Truyen3h.Co

RAINBOW

Chương 19

nhatkybjyx22320

          Trên đường đến trụ sở, Vương Nhất Bác gọi điện cho tổ giám nghiệm nhắc nhở bọn họ thử kiểm tra theo phương pháp bơm không khí vào tĩnh mạch, bên kia cũng nhanh chóng trả lời rằng đã thực hiện và gửi kết quả cho Tô Bỉnh Thần rồi.


"Quả nhiên mọi người biết việc này." Cảnh sát Vương cảm thán.


Đối phương hồi đáp :" Là đội trưởng Tô nhắc nhớ, vốn dĩ chúng tôi không nghĩ đến vấn đề đó, dù sao nạn nhân cũng mới thực hiện giải phẫu não nên việc tử vong do nhồi máu rất thường gặp và dễ hiểu."


Đội trưởng Tô cũng biết? Vương Nhất Bác ngờ vực, chẳng lẽ người nhà anh ấy cũng học y.


. Cùng ngày, trong buổi họp sớm, Tô Bình Thần công bố kết quả bên giám nghiệm. Âm tính.


"Tôi đã nói chuyện với đồng nghiệp bên đó, đầu tiên, mặt ngoài thi thể không có ngoại thương rõ ràng, thực nghiệm cũng chứng minh động mạch và mạch máu không chứa bọt khí, tổ khám nghiệm đưa ra khả năng duy nhất là hung thủ trực tiếp bơm một lượng lớn không khí vào động mạch chủ dẫn đến nhồi máu não, nhưng bên họ không hề phát hiện được vết kim trên đầu nạn nhân, khả năng này bị loại bỏ."


Tô Bỉnh Thần khép sổ tay lại, mặt lạnh tanh bình tĩnh tuyên bố:" Cơ bản có thể kết luận Lý Văn Vệ chết do biến chứng sau phẫu thuật."


Vương Nhất Bác chưa từ bỏ :" Vậy chỗ khác thì sao? Măt, mũi, miệng, lỗ tai, họ đã kiểm tra hết chưa?"


"Vừa lúc, tôi cũng đề cập với bên kia câu hỏi tương tự." Đội trưởng Tô cười đáp :" Tổ khám nghiệm phản hồi như sau : Mũi và lỗ tai là các bộ phận trên khuôn mặt có rất ít mạch máu, khó có thể tạo thành thương tổn. Mắt và miệng đã kiểm tra, nếu xuất hiện dấu vết trên đó sẽ rất rõ ràng."


"Nghi ngờ là chuyện tốt, làm cảnh sát chỉ sợ không hỏi, nhìn cái gì tin cái đó, mắt thấy chưa chắc đã là thật, nghi ngờ mới là bước đầu tiên để phát hiện chân tướng." Cục trưởng buông lời đánh giá. Hiện giờ chỉ cần không đi công tác, ông đều tham gia các buổi họp sáng của đội cảnh sát hình sự, Cục cảnh sát thành phố vẫn luôn tự tin với đội điều tra, lần này hai vụ án lớn chưa giải quyết được, cấp trên theo dõi gắt gao, về công về tư, ông đều không thể đổ trách nhiệm cho ai, bây giờ việc quan trọng duy nhất là tự tạo gương tốt, giám sát chặt chẽ tiến độ và hỗ trợ cấp dưới trong toàn quyền hạn.


Vương Nhất Bác ngầm cười thầm, không phải vì được khen ngợi, mà là bởi đột nhiên nhớ đến Tiêu Chiến. Nghi ngờ là bước đầu tiên để phát hiện chân tướng?


Cậu muốn kể cho bác sĩ Tiêu nghe rằng : Cục trưởng vậy mà cũng nói một câu y hệt anh đấy, đây chính là Cục trưởng Cục cảnh sát thành phố, thành phố thuộc cấp Trung Ương đó nha, cán bộ cấp cao, anh xem đi, anh quá giỏi quá tuyệt vời.


