Chương 25
Một ngày dài dằng dặc. Đầu giường, những con số từ chiếc đồng hồ báo thức điện tử tỏa ánh sáng trắng mờ, hiện tại là ba giờ sáng, ngày hôm qua đã trôi qua cách đây ba tiếng, 180 phút, nhưng dường như chưa từng kết thúc, có lẽ là mãi mãi không bao giờ kết thúc.
Tôn Mạch ngửa mặt nằm trên giường, đây là tư thế duy nhất để chiếc mũi của anh bớt đau đớn. Anh nhìn chằm chằm trần nhà, hoàn toàn không buồn ngủ, thậm chí cũng chẳng thể nhắm mắt, bởi lẽ, chỉ cần khép đôi mi lại, hình ảnh lão Lý máu me be bét liền hiển hiện trước mặt.
Tôn Mạch nhớ mồng hai năm ấy, trên đường tan học chợt thấy hai học sinh lớp lớn lôi kéo một bé gái vào ngõ tối, bản thân anh đã chẳng ngại điều chi nhảy vọt vào, biết rõ không thể đánh lại nhưng vẫn dùng 100% khả năng sức lực, đánh đến vỡ đầu chảy máu, nhưng tinh thần càng cản càng hăng, càng tỏa càng sáng, cuối cùng hai người kia bỏ cuộc, có lẽ vì bị dáng vẻ bất chấp ấy dọa sợ, chúng mắng vài câu chửi bậy liền rời đi.
"Sao mày thích xen vào chuyện người khác thế, về sau định làm cảnh sát à!"
Lúc ấy anh đã tưởng, được thôi, ông đây sẽ làm cảnh sát, trừng trị hết tất cả kẻ gian ác trên đời. Loại suy nghĩ nông nổi này, đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Anh học khoa học tự nhiên tốt hơn xã hội, vốn định theo ngành biên trình, thế nhưng, lúc điền nguyện vọng, ma xui quỷ khiến thế nào lại đặt nguyện vọng đầu tiên là trường cảnh sát, cứ ngỡ bản thân tuyệt đối không đủ điểm trúng tuyển, ai ngờ khi nhận kết quả thì thành tích thi lại cao hơn dự đoán 30 điểm, vì thế việc chưa từng nghĩ đến lại thành hiện thực, Tôn Mạch thật sự đã trở thành cảnh sát của Cục cảnh sát thành phố.
Trừ bạo an lương (*), bảo hộ dân chúng, làm cảnh sát cũng tốt. Đây là năm thứ ba Tôn Mạch anh đứng tại cương vị này, đáng lí nên càng thêm nhiệt huyết, tiến bước không lui, nhưng hình như, ngày qua ngày, anh càng thêm ...mê mang.
(*) Trừ bạo an lương : Tiêu diệt cái ác, phần tử xấu của xã hội, bảo vệ công dân lương thiện.
Người dẫn dắt anh vào nghề từ thời chân ướt chân ráo là anh trai Vương Nhất Bác, Tôn Mạch cũng coi đối phương như anh ruột của mình, đáng tiếc hai người không có duyên anh em dài lâu. Anh còn nhớ rõ ngày ấy, mình vội vã chạy tới hiện trường vụ án, người thầy, cũng là người anh bản thân luôn kính nể, hai tay bị trói tại sau lưng, nằm quỳ trên mặt đất, gáy thủng một lỗ to, máu đã ngừng chảy, đông đặc. Khi đó, Tôn Mạch liền hiểu, bọn chúng đã dùng hình phạt xử quyết để kết liễu mạng sống người kia, hành hạ tinh thần và thể xác anh ấy đến giây phút cuối cùng.
