Truyen3h.Co

RAINBOW

Chương 22 (Phần 2)

nhatkybjyx22320

            Đêm cuối thu, gió lạnh từng cơn, trời không trăng, Vương Nhất Bác ngồi trong chiếc Land Rover đen của Dương Chấn, tay cầm điện thoại lặng lẽ lướt chạm màn hình. Trang web 'Bác sĩ hỗ trợ' với nền trắng giản đơn cùng các phần hành tùy chọn dễ sử dụng dường như hoàn toàn trái ngược với tâm trạng rối ren hiện tại của người dùng.

"Vì sao phải là 82 tuổi?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Việc mà bản thân kiên trì năm 22 tuổi, nhất định sẽ theo đuổi cho đến năm tuổi hạc 82." Dương Chấn nói xong liền nhếch mép cười với người bên cạnh :" Đùa cậu đó, đây chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi."

"Cụ ông nào 82 tuổi nửa đêm hơn hai giờ còn mất ngủ rồi lọ mọ lên mạng nhờ bác sĩ hỗ trợ? Tôi cảm thấy trường hợp này cực kì gây chú ý đấy."

"Vì ông ấy bị ảo giác chứ sao!" Dương Chấn hợp tình hợp lí trả lời :" Cậu thử liên kết các chi tiết trong bệnh án xem, tôi tạo vỏ bọc cực kì logic đó nhé."

Vương 82 nào đó thấp giọng châm chọc :" Không tồi, anh đi thi làm biên kịch được rồi đấy."

"Tôi có lòng tốt giúp đỡ cậu, cậu còn mỉa mai trí thông minh của tôi." Dương Chấn cực kì bất mãn :" Đồ vô lương tâm."

"Tôi không cần anh liên hệ Tiêu Chiến hộ, anh ấy biết càng ít chuyện càng tốt, nếu không vì sự an toàn của anh ấy thì tôi dựng lên màn kịch kia làm gì?"

"Ít nhất cũng coi như báo hai tiếng bình an. Đứng dưới góc độ người nhà của cảnh sát chìm, tôi nghĩ ắt hẳn bác sĩ Tiêu rất cần biết điều đó." Dương Chấn nhẹ giọng thở dài :" Làm nằm vùng cực kì vất vả, thân nhân của cảnh sát nằm vùng cũng đâu được thoải mái? Nếu tôi đã đồng ý cho cậu vào đội thì nhất định sẽ cố gắng dốc toàn lực bảo vệ sự an toàn của cấp dưới, thế nhưng chuyện đời khó lường, ai biết rồi ngày mai sẽ phát sinh vấn đề gì, kể cả tay trong được chúng tôi sắp xếp bên cạnh Lý Mạn Đàm cũng đâu biết rồi có ngày bản thân phải hành động một mình, vô phương hướng và mất mọi liên kết giúp đỡ như hiện tại?"

Vương Nhất Bác trầm giọng nói :" Tôi sẽ tìm người đó, có ám hiệu đặc thù nào để phân biệt quân ta quân địch hay không?"

Dương Chấn lắc đầu đáp :" Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ dữ liệu máy tính và điện thoại của đội trưởng Ngụy, thậm chí cả từ điển online và phần mềm phát nhạc, căn bản không để lại dấu vết gì. Thế nhưng..."

Thanh niên nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, hỏi :" Thế nhưng ?"

"Thế nhưng tất cả các thiết bị điện tử có thể kết nối network trong nhà đội trưởng đều cài đặt bài <<May mắn đến>>, hơn nữa còn là bản cũ đã được cắt chỉnh, lời nhạc sắp xếp sai lệch so với bản gốc, tôi đã nhờ bên kỹ thuật kiểm tra xem có ẩn dấu dòng mật mã nào hay không."

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Dương Chấn do dự bày tỏ :" Cậu chắc chắn mình sẽ thành công đi vào 'hang' sao?"

Vương Nhất Bác vẫn đang gõ chữ trên màn hình điện thoại, vừa gõ vừa trả lời :" Tay đàn em tên Quang của Lý Mạn Đàm, chiều nay đã gọi điện cho tôi, yêu cầu tôi đi theo một chiếc xe bồn chở dầu, 4 giờ sáng sớm nay chạy vào khu vực Sơn Tây giao dịch với một người bản địa, 10 kg hàng, giá cả đã thương lượng xong, 440 vạn, chuyển khoản qua tài khoản ảo, sau khi nhận được tiền, tôi sẽ về theo đường cũ."

