Truyen3h.Co

RAINBOW

Chương 12 ( Phần 2 )

nhatkybjyx22320

            Sáng thứ tư, Ngô An Từ có một buổi phát biểu công khai tại lễ đường đại học y dược thành phố.

Sắp đến thời gian tốt nghiệp, ông cần chiêu mộ thêm lực lượng trẻ, nguồn máu mới cho tập đoàn, vốn dĩ buổi diễn thuyết này không cần chủ tịch hội đồng quản trị tự mình ra trận, nhưng từ sau khi An Từ nghiên cứu phát triển loại thuốc mới chữa Alzheimer, bộ phận quan hệ xã hội đã đề nghị ông nên xuất hiện trước công chúng nhiều hơn, đây cũng là một phương thức để marketing cho nhãn hiệu tập đoàn.

Thế nên hoạt động ngày hôm nay không chỉ diễn ra trong khuôn khổ trao đổi với các sinh viên y dược, mà càng quan trọng hơn là nội dung của nó được nằm trên mặt báo các phương tiện truyền thông trong ngoài nước, thậm chí Ngô An Từ còn tự mình gọi điện cho ủy ban thành phố mời lãnh đạo cục y tế và cục quản lí dược phẩm đến dự.

Đầu tiên, người dẫn chương trình giới thiệu khái quát về nhân vật chính ngày hôm nay, sau đó gửi lời mời ông lên sân khấu.

Phía dưới khán đài, dòng người vỗ tay nhiệt liệt, vẻ mặt Ngô An Từ rạng rỡ bước lên bục phát biểu.

"Cảm ơn các bạn sinh viên." Ông nói :" Thực ra đã lâu lắm rồi tôi chưa phải đứng diễn thuyết trước đông người như hôm nay, hiện giờ vẫn cảm thấy đôi chút căng thẳng, nhưng hi vọng các bạn sẽ không phát hiện ra điều này."

Tiếng cười vang tràn ngập bầu không khí. Thật tốt, Ngô An Từ nghĩ, điều ông muốn chính là sự thoải mái này.

Bên phải bục đứng có một lọ nước khoáng, cùng loại với nước trên bàn các vị lãnh đạo, Ngô An Từ thuận tay cầm lên uống một ngụm, tiếp tục diễn thuyết :" Trước khi chính thức bắt đầu, tôi muốn hỏi tất cả các bạn sinh viên ở đây, vì sao các bạn lại chọn...."

Tầm mắt đột nhiên mơ hồ, hô hấp chợt trở lên khó khăn, người đàn ông nắm chặt cổ, thử ho khan vài tiếng nhưng không được, cảm giác thiếu oxi khiến bộ não đặc quánh lại, ánh mắt cuối cùng lướt qua chai nước khoáng trên bàn, cả cơ thể ông té gục xuống nền đất. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong mười giây đồng hồ, Ngô An Từ đã chết.

"Nguyên nhân dẫn đến tử vong là trúng độc xyanua." Cát Nguyên Nguyên và Lâm Tuyền là hai người đến hiện trường đầu tiên, họ nhanh chóng báo cáo giám định sơ bộ cho Tô Bỉnh Thần :" Chai nước mà nạn nhân uống có chứa hydro xyanua, trên vỏ chỉ phát hiện thấy dấu vân tay của người chết."

Tô Bỉnh Thần nhìn xung quanh, chỉ vào hàng ghế ngồi đầu tiên :" Vậy còn các chai nước khác?"

"Tất cả nước khoáng trong hội trường đều đã được kiểm tra, trong đó chỉ có bình của nạn nhân chứa chất độc." Lâm Tuyền kết luận :" Hung thủ chỉ muốn giết một người duy nhất."

"Chai nước này là loại thường thấy trên thị trường, từ siêu thị, cửa hàng tiện lợi, thậm chí tạp hóa nhỏ ven đường, nơi nơi đều có thể mua được." Cát Nguyên Nguyên tiếp tục báo cáo :" Chúng tôi đã hỏi thăm người phụ trách phía trường học, bọn họ hợp tác với bên cung ứng, trước đến giờ đều dùng thương hiệu ấy, căn tin trường học, máy bàn hàng tự động ở thư viện, bình nước văn phòng,... tất cả đều dùng loại này."

