Truyen3h.Co

Radio số 17.

Chương 4: Mất file.

tiutiunhonho

Trời Minh Dương sáng thứ hai luôn mang theo cảm giác rất đặc biệt.

Tiếng loa phát thanh vang lên từ dãy nhà chính, tiếng học sinh cười nói dưới sân trường, tiếng giám thị nhắc nhở mấy người đi học muộn... tất cả hòa vào nhau thành thứ âm thanh quen thuộc của tuổi học trò. Có những người từng nói thanh xuân thật ra không nằm ở những điều quá lớn lao mà chỉ đơn giản là một buổi sáng bình thường nào đó, khi nắng còn đọng trên vai áo trắng và tiếng người mình thích vô tình vang lên giữa sân trường đông đúc.

Nhưng sáng hôm ấy, Minh Dương lại bất thường đến lạ.

Bảy giờ mười lăm.

Đúng giờ phát thanh đầu tuần.

Tiếng nhạc mở đầu quen thuộc của Radio số 17 vang lên vài giây rồi đột ngột ngắt hẳn.

Loa rè lên một âm thanh chói tai.

Sau đó là khoảng lặng kéo dài.

Cả sân trường bắt đầu xôn xao.

"Hỏng loa à?"

"Ủa sao không phát tiếp?"

"Radio trường chết máy rồi hả?"

Giáo viên trực dưới sân hơi nhíu mày nhìn lên phòng phát thanh ở tầng bốn khu nhà cũ. Bình thường dù chương trình có sơ sài đến đâu cũng chưa từng xảy ra lỗi nghiêm trọng như vậy.

Trong khi đó, bên trong Radio số 17 đã loạn thành một mớ hỗn độn.

"Không có file?!"

Tiếng hét gần như vang khắp căn phòng nhỏ.

Nữ sinh lớp mười đứng trước máy tính tái mét mặt mày, tay run đến mức suýt đánh rơi chuột. Trên màn hình chỉ hiện một thư mục trống rỗng.

File phát thanh biến mất rồi.

Toàn bộ file ghi âm cho chương trình sáng nay đều biến mất hoàn toàn.

"Không thể nào..." Một nam sinh lật tung đống USB trên bàn. "Hôm qua rõ ràng tớ còn kiểm tra mà!"

"Có ai xóa nhầm không?"

"Không ai động vào máy hết!"

"Chết rồi chết rồi..."

Tiếng loa ngoài sân lại rè lên thêm một lần nữa khiến tất cả càng hoảng loạn.

Cô Lan bước vào phòng đúng lúc ấy.

"Có chuyện gì vậy?"

Không ai dám trả lời.

Bầu không khí im lặng đến nghẹt thở.

Cuối cùng, nữ sinh ngồi trước máy tính bật khóc.

"File... mất rồi ạ..."

Gương mặt cô Lan lập tức thay đổi.

"Mất là sao?"

"Em không biết... hôm qua tụi em lưu đầy đủ rồi..."

Cô Lan bước nhanh tới kiểm tra máy tính, càng xem sắc mặt càng khó coi hơn. Thư mục phát thanh hoàn toàn trống rỗng, ngay cả file dự phòng cũng không còn.

Ngoài sân trường, tiếng bàn tán ngày một lớn.

Một tiết mục phát thanh thất bại có lẽ chẳng quá nghiêm trọng nếu nó xảy ra với CLB khác. Nhưng với Radio số 17 - một CLB vốn đang đứng bên bờ giải thể - đây gần như là đòn chí mạng.

"Thôi xong..."

"Kiểu này bị giải tán thật rồi."

"Câu lạc bộ đó yếu quá mà."

Tiếng xì xào vang khắp hành lang các lớp.

An Vy đang ngồi trong lớp thì nghe thấy tiếng bàn tán phía dưới. Phong vừa chạy vào đã thở hồng hộc.

"Radio số 17 gặp chuyện rồi!"

Cô ngẩng đầu lên khỏi quyển sách. "Gì cơ?"

"Nghe nói mất file phát thanh nên sáng nay không lên sóng được."

"..."

"Giờ giáo viên đang họp luôn ở tầng bốn luôn rồi."

An Vy hơi khựng lại.

Không hiểu sao cô lại nhớ đến căn phòng nhỏ tối hôm trước. Nhớ ánh đèn vàng cũ kỹ, tiếng nhạc phát khe khẽ và vẻ mặt lo lắng của những thành viên CLB khi hỏi nhau rằng liệu có cứu nổi Radio số 17 hay không.

