17. duyên
"trong tay anh có gì ngoài... anh yêu em nhất trên đời."
nguyễn tuấn anh là tín ngưỡng của phan thanh hậu, nhân vật chính đã tự mình vỗ ngực tự hào nói thế. trong thế giới nhỏ đáng ghét của thằng hậu thì sự xuất hiện của anh nhô chính là mặt trời, mấy người có biết mặt trời là gì không? chính là lúc anh nhô chạy trên sân cỏ, hay lúc anh nhô mỉm cười thì bùm bùm chéo chéo ánh sáng cũng có thể tỏa ra bốn phương tám hướng như tụ chung đều một phát chiếu thẳng vào tim thanh hậu làm trong nửa nốt nhạc đã làm một cú knock out.
và trăm ngàn cách ngu học thể hiện yêu thương của nó với người thầm mến, à không, không phải thầm mến vì cả thế giới ai cũng thằng hậu là fan cuồng của tuấn anh rồi. thì trong đó nó có một sự kiện đã liệt vào hàng những trò gây cười lớn nhất lịch sử của học viện hoàng anh gia lai, đó là năm 17 tuổi thằng hậu sau khi ăn no, vì bụng không chứa hết số thực phẩm mà nó đã tiêu thụ nên chắc một nửa đã trào lên não nên sau đó khi các cô phục vụ đã dọn bàn hết rồi, cả hội đang lục tục ra về thì phan thanh hậu đã làm một chuyện, "kinh thiên động địa nhất từ trước đến giờ" đấy là đám khóa dưới được chứng kiến lại bảo thế, còn mấy thằng lớn thì chỉ thiếu nước cười bò rồi lăn ra đất thôi. chính là, trong những năm tháng thiếu thời ngây dại không vướng bụi trần của mình thì ngày hôm đó phan thanh hậu đã leo lên bàn ăn trong căn tin học viện, vừa giãy gào đồng thời hét ầm lên mà thiếu điều muốn rung luôn cả nốc nhà của phòng ăn:" anh nhô không thương em, anh nhô chỉ thương thằng tài, nhưng em cũng thương anh nhô mà." để chỉ đổi lại ánh mắt khinh bỉ từ cái đám xung quanh, còn anh nhô của nó thì chỉ biết nghệch ra nhìn thằng nhóc đang đỏ bừng mặt vì vừa tỏ tình với mình xong. phan thanh hậu khi đó, đã dũng cảm như vậy ngây thơ ngư vậy mà mắt đối mắt với tuấn anh, nhưng câu tiếp theo của nó lại chỉ khiến cho mấy thằng lớn vừa mới ngưng cười đây cũng không nén đi được tiếng thở dài.
-anh nhô chịu nhìn em rồi này, cuối cùng anh cũng nhìn em. nếu mỗi ngày em đều đứng lên bàn nói thương anh thì anh đều sẽ nhìn em đúng không? dù chỉ một chút.
cả phòng ăn im lặng khi nghe câu hỏi của nó, mà người được hỏi thì chỉ biết lặng im. nguyễn tuấn anh còn quá trẻ để biết được phải làm cách nào để phan thanh hậu không đau lòng, phan thanh hậu còn quá nhỏ để hiểu được rằng trong tình cảm không chỉ cần cố gắng là đủ. nhưng lương hoàng nam thì thấy rõ, rằng cho dù phan thanh hậu có làm gì, cho dù có đổi lại được một ánh nhìn trong khoảnh khắc của nguyễn tuấn anh thì giây tiếp theo ánh mắt ấy vẫn sẽ trở lại về vị trí cũ trên bóng hình của một người khác, để rồi cũng chua xót như phan thanh hậu lúc này khi nhận ra người trong lòng mình cất giấu vốn chẳng hề để tâm. lương hoàng nam, vừa trở lại kịp lúc để chứng kiến tất cả, nhìn không nổi phan thanh hậu lúc này, nhìn không nổi bảo bối mà hoàng nam luôn trân trọng phải chịu thêm thương tổn, nên cho dù nó vùng vằng không chịu xuống, thì trong ngần ấy năm trời hoàng nam đã không nói một lời mà kéo giật tay nó xuống chẳng nhẹ nhàng, hoặc là trèo xuống hoặc là từ trên bàn té xuống. lúc đó thầy trách sinh hoạt sớm không đến muộn không đến mà đến ngay lúc thằng nam cũng thằng hậu hai đứa vùng vằng với nhau nên đồng thời lôi cả hai ra chịu phạt vì gây mất trật tự. nhưng rõ ràng nam có làm gì đâu, chỉ tại thằng hậu trẻ trâu thôi mà.