Trên trường, thầy giáo từng nói qua, đây là một trong những thủ đoạn quen thuộc mà các phần tử khủng bố hay sử dụng , bởi người thụ hại trước khi chết sẽ phải chịu áp lực tâm lí nặng nề, đến mức tan vỡ phòng tuyến, khóc lóc nức nở cầu xin tha thứ, thậm chí sợ hãi mà mất khống chế, bọn chúng rất hưởng thụ cảm giác chà đạp con mồi này. Tôn Mạch không biết trước khi chết đồng bạn như thế nào, chỉ biết anh ấy nhất định không để kẻ ác đạt được thành tựu nào từ mình, bởi mặt và quần áo anh đều rất sạch sẽ, vẻ thoải mái an tường tựa chỉ đang ngủ say. Đáng tiếc, tại hiện trường, cái xác đã bắt đầu co cứng, bọn họ chẳng thể kéo thẳng thân thể người đồng đội dũng cảm về nguyên trạng, thế nên mãi đến khi hỏa táng, anh trai Vương Nhất Bác vẫn nằm trong tư thế cuộn tròn.
Ngày hạ táng, thời tiết cực kì tốt, trời quang mây trắng, Tôn Mạch chợt có suy nghĩ, ông trời thật lạnh nhạt, vạn vật phía dưới, còn ông chỉ đóng vai trò vô cảm đứng xem, nhưng , cái gọi là 'ý trời' hay 'số phận' , từ trước đến nay vẫn vậy mà.
'Ý trời' chưa bao giờ hứa hẹn sẽ thiện ác ơn báo, tất cả chỉ là do con người tự an ủi bản thân mà thôi.
Sau khi lễ tang kết thúc, anh ở hàng dưới cùng, khi quay đầu thấy có một người đàn ông cao gầy đứng tại chỗ ban nãy cả đoàn vừa làm lễ, ôm bó hoa tươi lẳng lặng, mãi về sau, Tôn Mạch mới nhớ ra, người kia là Tiêu Chiến. Tận khi đi đến cổng công viên tưởng niệm, anh vẫn mơ hồ thấy bóng dáng bác sĩ Tiêu, dường như chưa từng di chuyển, chưa từng cử động. Tôn Mạch quay sang hỏi Vương Nhất Bác :" Là bạn anh cậu à? Cậu có muốn qua đó chào một tiếng không?"
Còn nhớ, ngày ấy, Vương Nhất Bác không khóc, chỉ có đôi mắt hơi hồng, chàng cảnh sát trẻ mới nhận chức lắc đầu đáp :" Thôi , đừng nên quấy rầy hai người họ."
Nhưng hôm nay, Vương Nhất Bác khóc, chính anh cũng khóc, có lẽ tất cả đều kìm nén lâu lắm rồi. Niềm đau xót khi mất đi người đồng đội thân quen, nỗi khuất nhục bị hung thủ giấu mặt đùa bỡn trong lòng bàn tay, và cả cảm giác hoang mang khi thế giới quan lung lay suy sụp, chúng trở thành cây rơm cuối cùng đè sập bọn họ, thẳng xuống nền bùn đất.
Kẻ ác vẫn nhởn nhơ trước vòng pháp luật, cảnh sát vô tội mất mạng, chính nghĩa nơi nào? Công bằng ở đâu? Thiện ác ơn báo khi nao?
Người nằm kế bên xoay người, cánh tay ấm áp đặt lên eo anh, thân thể mềm mại dán sát, Như Mộng nhẹ nhàng hỏi, thanh âm trầm thấp :" Anh chưa ngủ sao?"
Tôn Mạch nắm tay bạn gái, thấp giọng đáp :"Anh nhớ những người bạn cũ."
"Người tốt trên trời, kẻ ác dưới địa ngục." Như Mộng ghé vào bên tai đối phương :" Người anh đang nghĩ hẳn là đang trên thiên đường rồi."
Tôn Mạch cười cười :" Em tin mấy chuyện này à?"
"Tin chứ, vậy mới có thể yên tâm làm việc."
"Phe ác sẽ xuống địa ngục sao?"
"Đúng vậy."
Cô đặt nhẹ trán lên vai anh, ôn nhu an ủi :" Mỗi người khi làm việc xấu, mọi thứ đều được ghi lại, giữ trong ánh mắt, trong thanh âm, cuối cùng in hằn vào chặng đường sau này của chúng, thế nên người ác chắc chắn xuống địa ngục, bởi đó mới là nơi họ phải đến."
Cảnh sát Tôn xoa đầu bạn gái :" Hi vọng thế đi."
