[R21] [SaeIsa|RinIsa] Stashing.
Onset
Isagi Yoichi chưa bao giờ tin vào số phận, có lẽ gần giống như cách cậu chưa từng tin vào may mắn ngày trước. Đáng tiếc, có những trận thua đã được định đoạt giống như ý chỉ của thượng đế.
Những kẻ vị kỷ tham lam cố gắng giành giật từng chút một, đẩy nhịp thở hổn hển lên cao trào. Ham muốn trở thành sợi dây hy vọng tạo nên kỳ tích bùng nổ trong cơn sóng rộn rạo nơi sân cỏ, họ trở thành những con dã thú đói khát gặm cắn, kiến tạo, phục sinh, nhộn nhạo. Cơn rạo rực bập bùng trong ngực cậu.
Kéo hắn.
Kéo tên đó xuống.
Giết chết Itoshi Sae - gã thiên tài ngạo nghễ kia, lôi cái xác từ trên đỉnh xuống và chiếm lấy vị trí hào nhoáng ấy.
'Tao muốn hào quang của hắn. Tao muốn hắn phải nếm mùi vị thua cuộc, muốn được nhìn thấy gương mặt đẹp mắt kia phải rạn nứt, mệt mỏi, tủi hờn trong khốn khổ.'
Yoichi có thể nghe thấy nó. Cái âm điệu đồng bộ gào lên trong não của hai người, mắt họ căng tròn trong cơn nhiệt hồng hộc của sân cỏ, tiếng cổ vũ ong ong bên tai, não bộ xoay chuyển chóng mặt, những mảnh ghép văng tung tóe khắp nơi. Có lẽ đâu đó mặt tăm tối trong thâm tâm Isagi Yoichi hay Itoshi Rin đều đồng nhất trước sự áp đảo của kẻ địch. Cuộc nội chiến thường trực của họ dần thành một màn phối hợp kỳ quặc, vượt qua cảnh giới của hàng ngàn khán giả chứng kiến, một dòng chảy mới của hai kẻ đứng đầu bước ra từ Blue Lock. Hủy diệt và hủy diệt.
Tưởng chừng họ chỉ còn một bước nữa, nhưng tất cả đều là ảo tưởng viển vông. Cả Rin và Yoichi đã không lường được vào phút bù giờ cuối cùng, Itoshi Sae vẫn là kẻ đứng ở vị trí cao nhất, ẩn nhẫn với cặp móng vuốt thâm hiểm, tự tay cắt đứt sợi dây bằng cú sút hào hoa chết chóc của hắn.
Pha thủng lưới đẹp đẽ đến chói mắt, trái tim cậu hổn hển và quằn quại như bị ai đó dùng búa đục sâu vào lớp màng. Trước khi kịp ngỡ ngàng trước tỷ số từ hòa thành thua cuộc, ánh mắt Yoichi đã vô thức lướt về phía người đàn ông đứng cạnh mình.
Trạng thái "dòng chảy" của Rin tắt ngóm, vẻ tĩnh lặng ảm đạm âm ỉ trên đôi đồng tử lục bảo xinh đẹp, miệng không khép lại, mồ hôi ướt đẫm tóc mái, chảy tong tỏng từ trán xuống cằm, lách tách trên nền tiếc. Mắt anh dán chặt vào bảng tỷ số, nhìn nó với vẻ thẫn thờ. Yoichi lập tức rời mắt khỏi Rin. Cậu cắn chặt môi, mặt nhăn nhúm lại thành một thứ biểu cảm vô cùng xấu xí, đôi mắt loạn trí quay cuồng ánh lên vẻ căm hờn, toàn cơ run lên bần bật.
Cậu không thể chịu được.
