Chương 23
Là một trong những bác sĩ cố vấn tâm lý có hợp tác với đội hình sự Cục cảnh sát, cứ cách hai tuần, Kim Trạch sẽ đến đây vài lần để thực hiện nhiệm vụ dẫn đường tư tưởng cho mọi người.
Vương Nhất Bác biết hôm nay ông qua nên sau khi rời khỏi trại tạm giam liền lập tức trở về tìm gặp.
Đợi nghe cậu trình bày rõ mục đích của bản thân, bác sĩ Kim cười nói :" Tôi chỉ hỗ trợ các đồng chí về vấn đề tâm lí cơ bản, còn đối với phạm trù tâm lí học tội phạm thì bên cậu có chuyên gia cố vấn rồi mà."
"Tôi biết. Nhưng đôi khi con người sẽ vì quá tự tin mà bỏ qua chi tiết quan trọng." Vương Nhất Bác nói :" Chuyên gia tâm lí học tội phạm đã tiếp xúc với quá nhiều vụ án tương tự, điều này khiến họ đi theo lối mòn tư duy từ trước kết hợp kinh nghiệm để phán đoán, nhưng cái tôi cần là một hướng đi tiệm cận sự thật và trực giác bình thường để đánh giá."
Kim Trạch mỉm cười ngồi xuống ghế dựa, hai tay đan vào nhau chống trên mặt bàn làm việc :" Được thôi, nếu cảnh sát Vương đã tin tưởng tôi đến vậy, tôi nhất định giúp đỡ hết sức mình."
Vương Nhất Bác tường thuật lại toàn bộ cuộc đối thoại giữa cậu và Lý Văn Quốc, sau đó đề ra nghi vấn :" Tôi tin hắn không nói dối, nhưng việc dùng từ của hắn khiến tôi cảm thấy rất kỳ quái, kể cả biểu cảm khi Lý Văn Quốc mường tượng kí ức quá khứ, tôi muốn tham khảo ý kiến của ông."
Kim Trạch rút chiếc bút máy đen ra, ngòi bút sàn sạt ma sát trên mặt giấy, một lát sau, ông giơ tờ note lên trước mặt người đối diện :" Có phải từ này không?"
Học Trò.
Vương Nhất Bác âm thầm bội phục, cũng hiểu đây là lí do vì sao cậu cực kỳ thích nói chuyện với Kim Trạch.
"Đúng, cậu cảm thấy kỳ lạ phải không." Bác sĩ Kim đặt tờ giấy xuống, ông bình tĩnh nhìn cảnh sát trẻ, xuyên thấu qua mắt kính gọng vàng, lặng lẽ phân tích :" Đây là một từ trung tính, nhưng lại chứa mức độ tình cảm rất nồng đậm, nếu cậu cực kỳ chán ghét ai đó, dù cho người ấy có là học trò của mình, cậu cũng sẽ không sử dụng cụm từ này để định nghĩa đối phương, chắc chắn."
Vương Nhất Bác liên tục gật đầu, Kim Trạch đã hoàn toàn bóc trần cảm giác quái dị mà cậu cảm nhận được.
"Theo Lý Văn Quốc miêu tả, khi anh trai hắn nghe điện thoại, biểu cảm cực kỳ thỏa mãn, ấm áp, thêm nữa, họ Lý thay đổi bạn gái liên tục, cho nên Lý Văn Quốc nghĩ đó là bạn giường. Nhưng ai sẽ gọi bạn giường bằng cụm từ 'học trò' chứ? Lý Văn Vệ rất thương em, mỗi tuần đều sắp xếp thời gian về ăn cơm cùng em mình, sao có thể lỡ hẹn bởi một mối quan hệ xác thịt tầm thường?"
Kim Trạch đẩy gọng kính, tựa hồ đây đã là thói quen khi ông suy nghĩ, bóc tách vấn đề.
"Nếu hai anh em họ hiểu rõ bản tính nhau, vậy hẳn Lý Văn Quốc đoán không sai, Lý Văn Vệ và người kia có quan hệ giường chiếu, nhưng ngoài điều đó, chắc chắn còn gì khác. Lý Văn Vệ gọi đối phương là học trò, cho thấy hắn ta rất tin tưởng và khả năng từng dạy vài thứ cho người ấy."
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Lý Văn Vệ đã qua thời kỳ hôn mê, nhưng trước khi chết hoàn toàn không phát hiện vết tích phản kháng hay dấu hiệu cầu cứu, điều này đồng nghĩa việc hung thủ là kẻ hắn ta quen biết, hơn nữa còn nằm trong phạm vi quan hệ an toàn. Đương nhiên cảnh sát Vương sẽ không tiết lộ chi tiết vụ án, cậu cười thoải mái :" Cảm ơn bác sĩ Kim đã xác nhận suy đoán cho tôi."