Vương Nhất Bác thích thẳng thắn khen anh như vậy, không chút che dấu, mở tất cả lòng mình biểu đạt cho người kia, sự tin tưởng, sùng bái và cả yêu thích, bởi vì Tiêu Chiến xứng đáng nhận được những điều đó. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là, cậu thích nhìn biểu cảm khi anh nghe lời khen từ mình. Bác sĩ Tiêu sẽ xấu hổ tránh né ánh nhìn của cậu, sau đó đỏ mặt, tựa một trái đào chín, khiến bản thân khó lòng kiềm chế, chỉ muốn đến bên mân mê. Đôi mắt anh e lệ, nhưng tràn ngập sức sống, vì thế Vương Nhất Bác hiểu rõ, lời khích lệ trực tiếp của mình là có tác dụng, Tiêu Chiến buông bỏ những áp lực trong công việc, tình yêu và sự bảo vệ từ cậu giúp anh vui vẻ, thoải mái hơn trước thật nhiều. Nghĩ vậy, cảnh sát Vương càng cảm thấy hạnh phúc, có lẽ đây chính là cảm giác khi thương một người nhỉ, cậu nghĩ, không quan trọng lợi, hại, không đòi hỏi hơn thua, chỉ muốn hiến dâng, gửi gắm mọi điều tuyệt vời nhất cho đối phương, đơn giản để, nhìn thấy nụ cười ấy.


"Vụ án kia?" Cục trưởng quay đầu hỏi :" Đội trưởng La, có tiến triển gì chưa?"La Vĩnh Niên thẳng lưng, tựa hồ đợi từ lâu, lúc này mới mở lời đáp :" Chúng tôi đã thử tìm theo manh mối đôi giầy."


"Giầy? Là đôi giầy mà nạn nhân nhìn thấy?"


"Đúng vậy, đầu tròn, màu rám nắng, có đường vân cũ trắng. Đó là miêu cả của người bị hại. Ban đầu chúng tôi cho rằng đây là loại giầy cực kì thông thường, khó có thể đào sâu, nhưng may mắn thay, khi bước vào điều tra chi tiết mới phát hiện, hãng sản xuất có thể tạo ra hiệu ứng đường vân như vậy rất ít, trước mắt chỉ thấy trên hai trang web một sản phẩm tương tự, là hãng của Đức với phiên bản kỷ niệm lễ Giáng Sinh từ hai mươi năm trước, sau đó họ đã ngừng sản xuất.


 Ngoài ra tất cả những mẫu khác trên thị trường đều là hàng fake nội địa." Giọng nói La Vĩnh Niên cũng giống như dáng người của chính mình, cực kì hùng hậu, dày chắc, Vương Nhất Bác từ trước đến nay vẫn luôn cảm thấy trên mặt đội trưởng La khắc dòng chữ 'Tôi là cảnh sát'.


Cục trưởng hỏi: "Sao các cậu chắc chắn rằng hung thủ đi giầy chính hãng mà không phải bản nhái?"


"Vì đường vân đó." La Vĩnh Niên giải thích :"Hãng sản xuất là một xí nghiệp gia tộc lớn của Đức, chúng tôi đã liên hệ người phụ trách để tìm hiểu, họ có phương thức xử lí da thuộc bí mật, rất khó để bắt chước. Bản lậu trong nước đường vân sẽ hơi ngả vàng, viền rất rõ nét, mà theo miêu tả thì đường vân đó thuần trắng, mờ mờ như khói, cực kì khác biệt. Thế nên, chúng ta có thể giả thiết rằng bằng cách nào đó, hung thủ đã sở hữu đôi giầy này từ hai mươi năm trước, hoặc là... gần đây hắn mua đồ second – hand trên mạng."


"Hung thủ là đàn ông, khả năng cao sẽ không dùng đồ qua tay, huống chi đó cũng chẳng phải hãng quá nổi tiếng. Chúng tôi đang hướng theo chiều hướng đầu tiên, tức là hắn đã có được đôi giầy này từ các mối quan hệ cá nhân như người thân hoặc bạn bè, mà đôi giầy mang ý nghĩa cực kì to lớn với hung thủ, bác sĩ Kim nói, người mắc hội chứng ám ảnh cưỡng chế khi thực hiện hành vi trọng yếu sẽ rất chú tâm vào quần áo và phụ kiện, đây là một loại cảm giác nghi thức, nếu không hoàn thành những điều đó, bọn họ sẽ rất khó chịu."


