Truyen3h.Co

RAINBOW

Chương 27 ( Phần 2 )

nhatkybjyx22320

            Tiêu Chiến tìm gặp riêng giáo sư Trần Quân để xin từ chức, dường như ông cũng đã sớm định liệu được trước, cũng không tỏ ra quá bất ngờ, chỉ cảm thấy vô cùng tiếc hận.

"Thực ra lúc chị gái cậu mới ra đi, tôi liền biết sẽ có một ngày như ngày hôm nay, cuối cùng thì cậu cũng phải trở về giúp đỡ gia đình thôi." Giáo sư Trần buông tiếng thở dài :" Chỉ tiếc bệnh viện lại mất đi một vị bác sĩ tốt tận tâm, Hàn Dạ muốn chuyển sang khoa nội, bây giờ cậu cũng nghỉ việc, hẳn khoa giải phẫu thần kinh của chúng ta sắp phải trải qua thời kì khó khăn lắm."

Tiêu Chiến nhớ tới lúc mới bước vào nơi này, tính cách bản thân khó hòa nhập, rất ít đồng nghiệp thích tiếp xúc với anh, chính giáo sư Trần Quân đã quan tâm chỉ dạy, truyền thụ kinh nghiệm, đào tạo anh đi đến ngày hôm nay, bây giờ, khi công việc bộn bề, mình lại tạm rời cương vị, quả thực không tốt. Tuy trong lòng cực kì áy náy nhưng lại chẳng thể nói rõ tình huống cụ thể cho đối phương, anh chỉ đành tự cổ vũ, đợi khi mọi chuyện chấm dứt, Vương Nhất Bác trở về, anh cũng sẽ quay lại ngôi nhà này, tiếp tục làm việc hỗ trợ giáo sư và đồng nghiệp.

Thông tin lưu chuyển trong nội bộ rất nhanh, trước khi tan ca trực, Hàn Dạ đã đến tìm Tiêu Chiến, vừa lúc Tiêu Chiến đang thay áo blouse chuẩn bị sang bên An Từ, anh hẹn gặp Ngô Dục ở đó, cô ấy sẽ dẫn anh đi tham quan bệnh viện và phòng thí nghiệm.

Hàn Dạ còn chưa đổi quần áo, hiển nhiên anh ấy đã chạy vội sang, vẻ mặt lạnh lùng, người đàn ông đi thẳng vào vấn đề :" Nghe nói anh muốn rời bệnh viện?"

"Tin này truyền tới tai phòng cấp cứu rồi sao?" Tiêu Chiến cười bất đắc dĩ :" Nhanh thật...."

"Anh định đi kế tục công việc kinh doanh của gia đình?"

"Không." Tiêu Chiến đáp :" Tôi đâu hiểu mấy cái đó."

"Vậy anh định đi đâu?"

"An Từ. Cụ thể là phòng điều chế dược, tôi đang tham khảo."

"Vì sao lại là An Từ?" Trong mắt Hàn Dạ ánh lên tia trào phúng :" Là vì tiền bạc, hay tình nghĩa cha con, trọn đạo chữ hiếu?"

"Đơn giản là lựa chọn cá nhân thôi, không vì gì cả." Tiêu Chiến vòng qua người đối phương, dừng lại cạnh cửa, bổ sung thêm :" Cho dù có, cũng không liên quan đến anh."

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến bước vào bệnh viện An Từ, nơi đây có diện tích lớn gấp 3 lần bệnh viện công thành phố, nhưng số lượng bệnh nhân lại không đạt ¼ bên kia, khoa nội và khoa ngoại không chia theo tầng mà chia theo tòa. Kiến trúc kết hợp phong cách Anh và Pháp, khuôn viên phía sau có một bãi cỏ rộng, vài y tá đang hỗ trợ đẩy xe lăn cho người bệnh ra ngoài phơi nắng ở phía xa.

"Quả nhiên rất tốt." Tiêu Chiến nói.