"Xe bồn chở dầu?" Dương Chấn hơi suy tư :" Chẳng trách."

"Anh cũng nghĩ vậy à." Vương Nhất Bác tiếp lời :" Mùi dầu rất nặng, ở 1 mức độ nhất định hoàn toàn có thể che dấu mùi hàng trắng, khiến chó nghiệp vụ khó lòng xác định đúng mục tiêu, hơn nữa, theo suy đoán của tôi, hẳn bọn chúng sẽ giấu ma túy vào can chứa dầu, cảnh sát kiểm tra đột xuất trên đường quốc lộ chỉ có thể kiểm tra hành chính bình thường, không có thiết bị rà quét kĩ hơn, vậy nên mánh khóe này trở thành điểm chết."

"Thật là khốn nạn." Dương Chấn cười xòa :" Chắc chắn chuyện này do Diệp Ngữ bày ra, sớm muộn cũng có ngày tôi lôi con hồ li đó khỏi ổ, nhổ sạch từng cọng lông trên người hắn!"

Vương Nhất Bác lại nói :" Anh có nghĩ đến hay không, rằng Diệp Ngữ chính là cảnh sát nằm vùng mà bên ta đang mất liên hệ?"

Dương Chấn sợ hãi đến thay đổi sắc mặt :" Sao lại như vậy được?"

"Lần trước khi tôi vào 'Fire& Ashes' gặp hắn ta, hắn để tôi bày tỏ lòng trung thành bằng cách hít thuốc phiện ngay trước mặt Lý Mạn Đàm, lúc ấy tôi đã cảm giác hương vị thật kì lạ, bây giờ ngẫm lại, tôi hoàn toàn chắc chắn thứ khi đó tôi sử dụng tuyệt đối không phải ma túy."

Dương Chấn im lặng hồi lâu :" Tương tự, đổi góc độ mà nói thì người phụ trách vận chuyển và giao hàng thường không phải người nghiện thuốc, bởi vì kẻ phụ thuộc rất khó nắm bắt trong tay, ai nắm giữ hàng, người đó chính là cha là mẹ của kẻ đó, có lẽ bọn chúng chỉ đang lo lắng khi quân cờ bất trị thôi, thế nên nếu Diệp Ngữ quyết định dùng cậu thì hẳn sẽ không để cậu chạm vào chất kích thích."

Vương Nhất Bác ngẫm lại cũng hiểu logic của đối phương cũng có lí riêng, vì thế, cậu không tiếp tục vấn đề này nữa :" Đây là bài test thứ hai mà Diệp Ngữ và Lý Mạn Đàm yêu cầu tôi hoàn thành, thậm chí tôi còn hoài nghi thứ mà chiếc xe bồn kia vận chuyển không phải hàng thật sự, bọn chúng chỉ đang muốn quan sát một chút, xem tôi có dẫn cảnh sát đến kiểm tra hay chăng. Vậy nên, đội trưởng Dương, tôi cần anh hỗ trợ chào hỏi qua các bộ phận khác, để nhân viên làm việc qua loa thôi, cho xe của tôi thuận lợi rời đi."

"Không thành vấn đề. Chuyện này tôi làm được." Dương Chấn nói :" Không biết cậu có nghe tiếng gió chưa, vụ án Tiêu Vũ Thần và Ngô An Từ đã bị tổ chuyên án được phía trung ương điều tới tiếp nhận, tổ trọng án của các cậu giờ chỉ làm đàn em sai vặt cho bên chuyên án thôi, tổ chuyên án chỉ Đông, Tô Bỉnh Thần không dám đi Tây, đến cục trưởng Khối cũng khó lòng ngẩng đầu lên nổi."

Vương Nhất Bác hiểu rõ, mấy vụ án đi vào ngõ cụt như thế này, chẳng sớm thì muộn bên trên cũng sẽ tiếp nhận xử lí, huống chi hai nạn nhân đều là những cái tên máu mặt trong giới doanh nhân, sau vụ Nguyên Nguyên bị tập kích và bản thân khó chịu từ chức, các sếp lớn phía trung ương đã mất niềm tin vào khả năng lèo lái của Tô Bỉnh Thần và Khối Quân rồi.



