five. - my life
tuyết rơi trắng xóa trên những con phố thân thuộc. tôi bước từng bước nặng nề, ly cà phê trên tay chẳng còn vương lại chút hơi ấm nào, hương vị đắng ngắt len lỏi trong cổ họng khiến tôi bất giác nhăn mặt. giáng sinh đến rồi, khắp nơi ngập tràn hơi ấm. đường về nhà hôm nay tấp nập hơi mọi khi, nhưng trong lòng tôi lại chẳng có chút niềm vui nào.
chợt, tiếng chuông điện thoại trong túi quần khiến tôi giật mình. trời lại đổ mưa, nhưng tôi nào còn tâm trí để quan tâm đến việc đó nữa.
- alo? aiden, giáng sinh năm nay con có về không?
ồ, là mẹ tôi.
đã bốn năm tôi không về nhà, đã bốn năm tôi đều đặn từ chối những lời hỏi thăm của mẹ. không phải gì ghê gớm cho cam, chỉ là tôi không muốn đối mặt với bà và cha tôi sau cái ngày tôi vô tình giết chết người bạn thân nhất của mình.
tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của mẹ tôi, sự hoảng sợ, sự khốn đốn, nghe những tiếng thét gào đứt quãng của bà. trốn tránh đã bốn năm, có lẽ đến giờ dáng dấp mẹ tôi ra sao tôi cũng chẳng nhớ rõ.
cuộc đời tôi là thế, là những mảnh ghép xiên xẹo được chắp vá. rồi theo thời gian, những sợi chỉ ấy dần thưa thớt, và đứt ra trong một khắc nào đó tôi chẳng thể đoán trước. và như một lẽ thường, mảnh này mất đi sẽ có một mảnh khác lắp vào.
và xiyi là mảnh ghép ấy, mảnh ghép được lắp vào để che giấu đi tội ác của tôi, để làm vẹn toàn cuộc đời tôi.
có lẽ thấy tôi đã quá lâu chẳng đáp lời, mẹ tôi cũng hiểu ý, nhẹ nhàng cúp máy.
từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn là người hiểu tôi nhất, dù cho bây giờ tôi đã chẳng còn là đứa con trai nhỏ nhắn, nằm vừa trong vòng tay bà. nhưng mảnh dây liên kết giữa tình thân vẫn luôn hiện hữu, như những đoạn nối liền sự thấu cảm của người mẹ và những nghĩ ngợi của người con, nó chẳng thể đứt, vẫn cứ mãi ở đó, kể cả khi thâm tâm một ai đó trong mối quan hệ này đã chán ghét đối phương đến cực điểm.
tôi vứt ly cà phê đã nguội vào thùng rác trước cửa nhà, tra chìa khóa vào ổ, lờ đi bài hát chúc mừng giáng sinh ngoài quảng trường, và lên phòng của xiyi.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co