Truyen3h.Co

RAINBOW

Chương 1 ( Phần 2)

nhatkybjyx22320

Thứ sáu, đêm Thất tịch. Không biết tự lúc nào, đối với giới trẻ Trung Quốc, ngày lễ tình nhân truyền thống của đất nước lại bị Valentine phương Tây cướp đi độ chú ý, ngoại trừ các cửa hiệu muốn đẩy hết hàng tồn kho từ mùa trước thì chẳng còn hoạt động nổi bật nào truyền bá ngày lễ này nữa. Tiêu Chiến để ý thấy bàn làm việc của các y tá và nữ bác sĩ đều trống trơn, thật sự đối lập hoàn toàn với hình ảnh rực rỡ muôn màu hôm Valentine cách đây vài tháng.


Điều này khiến chậu Lan phượng vĩ mà anh vừa nhận được càng có vẻ độc đáo, hút mắt.


Không sai, người khác tặng hoa tính bằng bó, còn cảnh sát Vương tặng hoa tính bằng chậu, chân tường phía dưới cửa sổ sau bàn làm việc đã đặt ba bồn cây cảnh, đây sẽ là bồn thứ tư.


Theo lời ai kia nói : Đất dưỡng ra cây cỏ, nếu cắt bỏ gốc rễ cho vào bình, điều đó đồng nghĩa với việc thời gian sống của chúng không còn nhiều nữa. Cho dù loài hoa đó đẹp đẽ mĩ miều, sang quý bao nhiêu thì cũng chẳng ai có thể ngăn cản nó héo tàn theo từng ngày.


"Thế nên không bằng cứ để chúng sống khỏe mạnh trên nền đất, tuy so về độ tinh xảo với khi cài cắm trong bình thì kém xa nhưng hơn nhau ở cái lâu dài, chỉ cần sự sống chưa đến điểm cuối thì hoa nở hoa tàn, hoa tàn hoa nở vẫn sẽ mãi luân phiên." Cảnh sát Vương đã nói như vậy.


Tiêu Chiến tiện tay search một vài lưu ý khi chăm sóc lan phượng vĩ, sau đó đặt nó tại ví trí đón ánh mặt trời tốt nhất. Y tá trưởng Diệp Lam Quyên vừa kết thúc kì nghỉ thai sản và trở về cương vị công tác, nhìn thấy anh liền cười trêu chọc :" Cảnh sát Vương lại tặng hoa à? Màu sắc tươi sáng quá nhỉ, thật giống ánh lửa. Tên gọi của nó là gì vậy?"


Bác sĩ trẻ quay đầu cười đáp :" Là lan phong vĩ." Nữ y tá đi theo phía sau Diệp Lam Quyên lập tức chen miệng nhanh nhảu :" Lan phong vĩ mang hoa ngữ (ngôn ngữ loài hoa) tình yêu cuồng nhiệt! Trời ơi, thật lãng mạn quá đi, so với hồng mân côi thì chỉ có ngọt ngào hơn chứ không kém!"


Từ lúc chính thức xác nhận quan hệ với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến trở lên càng ngày càng hòa đồng thoải mái, cũng tích cực giao tiếp xã hội hơn. Khi rảnh, thanh niên sẽ qua viện đón anh, ngoài ra còn thường xuyên đặt ship mời đồng nghiệp người yêu ăn bánh trái, trà sữa, rất nhanh, không chỉ toàn bộ nhân viên y tế, ngay cả y tá thực tập và dì bán cơm căng tin bệnh viện cũng biết, chàng trai vừa cao trắng, vừa trẻ đẹp kia là cảnh sát, và là bạn trai của bác sĩ Tiêu.


"Trước khi tôi nghỉ thai sản, chỗ này mới có một chậu hoa, bây giờ đã thành bốn chậu rồi. Thật cảm ơn cảnh sát Vương và bác sĩ Tiêu đã thúc đẩy công cuộc xanh hóa phòng làm việc tích cực như vậy." Y tá trưởng Diệp trêu đùa xong liền hỏi :" Cậu tan làm sớm để đi hẹn hò sao?"