"Ừm," Cục trưởng trầm mặc rồi gật gật đầu, "Vậy tiếp theo phương hướng điều tra của bên ta là...?"


"Hai mươi năm trước , sản phẩm này còn chưa được bày bán online, thế nên để mua được nó chỉ có thể đến các cửa hàng trực tiếp, khi ấy có duy nhất một shop gần ga tàu Munich bán, bây giờ vẫn hoạt động, tôi chuẩn bị điều người qua truy vết số liệu ghi chép."


Cục trưởng nhướng mày :" Số liệu từ hai mươi năm trước?"


Đội trưởng La ngưỡng mặt nở nụ cười :" Đúng vậy, bên họ cung cấp dịch vụ bảo hành cả đời cho khách hàng mua sản phẩm của shop, cho nên chắc chắn họ phải bảo tồn thông tin người mua. Nếu cần, tôi sẽ lấy cho sếp một đôi?"


-----------------------------------------------


Đối với Tiêu Chiến, thứ sáu là một ngày tương đối thoải mái trong vòng công việc cả tuần, nguyên nhân? Bởi lẽ đây là khoảng thời gian duy nhất anh không phải vào phòng phẫu thuật, chỉ cần ngồi văn phòng khám và chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân. Tuy nhiên, việc ngồi suốt tám tiếng trên chiếc ghế gỗ cứng ngắc và ở giữa chỉ có 30 phút nghỉ ngơi ăn cơm trưa cũng chẳng phải loại trải nghiệm tốt lành gì, song bác sĩ Tiêu vẫn cực kì vừa lòng, ít nhất khi rời khỏi phòng làm việc, tinh thần anh sẽ thả lỏng hơn so với lúc rời phòng giải phẫu, thần kinh căng chặt và tập trung cao độ khiến não luôn đau nhói.


Giữa trưa 12 giờ, Tiêu Chiến vừa ngồi xuống bàn ăn tại căng tin đã có người đứng phía đối diện. "Bác sĩ Tiêu, tôi ngồi đây được chứ?" Như Mộng mỉm cười hỏi, Tiêu Chiến giật mình trả lời :" Tất nhiên rồi. Ghế trống mà."


Như Mộng ngồi xuống, cô trang điểm thật trang nhã nhưng vẫn có thể thấy làn da hơi trắng xanh dưới lớp phấn.


"Hôm nay bác sĩ Tiêu khám bệnh thôi sao?"


"Đúng vậy, cô ở trong khoa vẫn ổn chứ?"


Cô y tá trẻ cắn một miếng sườn xào chua ngọt, nở nụ cười tươi sáng :" Vẫn ổn, toàn bộ đều bình thường."


Tiêu Chiến biết cô gái rất thích cười, nhưng lần đầu tiên quan sát gần đến vậy, anh chợt nhận ra, nụ cười kia dường như được bao phủ bởi điều gì đó, một điều mà anh thật khó nói rõ, hơn nữa, cũng không thể cứ nhìn chằm chằm người ta được, đành cúi đầu ăn cơm :" Hôm qua cô trắng ca?"


"Vâng, nhưng con trai chị Quyên bị bệnh, em liền hỗ trợ thay ca hai tiếng, hơn tám giờ mới về nhà." Nói đến đây, cô nàng đột nhiên hạ giọng :"Giường bệnh số 1, nghe nói bên cảnh sát đang bài trừ nghi phạm?"


Bệnh nhân giường số 1 chính là Lý Văn Vệ, Tiêu Chiến hiểu rõ, hỏi ngược lại :" Cô nghe cảnh sát Tôn kể đúng không?"


Hà Như Mộng cười xấu hổ, khóe mắt có nếp gấp, lúc này bác sĩ Tiêu mới biết, hóa ra khi niềm vui xuất phát từ đáy lòng, vẻ mặt cô gái sẽ như thế nào.


"Anh ấy cũng chưa kể nhiều, nói hiện tại vẫn đang trong thời gian bảo mật."