Cậu cực kì phản đối đường lối của cục trưởng Khối, song đối với Tô Bỉnh Thần, Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng áy náy, trong suốt hai năm làm nhiệm vụ trong tổ trọng án, đội trưởng vẫn luôn rất quan tâm hỗ trợ cậu.

Cứ yên lặng chạy trốn như thế, một câu giải thích cũng không có, chắc chắn Tô Bỉnh Thần rất buồn khổ, đồng thời, Vương Nhất Bác cũng biết, thời điểm nhạy cảm như thế này thì việc phá án trước tổ chuyên án là con đường ra duy nhất cho sự nghiệp trì trệ hiện tại của sếp Tô.

"Đội trưởng Dương." Thanh niên hỏi :" Anh quen ai trong tổ chuyên án không?"

"Cậu định làm gì?" Vẻ mặt Dương Chấn tràn ngập đề phòng :" Hai ta đối đầu với Diệp Ngữ và họ Lý đã như đi xiếc dây rồi, muôn vàn cẩn thận, chẳng lẽ cậu tính hỗ trợ cả vụ Tô Bỉnh Thần phụ trách sao?"

"Nếu những vụ án này có liên hệ với nhau thì sao? Nếu việc tóm được hung thủ sát hại Tiêu Vũ Thần và Ngô An Từ giúp chúng ta diệt trừ vây cánh của họ Lý thì sao?"

Dương Chấn híp mắt hỏi: "Cậu cảm thấy hung thủ quen Lý Mạn Đàm?"

"Hung thủ chưa chắc biết Lý Mạn Đàm, nhưng nhất định nhận ra hình xăm ngọn lửa trên người Tiêu Vũ Thần và Ngô An Từ. Khi Nguyên Nguyên gặp nạn cũng là lúc cô ấy vô tình khám phá bí mật của Lâm Tuyền, mà kẻ ra tay với Nguyên Nguyên thuộc tổ chức 'Hỏa' bí ẩn kia, kể cả mắt xích Lục Viễn Minh bị đột tử trong tù sau khi Lâm Tuyền vào thăm cũng liên quan 'Hỏa', hình xăm sau lưng ông ta chính là minh chứng rõ ràng nhất , và việc phản bội tổ chức đồng nghĩa với cái chết." Vương Nhất Bác theo thói quen ghi chú lên màn hình điện thoại, sau đó hỏi Dương Chấn :" Anh xem xem."

3 cái tên được thanh niên nhắc đến được chia ra 3 khung nhỏ, theo thứ tự là Tiêu Vũ Thần, Ngô An Từ, Lâm Tuyền và Lục Viễn Minh nằm ở cột đầu tiên - những người thuộc tổ chức đã được xác định qua hình xăm ngọn lửa, tiếp đến là Lý Mạn Đàm và Diệp Ngữ, cực kì rõ ràng, đây là 2 đầu xỏ cộm cán kiếm tiền cho tổ chức qua bề nổi, khung cuối cùng vẫn bỏ trống, chỉ có 2 mũi tên kéo dài về phía tên của Tiêu Vũ Thần và Ngô An Từ.



Dương Chấn nhanh chóng kết nối dữ kiện, lập tức phản ứng kịp thời.

"Ý của cậu là, hung thủ thật sự giết Tiêu Vũ Thần và Ngô An Từ đang hướng đến tổ chức phía sau của họ? Thế nhưng tổ chức kia chìm rất sâu, đến tin tình báo thu thập được cũng vô cùng ít ỏi, đến tận bây giờ, chúng ta vẫn chưa thực sự biết tên gọi của nó là gì, kẻ đứng sau là ai, hung thủ nắm được thông tin qua con đường nào chứ? Mà dù hắn trùng hợp biết được, tại sao vẫn chưa bị tóm gọn tiêu diệt?"

Vương Nhất Bác không trả lời trực tiếp, chỉ đề xuất hướng suy luận :" Khi điều tra vụ Ngô An Từ và Tiêu Vũ Thần, chúng tôi phát hiện hai đối tượng hiềm nghi là bác sĩ Hàn Dạ và giảng viên đại học Từ Nhuận Thanh, hai người tưởng chừng chẳng có chút liên hệ nào ấy, anh đoán xem thực tế thế nào? Tiêu Chiến nói với tôi, bọn họ quen biết nhau, Hàn Dạ từng chính miệng thừa nhận rằng Từ Nhuận Thanh là bạn cũ. Trùng hợp làm sao, khi điều tra Hàn Dạ, tôi tìm ra được một chi tiết đáng chú ý, cha Hàn Dạ - Hàn Tự Độ, hai mươi năm trước từng ngồi tù với tội danh rửa tiền, nửa năm sau đột phát bệnh tim chết trong lao ngục, tương tự trường hợp của Lục Viễn Minh, không, phải nói là giống nhau như đúc, trùng hợp hay không?"