"Không phải." Tiêu Chiến hơi chút xấu hổ :" Tối nay em ấy có nhiệm vụ nên phải tăng ca."


"Vừa lúc."


Giáo sư Trần bước đến, người chưa thấy mà thanh âm đã tới trước :" Đêm nay mọi người tổ chức liên hoan đi, tôi mời khách." Ông dẫn theo một người con trai cao gầy, buông lời tiếp tục giới thiệu :" Để mọi người làm quen đồng nghiệp mới."


Buổi tối chín giờ, đây vốn là thời gian tuyệt vời để các cặp đôi hẹn nhau cùng đi ăn cơm, dạo phố, xem phim,....hâm nóng tình cảm, nhưng Vương Nhất Bác, Tô Bỉnh Thần và Cát Nguyên Nguyên lại phải ngồi canh trong chiếc SUV cũ, vừa chú ý quan sát bên ngoài, vừa ăn bánh rán trái cây qua bữa. Dạo gần đây khu vực này có một nhóm các đối tượng lợi dụng trẻ vị thành niên đi trộm cắp quanh những tụ điểm đông người, bọn họ đã giăng lưới hơn một tháng, nếu kế hoạch diễn ra suôn sẻ thì hôm nay có thể kết thúc mọi chuyện được rồi.


Bánh rán trái cây là do Vương Nhất Bác xuống xe mua, Cát Nguyên Nguyên yêu cầu thêm cay, vì vậy, cảnh sát Vương quyết định xin ông chủ tưới gần nửa bình tương ớt vào bên trong, khiến Cát Nguyên Nguyên ăn mà nước mắt giàn giụa, cô vừa hít mũi, vừa lau mũi, lại lẩm bẩm tám nhảm :" Hôm nay anh tăng ca thế này bác sĩ Tiêu có tức giận không?"


"Người tôi thích không bao giờ ích kỷ nhỏ nhen như thế."


Nhắc tới Tiêu Chiến, cảnh sát trẻ lập tức thay bằng vẻ mặt kiêu ngạo :" Anh ấy cực kì ủng hộ công tác của tôi, cũng cực kì hiểu và quan tâm tôi."


Cát Nguyên Nguyên cười trêu chọc :" Có khi nào chỉ là anh tự ảo tưởng không thế? Người ta kiếm tiền nhiều hơn anh, dáng dấp cũng đẹp hơn anh nữa."


"Quan hệ giữa tôi và anh ấy là dạng bầu bạn về linh hồn, mấy thứ vật chất và vẻ bề ngoài làm sao có thể so sánh được." Vương Nhất Bác mười phần khinh thường lắc lắc ngón tay :" Kẻ độc thân nông cạn như cô chẳng lí giải nổi đâu."


Cát Nguyên Nguyên "Shhh" một tiếng, nhét nốt chỗ bánh còn lại vào miệng, đột nhiên thốt :" Mau nhìn! Bác sĩ Tiêu!"


Thanh niên theo tiếng liếc sang, quả nhiên thấy bạn trai đang đi giữa lối đi bộ, bên cạnh còn có một người đàn ông đi cùng, anh ta cao hơn anh Chiến vài cm, cũng mặc áo sơ mi trắng dài tay, một chiếc vest đen treo nơi khuỷu tay. Hai người tựa hồ đang nói chuyện gì đó, không khí hẳn khá là vui vẻ, điều này có thể thấy rõ qua khóe môi đang mỉm cười của bác sĩ Tiêu, và cả cánh tay họ đôi lần chạm nhẹ khi cùng dạo bước trên phố.


Đồng nghiệp sao?


Cát Nguyên Nguyên chợt buông một câu nói không đầu không đuôi :" Anh thấy đồng hồ người nọ đeo chưa? Em dám cược nó chắc chắn trên dưới 6 con số."


Thế thì sao chứ? Tiêu Chiến không hề thiếu tiền.


