Truyen3h.Co

RAINBOW

Chương 10 ( Phần 2 )

nhatkybjyx22320

Cục phòng chống ma túy, Vương Nhất Bác nghĩ thầm, chẳng trách không kiểm tra được biển số xe. Cậu tiếp tục dò hỏi :" Anh đi theo tôi làm gì? Nghi ngờ tôi buôn lậu thuốc phiện?"


Dương Chấn ngừng cười, ra dấu về phía ghế ngồi tay lái phụ :" Lên đi."


"Không lên!"


"Vậy tôi sẽ không nói lí do nữa."


"Thế thì tôi đi đây."


"Cậu đi đi." Dương Chấn trầm giọng đáp :" Dù sao tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuôi cậu."


"Anh bị bệnh à?"


Dương Chấn vẫn chưa từng thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhàn nhạt nhìn thanh niên đứng đối diện, lặp lại lần nữa :" Đi vào nói chuyện."


Vương Nhất Bác lên xe, vừa đóng cửa liền quay đầu hỏi :" Bây giờ đã nói được chưa. Đội trưởng Dương?"


"Đầu tiên tôi xin tự giới thiệu lại một lần, tôi là Dương Chấn, xem giấy tờ cậu cũng biết rồi. Tôi từng làm nhiệm vụ ở bên Châu Phi, hai năm trước trở về nước gia nhập đội phòng chống ma túy."


Mặc dù câu từ của đối phương thật nhẹ nhàng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nắm bắt được trọng điểm chuẩn xác :" Trước kia anh là cảnh sát đặc nhiệm?"


Đội trưởng Dương cười vẻ bất cần, như thể điều đó cũng chẳng phải quá khứ gì to tát.


Thanh niên nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt ánh lên tia khâm phục. Nhiệm vụ bảo vệ hòa bình quốc gia thường do lực lượng cảnh sát vũ trang làm đội quân tiên phong, thỉnh thoảng cũng sẽ phái đội đặc nhiệm thực hiện. Châu Phi cách Trung Quốc khá xa, môi trường khác biệt, vật chất thiếu thốn, vừa không có hậu phương phía sau, vừa không có viện trợ tiếp tế, gần như phải chiến đấu trong hoàn cảnh đơn độc, mức độ nguy hiểm cực kì cao, yêu cầu đối với người quân nhân ngoài sức khỏe tốt còn cần thành tích ưu tú phi thường, tinh thần vững vàng sắt thép. "Vậy sao anh lại trở về Cục phòng chống ma túy?"


Đối phương đặt một tay lên vô lăng, trầm mặc nhìn thẳng về phía trước :" Đội trưởng của chúng tôi tiến cử, anh ấy là huấn luyện viên thể năng tại trường cảnh sát khóa tôi học, lo rằng nếu chúng tôi cứ tiếp tục ở cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, chim cũng chẳng thèm đẻ ấy thì sẽ không kiếm được bạn gái =)))) ." Người đàn ông nở nụ cười, nhưng trong mắt lại tràn nét đau thương :" Hai tháng trước chúng tôi vây quét một xưởng sản xuất ma túy, bên kia chống trả quyết liệt, có trái lựu đạn ném thẳng vào đội ngũ, anh ấy nhảy qua, dùng thân thể làm lá chắn, cứu mạng cả đội."


Vương Nhất Bác mấp máy môi :" Vậy anh ấy..."


"Hy sinh rồi."


"A..."


"Có phải cậu muốn hỏi sao chưa từng nghe được tiếng gió nào về vụ này không?" Dương Chấn quay mặt nhìn cảnh sát trẻ :" Bởi vì nhiệm vụ ấy là nhiệm vụ bí mật, hơn nữa còn chưa thành công. Chúng tôi dựa theo manh mối của đồng nghiệp nằm vùng tìm đến nhà xưởng kia thì lọt vào trận địa mai phục, giết chết được hai tên tay sai, ngoài ra không những không thu hoạch được điều gì khác, hơn nữa còn mất đi đội trưởng."


"Là do thông tin tình báo có vấn đề chăng ?" Vương Nhất Bác gặng hỏi :" Hay đã có kẻ thông báo trước cho địch?"


"Không biết." Dương Chấn hít sâu một hơi :" Đội trưởng từng nghi ngờ có nội gián, có kẻ đã bán đứng đồng đội, cho nên vẫn luôn liên hệ đơn tuyến với cảnh sát nằm vùng kia, sau khi anh ấy hi sinh, chúng tôi mở khóa máy tính và điện thoại anh ấy, tìm tất cả thông tin liên lạc nhưng chưa phát hiện chút tin tức gì về vị đồng nghiệp giấu mặt đó, nếu không nhanh chóng xác định được người kia, tình hình sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đây cũng là lí do tôi tìm đến cậu."