Như Mộng đột nhiên hỏi :" Anh có khi nào chợt nghĩ về những kẻ giãy giụa dưới địa ngục không?"
"Vì sao phải nghĩ về chúng?"
Cô gái trẻ khẽ cười một tiếng :" Đúng, cần gì nghĩ, bọn họ không đáng giá."
Tô Bỉnh Thần cho phép hai người nghỉ vài hôm nhưng Tôn Mạch không chịu nghỉ, anh vẫn đi làm như thường ngày, lúc đến cầu thang gặp Vương Nhất Bác còn kinh ngạc hỏi :" Sao chú về rồi?"
Mắt Vương Nhất Bác hằn tia đỏ, hiển nhiên đêm qua là một đêm mất ngủ, cậu chỉ lặng lẽ "Ừm" một tiếng coi như trả lời, sẽ chẳng ai cười nhạo bộ dáng rời rạc ngu xuẩn ấy, Tôn Mạch nhìn ra sau lưng thanh niên,không thấy ai khác :" Bác sĩ Tiêu đâu?"
"Ở nhà." Cảnh sát Vương vừa xuống lầu vừa đáp.
Tôn Mạch kinh ngạc :" Chú không lo lắng cho sự an toàn của anh ấy sao?"
"Vì thế nên tôi mới trở về đây."
"Nhưng chú ở bên cạnh anh ấy thì càng tốt chứ?"
"Tôi không thể ở bên anh ấy 24/24 được." Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc người đối diện :" Anh đi làm sẽ cất chị Mộng vào túi được à?"
"Ở một mình mới nguy hiểm, bệnh viện nhiều người như thế, tóm lại mình ở bên cạnh thì đảm bảo hơn."
"Cục cảnh sát còn không an toàn, nói gì bệnh viện."
Đối phương bị chặn họng chẳng thể phản bác, đành im lặng.
Ba người bước ra hàng hiên, Vương Nhất Bác đi trước va phải lão Tôn tại lối rẽ hành lang, làm rơi bánh nướng và cả ví tiền lão xuống đất, cậu vội vàng ngồi xổm xuống nhặt hộ :" Thật xin lỗi..."
Chiếc ví da cũ kĩ nằm trên sàn gạch, lộ ra tấm hình mòn sau lớp nhựa trong suốt, là ảnh một nhà ba người, người đàn ông là lão Tôn, Vương Nhất Bác không có thói quen tò mò chuyện riêng tư người khác, chỉ là trong nháy mắt ấy, cậu cảm thấy người phụ nữ thật quen mắt, cậu cầm ví tiền cho vào bịch bánh quy nướng trả lại đối phương, lão Tôn cảm ơn, vẻ mặt đau thương :" Tôi đã nghe chuyện hôm qua, các cậu nén bi thương."
Thanh niên đáp bằng giọng đầy đanh thép :" Lão yên tâm, chúng tôi sẽ không lãng phí thời gian, một tháng sau, nếu chưa bắt được hung phạm , tôi sẽ từ chức xin vào quân đội."
Lão Tôn vỗ vỗ vai cậu :" Chàng trai trẻ, đừng quá nóng lòng, nếu chứng cứ chưa đủ để tìm kiếm sự thật, hãy thử dựa vào trực giác."
Vương Nhất Bác giương mắt nhìn :" Lão tin vào trực giác?"
"Trực giác cũng sẽ cung cấp sự thật, thử dùng trực giác trước, sau đó tìm kiếm chứng cứ sau chưa muộn."
Cảnh sát Vương đột nhiên cảm thấy lòng mình trở lên rộng rãi hơn, cậu mỉm cười cảm kích :" Cảm ơn ông."
Sau khi lão Tôn rời đi, Tôn Mạch mới quay sang hỏi :" Trực giác của chú là gì?"
"Hung thủ vụ giết hại Lý Văn Vệ và vụ nổ bom này là cùng một người." Vương Nhất Bác đội mũ bảo hiểm, ánh mắt sáng quắc :" Mà còn nằm ngay bên cạnh chúng ta."
Đúng lúc này, Hà Như Mộng chỉ vào đỉnh đầu thanh niên cười :" Con vịt nhỏ này thật đáng yêu ghê!"
