Chương 2
Lý Văn Quốc bị áp giải suốt đêm về cục để thẩm vấn, thế nhưng hắn được Lý Văn Vệ bảo vệ khá tốt, vẫn luôn khai rằng anh trai mình làm ăn hợp pháp, những chuyện buôn bán súng ống đạn dược kia hắn không biết chút nào. Tô Bỉnh Thần điều động mấy nhóm người thẩm vấn liên tục nhưng chưa tìm được ra sơ hở trong lời khai, có khả năng tên này không nói dối, chỉ đành tạm thời ngưng hỏi khẩu cung, chuyển về giam giữ với tội danh dùng vũ khí uy hiếp và gây thương tích người khác.
Sau giải phẫu, Lý Văn Vệ vẫn luôn trong trạng thái hôn mê, bác sĩ cũng không thể xác định được người này lúc nào sẽ tỉnh dậy.
Vương Nhất Bác giao ca cho đồng nghiệp, sau 3 tiếng bổ sung giấc ngủ, cảnh sát Vương sáng sớm liền quay về cục xem xét kết quả thẩm vấn Lý Văn Quốc đêm trước. Nhưng đúng lúc Tô đội trưởng đi ngang qua bắt gặp, liền bị ông thu súng, xách đến phòng tâm lý trị liệu :" Bác sĩ cố vấn sắp đến, cậu ngoan ngoãn ngồi đây chờ." Tô Bỉnh Thần trừng mắt nhìn :" Nếu bác sĩ báo cáo kết quả cậu không thích hợp tiếp tục ra ngoài hành động thì cậu bắt buộc ở nhà nghỉ ngơi cho tôi."
"Đội trưởng Tô, em thật sự không có chướng ngại tâm lý gì, tối qua trở về ngủ rất ngon!" Vương Nhất Bác nào nỡ đem thời gian trân quý của mình lãng phí trên chiếc ghế nằm, cố gắng thể hiện tâm lý bản thân rất khỏe mạnh :" Không có gì trong kho hàng, một lượng lớn súng ống đã biến mất, chúng ta cần nhanh chóng tìm ra nó."
"Cậu tưởng tôi và mọi người thức gần trắng đêm là để làm gì?" Tô Bỉnh Thần chỉ chỉ mắt mình :" Nhìn đôi mắt tựa gấu trúc của tôi này, chẳng lẽ tôi không làm việc sao?"
"Em thấy anh vất vả nên muốn giúp mọi người san sẻ..."
"Thôi thôi thôi" Đội trưởng Tô không kiên nhẫn cắt ngang :" Cậu cứ làm việc theo quy định đã là giúp tôi rồi. Báo cáo hành động ngày hôm qua của cậu, tôi sẽ viết thay cho, bây giờ ngoan ngoãn ngồi đây nói chuyện với bác sĩ cố vấn hai giờ, cố gắng phối hợp để người ta thấy cậu không có vấn đề gì, khi đó cậu lại trở về đơn vị, được chưa?"
Vương Nhất Bác biết mình chẳng thể thay đổi quyết định được nữa , miễn cưỡng đồng ý, vô tình hỏi một câu :" Bác sĩ ở đâu vậy?"
"Khoa tâm lý bệnh viện nhân dân thành phố."
Vương Nhất Bác cười nhạo nói :" Còn tưởng là cái kiểu bác sĩ tâm lý tư nhân nữa cơ đấy, kiểu như trong phim Hongkong, đội trưởng Tô, anh đã xem <<Con đường tắt vắng vẻ>> chưa?"
Tô Bỉnh Thần thuận tay vỗ đầu chàng cảnh sát trẻ một cái :" Đừng có đứng đó ảo tưởng, cậu là Lương Triều Vỹ chắc?"
Đương nhiên cậu không phải Lương Triều Vỹ, mà bác sĩ tâm lí được mời đến cũng chẳng phải Trần Tuệ Lâm, mà là một vị bác sĩ trung niên, tầm bốn năm mươi tuổi, ông đeo một bộ mắt kính tơ vàng, mặc áo sơ mi đen và quần tây, phối với chiếc cà vạt xám nhạt, nhìn qua không giống bác sĩ, càng giống một ông chủ làm buôn bán hơn.
Vừa gặp mặt, ông đã trao danh thiếp cho Vương Nhất Bác như lời giới thiệu, trên đó in tên Kim Trạch, vừa là bác sĩ chủ nhiệm khoa tâm lí bệnh viện nhân dân thành phố, vừa là một giáo sư. Khi nói chuyện, vẻ mặt và ngữ điệu của bác sĩ Kim rất hiền lành nhã nhặn, sau khi giới thiệu đơn giản, ông cũng chưa lập tức nhắc đến sự kiện nổ súng hôm trước, mà hỏi Vương Nhất Bác có vấn đề gì cần bản thân giúp đỡ không.
