Truyen3h.Co

Rain

bftr 0.1

minhhoang03

Tiếng điện thoại vang lên giữa đêm khuya, chuông reo một hồi lâu đâu đó khoảng 5 phút liền tắt. Tiếng chuông lặp đi lặp lại nhiều lần, dường như người ở đầu dây bên kia đang rất vội.

Vì lí do quen thuộc, em ta lại say, em ta lại làm phiền y. Sanghyeok lười biếng vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại đã sớm tắt cuộc gọi tới. Y thẳng tay tắt nguồn máy nhằm ngăn cho người ở đầu dây bên kia làm phiền tới mình.

Sau một ngày đi học vất vả kéo dài từ 7 giờ đến 5 giờ 30 chiều, rồi lại vội vã thu dọn sách vở để kịp chuyến xe buýt đến chỗ làm nhanh nhất có thể. Sanghyeok đã đi trễ đâu đó trên dưới 5 lần trong tháng này rồi, y không muốn trễ nữa. Dẫu cho có quen biết chủ tiệm thì cũng không thể cứ nhăm ba bữa lại trễ một lần được.

Sanghyeok không muốn nghe cuộc gọi ấy bởi lẽ y biết người kia lại tính nói gì, y quá mệt để phải ngồi nghe những lời giải thích đã nghe đến thuộc lòng. Sanghyeok chỉ muốn được nghỉ ngơi sau một ngày dài vừa bán mình cho tri thức, vừa bán mình cho tư bản được.

"Sanghyeokie"

"Nghe máy đi anh"

"Em xin anh"

"Em nhớ anh lắm"

"Em sai rồi, em không nên nghĩ anh sẽ luôn ở đấy đợi em. Em không nên bỏ mặc anh những lúc anh khó khăn, buồn bã"

"Em không nên trẻ con, ham chơi để rồi mất anh"

"Em biết lỗi rồi, anh quay về với em đi mà"

Từng dòng hội thoại tin nhắn được gửi đi, hiện chữ đã nhận nhưng chẳng một hồi âm, thậm chí chẳng thấy nổi dòng chữ "đã xem". Phải đau đến cỡ nào mà người kia lại vô tình đến mức như vậy, hẳn những chuyện xảy ra đã khắc sâu vào tim người ấy từng vết nứt, đau đến nổi chẳng thể "hết tình còn nghĩa" với kẻ đang say nơi này.

"Anh ơi..hức hức"

Từng tiếng nấc vang lên nhẹ nhàng trong đêm khuya, giữa quán nhậu nơi ven đường. Nơi mà lúc còn yêu họ vẫn hay lui tới cùng nhau, ăn mừng những ngày kỉ niệm, sinh nhật. Em ta gục xuống bàn mà bật khóc, trên chiếc bàn đã ngổn ngang những chai soju đứng nằm rải rác lộn xộn, trên bàn có, dưới chân có. Ai nhìn vào cũng nghĩ em ta bị đá rất thê thảm, phải chăng là yêu quá nhiều nên không chấp nhận hiện thực?

Đó là góc nhìn của người ngoài, chẳng ai biết được em ta đã làm những gì để rồi bây giờ tủi thân bật khóc mà chẳng có bờ vai mềm nhỏ ấy kế bên, ân cần vỗ về. Em ta hẳn đã cảm thấy hối hận, hối hận vì ngày ấy đã vô tâm, vô tư quá mức khi nghĩ rằng chỉ cần người kia yêu mình thì sẽ chẳng bao giờ rời đi.

Nhưng mà em ơi, có ai mà không biết đau hả em? Dẫu yêu thì đã sao, em làm người ta tổn thương đến nổi vỡ vụn cả con tim. Một trái tim chứa đầy vết nứt, tựa như giọt nước tràn ly. Khi người ta đủ thất vọng, người ta sẽ rời đi em ạ. Ừ thì còn yêu đấy, nhưng ai sẽ yêu bản thân thay y hả em?

——————————————————————

Tui quên note trước=))

Bộ này chắc sẽ vừa text vừa văn nhưng mà văn nhiều hơn í. Tại bộ này tui muốn hướng tới miêu tả tâm trạng nhân vật hơn (mặc dù tay non dô cùng 😊). Tui học văn không được giỏi nên là câu văn của tui không hay, có gì thì góp ý nhẹ nhàng cho tui dới nhoeeee. Chứ tui bị nhạy cảm, dễ tổn thương. Góp ý nặng lời quá tui bị ovtk, tui sẽ nghĩ nhiều^^

Quà đêm khuya 1/6 muộn, chúc mấy bạn nhỏ (nhỏ hơn tui thì tui vẫn sẽ xem là ebe nhoooo) Quốc tế thiếu nhi vui vẻ. Happy happy

Còn quà snhut Ni Chang Hiếc, cả mấy lời tui hứa ra chap mà chưa ra thì tối mai tui sẽ trả dần dần tới ngày 8 hoặc ngày 9/6. Sau ngày 10/6 tui sẽ trả chap tiếp nhoooo

Yeu nhieu nhieu moah moah 😘

Btw vote vote vote ra chap

1. drms

2. bftr

3. home

4. 1+2

5. 1+3

6. 2+3

Nào nhiều hơn thì viết nho, còn không thì sẽ phụ thuộc dô tui hẹ hẹ hẹ

Ae mình cứ thế thuiiii!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co