Truyen3h.Co

Radio thứ 7.

Ba người [ Pis ]

-Seasons_Team-

2. Ba người.

Tôi là Hàn Lộ, có thể xem là một cô bé sắp trưởng thành. cạnh nhà tôi có một cậu bạn, hai chúng tôi chơi chung với nhau từ nhỏ. Ừm... theo như cách mọi người thường nói, chính là thanh mai trúc mã.

Cốc Vũ à, cậu ta rất tốt, rất trưởng thành, rất thu hút bạn khác giới. Còn nữa, cậu ta còn mang tới cho tôi rất nhiều rắc rối với đám hoa si của cậu ta. Nhưng mà trong cái đám đó chắc chắn không có phần của tôi đâu. Chắc chắn đấy!!!

Năm nay, lớp tôi có một nam sinh vừa chuyển vào, là bạn cùng bàn của tôi, Thanh Minh. Và chắc có lẽ, tôi vừa bị Thiên Lôi giáng cho một hồi sét rồi a!

Gấp quyển nhật kí lại, để yên vị trên góc khuất trong kệ sách. Tôi tiện tay lại lấy ra một quyển tiểu thuyết gần đó, bắt đầu nghiền ngẫm, nghiên cứu...

Tôi thuộc tuýp người mơ mộng, tôi thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, thích làm nữ chính trong ngôn tình, và đặc biệt là yêu các nam thần trong ngôn tình. Vẻ ngoài của tôi không có gì nổi bật, tính cách lầm lì và có hơi hướng quái dị. Từ trước đến nay tôi ngày càng muốn nhốt mình tại một nơi không người, một góc khuất vắng vẻ để tránh đi ánh mắt của người khác, cho đến khi gặp cậu ấy...

Vài tuần trước, lớp tôi có một nam sinh chuyển vào, được chủ nhiệm xếp ngồi ở vị trí bên phải của tôi. Vừa nhìn thấy người ta, chắc có lẽ tôi đã động tâm. Nhịp bước đó, dáng hình đó, ánh mắt đó, giọng nói đó,nụ cười đó, vào ngay lúc đó... dường như tất cả mọi thứ đều tối đen, chỉ còn mình cậu ấy tỏa sáng... Tỏa sáng đến nỗi khiến tôi chẳng dám ngước nhìn.

- Chào mọi người, tôi là Thanh Minh, sau này mong được giúp đỡ...

Lấy lí do làm quen, tôi thành công xin được cách thức liên lạc với cậu ấy. Sau một hồi tự nói chuyện một mình, tôi phát hiện cậu ta cực kì kiêu ngạo, tôi nói làm sao cũng mặc kệ, không thèm trả lời tôi chút nào. Kết thúc là ném lại cho tôi một câu "Phiền quá" rồi bước ra khỏi lớp luôn. Ha, thú vị! Tôi nhất định phải tán đổ cậu ta.
...

Theo thường lệ, đội bóng rổ của trường sẽ tập trung vào 5h30 chiều thứ ba, năm, bảy. Bây giờ đã là 5h45. Kia rồi, cái bóng dáng tôi không bao giờ nhầm lẫn được. Siết chặt quyển tiểu thuyết trong tay, quyết tâm phải giành được sự chú ý của cậu ấy.

Sân bóng rổ trường chúng tôi không lớn, không có lưới bảo vệ, việc đi bên ngoài sân bóng là một việc làm hết sức nguy hiểm. Thôi nào Hàn Lộ, can đảm lên, vì nam thần ngôn tình cao ngạo trong nóng ngoài lạnh của mày, đi nào.

Dò dẫm bước vào khu vực sân bóng, tìm kiếm hàng ghế đá bên sân. Thật không may, chỉ còn vài bước nữa là đến được hàng ghế rồi...

*Bụp*

- Á...

Đúng vậy! Chính là có một quả bóng rổ lệch quỹ đạo từ trong sân bay ra đập thằng vào đầu của tôi. Tôi choáng váng ngã bệch xuống đất.

- Là Tiểu Hàn à, này cậu không sao đấy chứ...

Giọng nói trầm trầm quen tai vang lên, là Cốc Vũ, cậu ấy cũng là một thành viên trong đội tuyển bóng rổ của trường, được mệnh danh là: Tay ném ba điểm.

- A... không sao, chỉ là đầu hơi đau một chút, tớ vẫn còn bình thường, cậu không cần lo.

Nói như vậy cho cậu ấy đỡ lo thôi chứ đầu tôi vẫn còn ong ong đây này. Đau quá đi, bà mà biết tên nào ném vào bà thì mày chết chắc rồi nhé. Hừ hừ.