Bọn họ đã ở trên đấu trường hai năm, cạnh tranh, giằng xé, kết hợp, phát triển thành những con quái vật khác nhau, tranh giành ước mơ trở thành tiền đạo số một. Nhưng hiện thực đã cho họ một cái tát, bởi khoảng cách về kinh nghiệm, kỹ thuật, "cái tôi" bốn năm tại Tây Ban Nha của Itoshi Sae là thứ họ chưa thể theo kịp. Một tiền vệ ngạo nghễ đã thực hiện bàn thắng như tiền đạo, xứng với bản chất của con quái vật không dung thứ cho kẻ nào không đuổi kịp nó.
Trong cơn sốc, một bóng hình lẳng lặng từ bao giờ, đứng trước hai người họ. Yoichi hít sâu một hơi, trái tim bập bùng trong lồng ngực tăng tốc vọt lên trăm km/h, tầm nhìn khóa chặt xuống dưới sân cỏ. Khoảng lặng gượng gạo, cậu đã quá quen thuộc với sự hiện diện áp bức của hắn, đủ để biết rằng một khi bản thân ngẩng lên, Isagi sẽ lập tức ngạt thở trước gương mặt khiến cậu hận nghiến răng nghiến lợi.
"Anh...hai?"
Giọng Rin vang lên bên cạnh cậu, run rẩy như một đứa trẻ lạc mẹ. Yoichi mở to mắt, không kìm được nhìn về phía anh. Người yêu luôn kiêu hãnh và nghiêm khắc với mọi thứ, giờ đây đang ngước lên với vẻ ngây ngô của thiếu niên trước anh trai mình. Nước dãi chưa kịp lau, tóc mai dính bết trên trán, cái mũi còn đỏ ửng từ dư âm của các pha sút điên rồ. Yoichi cúi đầu, dịch đến cạnh bạn trai, sau khi nhìn xung quanh một lượt, cậu dùng gấu áo ân cần lau đi nước bọt còn đọng lại, tiện tay chỉnh trang tóc tai cho Rin.
"Vẫn còn hời hợt lắm."
Bàn tay Yoichi khựng lại.
"Thôi thì, ít ra dự đoán trước của anh là đúng. Isagi Yoichi sẽ mở đường cho bóng đá Nhật Bản, sẽ trở thành tiền đạo độc nhất đón được đường chuyền của anh."
Yoichi nghiêng đầu, trừng mắt nhìn kẻ chiến thắng điên rồ trước mắt mình. Đối phương chẳng hề nhìn cậu, hắn thản nhiên dõi xuống người em trai yêu quý của mình trên nền cỏ:
"Còn em, đừng phiền phức như vậy nữa. Tốt nhất nên sửa luôn cái thói chảy dãi đó đi, em là trẻ c-?"
"CÁI ĐÓ THÌ LIÊN QUAN GÌ CHỨ?"
Tiếng Rin gầm lên. Đột ngột và điên cuồng. Yoichi vô thức lùi lại, ngẩn người. Cậu em trai chỉ tay về kẻ đối diện, cặp mắt long sòng sọc, phẫn nộ đến mức méo mó, cơ thể căng cứng như dã thú trong trạng thái xù lông.
"TẠI SAO LẠI LÀ ISAGI? CÒN EM THÌ SAO? XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI ĐỒ ANH TRAI CHẾT TIỆT, ANH LẢM NHẢM CÁI ĐỐNG NÀY ĐỂ CHỌC TỨC TÔI HAY GÌ?"
Giống như phát điên, anh lột chiếc áo bản thân mặc vứt xuống nền cỏ. Rin đứng phắt lên, kích động hướng về phía lối ra. Trước không khí căng thẳng đến tanh tưởi, Yoichi theo bản năng nhanh tay kéo người yêu lại. Bàn tay cậu siết chặt lấy Rin, giọng có chút gấp gáp:
"Rin, đừng tức giận, nhỡ cánh truyền thông chụp được thì-"
"CÚT ĐI! ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TAO."