Vương Nhất Bác thất thần trong khoảnh khắc, cảm giác nhoi nhói lướt qua, trái tim như thể bị chọc thủng một lỗ, nhưng cậu chẳng thể tìm thấy thứ gì băng bó nó lại. Thanh niên bỏ mũ ra, gỡ con vịt vàng xuống cho vào túi. Đêm qua, chỉ chút nữa thôi, chỉ chút nữa, cậu đã dao động, cậu đứng lặng tại chỗ rẽ bảy , tám phút, lặng lẽ quay đầu nhìn về phía sau, thấy anh còn đứng đó, mặc chiếc áo khoác gió mua cùng với anh trai, hình như từ ngày hai người họ gặp nhau đến giờ, Tiêu Chiến vẫn mang theo chiếc áo này. Đèn đường bên cạnh chẳng hiểu sao chợt tắt, bóng đêm bao trùm, cậu chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng, nhưng Vương Nhất Bác biết, chính là anh.
Cậu đã suýt chút nữa lung lay, suýt chút nữa yếu lòng, là người thay thế thì có quan hệ gì, dù yêu ai yêu cả đường đi , ít nhất giờ đây mỗi ngày cậu đều được nhìn thấy anh, ở bên anh, dù đối phương thật ra cũng không cười với mình, dù dịu dàng kia cũng không thật sự dành cho mình, những chiếc hôn môi dang dở, nhưng , người gần nhất xuất hiện cạnh anh là em, bởi vì anh trai đã mất, chỉ còn em có thể bên anh suốt quãng đời còn lại. Mà khi nghĩ đến lão Lý, khoảnh khắc vụ nổ xảy ra, phòng trực ban đổ nát, Lý Văn Vệ đã được trông coi nghiêm mật song vẫn bị giết người diệt khẩu, cậu chỉ đành khuất phục, bởi người đàn ông ấy, người mà cậu yêu thương nhất ấy, là cái giá quá ngưỡng chịu đựng và không thể đem ra làm tiền đặt cược.
Vương Nhất Bác nắm chặt chú vịt vàng nhỏ trong túi, âm thầm thề phải lôi hung thủ ra ngoài ánh sáng, sau đó đưa vịt vịt về gặp Tiêu daddy, dù có làm bóng dáng anh trai, cũng không hề gì....
"Nhất Bác, dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa lớn, hôm nay chú đừng lái mô tô nữa, lên xe anh này."
Lời Tôn Mạch nói cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang.
Vương Nhất Bác nhớ tiểu Hắc của mình vẫn đặt trong nhà Tiêu Chiến, bây giờ không có thời gian để ốm đau bệnh tật, cậu chẳng nghĩ nhiều nữa, chui vào chiếc SUV của đàn anh. Chiếc xe lướt qua cửa phòng trực ban, chợt cảnh sát Vương nhớ đến một việc :" Anh, lần trước anh nói lão Tôn từng làm cảnh sát?"
"Ừm, Cục trưởng quen lão Tôn, cho nên vài người đồn đoán lão là người thân Cục trưởng, điều này vốn không có khả năng, người nhà Cục trưởng sao phải đi làm bảo vệ coi cửa chứ."
Vương Nhất Bác lập tức nhớ ra, người phụ nữ trên tấm ảnh đó...
"Trước kia lão Tôn rất thích uống rượu phải không?"
Tôn Mạch hơi ngạc nhiên :" Chú cũng biết à? Anh nghe đồng nghiệp khu khác kể, hồi trẻ lão uống nhiều cực kì, về sau chẳng hiểu sao lại cai rượu."
"Tôi biết. bởi vì có ngày khi tan làm, lão vội đi uống rượu, bỏ qua lời kêu cứu từ một bé gái, khiến đứa trẻ đó trở thành nạn nhân bị hại."
. Tôn Mạch và Như Mộng đồng thời nhìn về phía thanh niên qua kính chiếu hậu .
Tôn Mạch hỏi :" Là ai nói cho cậu biết?"