Cảnh sát trẻ chợt ngẩn người :" Tôi?"


"Từng nghe qua tên Lý Mạn Sâm chứ?"


"Tội phạm ma túy đã bị xử quyết mấy năm trước?"


"Không sai." Dương Chấn tiếp tục :" Em trai hắn ta – Lý Mạn Viêm 'xuất đạo' rồi."


Lý Mạn Sâm từng là con sói hung ác có tiếng tại vùng Tam Giác Vàng suốt mười năm, ba năm trước đây, hắn cuối cùng cũng sa lưới và nhanh chóng bị tòa án phán tử hình. Không ngờ em trai tên này mới đó đã trưởng thành cứng cáp, đủ để kế thừa gia nghiệp rồi, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến mình?


"Lý Mạn Viêm không giỏi giang gan to như anh hắn, hắn càng giống một con rối ngu ngốc bị kẻ khác nâng lên thao túng, chúng tôi muốn bắt Lý Mạn Viêm, càng muốn tóm được con cá lớn đứng phía sau hắn ta."


Cảnh sát Vương tò mò hỏi :" Ai là cá lớn?"


"Không phải một người, mà là cả một tổ chức khổng lồ, liên quan mật thiết tới giới thương nhân và quan chức, cũng không bài trừ có sự tham gia của cả các tầng lớp xã hội khác. Bọn chúng bao trùm từ buôn lậu, thuốc phiện, rửa tiền,... hỗ trợ, che giấu cho nhau." Ánh mắt người đàn ông bình tĩnh đầy thâm thúy :" Trước khi cậu đồng ý hợp tác với chúng tôi, những tin tức bảo mật khác sẽ không được tiết lộ. Vậy nên cậu có quyền nghi ngờ, bởi tôi chưa thể công bố thêm càng nhiều chứng cứ. Chỉ có thể nói rằng, nhiệm vụ này đã được thăng lên cấp tuyệt mật, bí danh' Cầu vồng', tôi đi theo cậu đã nửa tháng, cũng tra xét cậu nửa tháng, để đảm bảo người được chọn đủ tin cậy. Hiện tại, tôi dùng thân phận là sĩ quan chỉ huy cao cấp nhất của 'Cầu vồng', mời cậu gia nhập, không biết cảnh sát Vương có hứng thú hay không?"


Vương Nhất Bác cảm thấy mình như chiếc máy cắt giấy đột nhiên bị nhồi nhét một xấp văn kiện thật dầy, cứ thong thả, cật lực hoạt động, cậu có vô số vấn đề chưa có lời giải, chúng cứ chen lấn tắc nghẽn giữa yết hầu, mà điều thứ nhất thoát ra khỏi cổ họng là :" Vì sao lại là tôi? Tôi chỉ là một cảnh sát bình thường, người có cấp bậc cao hơn, kinh nghiệm hơn tôi, đâu đâu cũng có. Vì sao lại chọn tôi."


"Tôi không cần cấp bậc cao, thứ tôi cần là sự tỉnh táo, linh động, kiên quyết và dũng khí bất diệt dù đứng trước hoàn cảnh nguy hiểm."


"Nói vậy tất cả cảnh sát hình sự trong đội điều tra đều phù hợp yêu cầu này."


Dương Chấn nở nụ cười :" Hóa ra cậu còn là người thích bao che khuyết điểm cho bên mình, lời này nói ra, cậu có tin không?"


"Ít nhất đội trưởng của chúng tôi cũng rất giỏi." Vương Nhất Bác không phục đáp.


"Cậu nói Tô Bỉnh Thần? Hửm." Dương Chấn cười nhíu mày :" Anh ta cũng được coi là một cảnh sát chính trực, nhưng quá mức khéo đưa đẩy, để đảm bảo không vì chức vụ mà gây sai phạm, mỗi bước đi đều rất cẩn thận. Anh ta không thích hợp cho nhiệm vụ lần này."


Vương Nhất Bác nghẹn lời, cậu cũng rất muốn khen đội trưởng Tô, nhưng thật khó lòng phủ nhận đánh giá đâm thẳng đúng trọng tâm của đối phương.


"Nếu tôi tham gia, tôi nói là nếu, thì anh cần tôi làm cái gì?"


