Oneshot
"Quả là một màn biểu diễn sôi động! Còn bây giờ, chúng ta cùng tiếp tục chào đón một nhóm nhạc vô cùng xuất sắc khác. Họ chỉ vừa mới debut gần đây nhưng đã thành công chạm đến vô số trái tim với album đầu tay của mình. Không để các bạn chờ lâu nữa, hãy vỗ tay chào mừng: SALVAGE!!!
Ánh đèn sân khấu sáng lên cũng là lúc những tiếng vỗ tay dần lui xuống, trả lại không gian yên tĩnh cho những người nghệ sĩ. Một giọng nói trong trẻo cất lên:
"Xin chào, chúng mình vô cùng vinh hạnh khi có cơ hội được góp mặt vào đêm nhạc sôi động này. Nhưng, trước khi thể hiện những giai điệu mà các bạn mong đợi, hãy cho chúng mình xin một ít phút nhé! Bài hát này tên là: "Ra biển khơi". Đây cũng chính là ca khúc mới trong album tiếp theo của SALVAGE, mong rằng các bạn sẽ đón nhận!"
Những âm thanh đầu tiên vang lên đã thành công khiến khán giả ngỡ ngàng. Bài hát này, thật khác với phong cách nổi loạn, ngang ngạnh khi debut của nhóm. Nó trầm ấm hơn, nhẹ nhàng hơn, cũng...u buồn hơn. Ai cũng bất giác nín thở chờ đợi.
"Dấu yêu...biết chăng em không thể quên
Bàn tay ấm nóng anh đã trao đến em giữa đêm tuyết rơi"
Giọng ca của hát chính đầu tiên vang lên. Cậu bé Vàng là biệt danh của cậu từ những ngày chưa ra mắt. Người ta nói, giọng hát của cậu có khả năng bóc trần mọi sự thật trên thế giới, khơi dậy những thống khổ, uất ức của kiếp người.
"Ánh sao, sáng tươi đôi tay của anh
Dù cho đông đã sang vẫn luôn ấp ôm một ánh lửa hồng"
Giọng ca và tiếng đàn thứ hai vang lên. Là một người con trai mang làn da màu bánh mật. Vượt qua muôn lời kỳ thị, xem thường, anh đứng trên sân khấu, tỏa ra ánh sáng vô cùng rực rỡ. Người ta nói, tiếng đàn của anh có thể làm xáo động từ tận cõi lòng người.
Không còn là những ca từ phản ánh thế giới thối nát, không còn là tiếng kêu khóc vọng lại từ đáy vực. Lần này, họ hát về tình yêu. Một tình yêu mạnh mẽ, lại cũng rất đỗi mong manh. Đẹp đẽ đến nao lòng.
"La...la...là...là, khúc hát anh ngân
Vẫn mãi đọng lại giữa trái tim em
Yêu thương gần kề hơi ấm ấy đâu còn ở đây"
Tiếng trống run lên trong tâm trí cả khán đài. Là một cậu bé tóc đỏ xuất thân từ một gia đình với truyền thông nghệ thuật. Đối mặt với sự kỳ vọng cùng sự so sánh không ngừng nghỉ giữa cậu và các anh em trong nhà, cậu quyết định chọn một loại nhạc cụ ồn ã, mạnh mẽ như chính tiếng kêu gào được thoát ra khỏi cái bóng của gia đình. Tiếng trống của cậu được cho rằng có thể làm ngộ tỉnh bất cứ ai đang chìm trong đau khổ.
"Hỡi anh, dù cho em có quên đi
Những kỷ niệm và tháng ngày đôi chúng ta
Dù rằng nước mắt ngừng rơi
Dù cho nắng ấm lên cao
Em vẫn sẽ đến bên anh, ta ra biển khơi"
Tiếng keyboard hòa dần với giai điệu bi thương. Cô gái tóc nâu từng bị chê cười vì thân phận không khá giả năm nào đã trở nên xinh đẹp, trở thành một trong những diễn viên trẻ tiềm năng nhất nước. Cô chỉ chơi keyboard như một sở thích, nhưng họ đều tin rằng, tiếng đàn của cô có thể thanh tẩy những tiêu cực của thế gian.
"Người ơi em sẽ thấy ban mai như trước đây
Nụ cười rồi cũng sẽ ánh lên gương mặt
Và em vẫn trân trọng bao nhiêu phút giây anh đã ở bên, anh đã xuất hiện
Dẫu cho bước đi này đầy gian nan, nhưng mà em vẫn sẽ gắng gượng dù đớn đau
Yên tâm người nhé, yêu thương còn mãi, trong e...e...em...em...m!
Tiếng bass hiện lên như có như không. Người con gái bướng bỉnh đã giận dỗi phụ huynh để chạy theo đam mê đã thành công thực hiện được điều cô ao ước. Họ có thể không biết đến tiếng bass, nhưng họ đều biết, mọi ca từ đều sẽ thiếu đi một mảnh linh hồn nếu cô dừng chơi đàn.
"Dấu yêu,... để em viết tiếp khúc ca
Vẽ lên hình bóng của người trong trái tim
Chờ em nhé hỡi anh ơi
Một mai xanh biếc chơi vơi
Đôi tay này nắm lấy tay, ra biển khơi"
Bài hát kết thúc, nhưng câu chuyện tình yêu ấy lại vẫn còn dang dở. Đôi mắt màu lục bảo hướng đến khoảng không vô tận. Chàng ca sĩ trẻ kênh kiệu ngày ấy đã yêu anh, người nhạc sĩ lạnh lùng từ ngày đầu gặp mặt. Để rồi, họ xoa dịu những vết thương của nhau theo cách riêng biệt. Đôi bàn tay ấm áp của anh đã dỗ dành cậu ngủ trong những đêm đông lạnh giá, vuốt ve đứa trẻ cô đơn thèm khát tình cảm gia đình. Nụ cười của cậu là ngọn đuốc dẫn đường cho anh, đưa anh ra khỏi bóng tối, khỏi miệng đời ác độc. Ấy vậy mà, ông trời vẫn tàn nhẫn lấy anh đi khỏi cậu trong một chiều hè oi ả. Giai điệu này, vốn là anh định viết tặng sinh nhật cậu, nhưng lại chẳng kịp họa thành lời. Cậu bé Vàng đã rơi vào tuyệt vọng ngay sau đó, đâm đầu vào rượu bia mà không còn có thể cầm lên cây đàn. Chỉ đến khi bị hội bạn vác ra khỏi nhà, lại lĩnh thêm một cú đấm từ cô bạn thân nhất, cậu mới đau khổ mà đứng dậy. Phải, câu chuyện tình yêu chưa kết thúc, bởi họ vẫn còn âm nhạc. Anh vẫn ở đây, trong những thanh âm, trong những khúc hát. Chỉ cần còn âm nhạc, tình yêu của họ sẽ mãi sống. Bài hát này không chỉ để tưởng niệm anh, mà còn là để bày tỏ tình yêu của cậu, của họ - người yêu, người bạn thương anh nhất. Họ sẽ tiếp tục sống, gắng gượng mà sống, thay cho cả phần của anh.
Khẽ nhắm mắt lại, cậu nở nụ cười sáng rỡ nhất sau 1 năm mất anh. "Dấu yêu, em làm theo lời anh rồi, anh nhìn thấy chứ? Em sẽ ổn, sẽ ổn thôi. Vậy nên xin anh hãy kiên nhẫn chờ đợi một chút, nhé? Hãy để em hoàn thành di sản của chúng mình, rồi mình cùng ra biển nữa, anh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co