Thanh niên ngồi trên ghế, chưa có ý định rời đi, Kim Trạch ngầm hiểu:" Cảnh sát Vương vẫn còn vấn đề khác? Cậu cứ chia sẻ với tôi, nếu tôi giúp được."
Vương Nhất Bác đột nhiên luống cuống, cậu cúi đầu do dự hồi lâu mới lẩm bẩm :" Tôi muốn nhờ ông tư vấn... Nếu, một người cực kỳ bài xích việc quan hệ với bạn trai, sẽ bởi lí do gì?"
Kim Trạch nhíu mày :" Bài xích? Vậy đối với người cũ?"
"Tôi. . Tôi không biết, có lẽ... trước kia chưa từng yêu đương..."
"Bạn bè thì sao?"
Bạn bè? Cảnh sát Vương mím môi, hơi chút hoảng loạn :" Có một người bạn tốt..."
"Vậy cậu từng chứng kiến phương thức giao tiếp giữa họ chưa? Những đụng chạm thân thể bình thường có khiến người kia khó chịu?"
"Không. . . Hoàn toàn không, cả hai rất tự nhiên."
"Ưm." Kim Trạch trầm ngâm :"Vậy hẳn không phải do di chứng hậu tổn thương tinh thần, nhưng cũng khó nói, có lẽ người bạn kia tạo cảm giác an toàn cho người còn lại, nên người đó nhận được đãi ngộ đặc biệt."
Ngón tay đặt trên đùi co chặt, cổ họng khô khốc, Vương Nhất Bác gian nan nhả từng chữ :" Ý ông là, bạn trai vẫn chưa tạo đủ...cảm giác an toàn....không đủ an toàn..."
"Rất rõ ràng mà." Kim Trạch nở nụ cười nhẹ :" Nhà nhân chủng học người Mỹ - Edward Hall đã từng phân tách 4 loại không gian giao tiếp, khoảng cách xã hội, ví dụ như tôi và cậu, là quan hệ đồng nghiệp với đồng nghiệp hoặc cấp trên cấp dưới, phạm vi từ 1,2m – 2,1m, một khi rút ngắn phạm vi đó, cả 2 sẽ cảm thấy khó chịu, trừ khi bạn bè thân thiết, anh em, ... những mối quan hệ thuộc phạm trù khoảng cách cá nhân , dao động từ 0,5m -1,2m. Tương tự vậy, nếu ta rút ngắn nó lại, chính là khoảng cách thân mật, chỉ dành cho người yêu, bạn đời, ... tiệm cận đến 15cm." Kim Trạch vươn ngón cái và ngón trò biểu đạt :" Tầm như này thôi, cậu có thể thử nghiệm với đồng nghiệp, sẽ chẳng ai chịu được khoảng cách gần gũi đến thế. Vậy nên..."
"Vậy nên, người bạn trai đó còn chưa bước vào phạm vi này, cũng bởi thế mà nhận được phản ứng bài xích và phản kháng."
Kim Trạch gật đầu, vẻ mặt 'Hoàn toàn chính xác' ngầm thừa nhận.
"Vậy sao lại đồng ý...." Căn phòng cực kỳ an tĩnh, Vương Nhất Bác nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc từng giây, cảm giác bản thân chẳng khác nào con ong mật bị nhổ nọc đang vùng vẫy trước cái chết, thời gian vô tình chảy ngang qua thân thể héo hon dần mất hi vọng sống ấy:" Ý tôi là, người đó nhất định thích rồi mới đồng ý lời yêu chứ, đúng không?"
Kim Trạch cúi đầu cười, thanh âm ôn hòa: "Tôi chỉ có thể nói, có rất nhiều người bước vào một mối quan hệ tình cảm, không vì thích."
Vậy vì gì đây? Vương Nhất Bác im lặng. Đã chẳng quan trọng nữa, nếu không vì thích, thì dù nguyên nhân là do đâu, cũng nào khác biệt?
"Tôi hiểu rồi." Vương Nhất Bác đứng lên :" Cảm ơn bác sĩ Kim."
"Đừng trách tôi nhiều chuyện." Kim Trạch chân thành nhìn thanh niên trẻ :" Chuyện tình cảm, so với việc chạy đi hỏi ý kiến từ ai khác, hãy chia sẻ cùng người trong cuộc, thấu hiểu suy nghĩ của đối phương."
Vương Nhất Bác miễn cưỡng cười :" Họ không muốn nói." Cậu dừng lại, lộ vẻ mặt tự giễu bổ sung :" Không muốn nói với tôi."