Một cú hất tay vô cùng dứt khoát khiến cậu mất đà ngã ra sân. Yoichi ngỡ ngàng nhìn về phía Rin, nhưng đối diện cậu chỉ còn người đàn ông bị xâm chiếm bởi phẫn nộ. Quả là những lời lẽ cay nghiệt.
Đối diện trước cơn phẫn uất, Yoichi đành buông bỏ. Cậu lặng lẽ nhìn bóng lưng cao lớn rời khỏi sân vận động, từng chút một khuất tầm mắt mình, tay vô thức nắm lấy vạt áo Rin vừa quăng xuống. Đầu óc cậu trống rỗng, không tức giận, không buồn bã, chỉ bần thần ngồi ở vị trí cũ với nét khờ khạo.
Không biết đã qua bao lâu, Yoichi mới từ từ đứng dậy.
Cậu tắm rửa, thay đồ theo thói quen sinh hoạt, nhưng dây thần kinh đã chập mạch khiến Yoichi không thể suy nghĩ được gì. Mất hồn cho đến khi về đến khu nhà quen thuộc, tiếng chuông tin nhắn mới khiến cậu nhận thức được xung quanh. Mi mắt cậu hơi rủ, ngón tay khởi động màn hình điện thoại, dòng tin nhắn hiện lên:
"Tối nay, tôi sẽ đến nhà em."
Khóe miệng Yoichi khẽ cong.
***-----------***
Sau mỗi trận đấu, có một thói quen đã sớm hình thành trong cách sống của cậu. Yoichi sẽ tắm rửa sạch sẽ, sau đó làm chút món nhẹ để lấp đầy cái bụng đói khát của cả hai. Đối phương thường về nhà trong trạng thái cồn cào, khi đó, những món ăn không mấy ngon miệng của cậu cũng sẽ được quét sạch. Cho dù là ai, họ đều giống nhau ở điểm ấy.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Khi cánh cửa mở ra, trái tim cậu lần nữa đập điên đảo. Có lẽ là vì hồi hộp, có lẽ vì cậu ngay lập tức từ bếp chạy ra cửa, có lẽ vì những xúc cảm bí bách không tên chưa được phát tiết khuấy lộn cậu lên. Giống như mọi khi, giữa hai người họ không tồn tại lời gọi hay lời chào, chỉ có sự im lặng dày đặc. Sae bước vào trong như chủ nhân của căn nhà, ánh mắt quen thuộc và xa lạ cùng lúc ấy lạnh lẽo tựa băng, chôn giấu thứ kho báu bí ẩn sâu thẳm trong nhãn cầu, nơi không ai hiểu người đàn ông nghĩ gì.
Hắn tự nhiên cởi áo khoác ngoài treo lên móc, đặt túi đồ mang theo trên bàn ăn. Động tĩnh cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của cậu.
"Gì vậy?"
Sae nhàn nhạt trả lời: "An ủi."
Một câu ngắn gọn, hai tay lấy ra từ trong túi đồ một chai rượu ngoại đắt tiền. Yoichi bật cười, hai tay quàng trọn vòng eo săn chắc của người đàn ông từ đằng sau, tai áp lên lưng, muốn xuyên qua lớp quần áo vướng víu, lớp da thịt tầm thường để lắng nghe trái tim bập bùng bên trong.
"Không ngờ anh lại biết cách an ủi đến vậy."
Đôi tay Yoichi di chuyển từ eo, một cách chậm rãi, theo đường cơ bụng từ từ trườn lên trên lồng ngực, chậm rãi vuốt ve thưởng thức độ đàn hồi, độ mềm mại trên thớ cơ.
"Một người anh trai tốt bụng, đến dỗ dành người yêu của em trai mình."
Cảm giác luồn lách trên kẽ ngón tay biến hóa thành sự hưng phấn không tên. Cậu biết rõ đối phương ghét mọi động chạm cơ thể, và khi suy nghĩ ấy lóe lên, xúc cảm trêu đùa kẻ thiên tài trong tay trở nên nóng hổi, đũng quần cậu trở nên chật chội. Thật trớ trêu, cái khao khát tội lỗi này chỉ biết thành thật trước Itoshi Sae.