Vương Nhất Bác ngồi đó nửa ngày, mãi mới nghĩ ra một câu hỏi :" Bác sĩ Kim cũng làm ở bệnh viện nhân dân thành phố nhỉ," cậu cười mỉa " Cái vị bác sĩ tên Tiêu Chiến , bác sĩ Kim có quen hay không?"
Dù sao cả ngày đều sẽ gặp những bệnh nhân có suy nghĩ kỳ lạ, bác sĩ Kim cũng chẳng tỏ thái độ gì, vẻ mặt tươi cười không chút thay đổi :" Người cậu nhắc tới là bác sĩ Tiêu khoa giải phẫu thần kinh sao?"
"Là khoa gì thì tôi cũng không rõ lắm..." Vương Nhất Bác chỉ vào đầu mình :" Nói chung là chữa chỗ này." Bác sĩ Kim cười nâng mắt kính :" Vậy thì đúng rồi. Bác sĩ Tiêu là thanh niên tài giỏi nổi tiếng của bệnh viện chúng tôi, chưa tới ba mươi tuổi đã là phó giáo sư, còn từng chịu tránh nhiệm thực hiện hai đầu đề nghiên cứu khoa học cấp tỉnh nữa, con người ưu tú như vậy, sao tôi không biết được chứ?"
Vương Nhất Bác trợn tròn mắt :" Anh ấy giỏi vậy ư? ..."
Bác sĩ Kim mỉm cười :" Vấn đề hôm nay chúng ta sẽ trao đổi có liên quan gì đến bác sĩ Tiêu sao?"
"Không , tôi chỉ hỏi vu vơ thôi." Vương Nhất Bác nở nụ cười lấy lòng :" Anh ấy là người như thế nào? Bác sĩ Kim có thể khái quát một chút không?"
Vị bác sĩ suy nghĩ một hồi, lại xin lỗi :" Tôi và cậu ấy không thân quen cho lắm nên cũng không rõ cậu ấy là người như thế nào."
" Nhưng bác sĩ Kim là bác sĩ tâm lý mà! Bác sĩ tâm lý trong phim truyền hình vẫn đều chỉ cần nhìn lướt qua hai mắt là có thể biết tổ tiên ba đời người đối diện làm gì, không phải sao?"
"Đó là đại sư chiêm tinh, không phải bác sĩ tâm lí."
"Nào khác nhau là mấy."
Khóe miệng ông bác sĩ giật giật, cố gắng duy trì nụ cười mỉm, cũng cố gắng thỏa mãn khách hàng :" Theo tôi quan sát thì tính cách bác sĩ Tiêu có vẻ trầm ổn, lòng phòng bị đối với bên ngoài rất mạnh, hình như cậu ấy cũng không có nhiều bạn, mỗi lần gặp bác sĩ Tiêu ở nhà ăn đều chỉ thấy ngồi một mình. Nói dễ hiểu hơn chính là người có cảm giác an toàn kém."
Vương Nhất Bác vỗ đùi thật mạnh :" Suy đoán của tôi quả nhiên không sai! Người như anh ấy rất khó có bạn bè, nếu người ta tiến đến bên cạnh một bước, chắc anh ấy sẽ lùi 100 bước." Nhưng mà..... Người như vậy thế mà lại là bạn của anh trai, còn là bạn vô cùng thân thiết nữa, Vương Nhất Bác có chút khó hiểu, làm sao anh mình quen được người này chứ?
Bác sĩ Kim ho khan hai tiếng, nụ cười vẫn trọn vẹn :" Sao vậy cảnh sát Vương, chúng ta bắt đầu nói về ngày hôm qua nào?"
Ngoài hai giờ, bác sĩ Kim còn tặng thêm cho cậu một phút cố vấn tâm lí, cuối cùng thì buổi nói chuyện cũng kết thúc vào trước mười một giờ. Ông thu dọn tất cả đồ đạc, lúc chuẩn bị đi ra ngoài lại bị Vương Nhất Bác ngăn ở cửa hỏi :" Thế nào? Tố chất tâm lí của tôi rất tốt đúng không?"
Vị bác sĩ trả lời uyển chuyển :" Tôi còn cần về nghe lại file ghi âm, sau đó mới có thể báo cáo với cấp trên của cậu."
