Truyen3h.Co

Radioactive

3. tao đánh ch*t m* mày

tacquan


lần đầu tiên người ta thấy nguyễn công phượng và nguyễn văn toàn đánh nhau, cơ hồ ai cũng hết hồn mà tự hỏi không biết tụi nó lại đùa giỡn cái gì sao lại mạnh tay đến vậy, đáng ra cũng chẳng ai định can vì cái trò đè đầu rồi cưỡi cổ nhau này ở phòng số 7 học viện hoàng anh gia lai là chuyện thường xuyên xảy ra như cơm bữa. nhưng rồi mọi người lại bắt đầu thấy có gì đó sai sai khi nhìn từ ngoài cửa sổ vào thì lại thấy nguyễn công phượng lại giáng cho nguyễn văn toàn một bạt tay, nguyễn văn toàn cũng không vừa mà tát lại nguyễn công phượng với lực độ chẳng kém. mọi người liền tá hỏa đập cửa phòng tụi nó kêu mở cửa nhưng cả hai đứa đều hét ầm lên

-chuyện của tụi tao, để tự tụi tao giải quyết.

nhưng mà hai ông trời con ơi, chuyện của hai ông cũng là chuyện chung của học viện này đấy. lương xuân trường kêu mãi không nghe, đành lên phòng bảo vệ lấy chìa khóa mở cửa phòng của hai đứa đang chửi nhau ì xèo trong kia.

phượng chửi ầm lên một câu:

-mẹ mày thằng chó.

toàn cũng nạt lại vào mặt:

-mày mới là thằng chó.

công chúa cũng không thua mà đốp lại;

-chó cũng có đức hơn mày.

con trai thần gió thì mắc gì phải nhịn:

-mày chắc mày có đức không? hay cũng chó má như ai?

vậy rồi hai thằng lại lao vào cắn nhau, hai thằng có phải chó thật đâu mà tay chân đã bị trói lại rồi vẫn cố lăn vào nhau để xử tử đối phương bằng răng?

lương xuân trường bất lực nhìn trận hỗn chiến trước mắt, thiếu điều muốn lấy giẻ lau nhà ra mà nhét vào mồm hai đứa chúng nó cho yên chuyện thì thấy vũ văn thanh vừa kịp lúc trở về.

trước tiên là cách li hai đứa nó ra, đem thằng phượng qua phòng số 6, nhốt thằng toàn ở phòng số 7. văn thanh không biết cắn lộn thuốc gì, lại xung phong đi làm thuyết khách cho hai đứa nó.

đầu tiên, thanh đi vào phòng số 7, thấy văn toàn ngồi bó gối trên giường mình, ôm gối mà thút thít, nước mắt nước mũi giọt ngắn giọt dài đều rớt xuống cái gối đang ôm. văn thanh thở dài, ngồi xuống bên cạnh văn toàn thở dài, định đưa tay lên vuốt lại cái tóc đang dựng hết lên của nó vì vừa lúc nãy nắm đầu đánh nhau với công phượng, nhưng chưa kịp chạm vào thì nó đã né ra mất rồi. thằng thanh thấy vậy, cũng chỉ biết kéo lên khóe môi, lúc nãy ra ngoài chưa có ăn gì mà sao miệng lưỡi lại cảm thấy miệng lưỡi nó đắng chát hết sức.

đút tay vào túi quần, thanh nhìn toàn, bình thản nói:

-sau này cấm mày đụng tới phượng nữa, phượng giờ là của tao rồi.

văn toàn nghe xong thì ngẩn đầu lên nhìn văn thanh, trong mắt đều là ngạc nhiên, trong lòng thì là hốt hoảng. nhưng chẳng đợi nó tiêu hóa hết câu thì văn thanh đã biết ra khỏi phòng số 7 để chạy sang phòng số 6 mất rồi.

phòng số 6 giờ thì cũng chẳng khác gì bãi chiến trường so với phòng số 7 lúc nãy, nhưng bên kia là hai người đập, còn bên này thì chỉ có một mình công chúa đang quăng gối vứt mền thôi.

công phượng đang say mê đạp lên gối đằm của văn thanh, vừa đạp vừa chửi:

-cũng tại mày mà ra hết, tại mày tất cả. đm là tại mày.

văn thanh thở dài, nhặt lên chiếc gối công phượng đang đạp mà phủi phủi, nhưng phủi cái gì nữa, nát bét hết rồi, chắc chiều nay lại ra chợ mua cái gối khác.

thấy thanh vào phòng, phượng cũng không thèm mắng chửi nữa, chỉ khoanh tay ngồi xuống giường, bên má phải vẫn chưa hết đỏ vì cú tát của văn toàn.

ngồi xổm trước mặt công chúa của học viện, mà bây giờ cũng là công chúa của mình, thanh đưa tay lên xoa xoa má phượng, công phượng không có né.

-đau lắm đúng không? thanh vừa nói với toàn rồi, sau này phượng là người của thanh, không cho nó đụng vào phượng nữa.

mở to đôi mắt đã vốn to của mình ra, vẫn là ánh nhìn không tin tưởng đó trước những văn thanh vừa nói ra, nhưng không giống văn toàn chỉ biết im lặng, công phượng đưa tay tát luôn văn thanh một phát, cú này chắc mạnh hơn khi đánh toàn gấp mấy chục lần.

-đcm mày, ai cho mày nói vậy? ai cho?

thanh cũng không tỏ ra tức giận trước cái tát của phượng, hắn chỉ nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia, khóe mắt của người trước mặt nó bây giờ cũng đã ửng đỏ. nhưng lại nhất quyết cắn môi không cho phép mình rơi một giọt nước mắt nào.

-thanh cho, kể từ ngày thanh mở mắt ra liền thấy phượng, thì thanh đã nghĩ mình nhất định phải ở bên cạnh phượng.

đưa tay ôm chặt lấy công phượng vào lòng, lần này không chỉ có tay mà cả người phượng đều đang run lên trong lòng văn thanh.

cảm nhận từng giọt ướt đẫm trên vai, thanh thở dài, tay ôm chặt hơn mà nói với công phượng.

-kể từ bây giờ, thanh cũng sẽ chỉ có phượng thôi.

------------------------

khi viết được thì viết thôi, vì mình biết rồi sẽ đến lúc trong não mình một chữ cũng không còn. :)))))))))

thôi thì nay sinh nhật công chúa, mình đập toàn ăn mừng chứ nhỉ? :)))))))))

đuàaaa, mình sẽ tặng cho công chúa một anh bạn trai cao to đủ xài :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co