Hóa ra chuyện tệ nhất thật sự xảy ra nhanh như vậy.

"Ê." Phong ngồi xuống cạnh cô. "Cậu làm gì vậy?"

An Vy đứng dậy.

"Đi đâu?"

"Ra ngoài chút."

"Tới đó xem hả?"

Cô không trả lời.

Hành lang tầng bốn lúc ấy đông hơn bình thường rất nhiều. Không ít học sinh tò mò đứng gần khu nhà cũ để hóng chuyện, còn bên trong phòng phát thanh thì yên lặng đến đáng sợ.

Cánh cửa mở hé.

An Vy nhìn thấy cô Lan đang nói chuyện với thầy giám thị, vẻ mặt nghiêm trọng hơn hẳn mọi ngày.

"Nhà trường đã tạo điều kiện rất nhiều rồi." Thầy giám thị nghiêm giọng. "Nhưng liên tục xảy ra sai sót như thế này thì không thể chấp nhận được."

"Các em ấy không cố ý..."

"Không cố ý nhưng kết quả vẫn vậy."

Trong góc phòng, mấy thành viên CLB cúi gằm mặt xuống sàn. Có người còn đỏ hoe mắt.

Bầu không khí ấy khiến căn phòng nhỏ vốn đã cũ kỹ nay càng thêm ngột ngạt.

An Vy đứng ngoài cửa vài giây rồi định rời đi thì bất ngờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở cuối hành lang.

Tuấn Kiệt.

Anh vừa bước lên cầu thang, trên tay còn cầm vài tập tài liệu. Có lẽ giáo viên gọi anh lên văn phòng hội học sinh như thường lệ.

Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.

"Cậu cũng tới xem náo nhiệt à?" An Vy lên tiếng trước.

Tuấn Kiệt nhìn cánh cửa phòng phát thanh rồi nhàn nhạt đáp: "Tôi không rảnh đến vậy."

"Vậy cậu đứng đây làm gì?"

"Tôi đi ngang qua."

An Vy bật cười khẽ.

"Đi ngang mà đứng nhìn năm phút?"

Tuấn Kiệt im lặng.

Thật ra chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại dừng lại ở đây lâu như vậy. Có lẽ vì vẻ tuyệt vọng trong căn phòng kia quá rõ ràng. Hoặc, cũng có thể vì nơi này làm anh nhớ đến vài chuyện cũ.

"Nghe nói sắp giải tán thật." An Vy nhìn vào phòng phát thanh.

"Ừ."

"Cậu thấy đáng tiếc không?"

Tuấn Kiệt tựa lưng vào lan can, giọng rất bình thản. "Một Câu lạc bộ không giữ nổi hoạt động cơ bản thì giải tán cũng là chuyện bình thường thôi."

An Vy quay phắt sang nhìn anh.

"Cậu nói nghe nhẹ thật đấy."

"Sao? Không đúng à?"

"Đúng." Cô đáp ngay. "Nhưng không phải chuyện gì cũng có thể nhìn bằng kết quả như vậy."

Tuấn Kiệt hơi nhíu mày.

"Ý cậu là sao?"

"Có những thứ dù biết sẽ thất bại người ta vẫn muốn giữ lại." Giọng An Vy nhỏ hơn một chút. "Vì đối với họ, nó quan trọng."

Gió từ cuối hành lang thổi tới làm mái tóc cô khẽ bay.

Khoảnh khắc ấy, Tuấn Kiệt bỗng thấy Hà An Vy rất khác.

Không còn là cô gái sắc bén luôn muốn tranh thắng thua với anh nữa.

Mà giống như cô đang thật sự buồn.

"Cậu từng tham gia Câu lạc bộ này à?" Anh hỏi.

An Vy lắc đầu. "Anh trai tôi từng ở đây."

Tuấn Kiệt hơi bất ngờ.

"Anh ấy từng nói nơi này rất vui." Cô cười nhạt. "Nên nhìn nó sắp biến mất cũng có chút hơi khó chịu."

Lần này đến lượt Tuấn Kiệt im lặng.

Anh không biết nên nói gì.

Vì thật ra anh cũng hiểu cảm giác ấy.