Dương Chấn nắm chóp mũi, trầm tư :" Nếu Hàn Tự Độ và Lục Viễn Minh đều là thành viên bị tổ chức diệt khẩu, chuyện Hàn Dạ biết đến 'Hỏa' cũng dễ hiểu rồi, giết chết Tiêu Vũ Thần, báo thù cho cha, bằng chứng ngoại phạm hoàn mỹ kia cũng là kịch bản dàn dựng, người bắt tay với Hàn Dạ là Từ Nhuận Thanh? Nhưng chẳng phải chính cậu nói Từ Nhuận Thanh cũng có bằng chứng ngoại phạm sao?"

"Tôi vẫn đang mắc kẹt ở đó." Vương Nhất Bác thản nhiên đáp :" Nhưng chúng ta không cần quá chú ý Từ Nhuận Thanh, khả năng cao người bắt tay với nghi phạm không chỉ có một, giống như 'Hỏa', một tổ chức đối đầu đã được thành lập với Hàn Dạ là nhân vật trung tâm."

"Nhưng tất cả suy luận ấy đều phải dựa trên mắt xích Hàn Tự Độ thực sự từng là thành viên của 'Hỏa'".

"Không sai. Tôi đã kiểm tra báo cáo khám nghiệm tử thi, không có ảnh chụp sau lưng, nhưng tôi nhớ kỹ danh sách nhân viên tham gia khám nghiệm, tuy đã về hưu nhưng vẫn sống trong thành phố. Chuyện này thì lại phải nhờ đội trưởng Dương hỗ trợ một phen rồi."

Dương Chấn cầm tờ giấy, chợt bừng tỉnh châm chọc :" Hoang mang thật đó, đến cuối cùng ai mới là lãnh đạo của ai?"

"Anh là lãnh đạo của tôi." Vương Nhất Bác viết thêm vài chữ vào tờ giấy, sau đó trả điện thoại cho đối phương, nở nụ cười duy nhất từ tối tới giờ :" Cũng mong anh gửi tin này cho Tiêu Chiến hộ tôi."

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Dương Chấn lập tức gửi tin cho cục trưởng cục phòng chống ma túy, cấp trên phê chuẩn báo cáo, anh liền truyền mật điện đến phân cục quản lí giao thông, yêu cầu trạm kiểm soát tuyến Hà Bắc – Sơn Tây nới lỏng kiểm tra với các loại xe bồn chở dầu, đảm bảo tất cả xe bồn chở dầu đều thuận lợi thông hành.

Nếu tất cả mọi chuyện thuận lợi theo đúng kế hoạch....

Với tính cách giảo hoạt không kém phần cẩn thận của Diệp Ngữ, chắc chắn sau sự việc hôm trước, hắn sẽ tìm người đáng tin theo dõi thanh niên.

Vì thế, Dương Chấn quyết định đến Fire & Ashes khuấy đảo một chút, ngoài việc bảo hộ Vương Nhất Bác thì còn lí do trọng yếu khác.

Hôm nay sinh nhật tuổi 36 của đội trưởng Ngụy.

Anh không gọi thêm bất kì ai, chỉ giắt khẩu súng ngắn bên hông, bởi chiến dịch đặc biệt 'Rainbow' nên tất cả các thành viên tham gia đều được phép mang súng 24/24, nhưng chuyện này chẳng hề ngầu và đáng ngưỡng mộ như mấy bộ phim mà mọi người hay xem trên TV đâu, thực tế thì Dương Chấn cực kì hoài niệm cuộc sống sinh hoạt của cảnh sát viên chức bình thường, đi làm đeo súng, cuối giờ trả lại, xoay người trở về với củi gạo mắm muối thường nhật.

Anh ngồi tại quầy bar, yêu cầu một ly rượu mạnh, nhân lúc tay bartender không chú ý liền đổ chút tàn thuốc vào cốc, sau đó gọi nhân viên phục vụ đến phàn nàn :" Mấy người cho tôi uống cái gì thế hả? Gọi ông chủ mấy người qua đây cho tôi."