Mặc kệ cho người bé hơn nghịch ngợm, Sae đã sớm rót đầy hai ly rượu, sắp xếp đồ ăn nhắm ra đầy đủ. Hương cồn thượng hạng nồng nàn, phảng mùi hoa quả tỏa vào cánh mũi. Yoichi bắt đầu dừng trêu chọc trên người hắn, tay với về phía cái ly, chộp lấy và nuốt cạn nó như một con thú đói.
"Đồ đần, uống thế là sặc đấy."
Một câu nhắc nhở, nhưng không hề ngăn cản. Sae cầm lấy khay ăn và di chuyển ra chiếc bàn tại phòng khách, lưng tựa lên sô pha, một tay gác lên thành ghế. Kiệm lời, nhưng chưa bao giờ che giấu dục vọng. Yoichi bước đến, mắt cậu dán chặt vào người đàn ông, đồng tử khao khát muốn nhấn chìm sự tỉnh táo đến lạnh lùng kia hơn bao giờ hết. Cậu chậm rãi cởi bỏ tạp dề, quẳng nó xuống đất, từng chút một trèo lên người Sae, bàn tay vuốt ve mặt người lớn hơn:
"Anh là một kẻ đê tiện."
Cổ họng cậu nóng rực, giọng hơi khàn:
"Anh cố tình nói vậy trước mặt Rin, khiến em ấy tức giận."
Yoichi có thể thấy sự dao động chớp nhoáng, tuy chỉ là một động tĩnh nhẹ trong mặt hồ phẳng lặng:
"Đó là sự thật."
Ngay cả âm điệu cũng lạnh lẽo như con người: "Vẫn còn hời hợt, vẫn còn phụ thuộc vào người khác. Chừng nào Rin không đá bóng cho chính mình, nó vẫn còn hờ hững lắm."
Một ly rượu được rót đầy được nhét vào Yoichi, tiếng cụng ly vang lên, ăn mừng cho mối quan hệ mỉa mai này:
"Em không thể phản bác, bởi vì tôi đang nói lên những gì hiện lên trên mặt em."
Sae hờ hững uống cạn ly rượu trong tay, nhưng chất lỏng còn một nửa đã bị chặn về. Yoichi thờ ơ bóp cằm hắn, nghiêng đầu nói:
"Đừng có đùa với tôi, đồ chết tiệt này?"
Cậu ngửa cổ, uống nốt phần rượu còn lại của hắn rồi vứt xuống bên cạnh, nơi ly rượu của cậu đã cạn sạch:
"Anh luôn gây chuyện với Rin, nhưng thực chất là vì ghen tị, phải không?"
Nụ cười mỉm dán trên môi người bé hơn. Yoichi ôm lấy cổ Sae, nụ hôn nồng đượm hương vị đắt tiền của cồn phớt lên má người đàn ông, nhẹ nhàng và táo bạo:
"Đúng là gần đây em ấy chỉ biết tập trung vào bóng đá. Những chuyện liên quan đến anh khiến Rin thành một kẻ lạc lối chỉ biết giết chóc, không thể không nói, sức ảnh hưởng của anh với em ấy thật đáng ngưỡng mộ."
Giọng nói Yoichi trầm xuống, vì uống nhiều rượu trong thời gian ngắn mà gò má đã ửng đỏ. Cậu dùng ngón tay chọc chọc lên trán của Sae, giống như người lớn đang trách mắng trẻ con:
"Những lúc này, anh sẽ hỏi tôi rằng 'vì sao không thay đổi partner đi', anh không hiểu vì sao phải là Itoshi Rin, những câu hỏi ngu ngốc đại loại vậy."