"Người thuộc cấp bậc chuyên gia như bác sĩ Kim đây thì đừng nói giành hai tiếng đồng hồ để nói chuyện với tôi, chỉ cần liếc mắt một cái là biết kết quả như thế nào rồi! Mong bác sĩ Kim nói với đội trưởng Tô một tiếng, để tôi trở lại đúng vị trí của mình."
"Xin lỗi cảnh sát Vương, tôi là bác sĩ, không phải thầy xem tướng, đây là công việc, tôi phải nghiêm túc hoàn thành nó, cũng phải nhận trách nhiệm với cậu và quần chúng nhân dân với mỗi tác động, hành vi mà cậu tạo lên."
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng học được một sự thật : Nghề bác sĩ là một nghề cực kì phiền phức, bất kể là nói chuyện hay mở sọ não người, đều cực kì phiền phức!
Tô Bỉnh Thần cho cậu về nhà nghỉ ngơi, quá chán ngán, Vương Nhất Bác lại vòng qua bệnh viện. Lý Văn Vệ chưa tỉnh, Tôn Mạch đã giao tiếp ca trực, thấy cậu đến liền chỉ về phía cửa phòng bệnh nói :" Bác sĩ đang kiểm tra."
Vương Nhất Bác xuyên qua cửa kính nhìn vào trong, hai người mặc áo blouse trắng đứng bên giường trao đổi gì đó với nhau, người có vóc dáng cao ráo là Tiêu Chiến, còn người kia có vẻ khá lớn tuổi, cậu không biết.
Hai người bước ra ngoài, vị bác sĩ lớn tuổi gật đầu với bọn họ, ngỏ ý hiện tại tình trạng bệnh nhân vẫn bình thường, Vương Nhất Bác lại cứ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến không chớp mắt. Hôm nay anh đổi áo trong màu vàng nhạt, vẫn là một sắc thái đầy ôn nhu, khoác lên người anh ấy, thấm chút xa cách, quạnh quẽ. Vương Nhất Bác theo sau vỗ vai Tiêu Chiến, thấy đối phương quay đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn mình, cậu chỉ sườn cổ bên gáy anh hỏi :" Vết thương của anh không có vấn đề gì chứ?"
Tiêu Chiến đáp :" Không sao, lành lại rồi." Anh dịch tầm mắt, nói thêm :" Cảm ơn cậu."
"Cảm ơn thì thôi." Vương Nhất Bác sờ bụng, cười :" Hay là mời tôi ăn cơm đi, hơi đói rồi." Tiêu Chiến lưỡng lự hai giây, lấy một đồng 50 tệ tiền giấy trong túi áo ra đưa cho người đối diện :" Nhà ăn ở tòa bên cạnh, muốn ăn gì cậu tự mua nhé."
Cảnh sát Vương im lặng , mãi mới tìm ra giọng nói của mình :" Bình thường anh đều mời cơm như thế này sao?"
"Tôi quen ăn cơm một người" Tiêu Chiến nhìn cậu trai trẻ trước mặt :"Vậy nên cậu lấy hay không?"
" Tôi có chuyện muốn trao đổi với anh, cùng ăn." Vương Nhất Bác tự tin uy hiếp :" Nếu không, thấy cái gì tôi ăn cái đó, tiền của anh tôi không nhận đâu."
Tiêu Chiến cất luôn tiền giấy vô túi áo, xoay người vào thang máy :" Vậy cứ ăn đi." Khi cửa thang máy khép lại, Vương Nhất Bác còn đang sững sờ trong gió, bác sĩ quả nhiên đều CỰC ! KỲ! PHIỀN! TOÁI!
Sau khi Tiêu Chiến bước ra khỏi bệnh viện, anh dừng lại hỏi :" Cậu cứ theo tôi làm gì?" - " Ai đi theo anh?" Vương Nhất Bác chỉ về phía nhà ăn bên cạnh :" Tôi đi ăn cơm mà."
Đầu xuân, giữa trưa, nắng ấm chiếu vàng ngấm xuống nền đất, cũng rơi trên đôi mắt anh, nhưng vẫn chẳng thể làm tảng băng trong đó tan chảy. Bác sĩ Tiêu không quan tâm cậu nữa, Vương Nhất Bác cũng im lặng lẽo đẽo theo sau, bước vào căng tin, gọi một đĩa đồ ăn giống Tiêu Chiến, sau đó ngồi đối diện anh. Chưa đợi Tiêu Chiến mở miệng, Vương Nhất Bác liền giải thích :" Không còn ghế trống." Tiêu Chiến nhìn về hàng bàn ghế phía trước, Vương Nhất Bác lại tiếp tục :" Quạt chỗ đó hơi mạnh, đồ ăn nhanh lạnh."