Nói cách khác, bất luận kẻ nào đều có khả năng hạ độc.

"Bài tra được xem ai đặt nước trên giảng đài không? Camera đâu?"

"Không có máy quay, trước kia từng trang bị nhưng bị giáo viên ngoại quốc tố cáo rằng xâm phạm quyền riêng tư, vậy nên năm trước đã dỡ bỏ hoàn toàn." Cát Nguyên Nguyên trào phúng :" Người nước ngoài đúng là cao quý quá."

Lâm Tuyền lập tức bổ sung phía sau :" Phụ trách bố trí hội trường là ba sinh viên thuộc hội học sinh, đã kiểm tra qua, chưa từng có tiền án tiền sự, gần đây trong nhà không có người mất hoặc thân nhân mắc bệnh nặng."

"Tôi cần tên ba người họ." Tô Bỉnh Thần nói :" Đồng thời tra xét biến động số dư tài khoản của họ, rất có khả năng hung thủ đã mua chuộc sinh viên, nhờ hỗ trợ đặt chai nước lên trên bục."

"Yes sir, đội trưởng."

"Nhất Bác đâu?" Tô Bỉnh Thần hỏi.

"Đang trên đường đến." Cát Nguyên Nguyên trả lời :" Để tôi gọi anh ấy."

Mới vừa cầm điện thoại ra liền thấy bóng người từ ngoài hớt hải chạy vào :" Thật xin lỗi, tôi đến muộn." Thanh niên xoa mồ hôi rịn trên trán :" Đường hơi tắc."

"Là vì mải mê trong ngọt ngào mà quên lối điiiii....?" Nữ cảnh sát chỉ vào cổ đối phương cười :" Con muỗi cắn anh thật lớn đó nha ..."

Vương Nhất Bác lườm cảnh cáo :" Cắt chết cô bây giờ!"

Đội trưởng Tô vừa kết thúc cuộc gọi dài, chẳng còn tâm tình nào hùa vào trêu đùa bọn họ nữa, vụ án của Tiêu Vũ Thần đã gần hai tuần chưa có tiến triển gì mới, lần này lại thêm Ngô An Từ, Cục trưởng bị thị trưởng và bộ trưởng y tế 'truyền đạt' một phen, chỉ có thể quay sang dạy bảo anh, yêu cầu trong vòng một tuần nhất định phải phá được án, nếu không sẽ đá anh về trường đào tạo cảnh sát làm huấn luyện viên, cố vấn học tập.

"Đây là phát súng đầu tiên đánh dấu lần nhậm chức của cục trưởng mới mà, nếu tự dưng bị 'điếc' thì hơi mất mặt thật." Vương Nhất Bác nghe đội trưởng khái quát qua về các manh mối, đưa lời nhận xét :" Xem ra vấn đề đang quay chung quanh thuốc phỏng chế chống ung thư? Đây hẳn là giao thoa duy nhất giữa Tiêu Vũ Thần và Ngô An Từ."

Tô Bỉnh Thần nói :" Không phải duy nhất, bọn họ còn một mối liên kết nữa, Tiêu Chấn."

"Không sai. Tôi từng nghĩ hung thủ giết Tiêu Vũ Thần để trả thù Tiêu Chấn, nhưng động cơ này đặt trong vụ án Ngô An Từ lại có phần miễn cưỡng." Vương Nhất Bác vô thức vuốt ve yết hầu, đêm hôm qua bác sĩ Tiêu đã hôn ở vị trí đó, dòng suy tư chảy chậm :" Tuy quan hệ giữa Ngô An Từ và Tiêu Chấn khá tốt, nhưng dù sao cũng là hai nhà khác biệt, rất ít kẻ sẽ trả thù bằng cách giết hại bạn bè của người đó. Nhưng mà...."