Nữ cảnh sát tiếp tục lẩm bẩm: "Giá trị hơn cái anh tặng anh ấy. Hơn nữa vóc dáng cũng đẹp hơn anh, nhìn bắp tay như ẩn như hiện kia kìa."


Vậy đã sao? Tiêu Chiến cũng đâu phải huấn luyện viên đội bóng rổ.


Vương Nhất Bác cốc một cái lên đầu nữ cảnh sát :" Bảo cô theo dõi đối tượng hiềm nghi, cô lại chỉ quan sát lung tung, không làm việc đàng hoàng! Đội trưởng, anh phải quản giáo lại đi chứ!"


"Em đang nhắc anh nên cảnh giác đó...." Cát Nguyên Nguyên ôm trán oán giận :" Người ta có lòng tốt nhắc nhở lại bị coi thành lòng lang dạ sói."


Tô Bỉnh Thần đã quá quen với khung cảnh ầm ĩ này, anh nằm úp sấp xuống vô lăng, lẩm bẩm hùa theo :" Nguyên Nguyên nói cũng chưa sai."


"Nghe đi!" Cát Nguyên Nguyên lập tức phấn khởi phản kích :" Anh xem xem điều kiện gia đình bác sĩ Tiêu như thế nào, người muốn ôm anh ấy về nhà đủ để xếp hàng từ đây đến dãy Himalaya đấy nhé! Cũng chẳng biết ai đó lấy tự tin ở đâu mà không phòng bị chút nào cả."


Vương Nhất Bác đang muốn phản bác, nói bản thân cũng nào kém, chợt Tô Bỉnh Thần bật thẳng người dậy, cất giọng lạnh lùng :" Xuất hiện rồi!"


Ba nghi phạm bước ra khỏi cửa KTV liền bắt một chiếc taxi đi mất, Vương Nhất Bác và Cát Nguyên Nguyên lập tức dừng cuộc khẩu chiến, tự giác thắt chặt đai an toàn.


Sau khi Tô Bỉnh Thần liên lạc với tổng bộ báo cáo xong cũng liền khởi động chiếc SUV theo sát phía sau.


Mọi chuyện kết thúc là lúc chuông đêm gần điểm, bọn họ tóm được nghi phạm ở khách sạn, lục soát tại hiện trường có một chiếc Iphone chưa kịp mang đi tiêu thụ, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ. Việc thẩm vấn và thu dọn tàn cuộc được sắp xếp sang trưa ngày hôm sau, vì thế cả tổ trọng án cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau vài đêm theo vết.


Nhìn sắc trời đã muộn, Vương Nhất Bác lái mô tô đưa Cát Nguyên Nguyên về nhà trước rồi mới quay xe theo đường cũ trở lại. Cậu vừa chuyển ra khỏi ký túc xá, nhờ sự trợ giúp đôi phần từ bố mẹ, cảnh sát Vương đã mua trả góp một căn chung cư hai phòng một sảnh ngay gần bệnh viện, cũng để tiện cho người yêu đi bộ đi làm.


Chiếc Land Rover đen phía sau thu hút sự chú ý của cảnh sát trẻ. Lúc Cát Nguyên Nguyên xuống xe, cậu đã vô tình nhìn thấy nó, mà khi Vương Nhất Bác chuyển hướng qua ba giao lộ vẫn thấy nó bám sát theo sau.


Đèn xanh đếm ngược còn ba giây, cảnh sát Vương thầm ghi nhớ biển số xe, đạp chân ga, chiếc Yamaha gầm thét phi như bay, Land Rover bị đèn đỏ chặn lại, trở thành điểm đen nhỏ dần trong kính chiếu hậu, cho đến khi gần như biến mất.


Cửa sổ phòng sách đối diện với cổng vào chung cư. Đèn sáng. Vương Nhất Bác đoán chừng bác sĩ Tiêu lại thức khuya viết luận văn, ngày trước khi chuyển sang bên này, cậu đã bố trí riêng một gian phòng làm việc cho anh cũng là để thuận tiện công việc nghiên cứu bận rộn của người kia.


