỗi anh"

Satoru nghe vậy, lực tay nắm ở vô lăng cũng dịu đi phần nào. Nhưng đôi lông mày của anh thì vẫn nhíu lại.

"Lát nữa xin lỗi trên giường cũng không muộn"

Đèn xanh đã điểm. Đi thêm một lúc nữa, Eimi phát hiện ra đây không phải đường về căn hộ của em, cũng chẳng phải đường về nhà anh, cũng không phải đường dẫn đến khách sạn mà họ hay đi. Eimi nhớ mang máng rằng hình như cả hai đã đi đường này vài lần, có lẽ là dưới ba lần, hình như là đường đi tới một căn nhà nhỏ của Satoru ở ngoại ô. Nơi đó bạn bè của anh cũng không ai biết tới, nên cả hai có thể làm thoải mái hơn một chút.

Chiếc xe tiến vào gara. Eimi đang chờ Satoru tắt máy để mở cửa xuống xe, nhưng anh không những tắt máy, lại còn vặn nút hạ điều hòa xuống.

"Từ từ đã" - anh nói, bắt đầu cởi cúc áo phía trên - "Hôm nay nhà anh chưa dọn, xuống ghế sau làm một hiệp trước đi"

Eimi quay đầu nhìn Satoru, có chút sững sờ. Gương mặt vì thẹn thùng mà ửng hồng, khiến anh bật cười nhéo mũi em một cái, "Xuống ghế sau cởi đồ đi".

Nhìn thấy người tình ngoan ngoãn làm theo, Satoru cũng nhàn nhã cởi chiếc sơ mi phía ngoài ra, rồi trèo xuống ghế sau. Anh bế em đặt lên đùi mình, bàn tay to lớn không ngừng sờ soạng khắp cơ thể mềm mại.

"Lát nữa đừng có ra hết trên ghế, mất công tôi lại phải đi rửa xe"

Anh trêu chọc, vùi mặt vào cổ em, giọng mang chút ý cười. Satoru nhẹ nhàng hôn khắp cần cổ dài, rồi xuống vai, xuống xương quai xanh. Một tay anh giữ lấy eo em từ phía sau, tay kia dẫn dắt tay em di chuyển xuống hạ bộ của mình. Khi bàn tay mềm mại của em chạm vào thứ nóng rực bên dưới, Satoru thở hắt ra một hơi đầy dục vọng. Anh cúi đầu sâu hơn, thổi nhẹ lên bầu vú mẫn cảm trước mặt.

"...ah...Satoru..."

Satoru vươn đầu lưỡi quanh hai núm ngực đã căng cứng, thỉnh thoảng mút lấy một bên bú như đang hút sữa, bên kia thì dùng ngón tay gẩy nhẹ khiến Eimi rên lên một tiếng lớn. Satoru phát hiện ra omega của mình dường như thích chuyện này, tiếp tục hút mạnh thêm một lúc nữa, cho đến khi cơ thể Eimi khẽ giật nhẹ.

"Em đã ra rồi sao?"

Eimi thở hổn hển, đầu gục vào vai Satoru. Anh thậm chí nghe thấy những âm thanh nấc nhẹ từ cổ họng em, khóe môi không nhịn được mà cong lên một nụ cười. 

"Hôm nay em có tiến bộ đấy, cứ tập trung vào anh như thế là được"  

Satoru bế em rời khỏi đùi mình, nhẹ nhàng đặt em nằm xuống ghế. Anh banh rộng hai chân em ra, nhận thấy hai bên đùi quanh nơi tư mật của em đã lấp lánh những dòng dịch ngọt ngào. 

Eimi chưa kịp thoát khỏi cơn khoái cảm đầu tiên, hạt đậu phía dưới đã tiếp tục bị Satoru ngậm lấy. Anh biết điểm G của em chính là hột nhỏ này, nên không ngừng bú mút, đầu lưỡi liếm quanh. Chứng kiến hai tay em túm chặt lấy tóc anh đến mức khiến da đầu anh hơi nhức đau, Satoru biết em đã hoàn toàn đắm chìm vào mình. Đầu óc Eimi bây giờ chỉ là một mớ mơ hồ hỗn độn, đôi môi mở hờ mà thở dốc, khó khăn hớp từng ngụm khí lạnh. 

"...hah...em...em ra...mất..."