Cát Nguyên Nguyên im lặng nhìn trời: "Thật nhiều 'nhưng mà', cuối cùng thì anh phải quanh co lòng vòng thêm mấy lần nữa..."

"Cái này gọi là suy luận logic, nạp chút kiến thức vào đi đồ con gà." Vương Nhất Bác tiếp tục :" Nhưng mà hôm qua Tiêu Chấn đã nói với tôi, ông ấy nghi ngờ điện thoại của mình bị nghe lén, nếu chuyện này được xác thực thì cho thấy hung thủ vẫn luôn chĩa mũi nhọn về phía Tiêu Chấn, ít nhất vụ án Ngô An Từ có liên quan ít nhiều đến ông ta."

"Tiêu Chấn tìm cậu?" Tô Bỉnh Thần dò hỏi.

"Ừm, ông ấy còn nói sẽ gửi danh sách những kẻ thù của mình cho chúng ta."

Cát Nguyên Nguyên lập tức xen vào :" Nếu liên quan đến Tiêu Chấn thì bác sĩ Tiêu có bị cuốn vào vụ này hay không?"

"Tạm thời thì chưa, nhưng tôi cũng đang rất lo lắng." Cảnh sát trẻ thấp giọng tựa lẩm bẩm :" Mà lại chẳng thể chia sẻ toàn bộ với anh ấy, sợ anh ấy lo lắng." Cho nên mới dành thời gian dạy anh cách tự cứu bản thân, dạy anh dùng tất cả những thứ có thể để làm vũ khí bảo vệ chính mình, may mà Tiêu Chiến học rất nghiêm túc, hoàn toàn không quan tâm vì sao cậu lại đột nhiên hướng dẫn những việc đó.

Lâm Tuyền chen miệng: "Chúng ta có nên điều tra thêm xem Hàn Dạ và Từ Nhuận Thanh có mặt tại hiện trường vụ Ngô An Từ hay không không? Hai người họ đều có mối liên hệ với Tiêu Vũ Thần, nếu còn móc nối thêm với Ngô An Từ thì hiềm nghi liền tăng cao."

"Đồng ý." Vương Nhất Bác tiếp lời :" Tuy hai người họ đều có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, nhưng vẫn nằm trong top 2 diện tình nghi của chúng ta mà."

"Nguyên Nguyên, cô đi kiểm tra Từ Nhuận Thanh và Hàn Dạ, Lâm Tuyền, cậu ở chỗ này hỏi tất cả nhân chứng tại hiện trường xem có ai chú ý đến bục giảng trước khi buổi diễn thuyết bắt đầu hay không. Nhất Bác theo tôi đến nhà họ Ngô." Tô Bỉnh Thần vừa phân công vừa than thở :" Công đoạn tôi ghét nhất đây rồi, đối mặt với người nhà nạn nhân."

"Ngô An Từ có một người con gái phải không?"

Lần này là Vương Nhất Bác cầm lái.

"Ngô Dục, 22 tuổi, học piano, làm việc trong một dàn nhạc." Tô Bỉnh Thần vừa xem tư liệu trên di động vừa đáp lời :" Ngô An Từ cực kì yêu thương cô công chúa của mình, thuê cả một dàn nhạc để hỗ trợ con gái tập đàn."

"Tôi đã thấy cô ấy."

"A...?"

Vương Nhất Bác trả lời :" Năm trước cô ấy đi xem mắt với Tiêu Chiến, tôi đến phá rối."

Tô Bỉnh Thần cười to :" Giữa Ngô Dục và cậu, bác sĩ Tiêu lại chọn cậu, quả thực là chân ái rồi!"

"Tất nhiên, bởi vì tôi có chỗ hơn người mà." Thanh niên cười, vừa ngọt ngào vừa đắc ý :" Tuy điều kiện vật chất cũng quan trọng, nhưng cuộc sống sau này vẫn cần một linh hồn thú vị kế bên chứ."