Vương Nhất Bác dựa ngả lưng về sau , nhàn nhạt đáp :" Tiêu Chiến"
Nửa đêm, từ bệnh viện trở về, Lý Sâm vẫn chưa ngủ, chẳng biết vì sao, mẹ không cho nó vào căn phòng lạnh lẽo kia, mọi người gọi là gì nhỉ? Nhà xác, đúng rồi, chính là căn phòng lạnh lẽo ấy. Nó biết baba đang nằm bên trong, nó cũng biết chỉ có người đã mất mới nằm trong đó, nhưng mẹ không cho nó vào.
Đồng nghiệp của ba ba – mẹ gọi ông ấy là đội trưởng Tô, nắm tay nó đứng bên ngoài, qua cánh cửa nghe tiếng khóc xé lòng dứt dạ của bà nội và mẹ, thân hình nho nhỏ của nó run rẩy, nhưng nó không khóc, ánh mắt đờ đẫn trì độn, ở nơi đó, nó không khóc. Mãi đến khi trở về nhà, nằm trên giường, Lý Sâm mới đau lòng thét lớn, lúc này, nó mới kịp nhận ra, từ nay, và mãi sau, sẽ không còn gặp người đàn ông đó nữa, dáng vẻ hơi mập mạp, ngốc ngốc, người hay cưỡi xe đạp đi đón nó mỗi dịp tan học, bị nó ghét bỏ, người chưa bao giờ hôn trán nói "Ba ba yêu con" nhưng rất thích mỉm cười nhìn nó, dâng hiến tất cả những gì ông có, những gì ông có thể làm được.
Lý Sâm đã vĩnh viễn mất đi người ba tốt nhất trên đời này, cũng là người ba duy nhất. Ngày hôm sau nó không đi học, mẹ xin phép nghỉ cho nó, bởi vì cả nhà phải ngồi túc trực bên linh cữu baba.
Tầm giữa trưa, có rất nhiều đồng nghiệp của ông đến, trong đó còn có mấy cô chú từng cùng nướng thịt cùng hai cha con nó chủ nhật tuần trước, họ xoa đầu nó, ngồi xổm xuống an ủi nó. Mẹ vẫn khóc , bọng mắt mẹ sưng to, nó cảm thấy cực kỳ hoang mang, bạn học từng nói ba mẹ ly hôn vì đã hết thích đối phương, nếu không thích, thì sao còn khóc đây?
Buổi chiều có mưa lớn, mẹ dẫn nó đến cục cảnh sát, là chỗ làm việc của baba, mang di vật của ông về, mẹ lại khóc lần nữa, bởi bà nhìn thấy món quà baba chuẩn bị để kỉ niệm một năm kết hôn, một chiếc nhẫn. Dì Nguyên Nguyên cũng khóc, ôm lấy nó, thật chặt.
Sau khi rời cục, đột nhiên Lý Sâm muốn đi vệ sinh, bên cạnh có trung tâm thương mại, nó đi vào WC tầng một, bà Lý chờ nó bên ngoài.
Trong WC không một bóng người, Lý Sâm đứng trước bồn tiểu tiện, mới vừa kéo khóa quần ra liền nghe tiếng bước chân tiến vào, cực kỳ nặng nề, như thể đó là một đôi giầy rất nặng. Nó liếc nhìn bóng người đang đến gần, đột nhiên cảm thấy sợ hãi, nó chỉnh quần rồi nhanh chóng chạy vào phòng có bồn ngồi, đóng cửa khóa chặt. Không sao đâu, mẹ bên ngoài mà. Nó an ủi chính mình, ba ba từng nói con trai cần phải trưởng thành thành người đàn ông đích thực. Nó giải quyết nốt nhu cầu sinh lí, xoay người chuẩn bị bước ra, phòng kế bên, dưới cửa có cái khe rất lớn, ở nơi đó, nó thấy một đôi mũi giầy.
Đầu tròn, màu rám nắng, phía trên có một đường vân trắng mờ, nhìn kĩ có vẻ hơi....cũ. Lý Yến nghe tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, như gần như xa, hòa cùng tiếng tim đập, còn cả tiếng hít thở hỗn loạn, dần dần chẳng thể phân biệt rõ được âm thanh nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co