Có những thứ không còn phù hợp nữa nhưng khi nhìn nó biến mất trước mắt, người ta vẫn sẽ thấy hụt hẫng đôi chút ở trong lòng.

Bên trong phòng phát thanh, tiếng cô Lan lại vang lên.

"Được rồi." Cô thở dài rất khẽ. "Chiều nay nhà trường sẽ họp quyết định lần cuối."

Cả căn phòng gần như chết lặng.

Một nữ sinh bật khóc ngay tại chỗ.

"Em xin lỗi..."

"Bọn em thật sự đã rất cố gắng rồi..."

An Vy đứng ngoài nghe thấy, lòng bỗng chùng xuống.

Tuổi mười bảy đôi khi chính là như vậy.

Cố gắng hết sức nhưng vẫn bất lực nhìn thứ mình yêu quý trượt khỏi tay.

Chiều hôm đó, bầu không khí cả trường kỳ lạ hơn bình thường rất nhiều.

Tin Radio số 17 sắp bị giải thể lan khắp các lớp chỉ trong vài giờ. Người quan tâm thật sự thì ít nhưng bàn tán thì rất nhiều.

"Tao thấy câu lạc bộ đó tồn tại cũng như không mà."

"Nghe bảo chỉ còn vài người hoạt động thôi kìa..."

"Tớ còn nghe bảo Câu lạc bộ thiếu người tới mức phải tự viết kịch bản luôn mà."

"Chứ giờ ai còn nghe phát thanh nữa..."

Mỗi câu nói giống như từng nhát dao nhỏ cứ thế đâm vào lòng những người đang cố giữ CLB ấy tồn tại.

Tan học.

Bầu trời Minh Dương chuyển màu xám nhạt báo hiệu sắp mưa. Gió cuối chiều thổi qua sân trường mang theo hơi lạnh đầu thu.

An Vy đứng dưới mái che tầng một nhìn trời vài giây rồi vô thức ngẩng lên phía tầng bốn khu nhà cũ.

Đèn phòng phát thanh vẫn sáng.

Không hiểu nghĩ gì, cô lại bước lên cầu thang.

Hành lang rất yên tĩnh.

Càng tới gần, tiếng người bên trong càng rõ hơn.

"Hay là... thôi đi."

Một giọng nam nhỏ vang lên.

"Giữ nữa cũng đâu được..."

"Nhưng nếu giải tán thật thì..."

"Nhưng chúng ta cũng có làm được gì nữa đâu?"

Căn phòng chìm trong im lặng.

An Vy đứng ngoài cửa, nhìn vào bên trong qua khe hở nhỏ.

Mấy thành viên CLB đang ngồi rải rác quanh bàn. Có người cúi đầu, có người lặng lẽ lau nước mắt. Ánh đèn vàng phủ lên căn phòng cũ khiến tất cả trông buồn đến lạ.

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên phía sau cô.

"Cậu đứng đây từ bao giờ vậy?"

An Vy giật mình quay lại.

Tuấn Kiệt đứng sau lưng cô, khoảng cách gần đến mức cô suýt đụng vào người anh.

"Cậu bị gì vậy?" Cô nhíu mày. "Đi đứng còn không có cả tiếng?"

"Là do cậu nhìn chăm chú quá thôi."

"..."

Anh nhìn vào căn phòng phát thanh rồi hỏi: "Cậu thật sự quan tâm chỗ này à?"

An Vy im lặng vài giây.

"Chắc vậy."

"Dù nó sắp biến mất sao?"

"Ừ."

Tuấn Kiệt nhìn nghiêng gương mặt cô dưới ánh đèn hành lang nhạt màu. Lần đầu tiên anh nhận ra Hà An Vy không phải kiểu người chỉ biết cạnh tranh thắng thua như anh từng nghĩ.

Cô có những thứ mình muốn bảo vệ.

Chỉ là bình thường không ai nhìn thấy thôi.

Bên ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa.

Những hạt mưa đầu mùa rơi xuống mái hiên tạo thành âm thanh khe khẽ giữa hành lang vắng người. Trong căn phòng nhỏ cuối dãy, ánh đèn vàng vẫn sáng leo lét như đang cố níu lấy chút hy vọng cuối cùng.

Còn cả hai người đứng ngoài cửa khi ấy vẫn chưa biết rằng, chính sự cố tưởng chừng nhỏ bé này sẽ trở thành điểm bắt đầu khiến cuộc sống của họ từ từ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co