Nhưng thế này thì tận tụy quá mức rồi, bình thường khi mình mở cửa phòng trở về, cùng lúc đó, anh sẽ bước ra, đôi mắt phượng lóe những tia sáng vui vẻ và nụ cười nở trên môi chào đón, nhưng bây giờ chẳng thấy người đâu, chỉ mơ hồ nghe giọng nói chuyện nho nhỏ, Vương Nhất Bác đổi dép đi vào trong, quả nhiên đối phương đang gọi điện thoại, trọng tâm câu chuyện xoay quanh việc thuê phòng ở và các vấn đề khác liên quan.


Thanh niên không quấy rầy họ, tự giác lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh, chờ cậu tắm rửa sạch sẽ bước ra ngoài, đèn phòng làm việc đã tắt, Tiêu Chiến cầm máy sấy đứng đó, có vẻ đang đợi mình :" Nhiệm vụ thuận lợi chứ?"


"Uh'm, một lưới bắt hết." Vương Nhất Bác đáp lời :" Để em làm cho, anh mau đi ngủ sớm đi."


Tiêu Chiến mặc kệ bạn trai, chỉ ra lệnh :" Ngồi xuống."


Cảnh sát trẻ cười dựa ra sau ghế :" Bảo bảo nhà chúng ta trễ thế này chưa ngủ, chẳng lẽ đang chờ em để sấy tóc sao?" Không đợi đối phương hồi đáp liền "A" một tiếng đầy khoa trương :" Không phải, không phải, là GỌI điện thoại với NGƯỜI KHÁC đó chứ."


Tiêu Chiến bật nấc nhỏ nhất, thanh âm hòa tan trong làn gió mát, ôn nhu phất ngang tai :" Là đồng nghiệp mới đến, học vị tiến sĩ, mới vừa từ Mỹ trở về, người ta hỏi anh giá phòng quanh khu vực bệnh viện để tham khảo, anh liền giới thiệu căn hồi trước đã thuê, sau khi ăn xong anh có đưa anh ấy đến đó nhìn qua, vừa lúc chủ thuê cũng chưa cho người khác vào ở."


"Bao nhiêu người cũng đi thuê nhà, sao lại hỏi mỗi anh? Bây giờ là mấy giờ rồi còn gọi điện trao đổi?" Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, kết luận :" Bụng dạ khó lường, chắc chắn có ý đồ, quả đúng lòng dạ Tư Mã Chiêu."


Tiêu Chiến vừa xoa nhẹ tóc đối phương vừa cười :" Cảnh sát Vương bây giờ dùng thành ngữ điển ngữ thuần thục quá, còn thêm thắt vào câu nói được nữa rồi."


"Ahhhhhh, tất nhiên em sao sánh bằng người ta, người ta học vị tiến sĩ, từ Mỹ trở về, sao mà so trình độ văn hóa được đây. Anh làm gì?"


Tiêu Chiến nhéo má trái thanh niên hỏi:" Gọi điện mà em đã ghen rồi à?"


"Em thấy hai người đi cùng nhau trên phố đi bộ tối nay." Vương Nhất Bác tiếp tục :" Em còn tưởng anh không thích người khác đến gần mình nữa chứ."


"Đó đã là chuyện của quá khứ." Chàng trai tắt máy sấy đặt một bên , sau đó cúi người ôm lấy thanh niên từ phía sau, hôn nhẹ lên gò má vừa bị mình nắm kéo, trong thanh âm trộn lẫn tiếng cười :" Hiện tại hẳn sẽ không, bởi vì anh đã được một thiên sứ nhỏ chữa trị, giờ khỏe mạnh bình thường rồi."


Rõ ràng cả trái tim ngâm dầm trong hũ mật những trên mặt chú sư tử kiêu ngạo nào đó vẫn làm bộ lạnh nhạt :" Thiên sứ thì thiên sứ, sao còn thêm chữ 'nhỏ' vào nữa, em 'nhỏ' chỗ nào?"