Vẻ mặt cô gái trẻ tràn đầy kiêu ngạo :" Ba em nói việc thân thể yếu kém cũng khiến tâm lí bệnh nhân nặng nề hơn nên nhất định phải để họ nhận được sự phục vụ tốt nhất, hoàn cảnh sinh hoạt, trị liệu tốt nhất, điều này cực kì quan trọng đối với tốc độ phục hồi sức khỏe."

Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Thế nhưng, cả đất nước Trung Quốc có bao nhiêu người dân có thể hưởng thụ loại phục vụ ấy? Mục tiêu đặt lên hàng đầu vẫn là chữa bệnh, chỉ cần cơ thể khỏe mạnh bình thường, bọn họ sẵn sàng cắn răng cắn cỏ chắt bóp, để kiếm một chuyên gia tư vấn hoặc làm thủ thuật, sẵn sàng thức trắng đêm xếp hàng, khi không đủ giường nằm, nhiều người phải trải chiếu ngoài hành lang bệnh viện, đó mới là những mảnh ghép chiếm đa số trong bức tranh tổng thể. Tất cả bệnh nhân đủ tiền đủ lực ném tiền vào bệnh viện tư nhân xa hoa như nơi đây, quả không khác lông phượng sừng lân (*), nếu mọi bác sĩ tốt đều chạy về phía vật chất, những kẻ khốn khó ngoài kia phải làm sao bây giờ?

(*) Lông phượng sừng lân: Những thứ hi hữu, quý hiếm , ít ỏi.

Anh cũng đâu học y vì 2 chữ 'tiền tài'.

Ngô Dục dẫn Tiêu Chiến qua khoa thần kinh giải phẫu, văn phòng rộng rãi, thiết bị tân tiến, chỉ toàn phòng bệnh đơn, Tiêu Chiến trao đổi với trưởng khoa mấy câu, đối phương tỏ vẻ vô cùng hoan nghênh anh đến làm việc, Tiêu Chiến không biết đó có phải là lời thực lòng hay không, dù sao Ngô Dục vẫn đứng bên cạnh anh mà.

-

Rời khỏi tòa nhà khoa ngoại, Ngô Dục tiếp tục dẫn Tiêu Chiến đi vào sâu bên trong khuôn viên :" Vậy giờ chúng ta hãy đến trung tâm thí nghiệm lâm sàng nào. Các hạng mục đều đang được thực hiện ở đó."

Tiêu Chiến ngạc nhiên :" Tôi còn tưởng rằng phòng thí nghiệm sẽ ở bên điều chế dược."

"Bên điều chế dược cũng có, chủ yếu nghiên cứu bước đầu về dược tính, đợi đến lúc mọi thứ về đúng quỹ đạo sẽ được chuyển giao sang bên này."

"Vậy à." Tiêu Chiến cười đáp :" Xem ra Ngô tiểu thư đã khá quen thuộc các phần hành nghiệp vụ rồi."

"Anh đừng nói nữa, ngày nào cũng phải họp với các quản lý cấp cao, thức khuya dậy sớm, em quá mệt mỏi rồi." Ngô Dục nhỏ giọng oán giận, quả hiếm khi cô ấy biểu lộ cảm xúc trẻ con như vậy :" Đã thật lâu em chưa được tập đàn."

Bọn họ cùng bước trên nền cỏ, chạng vạng, ánh chiều tà đáp lên bờ vai, Ngô Dục đột nhiên hỏi :" Ngày mai là chủ nhật, tối anh rảnh không?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía cô gái :" Có chuyện gì sao?"

Ngô Dục dời tầm mắt, ánh nắng cam vàng làm nổi bật khuôn mặt cô, tựa như những tia hồng thẹn thùng đang nhảy nhót :" Ừm, chỉ là, ừm, một người bạn ở dàn nhạc của em tổ chức bữa tiệc nhỏ, thực ra em cũng không thích mấy hoạt động ấy lắm, nhưng ngày trước từng được cô ấy giúp đỡ nên em hơi ngại việc từ chối. Em muốn hỏi một chút, có thể, có thể , anh có thể đi cùng em được chứ?"