Sae vẫn bảo trì yên lặng. Không nhíu mày, không mấp máy môi, cơ mặt giãn ra một cách thư giãn, đôi mắt bén nhọn, sắc xanh lạnh lùng tựa băng. Hắn để mặc cho người bé hơn làm loạn trên mặt mình, bình thản rót thêm rượu vào hai ly rồi đặt chỉn chu lên bàn, quả là vỏ bọc hoàn hảo để che giấu trái tim kiêu hãnh đầy tham vọng. Đến khi nghe thấy tiếng thở dài, hắn mới một lần nữa đặt chú ý về cậu.
Một tiếng thở kìm nén phẫn nộ, cố gắng nhồi nhét đống cảm xúc tiêu cực vào trong một chiếc hộp nhỏ sắp sửa bung bét. Sae biết tâm trí người bé hơn dường như đã đi lạc. Ánh nhìn cậu mơ hồ chất chứa hàng ngàn câu hỏi, tự trách bản thân, tự nghi ngờ những quyết định đã làm.
"Này Sae, anh biết đấy, Rin thật sự rất tuyệt vời."
Yoichi cầm lấy ly rượu, vừa uống vừa lẩm bẩm:
"Mặc dù có vài ba lần ngoài ý muốn xảy ra mâu thuẫn trên sân bóng, nhưng các "kế hoạch tác chiến", "phương trình phản ứng" giữa Rin và tôi chưa bao giờ sai lệch. Trận đấu hôm nay, ngoại trừ phút cuối Rin để bản thân cuốn vào "dòng chảy" để đối đầu 1:1 cùng anh, tôi luôn cảm thấy mình có thể đuổi theo sự độc đoán vị kỷ bậc nhất đấy của Rin. Và bản thân em ấy, vô thức nhịp nhàng tuân theo những mảnh ghép đọc vị bàn thắng của tôi."
Một ly nữa lại cạn. Sae cầm ly rượu của mình, đổ toàn bộ chất lỏng vào ly của Yoichi. Hắn nhìn trạng thái cậu, từ lâu đã dần thấu hiểu đối phương ở những mặt Rin không thể chạm đến. Những mạch suy nghĩ chạy qua đầu không thể giải thoát ra ngoài.
Đôi môi cậu mím chặt, một sự bực bội đang dồn nén, một cảm giác muốn gào lên lại chẳng thể thốt ra thành lời. Gương mặt Yoichi dường như cố kìm nén tất cả xúc cảm ấy lại, trớ trêu thay, sự nỗ lực công cốc ấy lại càng khiến người ta dễ dàng nhận ra sự giằng xé trong cậu.
"Tôi hiểu rồi. Lảm nhảm lâu vậy, em thấy hối hận, hay muốn tôi phải cảm thấy hối hận?"
Sae khô khan hỏi lại.
Nhưng trước khi Yoichi kịp đáp, toàn bộ trọng lượng của cậu đã đảo lộn, cậu vụng về đánh rơi ly rượu xuống đất. Không có tiếng vỡ, chỉ có tiếng lạch cạch của thủy tinh lăn dài trên sàn nhà. Ngực Yoichi phập phồng, mắt cậu dán chặt vào đường nét đối phương trong mờ ảo. Vừa kỳ diệu vừa chân thật. Sống mũi thẳng tắp, cái chớp mắt điềm đạm, bờ môi sinh ra chỉ để nói, giống nhưng cũng không giống. Nó khiến cậu phát điên.
"Bây giờ chẳng phải đã quá muộn rồi sao?"
Ngữ điệu người kia mỉa mai hiếm thấy.
Ngón tay Sae lướt nhẹ qua má Yoichi, rồi một lực ma sát mạnh trỗi dậy, bàn tay dịu dàng bỗng giật tóc cậu kéo dậy, cho thấy tâm trạng thật sau khuôn mặt cứng nhắc kia hoàn toàn trái ngược:
"Trêu đùa chúng tôi như một con chó, biến tôi thành thằng hề chỉ biết ngu ngốc làm theo ý em?"