"Cứ ra đi"

Satoru ngậm lấy hạt đậu nhỏ, bú mạnh, khiến cơ thể Eimi lập tức cong lên, không ngừng giật nhẹ. Quả thực kĩ năng của Satoru luôn khiến em phải tan ra vì sung sướng. Dù nhìn băng ghế bây giờ đã bị vấy bẩn bởi dâm dịch của em và mồ hôi từ cả hai, nhưng rõ ràng là chẳng còn ai đủ tỉnh táo để bận tâm về những thứ đó nữa. Satoru ngồi thẳng người lên, xung quanh khóe miệng đã ướt đẫm thứ nước ngọt ngào từ bạn tình. Anh liếm môi, mỉm cười đầy thỏa mãn.

Satoru với tay lấy áo khoác bị ném ở ghế trước, lấy ra một lọ gel bôi trơn từ trong túi. Anh tự mình cởi quần, bôi một chút lên quy đầu. Sự ẩm ướt mát lạnh của thứ chất hóa học trong suốt khiến anh khẽ rên lên một tiếng. Satoru lấy thêm một ít nữa, bôi quanh âm hộ của Eimi, làm em cũng vô thức cong người lên lần nữa, dâm thủy cùng gel bôi trơn hòa vào nhau thành một thứ chất lỏng trắng đục nhầy nhụa, từ đệm ghế chảy xuống cả sàn xe. 

"Ư..."

"Làm nhanh một hiệp rồi vào nhà" - anh nói, tông giọng có chút mất kiên nhẫn, bắt đầu đưa cự vật vào bên trong  - "trong xe không có sẵn bao, em chịu khó chút nhé"

"...sao? Không có bao á??"

"Tinh trùng của beta cũng có thể khiến em thụ thai nhỉ?" - anh cười, nghiêng người về phía trước, cúi xuống hôn lên môi em - "Vậy sinh cho tôi một đứa"

"Hả?"

Satoru nhìn biểu cảm sửng sốt của Eimi, không khỏi chau mày.

"Đừng tỏ ra bất ngờ vậy chứ, chúng ta đâu phải lần đầu làm tình. Hay em chê tôi là beta?"

Dứt câu, anh thúc mạnh một cái như để cảnh cáo. Anh biết bản thân là một beta, đương nhiên trong chuyện tình dục sẽ có những thứ không thể sánh bằng alpha. Nhưng Satoru thực sự tự tin vào kĩ năng của anh, anh hoàn toàn đủ khả năng khiến bất cứ người phụ nữ nào cũng phải nấc lên vì sung sướng.

Eimi như nhũn ra trước những cú thúc dồn dập của Satoru khi anh liên tục đâm sâu vào điểm nhạy cảm nhất bên trong, vừa đau rát cũng lại vừa rạo rực vì kích thích. Em quàng hai chân qua hông anh, một động tác lấy lòng trong vô thức khiến gã đàn ông thở ra một hơi đầy thỏa mãn.

Trong xe cách âm khá tốt, những tạp âm phía ngoài đều không thể tràn vào, khiến tiếng giao hợp của hai người càng trở nên rõ mồn một. Từng âm thanh da thịt va vào nhau, tiếng thở dốc dồn dập, tiếng nhóp nhép thoát ra từ hạ bộ, tất cả đều bị phóng đại lên đến mức khiến Eimi có hơi xấu hổ. Dù biết là hai người đang ở trong xe, chiếc xe lại đã đỗ trong gara, chẳng có ai vào được đây, cũng không sợ âm thanh và mùi vị dục vọng này lan ra ngoài, nhưng Eimi vẫn luôn cảm thấy ngại ngùng vì dù sao đây cũng là lần đầu em làm tình ở một nơi không phải phòng ngủ. Tuy đầu óc vẫn còn chút mông lung, nhưng miệng vẫn không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Mỗi khi Satoru đi vào, vách thịt bên trong đều sẽ thả lỏng ra, cho phép beta tiến vào nơi sâu nhất. Khi anh đi ra, chúng lại thít chặt lại, nũng nịu níu kéo lấy cây thịt ấm nóng to lớn ấy như đang tủi thân luyến tiếc.