"Giai đoạn này chưa có phương hướng đặc biệt, mặt ngoài cậu vẫn là cảnh sát đội cảnh sát hình sự, cứ làm tròn trách nhiệm hiện tại thôi, nhưng tôi cần cậu lưu ý mọi người xung quanh, nhất là các nhân viên có cơ hội tham gia công tác tuyến đầu, cậu giúp tôi điều tra họ."


"Anh.... " Thanh niên chợt cảm giác lông tơ dựng đứng, rét run :" Anh nghi ngờ trong cục có nội gián của tổ chức kia?"


Ánh mắt Dương Chấn đột nhiên trở nên kiên định:" Chúng tôi tìm được một chiếc điện thoại vẫn chưa kịp xoá bộ nhớ trên người hai gã bị bắn chết đó, bên trong có lịch sử cuộc gọi, số điện thoại cuối cùng xác định định vị từ toà nhà làm việc của đại đội cảnh sát các cậu ".


" Nhưng trong Cục có hơn ba trăm cảnh sát, mấy chục tổ ... "


"Cho nên, đây không phải một nhiệm vụ có thể dễ dàng hoàn thành, khả năng rất cao sẽ va chạm với cấp trên, hoặc người quyền cao chức trọng, so với tất cả những vụ án mà cậu từng trải qua, nó chỉ càng thêm đen tối, càng thêm nguy hiểm." Giọng nói kia trầm trầm, như tiếng trống muộn :" Cậu hãy suy xét kĩ càng rồi sau đó trả lời tôi."


"Thật xin lỗi." Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt :" Đội trưởng Dương vẫn nên tìm người khác đi."


Dương Chấn hơi hơi mở to hai mắt, như thể đang cực kì ngoài ý muốn, "Cậu bị dọa sợ?"


"Không phải." Thanh niên đáp :" Tôi chỉ là, chỉ là không muốn tra người một nhà, một ngày hơn nửa thời gian tôi tiếp xúc với bọn họ, tôi không thể tin rằng sẽ có ai đó phản bội huy hiệu trên cầu vai này."


Dương Chấn nhìn kĩ đối phương hồi lâu, đột nhiên khóe môi gợi lên nét cười, có tiếc nuối, càng nhiều hơn là sự khen ngợi :" Không sao, ít nhất tôi đã cố gắng rồi. Kỳ thật đây cũng chính là điều làm tôi chú ý đến cậu, vĩnh viễn vô điều kiện tín nhiệm đồng đội, mà không phải kẻ vì trải gấm tiền đồ mà bỏ qua chiến hữu đã sát cánh kề vai. Cậu không chịu gia nhập tôi cũng không bắt ép, thế nhưng tất cả những điều tôi nói ngày hôm nay, mong cảnh sát Vương giữ kín bí mật, đừng tiết lộ cho bất kì kẻ nào, cậu hiểu chứ?"


"Chuyện này còn cần anh nhắc nhở sao..."


"Cả bác sĩ Tiêu cũng không thể kể đó nha...."


Vương Nhất Bác im lặng, đến chuyện về Tiêu Chiến, Dương Chấn còn điều tra ra được?!


"Thôi xin." Vẻ mặt đối phương như thể bị cẩu lương chặn họng :" Khi tôi bắt đầu điều tra cậu, đợt đó cứ ba ngày hai bữa cậu lại gọi ship đồ tráng miệng cho khoa giải phẫu thần kinh, còn tưởng đầu óc cậu có vấn đề, mãi sau mới biết hóa ra là do hormone yêu đương quấy nhiễu."


"Đầu óc anh mới có vấn đề ấy!" Vương Nhất Bác tức điên đáp trả :" Đến cả việc người ta đang theo đuổi đối tượng hay yêu chiều lão bà cũng không phân biệt được, chẳng trách vẫn chỉ là cẩu độc thân!"


Dương Chấn cười hô hô hai tiếng :" Bị người khác châm biếm, tức giận nha..."


Vương 'có lão bà' không thèm để ý đến anh ta nữa, mở cửa chuẩn bị xuống xe, Dương Chấn lại đưa một tờ giấy qua, mỉm cười nói :" Lỡ như có ngày nào đó cậu thay đổi suy nghĩ, cứ gọi điện tìm tôi."


Tuy không biết bản thân có thay đổi suy nghĩ hay không, nhưng vì lí do nào đó, cảnh sát trẻ vẫn cầm tờ giấy rời đi.