Tiêu Chiến kề mặt sáp gần, nhẹ giọng cười :" Anh nói đến vấn đề tuổi tác."


"Em cũng nói về tuổi tác mà." Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu bắt lấy cánh hoa mềm :" Bác sĩ Tiêu đang nghĩ sang chuyện gì rồi?"


Tiêu Chiến cười muốn cắn môi đối phương nhưng người kia nhân cơ hội đó đánh thẳng vào lòng địch, tiến quân thần tốc, cậu ôm lấy anh, đầu lưỡi quấn quýt nhau, đồng thời xoay người vươn lên, tăng thêm nụ hôn sâu này.


"Nghĩ thì nghĩ chứ sao dám để Bảo Bảo của em cầu mà không được được."


Thanh niên dẫn tay bạn trai chạm lên vị trí kia, cảm nhận thứ đó dần dần thức tỉnh, những ngọt ngào và thỏa mãn đốt cháy thành nhiệt độ ham muốn, Vương Nhất Bác thủ thỉ bên tai người thương hỏi :" Nhỏ?"


Tiêu Chiến cũng không kém, anh dùng lực nắm lấy vật ấy, thấp giọng mắng :" Xấu xa."


"Mấy giờ rồi mà còn không xấu xa?" Vương Nhất Bác vừa duỗi tay xoa chạm làn da người đối diện, vừa ngựa quen đường cũ mở lời trêu chọc :" Em đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho , chờ Bảo Bảo dùng bữa."


Ỷ vào việc ngày hôm sau không cần dậy sớm, hai người lăn qua lộn lại đến hơn một giờ mới ngủ. Trời tờ mờ sáng, Vương Nhất Bác nghe di động Tiêu Chiến rung vang, là dãy số lạ, cũng không phải số điện thoại bên bệnh viện, nếu thế hẳn không liên quan gì đến công tác, có khi lại là vị bác sĩ Mỹ kia, cậu vừa nghĩ vừa nhìn khuôn mặt người trong lòng ngủ say, đơn giản quyết định tắt máy.


Mơ mơ màng màng ngủ thêm một hồi, máy của mình cũng bắt đầu rung, Vương Nhất Bác lướt qua màn hình, là Cát Nguyên Nguyên, cậu tức giận nhấn nút nghe điện :" Tốt nhất cô nên có chuyện cực kì quan trọng."


"Có án mạng rồi. . . ."


"Thắt cổ cũng phải thở một ngụm chứ?" Vương Nhất Bác oán hận :"Vụ ngày hôm qua còn chưa thẩm tra mà."


"Đội trưởng Tô nói vụ trộm cướp đó chuyển sang đội hai phụ trách, Cục trưởng mới tới đích thân chỉ điểm giao án giết người kia cho chúng ta điều tra."


Không ngờ đến cả Cục trưởng Trương cũng tự mình hạ lệnh, xem ra nạn nhân không giàu cũng phải có quyền. Vương Nhất Bác biết giấc mơ ôm người yêu ngủ nướng một ngày đã tan thành bong bóng xà phòng, cậu bước xuống giường nhặt quần áo rơi rụng đầy đất lên, vừa đi vừa nói :" Gửi địa chỉ cho tôi, lập tức tới."


Cát Nguyên Nguyên lại tiếp tục: "Anh dẫn cả bác sĩ Tiêu qua đi."


Cảnh sát Vương khựng người :" Cái gì?"


"Đã xác định được thân phận của người bị hại, là tổng giám đốc tập đoàn Vũ Thần, Tiêu Vũ Thần."


Trước khi đầu dây bên kia kịp phản ứng, thanh âm nữ cảnh sát liền hạ thấp xuống, mang theo nét bình tĩnh cùng thương xót của người đã quen nhìn tội ác và tử vong.


"Cô ấy là chị gái ruột của bác sĩ Tiêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co