Người bên cạnh lặng im không nói.

"Anh không thích cũng không vấn đề gì!" Ngô Dục lập tức phân bua :" Em thuận miệng thôi."

"Tôi rảnh, cô cứ gửi địa chỉ và thời gian cho tôi đi."

Ngô Dục mở to hai mắt, gần như khó tin lắp bắp :" Anh....Anh ... đồng ý sao?"

"Tham gia tiệc tùng quen thêm vài người bạn mới cũng rất tốt." Tiêu Chiến trả lời :" Ngày trước tôi sống khép kín quá rồi."

Phòng thí nghiệm có hệ thống bảo an chặt chẽ hơn rất nhiều so với các khu khác, mỗi lần bước qua cửa, Ngô Dục đều phải quét vân tay một lần, đến khu vực cuối cùng thì chính Ngô Dục cũng chẳng đủ quyền hạn để mở khóa.

"Phòng thí nghiệm này cần quét giác mạc, chỉ những nhân viên tham gia hạng mục mới được phép đi vào."

Tiêu Chiến khom người nghiên cứu phần mềm khóa ở cổng, anh vừa nhìn xem thì màn hình đã lập tức lóe sáng, hệ thống quét giác mạc xong liền đưa ra cảnh báo 'Access Denied' - không đủ thẩm quyền .

Hai người gặp chú Long ở phòng thí nghiệm số 3, đối phương đang mặc áo blouse trắng, đầu đội mũ trùm kín tóc, cúi đầu nghiên cứu gì đó. Ngô Dục tiến đến gõ lên mặt kính thủy tinh, chú Long quay đầu, sau đó nhanh chóng mở cửa chào bọn họ.

"Tiểu thư."

"Chú Long, sao chú đã chạy vào phòng thí nghiệm rồi?' Ngô Dục lẩm bẩm oán trách: "Chú quên bác sĩ dặn dò thế nào à, nhất định không được dùng mắt quá nhiều, nếu không chú sẽ mất thị lực vĩnh viễn đó."

"Tôi chỉ tới hỗ trợ một chút thôi , sau đó sẽ rời đi ngay." Chú Long quay qua gật đầu với Tiêu Chiến :" Bác sĩ Tiêu cũng đến rồi ."

Tiêu Chiến cố gắng nặn ra nụ cười tươi tắn nhất có thể khi các cơ mặt đang dần cứng ngắc vì khẩn trương.

Nếu cảnh sát có DNA của hung thủ thì chỉ cần lấy DNA từ đối phương để so sáng là ổn, so với máu và nước bọt thì tóc là thứ dễ tìm nhất.

Anh chỉ vào chiếc mũ hỏi :" Vì sao chú phải đội mũ vậy? Phòng thí nghiệm này cần thực hiện biện pháp vô khuẩn chăng?"

"Không phải. Là sợ tóc rơi xuống sẽ ảnh hưởng hàng mẫu." Người đàn ông trung niên nói xong liền kéo mũ xuống.

Tiêu Chiến bước tới đưa tay nhận :" Để tôi ném hộ chú."

"Không cần, không cần."Chú Long rút mũ khỏi tay chàng trai, động tác nhẹ nhàng tự nhiên :" Tôi đang tính ra ngoài, tự tôi vứt cũng được." Ông lại nhìn về phía Ngô Dục, giọng điệu khiêm tốn bao hàm từ áo :" Tôi sẽ qua siêu thị mua rau, tối nay tiểu thư muốn ăn gì?"

Ngô Dục vui vẻ đáp :" Cháo, loại thêm táo đỏ ạ."

Chú Long lại hỏi: "Bác sĩ Tiêu cùng về nhà chúng tôi ăn chứ, tôi sẽ bảo đầu bếp làm thêm đồ ăn."

Ngô Dục chờ mong nhìn về phía anh, Tiêu Chiến định từ chối với lý do không muốn làm phiền người khác nhưng chú Long nói chỉ cần thêm bát thêm đũa thôi, lúc này, Tiêu Chiến mới đồng ý lời mời.