Hai bên cửa lớn nhà họ Ngô đã bắt đầu treo vải trắng, quản gia và Ngô Dục đều đeo mảnh lụa đen trên cánh tay, cô gái đã khóc sưng đỏ mắt, mặc váy liền áo màu đen đứng đó, càng có vẻ gầy yếu đáng thương, tựa ngọn cỏ lau lung lay trước gió. Ngô Dục mời hai người vào ngồi hỏi chuyện :" Đồng chí cảnh sát, thi thể của ba tôi bao giờ mới được đưa về nhà?"

Đội trưởng Tô bình tĩnh trả lời :" Ngô tiểu thư, ba cô bị kẻ xấu hạ độc mưu sát, dựa theo quy định, pháp y cần kiểm tra chi tiết thi thể. Nếu không xuất hiện vấn đề đặc biệt, muộn nhất là xế chiều mai sẽ đưa về cho gia đình."

"Tốt. . . . Xin cám ơn đồng chí ."

"Khách khí rồi." Tô Bỉnh Thần hỏi :" Bình thường chỉ có Ngô tiểu thư và ba cô ở đây thôi sao?"

Ngô Dục khẽ gật đầu, "Mẹ tôi đã chết bệnh từ năm năm trước, ba vẫn chưa từng đi bước nữa. Những người thân khác đều tại quê nhà phía Nam, để tránh họ đến đòi tiền đòi bạc, vài năm nay ba không còn quay về bên đó. Trong biệt thự chỉ có tôi và ba ba, còn cả chú Long, chú ấy làm việc ở nhà tôi đã gần 12 năm rồi, chú ý ẩm thực và sinh hoạt hằng ngày của hai cha con tôi, chú không có thân nhân, cứ vậy sống tại nơi này."

"Chuyện sáng nay ông Ngô đến đại học y dược diễn thuyết, cô biết chứ?"

"Biết. Mấy ngày trước ba ba đã kể với tôi, rằng ông ấy sẽ mời một vài người có địa vị đến, cả phóng viên, có vẻ rất coi trọng hoạt động hôm nay."

"Cho nên rất nhiều người đều biết sự kiện này?"

"Tôi nghĩ vậy."

"Vậy ông ấy từng chia sẻ dạo gần đây kết thù với ai hay bị ai uy hiếp với cô không?"

Ngô Dục nghĩ nghĩ hồi lâu mới đáp: "Ba tôi chưa từng đặc biệt nhấn mạnh chuyện này, nhưng sau khi chị Vũ Thần bị sát hại, ba liền quan tâm hơn vấn đề bảo an của gia đình, còn gửi thêm hai vệ sĩ đến cho tôi, một tấc không rời. Không ngờ sau cùng baba lại...." Cô gái trẻ che mặt nức nở :" Tới cùng thì ai đã giết ông ấy chứ...."

"Chuyện ông Ngô và tập đoàn Vũ Thần bắt tay đánh sập công ty Ấn Độ phỏng chế dược phẩm, Ngô tiểu thư từng nghe qua chưa?"

"Tôi chỉ biết baba có hợp tác với nhà họ Tiêu, cụ thể là cái gì thì không rõ lắm..." Ngô Dục khóc hỏi :" Có phải nếu tôi biết chuyện sớm hơn thì ba tôi, ông ấy sẽ không chết?"

"Cô đừng tự trách, tất cả đều còn chưa đi đến kết luận cuối cùng, chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra." Tô Bỉnh Thần xoay người liếc mắt ra hiệu với Vương Nhất Bác.

Thanh niên đưa ảnh chụp Từ Nhuận Thanh và Hàn Dạ qua .

" Xin hỏi Ngô tiểu thư, cô từng gặp hai người này bao giờ chưa?"

Vẻ mặt đối phương tràn đầy mờ mịt :"Chưa từng... Bọn họ là đối tượng hiềm nghi sao?"

"Thật xin lỗi, khía cạnh này chúng tôi không thể tiết lộ. Tôi vừa nhìn lướt qua lí lịch của Ngô tiểu thư, cô từng tốt nghiệp khoa kinh tế tại đại học danh giá, vì sao lại không tham gia bất kì hoạt động thương vụ nào của công ty nhà mình?"