Quản lí lập tức bước tới giải thích, cũng tỏ vẻ sẽ miễn phí toàn bộ chi phí tối nay cho khách hàng, nhưng Dương Chấn chẳng hề quan tâm, anh cầm khẩu súng lục ném lên quầy bar, lạnh giọng lặp lại :" Gọi Diệp Ngữ lăn ra đây!"

Quản lí vốn là con cáo già, chỉ liếc mắt một cái liền biết thứ trước mặt là súng cảnh sát, lúc này, nhạc đã ngừng, bảo vệ giải tán đám khách còn quay cuồng trên sàn nhảy.

Ước chừng hơn 3 phút sau, Diệp Ngữ xuất hiện, đôi gò má ửng hồng bất thường và ánh mắt tản mạn mê li, rõ ràng, đối phương vừa trải qua một cuộc chơi rượu khá lớn, tất nhiên ý thức vẫn rất tỉnh táo, hắn ôm cánh tay đứng đó, cất giọng ngả ngớn :" Muốn đánh nhau với tôi là phải hẹn trước nhé, nhưng nếu đội trưởng Dương có lời mời thì tôi phá lệ một lần cũng được."

Dương Chấn vẫn chưa đứng dậy, anh ngồi đằng kia, cười lạnh hỏi :" Ai muốn đánh nhau?"

"Súng cũng vứt ra rồi, không đánh nhau thì làm gì?" Diệp Ngữ ngoắc ngoắc khóe miệng :" Yêu nhau chắc?"

Dương Chấn khinh miệt cười đáp :" Vậy thôi cứ đánh nhau đi."

Lời còn chưa dứt, Diệp Ngữ đã quơ lấy chén rượu chứa tàn thuốc hắt về phía trước, Dương Chấn không tránh không né, mặc kệ hỗn hợp chất lỏng ấy giội thẳng lên mặt, đồng thời, bàn tay đưa ra nắm cổ tay Diệp Ngữ ấn người vào quầy bar, tiếp theo thuận tay với chai bia đập xuống lưng đối phương.

Diệp Ngữ liên tục vùng vẫy, khó khăn lắm mới dịch khỏi vị trí trước khi bình thủy tinh nện lên người mình, nhưng vẫn trúng ngón út, Dương Chấn chưa kịp nhìn kĩ vẻ mặt đối phương đã bị hắn đập cùi chỏ vào sườn phải, lực đáng rất lớn khiến anh mất cân bằng ngã nhào về phía trong. Rào rào.... Một loạt chai rượu rơi xuống nền đất, vỡ tan tành.

Diệp Ngữ đứng đó, nắm ngón tay út bị thương của mình, thanh âm vừa trầm vừa lạnh :" Tất cả ra ngoài. Hôm nay tôi phải chiêu đãi đội trưởng Dương thật tử tế."

Hai người lao vào nhau, từ quầy bar đến sàn nhảy rồi tới phòng VIP riêng, chiếc bàn thủy tinh nhỏ bị đánh vỡ, sofa nghiêng ngả, trên nền đất đều là mảnh chai lọ, Diệp Ngữ ăn một cú trên trán, máu tươi chảy xuôi nhỏ giọt nơi đầu mũi, chính Dương Chấn cũng chẳng khá khẩm hơn, ngực dính một chân, sống mũi gãy xéo.

Diệp Ngữ bóp chặt cổ anh, dùng thế kiềm chế trong môn võ nhu thuật Brazil đè sấp Dương Chấn xuống bàn, thấp giọng ghé bên tai nói :" Dương Chấn, có đôi khi tôi thật mơ hồ không rõ, kẻ thích sống thong dong như anh sao có thể trở thành người nối nghiệp cho Ngụy Trúc Phong chứ?"

Nhu thuật Brazil là bộ môn bắt buộc trong huấn luyện đặc công Trung Quốc, Dương Chấn chỉ dùng một phút đồng hồ liền thoát khỏi thế yếu, lại dùng cách thức tương tự giữ chặt đối phương, cố gắng khắc chế cơn giận dữ đang tràn ngập :" Hôm nay mày đừng hòng nhắc đến cái tên ấy, mày không xứng nhắc cái tên ấy."