Chú Long lái xe đưa Ngô Dục và Tiêu Chiến về nhà họ Ngô, khi đó đã tầm bảy giờ tối. Sau khi bàn bạc trao đổi ý kiến, cuối cùng Tiêu Chiến quyết định sẽ đến làm việc tại phòng thí nghiệm lâm sàng của An Từ, Ngô Dục lập tức mừng rỡ đồng ý.

Chờ hai người rửa tay xong, chú Long đã bưng vài món ăn nóng hổi lên bàn, nhìn qua khá là ngon miệng , nhưng Tiêu Chiến lại chẳng thể cảm nhận được hương vị gì, Trên thực tế, từ khi Vương Nhất Bác rời đi, anh đã thấy mọi thứ dần trở lên vô vị, như thể ngay cả vị giác cũng phai nhạt theo nỗi lo lắng tưởng niệm đang lớn dần lên ấy, như thể thứ chia xa không phải người yêu, mà là bộ não, là trái tim, là da thịt, là 5 giác quan của chính mình.

Có lẽ để kéo gần khoảng cách, Ngô Dục liên tục hỏi về tình hình hiện tại của Tiêu Chấn, đồng thời tỏ vẻ xin lỗi vì dạo gần đây quá bận rộn mà chưa sắp xếp được thời gian thăm bác nhà, Tiêu Chiến an ủi cô, bảo cô đừng lo lắng, ba mình đang quay về tập đoàn để duy trì các hoạt động bình thường của công ty, tình trạng sức khỏe cũng tốt hơn trước rất nhiều.

Sau bữa cơm chiều, Tiêu Chiến chủ động yêu cầu rửa chén đĩa, nhưng bị chú Long ngăn lại, người giúp việc nhà họ Ngô nhanh chóng thu dọn bát đũa rời đi, Tiêu Chiến chẳng còn cách nào khác, đành vòng đường khác, tỏ vẻ mình muốn dùng nhà vệ sinh.

Tiêu Chiến tin rằng nhà họ Ngô không chỉ có một cái toilet, nhưng phòng trên tầng là của Ngô Dục, phía dưới này là dành cho người làm và những vị khách như anh vậy, bên trong sạch sẽ khô ráo, một sợi lông cũng chẳng tìm thấy chứ chưa nói đến tóc. Tiêu Chiến đứng chờ trước bồn rửa tay vài phút mới mở cửa bước ra ngoài.

Ngô Dục và chú Long vẫn đang nói chuyện trong phòng khách, giọng hai người truyền đến đây, Tiêu Chiến thả nhẹ bước chân, đi sâu vào hành lang phía trong, ở đó là phòng của người làm nhà bọn họ, anh không thể xác định đâu mới là phòng của chú Long, thế nhưng với tính cách khiêm tốn nghiêm cẩn ấy, thì người đàn ông đó chắc chắn chẳng bao giờ chọn phòng tầng hai sát cạnh chủ nhà đâu.

Phòng thứ nhất, vừa mở cửa đã có thể thấy một chiếc chân váy kiểu nữ vắt trên lưng ghế dựa, vì thế Tiêu Chiến đóng lại tiếp tục.

Phòng thứ hai đóng chặt, Tiêu Chiến thử xoay nắm tay thì thấy cửa không khóa, bố cục hoàn toàn tương đồng với căn ban đầu, điều khác biệt duy nhất là có đôi dép lê kiểu nam được đặt ngay ngắn bên giường ngủ, từ góc độ này sẽ thấy rõ đáy dép bị mài mòn góc cạnh khiến độ dày hai bên không đồng nhất.

Ngô Dục và chú Long vẫn đang nói chuyện, hành lang vắng bóng người, Tiêu Chiến lập tức đi về phía giường, nhanh chóng tìm kiếm, sự khẩn trương khiến anh phải liên tục nuốt nước bọt, dường như mỗi một lỗ chân lông đều đang nở ra để thoát toàn bộ hơi nước trong cơ thể.