Tô Bỉnh Thần lái xe trở về đơn vị, ngay khi đang thu dọn chuẩn bị tan ca thì Cát Nguyên Nguyên đột nhiên xuất hiện báo cáo tình hình, phòng tiếp nhận hồ sơ vụ án vừa nhận được tin nặc danh rằng trong một quán bar nội thành có người buôn bán thuốc phiện, hỏi anh có cần chuyển thông tin lên trên yêu cầu đội phòng chống ma túy vào cuộc hay không.


Tô Bỉnh Thần vừa nghe báo án nặc danh liền biết tám chín phần mười là giả, bởi vì cứ mỗi tuần bọn họ phải nhận được hơn mười cuộc gọi mang tính chất trêu đùa như thế, khi cảnh sát tìm đến hiện trường sẽ phát hiện tình hình thực tế không giống tin cử báo, mà kẻ nặc danh đã sớm chuồn mất, muốn phạt cũng chẳng biết tìm ai mà phạt.


Nếu bên chống tội phạm ma túy đến đó thấy thứ được cho là thuốc phiện lại là viên giảm đau, chắc chắn sẽ cười nhạo tổ trọng án là đám nhát gan sợ việc, cục phòng chống ma túy vốn có cấp bậc cao hơn cục cảnh sát trực thuộc bộ công an, Tô Bỉnh Thần không muốn người khác đánh giá thấp mình, bèn nói :" Chúng ta cứ đi xem trước, sau đó lại liên hệ bọn họ sau."


Cát Nguyên Nguyên hoan hô: "Thật tốt quá! Cuối cùng cũng có thể trải nghiệm cảm giác giống các madam trong phim Hong Kong hahahahaha!" Tô Bỉnh Thần nhìn về phía đồng hồ, hơi phân vân, hôm nay là ngày kỉ niệm kết hôn của anh, anh đã hẹn lão bà ra ngoài ăn cơm, nếu bây giờ đến hiện trường, chắc chắn không kịp rồi.


" Đội trưởng Tô, anh có việc à?" Cát Nguyên Nguyên xung phong nhận nhiệm vụ :" Vậy anh cứ lo chuyện của anh đi, một mình tôi đi cũng oke!"


"Như vậy sao được?" Lỡ như tin báo là thật thì sao? Hơn nữa một người thực hiện nhiệm vụ cũng không phù hợp quy định.


"Tôi đi cùng Nguyên Nguyên."


Đội trưởng Tô xoay người, thấy Lâm Tuyền đứng dậy khỏi chỗ ngồi :" Nếu có biến, chúng tôi sẽ gọi điện cho anh."


Lần này Lâm Tuyền chủ động để cô ngồi vị trí ghế lái, Cát Nguyên Nguyên cực kì vui vẻ, cảm thấy vị đồng nghiệp mới này càng ngày càng hiểu chuyện, bắt đầu biết nịnh bợ 'đàn chị' đây :" Sao anh trễ thế này rồi mà chưa tan làm? Có phải cũng giống tôi không, chờ đội trưởng Tô về thấy cấp dưới vẫn đang cần cù công tác, từ đó nhận được ấn tượng tốt từ sếp?"


Mấy chuyện tính toán nhỏ nhặt như vậy còn được nói ra thật trơn tru, có phần đáng yêu, Lâm Tuyền nhịn cười :" Không phải, chiều mai tôi bận việc đột xuất cần phải về sớm nên muốn hoàn thành nốt công việc rồi mới đi."


"Anh có việc?"


"Tim ba tôi không tốt lắm, hôm nay phải chuyển vào viện, ngày mai tôi đi thăm ông ấy."


Cát Nguyên Nguyên thân thiết hỏi: "Cần giải phẫu không?"


"Hẳn là có, ngày mai tôi đưa ba đi làm kiểm tra xem bác sĩ nói như thế nào."


"Ừm, anh đừng quá lo lắng." Cát Nguyên Nguyên tiếp lời :" Đúng rồi, anh biết chùa Ngự Long không? Nghe nói ở đó cầu bùa bính an siêu linh, nếu rảnh anh có thể ghé qua đó cầu cho bác nhà một lá bùa, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành."


Lâm Tuyền cười cười không đáp.


Bảng tên quán bar dùng chữ nghệ thuật, Cát Nguyên Nguyên phải nghiên cứu một lúc mới xác định được là "Fire & Ashes", bất quá bây giờ mấy nơi như thế này muốn làm ăn tốt thì đều để tên rất kì quái, cô cũng chẳng để ý quá nhiều, sau khi cùng Lâm Tuyền bước vào liền tìm chủ quán, xuất trình chứng minh thân phận và yêu cầu tắt nhạc, bật đèn.