Gương mặt hắn kề sát cậu, chỉ một khoảng cách nhỏ để bờ môi mềm mại tiếp xúc da thịt. Khoảnh khắc chạm mắt ngắn ngủi, đồng tử Sae giãn nở, trong đôi sarphie trong trẻo phẳng lặng dần méo mó oằn mình thành mặt giếng đục tăm tối. Càng nhìn vào, càng thấy kinh hãi vì không biết trong độ sâu thăm thẳm ấy liệu có con quái vật ghê gớm, khát máu ẩn thân để chực chờ xé nát con mồi.
À, anh ấy thực sự tức giận rồi.
Cơn choáng váng lâng lâng ngày một lớn, từng hớp rượu mà Yoichi trút xuống họng dần thẩm thấu vào mạch máu, thần kinh trên cơ thể, đầu óc quay cuồng. Chẳng hiểu sao, cậu bỗng phụt cười. Tiếng cười khe khẽ, rúc rích như thể cuộc "cãi vã" chỉ là vở hài kịch đần độn.
"Sae, hôm nay anh nói nhiều hơn bình thường. Phải chăng..."
Yoichi nghiêng đầu, thì thầm vào tai đối phương, che khuất tầm mắt đảo loạn của mình:
"Anh ghen à?"
Trọng lượng của cậu bỗng hẫng về phía sau. Trái tim Yoichi ngừng đập trong tích tắc trước khi toàn bộ cơ thể chìm vào nệm sô pha, hương vị rượu nồng nàn được rót thẳng vào môi trong tích tắc, không thể giãy dụa.
"K-khoan... Sae-"
Cậu cảm thấy cổ họng mình đang bốc cháy. Một ngụm rồi một ngụm ừng ực, nước mắt sinh lý che phủ tầm nhìn, rồi trực tiếp khiến dòng suy nghĩ vớt vát cuối cùng đứt mạch. Vị cay đốt nghẹt hơi thở, sống mũi tê rần, đôi môi bị ép tách mở run rẩy. Cảm giác báo động gõ leng keng trong đầu như thể Sae muốn trực tiếp giết chết cậu.
Nếu đã không cản được, vậy đành đâm lao theo cái dòng chảy chết tiệt.
Sử dụng chút sức lực cuối, Yoichi mờ mịt đưa tay lên, mơ hồ chạm vào mặt người đàn ông, rồi lần mò luồn tay vào tóc hắn và kéo kẻ ghen tuông hẹp hòi kia xuống. Một nụ hôn cắt đứt vị cay nồng, khoang miệng cậu bỗng xộc lên hương vị quen thuộc. Vị lạnh của bạc hà, mùi gỗ thoảng từ hãng nước hoa đắt đỏ, mùi sữa tắm cơ thể mà gã vị kỷ cuồng sạch sẽ luôn khoác lên.
Lòng dạ cậu sôi sục trong biển lửa, dần dà cái khoảnh khắc thân mật hóa thành một cuộc thánh chiến. Bờ môi nghiến chặt vào nhau như xé toạc đối phương. Tiếng va hàm lạch cạch, răng vập vào môi, tàn cục chi chít các vết xước, vệt sưng đỏ ửng. Tiếng rên rỉ nghẹn nơi cổ họng, nấc ra hóa hơi thở dốc phập phồng, tấu ca một bản nhạc hỗn loạn điên đảo, âm điệu kích dục nóng rực cả đũng quần.
Bàn tay Sae siết chặt lấy cổ Yoichi, đốt gân tinh tế nổi qua lớp da như muốn bóp nghẹt cái cổ tinh tế của người tình. Hắn như bị nuốt trọn trước cơn thủy triều cuồng nhiệt, chỉ trong tích tắc cuốn trôi người đàn ông ra biển không dung thứ. Ngón tay Yoichi cào cấu trên lưng Sae qua lớp áo, chỉ một chút lực nữa để xé toạc lớp bảo vệ vướng víu cuối cùng, in hằn những vệt dài đỏ ửng, rát bỏng trên lưng.