- Tiểu Hàn cậu vẫn vậy nhỉ, đến đứng còn không vững như này mà vẫn bảo rằng mình không sao à. Tớ thật hết hiểu nổi cậu rồi đấy.

Cốc Vũ dùng chất giọng trầm ấm kia khẽ mắng tôi một trận, đỡ tôi ngồi lên chiếc ghế đá gần đó rồi chạy vào sân bóng nói với thầy huấn luyện đội bóng vài câu rồi lại chạy ra chỗ tôi. Thân ảnh cao cao gầy gầy chuyển động trong ánh chiều cam nhạt, thỉnh thoảng còn vương ra vài giọt mồ hôi lấp lánh trên tóc. Thật đẹp!

Liếc mặt qua chỗ Thanh Minh đang đứng, chỉ thấy cậu ấy đứng đó nhìn sang đây, ánh mắt dửng dưng. Tôi có chút thất vọng...

- Lên đây Tiểu Hàn, tớ cõng cậu về.

- H... hả??? Cậu cõng tớ á. Thôi khỏi đi khỏi đi, tớ còn đi được... úi.

- Không nói nhiều!

Tôi định đứng dậy thì ngay lập tức, Cốc Vũ cưỡng ép cõng tôi đứng dậy. Oaa, mà phải nói trên lưng cậu ấy tầm nhìn thật cao. Với một đứa 1m55 như tôi ở trên lưng của một đứa 1m88như cậu ấy thì... thích chết!
...


Phải công nhận Cốc Vũ rất tốt với tôi. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thích cậu ta. Chắc tại tôi có vấn đề rồi. Nói đến đây tôi lại nhớ đến cậu ấy, lúc nãy vừa thoáng thấy bóng cậu ấy trong sân bóng. Dáng vẻ rất hiên ngang. Tuy là có chút vô cảm nhưng mà vẫn rất đẹp...

- Tớ nghe thấy đấy!

- Hả!? Gì cơ?

- Nhịp tim của cậu, đang nghĩ đến ai vậy!

Hửm!? Tim tôi đập mạnh vậy sao. Không phải chứ, lộ liễu quá rồi! Không được, phải bình tĩnh, bình tâm, chuyển chủ đề thôi.

- Mà này, lúc nãy là ai ném bóng vào đầu tớ thế? Chắc không phải Tay ném ba điểm nhà cậu chứ!

- Cậu hoang tưởng sao, tớ mà ném trượt á! Lúc nãy là "người mới" ném vào cậu đấy.

- Người mới? Là Thanh Minh à!

- Chính xác! Cậu ta cũng khá đấy, toàn giành được bóng của tớ... Này, cậu... chắc không phải để ý người ta rồi chứ.

Hự, cậu ấy đoán đúng rồi. Nên thừa nhận không đây, thừa nhận, không thừa nhận, thừa nhận...

- Hàn Lộ!

- A! Hả?

- Thích cậu ta rồi! Có cần tớ giúp gì không?

- Hả??? Cậu... cậu nói gì vậy, tớ tớ...

- Pặc! Trúng rồi. Đừng hòng chối cãi.

Tôi trầm mặc, chỉ có thể im lặng. Cậu ấy đoán được rồi! Biết làm sao nữa.

- Cốc Vũ... tớ trúng tiếng sét ái tình rồi... làm sao đâyyy! Cậu giúp tớ đi, giúp nhé, tiểu Cốc Vũ...

- Aiz... được thôi, tớ giúp cậu là được!
...

Nhờ sự dẫn dắt của Cốc Vũ, ba chúng tôi trở thành bạn bè của nhau. Nhưng mà Thanh Minh dường như có thành kiến với tôi, cậu ấy vẫn luôn tránh né tôi.

Sáng, tôi luôn tới lớp rất sớm, chuẩn bị hai phần ăn sáng để dành cho cậu ấy. Nhưng luôn bị từ chối, có một lần thấy cậu ấy không ăn mà trực tiếp cho vào thùng rác. Từ đó tôi không làm bữa sáng nữa.

Trưa, luôn kiếm cớ tìm Cốc Vũ để gặp cậu ấy, đeo bám xuống phòng ăn. Cho đến một hôm, nghe được cậu ấy nói với Cốc Vũ rằng tôi quá phiền, nếu sau này có tôi thì đừng hẹn cậu ấy nữa. Từ đó, tôi chỉ dám xuống phòng ăn một mình.