"Tôi không xứng?" Khóe môi Diệp Ngữ vẫn nở nụ cười nhẹ, đột nhiên hỏi :" Anh tưởng rằng cái cục quản lý giao thông sạch sẽ lắm sao?"

Dương Chấn cứng đờ người, chỉ cảm thấy trái tim thình thịch liên hồi như muốn văng ra khỏi lồng ngực, Diệp Ngữ phát hiện ánh mắt đối phương thay đổi, ý cười càng lúc càng cao, trầm giọng tiếp tục :" Anh cho là anh giúp Vương Nhất Bác chuyển hàng đến điểm đích thành công thì thần không biết quỷ không hay? Nhưng mà, ngay từ trước khi cậu ta xuất phát, người bên cục quản lí giao thông đã truyền tin cho tôi rồi, nói phía tôi có chuột."

Rõ ràng đã thấy tay Diệp Ngữ hướng về phía vỏ chai rượu, nhưng Dương Chấn đã chẳng còn đủ tâm sức phòng vệ, toàn bộ ánh đèn xung quanh dường như vụt tắt, mặt trời của anh sẽ không thể chiếu rọi được nữa, chỉ vì sự lơ là của mình, anh lại sắp giết chết đồng đội, khả năng cao Vương Nhất Bác đã bị sát hại rồi....

"Tìm một tay cảnh sát nhỏ không hề có kinh nghiệm phòng chống tội phạm ma túy đi làm nhiệm vụ nằm vùng, chưa thăm dò thực lực đối thủ liền mù quáng gửi chiến sĩ ra ngoài tiền tuyến. Nếu hôm nay tôi không ngăn tin tức kia lại thì Vương Nhất Bác đã sớm bị chôn thây ở quặng mỏ nào đó vùng Sơn Tây rồi! Đội trưởng Ngụy nằm dưới suối vàng có biết cũng sẽ cảm ơn tôi, cảm ơn tôi cứu hai tên đầu đất tự cho mình đúng như mấy người! Thế nên..." Diệp Ngữ nắm chai rượu gõ gõ đầu Dương Chấn :" Cuối cùng là ai không xứng?"

Dương Chấn hé miệng, một tia âm thanh mỏng manh thoát ra khỏi yết hầu nhưng vẫn chưa đủ để giúp anh thoát khỏi mũi thủy tinh nhọn hoắt nơi cổ họng. Ánh mắt Diệp Ngữ trở lên đầy căm phẫn và dữ dội, nhưng giọng nói vẫn nhẹ tựa lông hồng, anh ta lặp lại câu hỏi một lần nữa :" Cuối cùng thì con mẹ nó ai mới là kẻ không xứng?"

Tiếng điện thoại rung lên, Dương Chấn từ từ thả tay, nhân cơ hội đó, Diệp Ngữ lăn khỏi vòng vây, giơ chân đạp về phía người bên cạnh, sau đó đứng lên, đi về phía nơi góc phòng.

Dương Chấn ngồi bệt dưới đất, chân tay máy móc chuyển cuộc gọi.

"Đội trưởng! Tin tốt đây, chúng tôi đã phá được mã hóa! Đội trưởng Ngụy đã sắp xếp thông tin thành một bản đồ số, sau đó cài cắm vào bài hát kia , người được phái đi nằm vùng trong lòng địch hai năm trước là Cố Nhất Dã, xuất thân từ đội đặc nhiệm, tôi đã gửi ảnh chụp cho anh rồi, anh mau xem xem!"



Đó là một tấm ảnh thẻ nửa người, ánh mắt đầu tiên Dương Chấn nhìn đến chính là đôi con ngươi của đối phương, sáng ngời, trong suốt, kiên định, an tĩnh, người ấy không hề cười, nhưng lại toát lên thứ cảm giác rằng, nụ cười của anh ta có thể chiếu sáng cả khuôn mặt, cũng chiếu sáng trái tim của bất kì ai.

Một giây sau, tiếng nhạc《 May Mắn Đến 》 vang vọng khắp căn phòng, Diệp Ngữ nhấc chén rượu, một tay cầm mic ngồi trên vị trí của DJ, nâng li.

Ánh mắt trong tấm ảnh kia in trên mặt người đàn ông đó, xuyên thẳng về phía anh, biến đổi.

Và rồi, tiếng hát cất lên.

P/s: Tui đã quay lại và khỏe mạnh rồi đây. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé. Cảm ơn lời chúc của tất cả mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co