Phỏng chừng bác sĩ Kim đã đoán được người 'bạn trai' trong câu chuyện ban nãy là cậu rồi, ông lắc đầu thở nhẹ. Vương Nhất Bác chào tạm biệt Kim Trạch, bước chân nặng nề rời đi.
======================================================== Tiêu Chiến ra khỏi phòng phẫu thuật, đã hai rưỡi chiều, anh còn chưa ăn cơm, nhưng việc đầu tiên làm lại là trở về văn phòng cầm điện thoại. Song, không một cuộc gọi, không một tin nhắn, chỉ có thông báo từ ngân hàng công thương Trung Quốc quảng cáo thẻ tín dụng và tin nhắn nhà mạng.
Giờ cơm trưa, bình thường Vương Nhất Bác sẽ gọi điện đến, hai người ngồi chia sẻ dăm ba câu chuyện phiếm, bạn nhỏ nũng nịu bày tỏ tình yêu, sau đó hẹn thời gian và địa điểm đón anh khi tan làm. Nhưng hôm nay , tất cả đều không. Theo bản năng, Tiêu Chiến định liên lạc đối phương, nhưng chợt nghĩ có khi nào ảnh hưởng công tác của người kia, dù sao anh tự đi bộ về nhà cũng chỉ mất tầm mười phút, đâu nhất thiết phải gọi em ấy vòng qua đón đưa.
Hơn nữa, nếu Vương Nhất Bác chỉ đang bận, hẳn chút nữa sẽ gọi lại cho anh.
Nhưng mãi đến cuối ngày, thanh thông báo vẫn im lặng, bác sĩ Tiêu liền biết, hôm nay em không tới, không tới.
Em ấy tức giận rồi? Tiêu Chiến vừa thay quần áo vừa nghĩ, bất kể ai trong tình huống đó đều sẽ khó chịu thôi. Miệng nói thích, mà một giây sau lại đẩy người ta ra, chấp nhận được không? Anh treo áo blouse trắng vào ngăn tủ, xoay người, chợt thấy bóng dáng lạ đứng bên cạnh cửa, khuôn mặt hơi quen thuộc nở nụ cười ngọt ngào .
" Anh không bắt máy em, nên em nghĩ có khi nào bản thân đã bị bác sĩ Tiêu phát thẻ người tốt?" Tiêu Chiến cầm chiếc áo khoác gió trong tay, sợ run, nửa ngày sau mới nói thành lời:"Thật xin lỗi, chủ nhật hơi nhiều việc...."
"Mời em ăn cơm đi, trong căng tin bệnh viện cũng được."
=======================================================
Đã qua giờ tan tầm nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngồi trước màn hình máy tính bài tra dữ liệu. Tin tức hôm nay cho thấy khả năng cao hung thủ là nữ, cậu từng đặt câu hỏi cho Lý Văn Quốc và vài đàn em dưới trướng Lý Văn Vệ, bọn họ đều khẳng định xu hướng giới tính của họ Lý rất bình thường, nhất định không phát sinh quan hệ với nam giới, cũng chưa từng thấy hắn tìm bạn giường là đàn ông, cho nên Vương Nhất Bác có căn cứ để tin tưởng, người 'học trò' được nhắc đến, kẻ Lý Văn Vệ để ý, là nữ.
Như thế, phạm vi tra xét sẽ rút gọn một nửa, trong danh sách nhân viên y tế tình nghi, chỉ có 6 người giới tính nữ, Vương Nhất Bác truy vết từ bối cảnh giáo dục, gia đình, cả các mối quan hệ xã hội để tìm điểm đột phá.
"Tăng ca à em trai?" Tôn Mạch ngó đầu vào hỏi, cậu tiện tay chỉnh cửa sổ tab làm việc thành minisize, xoay người đáp :" Tan làm luôn đây."
Tôn Mạch ôm quả bóng rổ trên tay, cười sảng khoái :" Anh chú hẹn bạn đánh bóng, đã lâu không vận động, xương cốt sắp gỉ sét hết rồi. Đi không?"
"Không đi. Mọi người cứ chơi đi."
Tôn Mạch ghét bỏ nhìn đối phương :" Gấp về nhà thế cơ à, trên người bác sĩ Tiêu có từ trường hút cậu chắc?"
Đúng, có từ trường nhưng chỉ là đơn hướng. Vương Nhất Bác cười không nổi, vừa lúc Tô Bỉnh Thần bước tới, thấy Tôn Mạch đứng đó liền hỏi :" Chơi bóng? Giữ cho tôi một chân."
"Được luôn đội trưởng, tôi chờ anh!"