Âm thanh đã ngừng, cả không gian sáng bừng như ban ngày, bọn họ bỏ qua ánh mắt hoặc kinh ngạc, hoặc oán giận của những vị khách xung quanh, dựa theo miêu tả của cuộc gọi báo án kia, nhanh chóng xác định được mục tiêu hiềm nghi, một người đàn ông tóc uốn xoăn nhuộm màu xám bụi, khoác trên mình chiếc áo phông trắng ngắn tay, bên ngoài là áo khoác đen, kết hợp quần da và giầy thể thao đều đen đồng điệu.


Cát Nguyên Nguyên bước đến giơ giấy chứng nhận, cố gắng để biểu cảm khuôn mặt thật lạnh lùng :" Chào anh, chúng tôi là cảnh sát hình sự của tổ trọng án Cục cảnh sát thành phố, có người cử báo nói rằng anh đang tàng trữ ma túy trái phép, chúng tôi đến để xác minh vụ việc, làm phiền anh đưa chứng minh thư cho chúng tôi kiểm tra."


Đối phương xoay ghế, vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt, ánh mắt lại tràn đầy bất thường và hung ác, khóe môi treo nét cười, hắn đưa mắt đánh giá nữ cảnh sát trước mặt một lúc, chợt huýt sáo ngả ngớn :" Bây giờ cảnh sát nữ đều xinh đẹp thế này sao? Xem nào, tuổi hơi nhỏ, đã tốt nghiệp lớp chồi mẫu giáo chưa vậy?"


Xung quanh ồn ào tiếng cười, mấy tên thanh niên trẻ lặng lẽ tiến lại gần người đàn ông kia, Cát Nguyên Nguyên đè thấp âm giọng :" Mong anh phối hợp, nếu không chúng tôi có quyền dẫn anh về Cục uống nước."


Đối phương bĩu bĩu môi, hiển nhiên cực kì khinh thường lời hăm dọa này, nhưng cuối cùng vẫn xuất trình chứng minh thư, Nguyên Nguyên nhìn lướt qua tên 'Diệp Ngữ', liền đưa cho Lâm Tuyền.


" Dựa theo quy định, chúng tôi phải lục soát người, mong anh phối hợp đứng lên, giơ hai tay úp mặt vào tường."


"Cô lục soát tôi à?" Diệp Ngữ liếc phía đối diện, ánh mắt tràn đầy thâm ý :" Vậy thì tốt nhất lục lâu một chút."


Bọn đàn em xung quanh lại được dịp cười to, Cát Nguyên Nguyên lạnh lùng quét một vòng :" Rất buồn cười? Đợi chút nữa tất cả theo tôi về cục, cho mấy người ngồi chung phòng tạm giam cười đủ thì thôi."


"Được rồi," Diệp Ngữ đứng dậy :" Đừng bắt nạt mấy bạn nhỏ khác." Hắn tự giác làm theo yêu cầu, Lâm Tuyền gọi điện về Cục, sau khi xác nhận đối tượng chưa từng có tiền án tiền sự liền tắt máy, tiện thể tiến đến bắt đầu kiểm tra.


Từ trên xuống dưới hai lần vẫn chưa thu hoạch được gì, Cát Nguyên Nguyên mở lời :" Cởi giầy."Diệp Ngữ nghe lời làm theo, Lâm Tuyền tiếp tục tìm, gõ đế mấy lần, cuối cùng đứng dậy lắc đầu ra dấu với đồng nghiệp.


Người đàn ông giang rộng hai tay, mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối :" Vất vả hai đồng chí cảnh sát rồi, thật xấu hổ quá."


Cát Nguyên Nguyên tức giận đến muốn chết, trên đường trở về vẫn cực kì khó chịu, Lâm Tuyền vừa lái xe vừa an ủi, đưa cô về nhà xong liền gọi điện báo cáo đội trưởng.


"Biết ngay lại là báo án sau sự thật, con người bây giờ càng ngày càng rảnh rỗi. Haizzz." Tô Bỉnh Thần cũng hơi chút tức giận, nhưng vẫn không quên dặn dò :" Cậu về sớm đi, nghỉ ngơi, vất vả hai người rồi."


Lâm Tuyền tắt điện thoại, sau đó tiếp tục rút ra một chiếc khác từ trong túi áo khoác. Dưới sự che đậy của bóng đêm, gọi đến một dãy số.


" Ok rồi. Trên người hắn có ít nhất 200 gram, hiện tại đang ở chỗ tôi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co