Hàng ngày, luôn lấy cớ học kém Toán nhờ cậu ấy giúp, nói liên tục bên tai cậu ấy. Đến tiết sinh hoạt của tuần sau, cậu ấy xin đổi chỗ, trực tiếp nói với giáo viên là tôi làm phiền cậu ấy học tập. Vì một số lí do nên vẫn chưa thể đổi chỗ được, nhưng từ đó trở đi tôi không hề nói chuyện với cậu ta nữa...

Đến đây tôi cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không. Một tuần sau đó, cậu ấy bắt đầu nói chuyện với tôi trước. Tôi nhớ rất rõ, câu đầu tiên mà cậu ấy nói với tôi là " Này Hàn Lộ, lát nữa nói với Cốc Vũ chiều nay tôi không đến được". Một câu thôi, chỉ một câu nói mà có thể lần nữa dấy lên thứ tình cảm non dại nhỏ né trong lòng tôi. Mặc kệ trước kia có áp chế thế nào, lớp tình cảm phủ bụi đó cư nhiên bị một lời nói mà khơi lên. Tôi của lúc đó... thật ngốc nghếch.

Sau đó tôi tỉnh ngộ, gắng ép bản thân không được dao tâm lần nữa. Lúc tôi sắp diệt được mầm móng thì cậu ta lại tưới thêm nước, nuôi dưỡng tươi xanh trở lại.
...

Trong suốt học kì, tôi đã có những kỉ niệm thật đẹp.

Chúng tôi đã từng kẻ ranh giới bàn học, cùng lấn sang ranh giới của nhau rồi cãi nhau kịch liệt, sau đó đột nhiên lại nhìn nhau cười.

Chúng tôi đã từng lập nhóm ba người và đi khắp ngóc ngách trong thành phố.

Chúng tôi đã từng cùng nhau cúp tiết.

Chúng tôi đã từng...

Đến bây giờ chúng chỉ còn là những kĩ niệm, bây giờ chúng chỉ còn là đã từng.
...

Hôm đó là ngày thi tốt nghiệp, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, tôi hẹn cậu ấy lên sân thượng. Nói rõ tình cảm của mình...

- Sao vậy? Có chuyện gì mà hẹn tớ lên đây.

- Tớ... muốn nói với cậu... tớ...

- Hửm? Chuyện gì mà ấp úng vậy!

Đột nhiên cậu ấy tiến tới, xoa đầu tôi. Bàn tay vô cùng ấm áp, cử chỉ vô cùng cưng chiều.

- Tớ thích cậu, Thanh Minh. Tớ rất thích cậu...

- Ừm... xin...

- Hahah... nể cậu thật đấy...

Đằng sau cánh cửa sân thượng vọng ra tiếng nói, tôi giật nảy mình, quay lại đằng sau.

Đó là một đám nam sinh tôi chưa gặp qua lần nào, hình như là bạn của Thanh Minh.

Tôi ngạc nhiên nhìn Thanh Minh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra...

- Này cậu...

- Haha... cậu còn chưa hiểu sao, Thanh Minh vì sao đột nhiên đối với cậu tốt như thế, vì sao lại chủ động tán tỉnh cậu... Cậu ta chỉ đang đùa giỡn cậu thôi.

- Hah... cậu thật ngu ngốc.

Bọn họ lôi kéo Thanh Minh xuống dưới, đi ngang qua người tôi cậu ấy chỉ buông một câu " xin lỗi ". Lúc đó tôi còn nghĩ Phải chăng lời nói đó có chứa một phần tình cảm?. Nhiều năm sau nghĩ lại, tôi quả thật quá ngu ngốc.

Thật ra, sau thời khắc định mệnh đó Cốc Vũ luôn ở cạnh tôi. Cậu ấy ngồi bên cạnh, để áo cho tôi lau nước mắt. Tôi vừa khóc vừa hỏi tại sao. Sau đó cậu ấy còn gặp Thanh Minh để nói chuyện nhưng không nói cho tôi kết quả.

Đến đây, mối tình đầu của tôi kết thúc trong đau đớn...

Đến bây giờ, khi đã trôi qua nhiều năm, ba chúng tôi thì mỗi người một hướng.

Hôm nay vô tình lục lại quyển nhật kí năm đó, tôi nhận ra một điều.

Tôi thấy ba chúng tôi lúc đó như mặt trời, mặt đất và hoa hướng dương. Hoa hướng dương giành khoảng thời gian đẹp nhất để ngóng trông mặt trời. Trông đến nỗi bị ánh nắng chói chang thiêu đốt khô cằn mới nhớ ra. Thì ra phía sau hoa hướng dương, mặt đất mới là thứ chăm sóc nó, mới là thứ nó cần, nhưng đã quá muộn. Hoa hướng dương đã không còn sức để làm lại từ đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co