Thực ra hàng bàn ghế sau lưng Tiêu Chiến cũng trống rất nhiều, nhưng có vẻ anh đã chẳng buồn so đo thêm nữa, Tiêu Chiến bắt đầu dùng đũa. Vương Nhất Bác cũng ăn, cá hấp hơi tanh bị cậu ghẻ lạnh đặt trong góc, Vương Nhất Bác vừa đảo rau củ trên đĩa, vừa lên tiếng hỏi :"Bây giờ anh ăn đồ chấm gia vị rồi à? Trước kia rõ ràng chỉ thích món thanh đạm." Tiêu Chiến không đáp lời, cậu lại tiếp tục :" Tôi nhớ cấp ba năm ấy, nghỉ hè, anh đến nhà chúng tôi chơi, có làm một đĩa cá trần nước sôi, cực kì ngon, đó là món cá trần nước sôi ngon nhất mà tôi từng nếm qua. Đúng rồi, người vừa nãy là cấp trên của anh đúng không? Anh đã là phó giáo sư, vậy ông ấy phải là giáo sư rồi nhỉ? Anh đoán xem sao tôi biết chuyện này?" Vương Nhất Bác cười vang :" Bởi đường chân tóc của ông ấy đó, hahaha!"
Từ đầu đến cuối người kia đều không thèm ngẩng đầu lên một cái, Vương Nhất Bác ai oán :" Em nhớ anh ngày trước đâu có trầm mặc kiệm lời như thế này." Lần này Tiêu Chiến nâng mặt nhìn về phía chàng trai ngồi đối diện :"Tôi nhớ cậu trước kia cũng không phải Vương Nhất Bác của hiện tại."
Vương Nhất Bác cười rộ lên :" Hóa ra anh vẫn sẽ tức giận, em còn nghĩ anh đã bị cấy chip, biến thành một AI mất tình cảm con người rồi."
"Tôi không tức giận, tôi chỉ muốn ăn xong bữa cơm này."
"Anh ăn đi." Vương Nhất Bác tỏ vẻ điềm nhiên :" Em cũng đâu bịt miệng anh."
Tiêu Chiến thật là một người đàn ông có tu dưỡng, bởi vì trước sự bỡn cợt của Vương Nhất Bác, anh vẫn không hề tức giận, chỉ lẳng lặng đứng lên thu dọn đĩa đồ ăn chuyển sang dãy bàn có quạt thổi gió mạnh nhất kia. Vương Nhất Bác lại nhanh chóng theo sau, Tiêu Chiến nhíu mày nhìn :" Chẳng phải cậu sợ đồ ăn nhanh lạnh sao?" - "Đúng thế, nhưng em không ngờ đồ ăn bệnh viện các anh lại nóng đến thế, vừa lúc qua đây thổi nguội bớt, nếu không em cũng không bỏ vào miệng được."
Tiêu Chiến buông đũa thở dài, cuối cùng hỏi thành lời :" Cậu muốn biết điều gì?" - "Về chuyện anh trai em." Vương Nhất Bác giơ tay chạm nhẹ lên lông mi, nói xong lại cảm thấy đôi chút áy náy "Thực ra tình cảm hai anh em em không quá thân thiết, chuyện của anh ấy em không rõ lắm, về sau anh ấy đột nhiên từ chức, biến mất, hơn hai năm chưa từng xuất hiện, mãi sau nữa gặp lại.... Anh ấy hy sinh, khi đó em mới biết anh mình được phái đi nằm vùng.... Nhật ký làm gián điệp của anh là tài liệu cơ mật, em không có quyền hạn tra cứu, anh ấy cũng không có bất kì người bạn nào, đã là gián điệp hai mang thì nào dám kết bạn tùy tiện chứ? Trừ anh, trong đám tang, em nhìn thấy anh, em biết hai người từng là bạn học, quan hệ cũng rất tốt, sau khi anh ấy đi nằm vùng có liên lạc với anh, đúng không? Nếu không sao anh biết tin mà đến tiễn đưa anh ấy chặng đường cuối cùng chứ?"
Tiêu Chiến im lặng hồi lâu, khuôn mặt càng thêm lạnh nhạt, anh im lặng một lúc mới cất tiếng :" Cậu ấy chỉ liên hệ với tôi hai lần. Một lần là khi bị người khác chém ngang sau lưng, nhờ tôi băng bó, lần còn lại chỉ nói chuyện qua điện thoại."
" Điện thoại.... Nói gì?"
Tiêu Chiến nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói thật nhẹ :" Không nói gì, một chữ cũng không có. Nhưng tôi biết chính là cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co