Tô Bỉnh Thần vừa giục Vương Nhất Bác mau về nhà, vừa thu dọn đồ đạc, đột nhiên lại nhớ ra một việc:" Giầy thể thao của tôi trong tủ chứa đồ tầng dưới, tôi đi lấy đã."
Nhưng khi bước chân khỏi phòng liền có người truyền lời rằng Phó Cục trưởng đang tìm hỏi đội trưởng Tô. Tôn Mạch vội xua tay :" Anh đi gặp Phó Cục trưởng đi, tôi xuống lấy đồ hộ cho, sau đó đợi anh tại cửa ra vào."
Tô Bỉnh Thần đồng ý. Vương Nhất Bác cũng tắt máy tính đứng dậy :" Hai ta cùng đi, tôi có chút chuyện cần hỏi lão Lý."
=====================================================
"Đây là lần đầu tiên em chủ động hẹn người khác." Ngô tiểu thư nhấp một ngụm canh hạt sen nấm tuyết, vẻ mặt tự nhiên tiếp tục :" Em biết anh không liên lạc lại em là ý gì, nếu với người khác, em chẳng quan tâm, nhưng với anh... Em muốn cố gắng thêm lần nữa." Cô gái trẻ ngẩng đầu cười thoải mái :" Thế nào? Bác sĩ Tiêu sẽ lay động trước thành ý của em chứ?"
Tiêu Chiến hơi nhắm mắt, lẳng lặng ngồi đó, hồi lâu sau, anh ngẩng đầu, bình tĩnh đáp :" Cảm ơn tình cảm Ngô tiểu thư ưu ái, nhưng thật xin lỗi, tôi đã có người thương rồi."
Cô gái trẻ dường như không hề bất ngờ :" Là cậu trai hôm trước? Lái xe mô tô?"
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn sang, đối phương lộ nét cười cô đơn :" Em thấy ánh mắt anh khi hướng về phía đó."
Người đàn ông ngầm cười, sau đó gật đầu :" Tôi rất thích cậu ấy." Lại nhẹ nhàng vỗ ngực trái :" Ở đây đã chứa đầy hình bóng đó, nên không còn chỗ trống cho ai khác, thật xin lỗi."
Ngô tiểu thư cười lắc đầu, "Anh đừng xin lỗi, chuyện này đâu cần giải thích, ngược lại, em phải cảm ơn sự thẳng thắn từ anh. Em có thể hỏi anh thích cậu ấy điểm nào sao? Bỏ qua giới tính."
Tiêu Chiến thấy vẻ mặt người đối diện thoải mái, hoàn toàn không chứa ác ý, anh nhẹ nhàng thở một hơi, đáp lời :" Giống như khi đã đi dưới mưa thật lâu thật lâu, chợt ngẩng đầu thấy ánh cầu vồng tuyệt đẹp, vì có nó, dù quá trình dầm mưa có mệt nhọc khó chịu, cũng biến ngọt ngào, lúc ấy, tôi liền hiểu, hóa ra mây đen và bóng tối, lạnh lẽo và ẩm ướt, đều là khởi đầu để đến với mỹ cảnh nhân gian."
Cô gái hơi đăm chiêu gật đầu khẳng định:" Cậu ấy là ánh cầu vồng của anh."
Tiêu Chiến đang định trả lời, chợt thấy y tá trưởng chạy qua, bàn đồ ăn gần như còn nguyên. Thường điều này xảy ra khi có tình hình khẩn cấp đột xuất, anh định bỏ qua, lại nghe tiếng bước chân dừng lại cách mình không xa, nơi đó, một nhóm y tá tập hợp thành hàng, mũ viền xanh biểu thị trang phục trực thuộc phòng cấp cứu điều trị.
Giọng y tá trưởng nghiêm túc, mang theo mệnh lệnh, tựa sợi dây thừng rắn chắc quấn quanh cổ anh, dần buộc chặt :" Đã xảy ra vụ nổ mạnh tại trụ sở đội cảnh sát hình sự thành phố, ba phút sau mọi người cần tập trung hỗ trợ."
P/s: Chúc mừng anh, chàng trai tháng 10 tuyệt vời, cảm ơn anh- Tiêu Chiến, vì những điều tích cực đã truyền đến cho mỗi người đang dõi theo. Hãy luôn hạnh phúc, luôn rạng rỡ, cảm ơn hai vì sao đã sáng bên nhau.Không hiểu vì gì nhưng chương hôm nay là chương 23 - Yêu Tán. Thêm lần nữa, chúc anh Chiến sinh nhật vui vẻ, chúc hai người vui vẻ, những điều tốt đẹp sẽ nhận được tình cảm yêu thương tương xứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co