Ga giường tối màu khiến việc tìm kiếm trở lên khó khăn hơn rất nhiều, Tiêu Chiến đành phải cúi người cẩn thận lướt từng góc một, cuối cùng cũng phát hiện một sợi tóc ngắn màu đen bên cạnh gối, anh lập tức bỏ vào túi zíp đặt trước túi áo ngực rồi rời đi.

Trở lại phòng khách vẫn thấy Ngô Dục và chú Long đang thảo luận về hợp đồng nào đó, Tiêu Chiến ngồi một lúc liền tỏ vẻ trời đã tối, mình nên trở về nhà, Ngô Dục muốn điều người đưa anh nhưng Tiêu Chiến kiên quyết gọi taxi, đồng thời nhắc Ngô Dục nhớ gửi thời gian và địa chỉ bữa tiệc ngày mai cho mình, quả nhiên Ngô Dục vô cùng vui vẻ, lập tức cười đồng ý.

Mãi cho đến khi ngồi ghế sau ô tô, Tiêu Chiến mới thở nhẹ một hơi, hai tay đều thấm ướt mồ hôi, giờ này khắc này, anh thấu hiểu sâu sắc tâm lí của những con người làm gián điệp trộm tài liệu.

Vấn đề kế tiếp là phải đưa tóc cho ai đây? Bây giờ ở cục cảnh sát còn ai đáng để tín nhiệm?

Cuối cùng anh vẫn quyết định về nhà liên hệ 'cụ ông 82 tuổi' trước, hi vọng hôm nay ' ông ấy' lại gặp ảo giác nên mất ngủ và lướt web.

Về đến nhà đã chín giờ, bên cạnh thang máy đặt biển báo hỏng hóc đang sữa chữa, Tiêu Chiến cũng chẳng nghĩ nhiều, anh xoay người mở cửa thang bộ, từng bước từng bước lên đến tầng 8.

Đèn cầu thang là đèn cảm ứng âm thanh, cứ mỗi khi lên một tầng nó sẽ theo tiếng bước chân mà sáng lên, 10 giây sau sẽ tự động tắt, Tiêu Chiến leo đến tầng thứ bảy, chỉ cách cửa thang lầu 8 vài bậc thềm, đột nhiên có tiếng bước chân từ tầng 9 đi xuống, ngay sau đó, một bóng đen xuất hiện trước mắt anh, đèn cảm ứng lập tức bật sáng.

"Đợi chút."

Bởi vì vị trí nên đầu tiên Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy giầy của đối phương, là một đôi thể thao, kiểu dáng cực kỳ cũ kỹ, giặt tẩy đến trắng bệch chẳng thể nhận ra màu gốc ban đầu nữa, anh không nhìn thấy gót giầy nhưng từ độ dày bất đồng kia, chắc chắn người này thường đặt trọng tâm cơ thể ở cạnh bên bàn chân.

Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ, có lẽ do xung quanh cực kì yên tĩnh, thế nên tiếng tim đập mới vang vọng như vậy sao?

"Bác sĩ Tiêu." Người nọ mặc đồng phục shipper giao hàng, đầu đội mũ bảo hiểm, tay đeo bao tay đen, tay phải nắm một thứ gần giống cái búa :" Tôi vẫn luôn rất tôn kính cậu, nhưng cậu không nên lừa gạt cô ấy." Đối phương đi về phía anh, từng bước từng bước xuống bậc, không một tiếng động, hai mắt ánh lên màu vàng hồng quả quýt – màu của tia sáng đèn cảm ứng.

"Sau khi chị gái cậu gặp chuyện chẳng lành, Ngô tiên sinh liền lắp camera khắp các phòng trong nhà, trừ WC, tất cả các phòng khác đều có."

Có tiếng thét dài trong não, rằng hãy chạy đi, chạy ngay đi, nhưng thân thể dường như đã chết lặng, như thể cả người bị ánh mắt kia đóng đinh tại chỗ, Tiêu Chiến muốn hít thở, nhưng phổi nặng nề tê liệt khiến anh cảm giác hô hấp thật khó khăn.

10 giây kết thúc. Đèn tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co