Nóc xe khá thấp, thỉnh thoảng Satoru sẽ bị cộc đầu nhẹ vào thành xe. Anh biết chỗ này không phải nơi thích hợp để làm tình, nên cố ý tăng tốc nhanh hơn. Toàn thân thể hai người đều bóng nhẫy mồ hôi, khiến không khí trong xe càng lúc càng nóng, mặc cho anh đã đặt điều hòa mát ngay từ ban nãy. Anh cúi xuống, đầu lưỡi thay phiên nhau mút qua mút lại hai bên núm vú hồng hào, thi thoảng còn ngậm lấy mà bú như em bé, như thể nếu không khiến Eimi tiết ra sữa thì anh sẽ không dừng lại.

Eimi bị cơn khoái cảm lấp não đến mức nhận thức cũng trở nên mơ hồ. Tiếng rên rỉ của em như vỡ tan ra khi Satoru vẫn tiếp tục nắm chặt lấy phần hông của em mà đâm mạnh vào điểm sâu nhất. Dâm thủy màu trắng đục không ngừng tuôn ra qua lỗ tiểu tí hon của bộ phận sinh dục khi những ngón tay của Satoru liên tục xoa miết lấy khu vực này.

"...ah...sướng..."

Cả người Eimi không ngừng run rẩy, liên tiếp đạt cao trào, bên trong co rút lại rồi tuôn ra những dòng dịch ấm nóng. Đến khi em rã rời, đôi tay ôm siết lấy tấm lưng vạm vỡ của người đàn ông. Nhưng Satoru thì chưa nhanh như thế, có lẽ anh có mẹo nào đó khiến bạn tình của mình lên đỉnh đến mức hồn xiêu phách lạc, nhưng vẫn giữ được bản thân nhàn nhã đến mức chỉ mới qua khúc dạo đầu. 

Satoru để Eimi lấy lại tinh thần một chút rồi mới tiếp tục di chuyển dương vật của mình. Trong xe khá tối, chỉ thấy được đôi mắt xanh lục tràn đầy sức sống của anh vẫn còn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên dưới, và Eimi dám chắc rằng nó không chớp. Rồi anh ngửa cổ, thở ra những tiếng nghe như tiếng gầm gừ khe khẽ, những cú thúc bên dưới càng thêm mạnh, tiếng hai thân thể va chạm với nhau càng lúc càng dồn dập, khiến Eimi một lần nữa phản ứng với dục vọng. 

Bọn họ cùng lúc đạt tới cao trào. Chất lỏng sền sệt bắn ở sâu bên trong cô gái, nhưng Satoru vẫn không chịu rút ra. Anh gục xuống, nằm đè lên Eimi, trong xe lúc này chỉ còn âm thanh của những tiếng thở dốc, phảng phất mùi tinh trùng ngai ngái.

Eimi khẽ đưa mắt sang nhìn Satoru đang gục trên vai mình. Ở khoảng cách này, em ngửi được mùi gỗ đàn hương nhè nhẹ trên mái tóc anh, và cả chút hương bạc hà kì lạ. 

"Anh hút thuốc à?"

Satoru nghe vậy, anh không ngẩng đầu lên, chỉ đáp lại bằng những tiếng lầm bầm.

"Ừ, thuốc lá điện tử. Chỉ là thử một chút thôi"

"Trước đây anh đâu có dùng chất kích thích"

"Em quan tâm tôi à?"

"..."

"Tại vì mấy hôm trước em cứ bỏ bê tôi, tôi tủi thân chết đi được" - Satoru ngẩng đầu lên nhìn em, tự dưng phụng phịu như trẻ con - "nhưng nếu bây giờ em đã quan tâm tới tôi rồi, thì tôi hứa sẽ không dùng nó nữa"

"Satoru, chúng ta chỉ là..."

"Là bạn giường. Tôi biết" - anh thở dài - "Tôi cũng từng nghĩ như em vậy. Rằng chúng ta tới với nhau chỉ để thỏa mãn tình dục. Nhưng rồi, khi em không trả lời điện thoại của tôi, khi em tỏ ra không cần tôi, khi tôi cảm thấy em không còn đắm chìm vào tôi khi hai chúng ta ở bên nhau...tự dưng tôi thấy khó chịu vô cùng"

Tiếp theo là một khoảng im lặng kéo dài. 

"Em cứ suy nghĩ đi. Dù sao thì hôm nay cũng không dùng bao, coi như là bên trong em đã nhớ mùi của một beta như tôi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co