Nước bọt chảy dài trên cằm, hòa lẫn với vị máu tanh nhè nhẹ. Ngay cả một tên cuồng sạch sẽ đã sớm không quan tâm đến điều đó. Họ chỉ muốn tiếp tục, tiếp tục đến khi không còn sức lực. Giống như hai con thú hoang, liên tục thách thức tranh giành con mồi. Mất đi dịu dàng, không có lãng mạn, chỉ có chiếm đoạt, khao khát, điên cuồng.
Em ấy không biết.
Từng lớp áo quần trút xuống trong vồn vã, chiếc áo sơ mi được ủi phẳng nhàu nát dưới sàn. Hai tên dối trá lôi xềnh xệch vào phòng ngủ, đá tung cửa phòng trong khi vẫn còn chiến đấu trong khoang miệng, nuốt trọn hơi thở để giành giật sự sống trước cái chết. Một loạt tiếng động lộn xộn trước khi Sae đè nghiến cậu trai xuống giường, gương mặt lãnh cảm sớm nhăn nhó thành mớ hỗn độn vì thiếu khí.
Hoặc là, em ấy cố tình không biết...
Thật khôi hài, gã đàn ông từng chẳng biết gì khác ngoài bóng đá, thực chất đã sớm thay đổi vì một cậu trai ích kỷ. Hắn bắt đầu biết thêm các khía cạnh khác của bản thân mình, thứ mà Sae lầm tưởng rằng tất cả đều xoay xung quanh trái bóng nhỏ nhoi. Càng suy nghĩ, hắn càng phát tởm với bản thân khi đã để mình trở nên tệ hại đến lạc lối, khi đã không dứt khoát tìm đường thoát trong mê lộ. Và Sae cá chắc rằng cậu em trai đáng thương của mình đang rền rĩ như một con cún nhỏ ở đâu đó sau khi bị Yoichi đáng yêu chơi xỏ.
Thảm trạng nhục nhã đến mức Sae chỉ biết bật cười.
"Rin..."
Một vòng tay săn chắc choàng vào cổ, mạnh mẽ kéo phứt hắn ra khỏi miên man. Bàn tay bấu chặt lấy mái tóc hồng, đôi môi Yoichi hé mở, không cho phép Sae kịp phản ứng. Người bé hơn muốn chiếm thế thượng phong, đưa hắn vào nụ hôn dây dưa thứ hai. Không còn hung hăng và phấn khích, nhưng cũng không hề vụng về mà mang theo sự say mê và chiếm đoạt. Yoichi tàn nhẫn nghiến vào môi dưới Sae, đầu lưỡi ngay sau đó lại dịu dàng vuốt ve miệng vết thương vừa rỉ máu như dỗ dành một đứa trẻ sau khi đánh dấu chủ quyền. Giọng cậu khàn đặc, nỉ non cái tên khiến hắn phải bấu chặt mình trong tội lỗi mỗi khắc thân mật.
"Rin."
À.
Thì ra đây là nụ hôn dành cho Itoshi Rin.
Một thứ gì đó trong lồng ngực hắn quặn lại, vò nghiến hơi thở của gã đàn ông.
Sae chết lặng trong lúc cậu người tình bận rộn trút bỏ lớp quần cuối cùng, hông cọ xát vào hắn một cách kiêu hãnh và dâm dục. Trong khắc đó, mọi thứ lại quay về điểm xuất phát.