ví dụ trên chỉ là điển hình cho sự tôn thờ của nó đối với anh mà thôi, khoan hãy nói đến một nghìn lẻ một chuyện khác mà có kể đến mai cũng chẳng hết nổi. khi phan thanh hậu luôn làm ra những việc khiến người khác không tài nào hiểu nỗi, như là nó vĩnh viễn chẳng thể lớn lên.
nhưng cuộc đời này lại không phải lương hoàng nam, không dung túng phan thanh hậu như lương hoàng nam. không yêu thương phan thanh hậu như lương hoàng nam, không... cho nên phan thanh hậu dù muốn hay không cũng phải té sập mặt để trưởng thành.
- chó nam
-...
- sao mày không trả lời bố
- ...
- đcm thằng này nay mày ăn gan hùm à, bố gọi lại không thưa?
-...
-... nam ơi
- cái gì?
- hay thôi mình ở huế luôn đi, tao không về gia lai mày cũng đừng về hải phòng.
- ừ, vậy ở đây luôn đi.
- thật à?
- ừ, thật.
-má, tao yêu mày nhất nam ơi
- mày yêu anh nhô nhất
- ừ thì yêu mày nhì được không?
- tùy mày
- nhưng mà không được
- ừ không được
- mày biết không được gì cơ?
- mày phải về học viện với anh nhô của mày.
thanh hậu lặng im nhìn chằm chằm hoàng nam ở giường bên kia, đèn phòng đã tắt, trong căn phòng của hai đứa chỉ còn một chút ánh sáng bé tí từ chiếc máy lạnh đang rè rè hoạt động kia. người bên kia giường cũng chẳng lên tiếng, hình như đã thật sự ngủ rồi mà bỏ dở cuộc trò chuyện của hai đứa.
hoàng nam cảm nhận chỗ nằm bên cạnh mình lúng xuống, cũng chẳng mấy để tâm, vốn dĩ tùy hứng điêu ngoa là bản chất của thanh hậu, thì cưng chiều dung túng nó lại là thói quen không thể bỏ của hoàng nam. nó muốn làm gì thì làm đó đi, nó vui là được.
- nam ơi
-...
- bọn mình đều đã qua 20 rồi.
-...
- phải trưởng thành.
-...
- nhưng tao không muốn
- vậy thì đừng trưởng thành
- mày biết là không thể mà
-chỉ cần ở bên tao thì mày không cần trưởng thành nữa.
-không được đâu
- ừ không được, vì mày còn có anh nhô mà. thôi, ngủ đi.
-mày ghét tao à?
-mày biết tao đối với mày là gì mà.
-nên mày bỏ đi tao hải phòng hả?
-hậu, mày phải hiểu
-tao không hiểu gì hết, tao chỉ biết mày bỏ tao đi. cả thế giới này ai cũng có thể bỏ tao đi, ngay cả mày cũng đi. vậy mà tao đã nghĩ là mày sẽ ở bên tao cả đời.
hiểu thì làm sao, mà không hiểu thì làm sao. cũng chỉ có những rối ren trăm bề trong những nghĩ suy lúc này lúc khác về người này người kia. có lựa chọn được đâu, cho nên chỉ có thể nhắm mắt buông xuôi, kệ số mệnh muốn đưa đẩy đến đâu thì đến, không đấu tranh cũng không phản kháng, đến độ yếu hèn. phan thanh hậu qua những năm tháng cô độc không có lương hoàng nam ở bên, cũng không có anh nhô nốt. cũng chỉ có thể tự mình vùi đầu vào gối nức nở trong đêm. yêu thì sao không yêu thì sao, chẳng phải sau cùng vẫn để nó ở lại một mình sao? khi đó đau lòng mệt mỏi cũng chỉ còn thốt lên nổi tên gọi của một người.
- nam ơi...
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co