Truyen3h.Co

[ RadioApple ] Hoạn

Chương IV: Lựa chọn.

Beelay5

Cái chết sẽ đến với những kẻ đã chìm sâu trong ngọn lửa tội lỗi.

Kiêu ngạo. Ích kỉ.

Khái lạc. Tham lam.

Phẫn nộ. Lười Biếng.

" Là Lucifer, tôi tên là Lucifer."

Chúa mới biết, đại tội và đức hạnh của Ngài luôn đi kèm với nhau. Alastor ngân nga một giai điệu của miền quê Texas khi hắn vung xuống một nhát rìu, để mà nói, hắn đã thực hiện cảnh này cả trăm cả ngàn lần trong những năm quá. Chặt xuống và mọi thứ vỡ vụn thành từng mảnh, chặt xuống và khu rừng sẽ trở về trạng thái yên lặng mà nó vốn có, chặt xuống và xong! Những kẻ phiền phức và những cô gái làng chơi chết dưới tay hắn nhiều chẳng kể siết. Cứ vậy mà một mạng người đi tong dưới tay hắn đấy, dù họ chẳng là gì cả, và dù sẽ chẳng ai có thể tìm được họ dưới ba tấc đất. Alastor sẵn lòng chắp tay với chúa nếu họ đã thốt ra lời cầu nguyện với Ngài trước khi rút hơi thở cuối cùng.

Chúa à, Ngài thấy chứ? Một thằng mọi đen cũng có thể tước đi mạng sống của một con Chiên ngoan đạo.

Mà chính hắn cũng chẳng nhớ tên họ cơ. Ôi trời, sau mùa đông và mọi thứ sẽ bị chó hoang gặm sạch, nhớ làm gì cho mất công chứ.

Nhưng nhát ríu đó sau cùng lại chẳng thể hạ xuống. Alastor không cảm nhận được mùi mát quen thuộc liền có chút khó chịu, lưỡi rìu đã chạm xuống nền cỏ, vậy tức là kẻ kia đã phải bị chém làm đôi mới phải. Nhưng Chúa là một kẻ thích trêu đùa, thứ đó giống như ảo ảnh vậy, lưỡi rìu của hắn chặt xuyên qua cái người tự xưng là " Lucifer." rồi ghim chặt xuống nền tuyết.

Đầu tiên, Alastor chắc chắn mình không hút thuốc phiện, cái thứ đắng ngắt đó chả có gì thú vị cả.

Thứ hai, hắn nghĩ mình đã phát điên.

" Alastor?."

Cái thứ phát sáng đó lại nói, giọng du dương đến chói tai khiến hắn phát bực.

" Phải đấy, và rốt cuộc cậu là chó đẻ gì vậy?!."

" Tôi không biết."

Giọng thứ đó dần xuống rồi im hẳn, có lẽ nó đang cố nhớ lại một điều gì đó. Đi chân trần, ngờ nghệch đến đáng ghét, bộ đồ lố bịch như những nhà hiến triết viễn vông thời kì hy lạp cổ đại. Một tổng thể xấu đến mức ma chê quỷ hờn.

Cũng may là hắn có khuôn mặt đó, Alastor nghĩ, sẽ không đến nỗi nào nếu thứ đó là công tử được nuông chiều quá mức của một lão già lắm tiền nhiều của nào đó. Phước thật, nuôi được hẳn một đứa ngu.

" Và cậu còn không nhớ đường về?."

" Có lẽ vậy." " Tôi không nhớ gì cả, nhưng cảnh cậu chặt ông James thì có."

Alastor lập tức vung rìu bổ xuống, tiếc là điều đó hoàn toàn vô nghĩa.

" Mày muốn gì." Hắn gằn giọng,

" Tôi muốn về nhà." Lucifer đáp lại bằng chất giọng lanh lảnh.

" Về thiên đường ấy. Tôi vừa bị đuổi khỏi đó vì bảo vệ những kẻ như cậu, cậu thấy có đáng không."

Đó còn cóc phải việc của hắn. Alastor nhìn người đang luyên thuyên trước mặt, chợt nghĩ về ly rượu vang mà lão James đã đưa cho hắn vào tối hôm đó. Ồ, Alastor chắc chắn trong đó có chứa thuốc phiện.

Hoặc nếu điều này là thật, thì cái ân huệ được gặp chúa tế của địa lục lúc vừa bị Chúa đày đọa xuống địa ngục đúng là tốt thật.

Tốt cái đéo mẹ gì, Hoạn thì có.

Này, hắn chỉ phạm tội giết người và ăn thịt đồng loại thôi.

Thứ đó nở nụ cười về phía Alastor, cái cảm giác vừa bi kịch vừa như đang thưởng thức vẻ mặt của hắn ấy. Trông nó chẳng giông như đang buồn chút nào, hoặc do thứ hắn để ý hiện tại không phải khuôn mặt của kẻ nó.

" Ngu Xuẩn."

" Đúng là vậy, rõ ràng không đáng." Lucifer bật cười, y lấy tay gạt những giọt nước mặt đang trượt dài trên khuôn mặt thanh tú. " Vậy nên, cái mạng này của cậu nên trả cho tôi đi."

Chẳng nói chẳng rằng, một lực mạnh đến kinh hoàng hất Alastor thẳng vào gốc cây mục gần đó. Sau riềng " Rầm." lớn, Alastor ho khàn vài tiếng trước khi tìm lại được nhịp thở, quá nửa đêm rồi, không khí lạnh tràn nào phổi khiến người hắn giờ ê ẩm đến mức gượm dậy đã khá chật vật.

Lucifer ngừng lại tràng cười, cái Tunic trắng của y dính bết bởi bùn nhão và máu tươi. Thứ mà Alastor vô tình bỏ qua bởi khuôn mắt ngây dại và lớp tuyết dính trên da thịt căng ra bởi mạch máu đỏ.

" Rất đáng, tôi không nghĩ mình đã làm điều sai trái."

" Thiên đàng là những kẻ dối trá."

Lucifer bước lại gần con người đang chật vật kia. Ở hình dáng thiên thần, Lucifer thấp hơn Alastor một chút. Bù lại, con mắt xanh xinh đẹp và mái tóc vang lại là thứ khiến y yêu thích.

Biết làm sao được.

" Anh có thể thay đổi, đúng không, anh đâu giống họ? Anh có thể ngừng giết người và hoàn lương mà."

" Đúng không?."

" Đúng chứ."

Đúng chứ?

Phải không?

" Kẻ sát nhân của New Orlean. Anh có hai sự lựa chọn, nghe theo tôi hoặc cả hai sẽ chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co