Tiêu Chiến ừ một tiếng :"Lúc ấy tôi không ở đó, cũng mù mờ...... Thật ngại quá."


Anh hướng điện thoại về phía y tá trẻ, nở nụ cười xin lỗi, sau đó nghe máy :" Alo?"


"Alo."


"Anh đang ăn cơm..."


"Bên cạnh anh có người đúng không?"


"Ừm."


"Nam hay nữ?"


". . . Có liên quan gì?"


"Cũng đúng, dù sao mặc kệ nam hay nữ cuối cùng cũng sẽ thích anh." Thanh niên giận dữ hô to :" Bác sĩ Tiêu, tình địch của em nhiều quá, phải làm sao bây giờ?!"


Lỗ tai Tiêu Chiến nóng lên, trái tim nhảy nhót bởi thanh âm ấy, dường như muốn phá tan lồng ngực :" Đừng nói linh tinh, căn bản không có..."


"Cuối cùng thì ai? Là ai có diễm phúc ngồi với anh? Trong vòng mười giây đồng hồ em phải biết tên kẻ đó."


"Là y tá Như Mộng."


Đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, sau đó cười ha hả :" Hóa ra người nhà, bọn em còn đang bàn nhau chủ nhật tổ chức ăn nướng, hai người hay rồi, tự mình hẹn nhau ngồi một chỗ luôn."


"Tiệc nướng?"


"Ừm, anh tham gia không? Có em, Tôn Mạch, đội trưởng Tô, và cả Cát Nguyên Nguyên, đội trưởng Tô nói mọi người có thể đưa người nhà theo."


Tiêu Chiến bất giác nở nụ cười mỉm :" Được chứ."


"Thật?" Cảnh sát Vương hơi chút ngoài ý muốn :" Em còn tưởng anh... Đừng miễn cưỡng chính mình, nếu anh không muốn đi, chúng ta không đi, cùng ở nhà."


"Không đâu." Tiêu Chiến nhếch khóe môi :" Anh rất mong chờ xuất hiện với tư cách làm người nhà em."


Thanh niên lại bắt đầu ba hoa cảm thán :" Bảo bảo, sao anh tốt thế chứ, chuyện gì cũng theo em, sau khi có anh, em cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất trần đời này!"


Bác sĩ Tiêu dần quên phía đối diện còn có người, tươi cười chưa từng tắt :" Thật khéo, anh cũng cảm thấy thế."


Xúc cảm trên môi mấy tiếng trước lại bắt đầu bồi hồi, còn chân thật hơn khoảnh khắc ấy, đối phương nâng cằm anh, nụ hôn tinh tế mút lấy, hút chặt, khẽ liếm, theo khóe môi đến từng ngóc ngách bên trong , như đang ôn nhu lấy lòng, nhưng chỉ chờ con thỏ thả lỏng, dịu dàng biến thành cuồng dã, chiếm giữ, thanh niên tựa loài sư tử, càn quét cuốn lấy lưỡi anh, nửa là bắt buộc, nửa là dụ dỗ, công thành cướp đất bên trong khoang miệng, mà bản thân chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác như thế, một luồng điện chạy dọc toàn thân, cả cơ thể run rẩy, hơi thở gấp gáp thiếu khí, đôi chân mềm đến mức phải chống tay xuống bàn mới đứng vững được.


 Tiêu Chiến nghe giọng mình yếu ớt như muỗi kêu, có lẽ tiếng tim đập đã hoàn toàn che lấp tất cả :" Anh tắt máy đây."


"OK." Vương Nhất Bác tỏ vẻ 'Em biết bản thân trong lòng bác sĩ Tiêu ở vị trí nào rồi' hỏi :" Tối nay mấy giờ tan tầm? Em đón anh."


"Khám bệnh đến 5 rưỡi, anh còn phải qua bộ môn một chút, chắc khoảng 6 rưỡi."


"Được rồi, đảm bảo với anh chỉ cần bước ra cổng bệnh viện sẽ thấy người đàn ông đẹp trai siêu soái đội mũ bảo hiểm vịt vàng đợi ở ngoài ^^."


Tiêu Chiến cúp máy, thật lâu sau vẫn chìm trong ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co