"Tôi học chuyên ngành kinh tế thể theo nguyện vọng của ba, ông ấy chỉ có một người con là tôi, hi vọng tôi giống chị Vũ Thần, tương lai tiếp nhận An Từ, nhưng tôi thực sự không có hứng thú với việc kinh doanh, tôi chỉ đam mê âm nhạc. Sau khi ba tôi biết chuyện cũng không miễn cưỡng, còn giúp tôi liên hệ học viện Âm nhạc bên Mỹ..." Nói tới đây, Ngô Dục lại không nhịn được rơi lệ, chiếc khăn tay sáng màu đã bị nước mắt nhuộm trầm xuống một tông.

"Tôi mất ba rồi."

"Mong cô nén bi thương." Cảnh sát Vương hơi ngừng một chút, đợi đối phương thoáng bình tĩnh mới tiếp tục :" Thật xin lỗi, dựa theo lệ thường, tôi vẫn phải hỏi cô vấn đề này. Sáng nay từ 7 giờ đến 9 giờ, Ngô tiểu thư đang ở đâu?"

"Ở nhà. Bình thường khoảng 10 giờ tôi sẽ luyện tập trong phòng nhạc, khi ấy chú Long và hai cô giúp việc đều ở đây."

Sau đó, bọn họ lại tìm gặp riêng Long quản gia, cơ bản đều giống lời khai của Ngô Dục, nhưng có một chi tiết nhỏ khác, mấy ngày trước, Ngô An Từ từng cố ý nhắc nhở ông khi ra ngoài mua đồ phải chú ý trước sau, tránh bị kẻ lạ mặt theo đuôi, đặc biệt không cho phép bất kì người nào tiếp cận tiểu thư. Chú Long cảm thấy dường như ông chủ đang sợ hãi một thế lực nào đó.

Trên đường trở về Cục, Cát Nguyên Nguyên gọi điện thoại tới hội báo kết quả điều tra, Hàn Dạ sáng nay 7h30 có mặt tại bệnh viện, từ đó đến giờ vẫn ngồi ở văn phòng, có ít nhất 20 y tá, bác sĩ làm chứng, tính cả Tiêu Chiến. Còn Từ Nhuận Thanh 6 rưỡi sáng đã vào lớp quản lí học sinh sinh viên tham gia tiết học sớm, một giờ sau có khóa giảng chính trị, mãi đến 10 giờ mới tan học, số lượng nhân chứng càng đông hơn.

Lâm Tuyền cũng đồng thời hoàn thành điều tra, cho biết, vừa hay một cậu sinh viên đến sớm chụp ảnh khán đài, trong đó thấy có người đang đặt chai nước khoáng lên bục giảng, là một trong ba bạn thuộc hội sinh viên, họ Trình, tra lịch sử giao dịch thẻ ngân hàng không phát hiện điều gì bất thường. Đối phương cũng thừa nhận bản thân đặt chai nước lên đó, nhưng chỉ là tùy tiện lấy một chai nước từ thùng lên, hoàn toàn không biết tại sao lại có độc.

Lâm Tuyền gửi ảnh qua, Vương Nhất Bác chú ý bạn học tiểu Trình không mang bao tay, liền nói :" Có thể hung thủ đã đổi chai nước sau khi đặt lên, nếu không trên thân chai phải có dấu vân tay của bạn sinh viên này mới đúng."

"Ừm, hình như tra tới tra lui vẫn về vạch xuất phát."

"Tôi tin rằng hai vụ án này có mối quan hệ với nhau, chỉ là chúng ta chưa phát hiện ra mà thôi. Lâu rồi chưa dùng tới tấm bảng trắng trong phòng họp, chút nữa trở về lại lôi nó ra vẽ sơ đồ thôi."

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ đến một chuyện :" Đúng rồi đội trưởng, anh có quen ai bên đội phòng chống ma túy không?"

"Sao vậy?" Tô Bỉnh Thần hỏi.

"Không." Cảnh sát trẻ cười trả lời :" Tôi muốn hỏi về một người thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co