Phân cảnh đầu tiên khi Isagi Yoichi dùng một con dao sắc lẻm, từng chút một, tàn bạo ghim đường cắt vào lồng ngực bập bùng của Sae, cào loạn xạ cho đến khi đống thịt trở nên bung bét. Cậu hóa thành một sinh vật quỷ quái tham lam, những đường cong cơ thể mềm mại và thô ráp cùng lúc, ép sát vào da thịt với quả bom kích dục sắp nổ tung. Làn da cậu trai lấp lánh trong ánh vàng âm trầm, bình minh ảm đạm phủ trên người, xinh đẹp và nóng nực. Lực xoay chuyển nhanh tựa dòng thác chảy xiết.
Trong phút bối rối chuyển hóa thành dục vọng, nỗi ám ảnh đáng xấu hổ khi lần đầu nhấn chìm cơ thể của người tình em trai, khoan dương vật mình thật sâu vào trong cái lỗ tham lam nóng ẩm đó. Hắn nghe cậu rên rỉ thật to tên của Rin, nhưng lại ngấu nghiến Sae như một con thú đói, nuốt sạch hắn trong tích tắc. Hắn thụ động tiếp nhận cái khoái cảm khổng lồ Yoichi đem đến, run rẩy trong hổ thẹn, cho đến khi thần trí buộc bản thân chấp nhận toàn bộ sau cơn kiệt sức, vuốt ve quỷ vương trong lòng một cách câm lặng.
Trái tim Yoichi hướng về Rin, còn cơ thể luôn thuộc về hắn. Cái sự kết hợp hài hòa, đan xen khốn kiếp minh chứng cho sự tàn nhẫn phát tởm của kẻ vị kỷ bậc nhất. Hờ hững, Sae vẫn luôn nhìn ra trong bộ não xảo trá kia luôn hiển nhiên hóa sự tồn tại của cả hai anh em Itoshi như điều bắt buộc, dù cho Rin chưa bao giờ là Rin, Sae chưa bao giờ là Sae.
Mùi bạc hà trong khoang miệng, hương sữa tắm và nước hoa cao cấp. Đứa em ngốc nghếch quá bận rộn với bóng đá để phát giác, và hắn ước bản thân thật sự ngu ngốc hệt nó. Khoảng trống bơ phờ trước cảm giác cay nghiệt dằn vặt, khó khăn chấp nhận sự thật như nhét cứt vào mồm khi tận mắt chứng kiến gương mặt Yoichi sáng rực lên sau mỗi lần chạm hôn, vui mừng vì hương vị của Sae và Rin ngày càng giống nhau.
"Mọi thứ đều diễn ra đúng như em muốn. Đó là lý do vì sao tôi luôn thích bộ não em có."
Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào bức tường sau lưng Yoichi, trống rỗng. Cơ mặt căng cứng không một xúc cảm khuấy động, nhưng trong cái tĩnh lặng ấy, mớ cảm xúc xấu xí, ghen tuông cùng quặn thắt như một ngọn lửa âm ỉ, càng đốt cháy càng đau đớn. Sae vẫn luôn kiệm lời, im lặng lại nặng nề như có thể nghe thấy từng nhịp thở gấp gáp, bùng nổ và dồn dập. Mọi thứ chỉ như một tấm vải căng ra, sẵn sàng rách nát bất cứ lúc nào, nhưng người đàn ông vẫn cố bám lấy cái vẻ ngoài trầm tĩnh. Biểu cảm hắn khó coi hơn cả khóc.
"Thật ra em vẫn luôn biết tôi ghét thua cuộc."
Sae trầm giọng đẩy Yoichi vẫn bám dính trên người mình, nhìn cậu ngây ngốc vùi cơ thể trở lại chiếc giường ngoan ngoãn tựa thú ăn cỏ khờ dại, và có lẽ chỉ Thần linh mới biết được toàn bộ tội lỗi sau lớp da cừu hoàn mỹ kia.
"Tôi không muốn là người được chọn nữa, Isagi Yoichi."
Tông giọng hắn lạnh lẽo. Sae cúi xuống lấy chiếc điện thoại ra từ trong túi áo dưới sàn, quầng mắt hơi giật:
"Lần này, tôi sẽ là người đi chọn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co