Truyen3h.Co

RAINBOW

Chương 33 ( Phần 2 )

nhatkybjyx22320

          Cửa phòng chợt mở, lúc Lý Mạn Đàm ở đây thì rất ít khi gặp sự việc vô lễ như thế này, nhưng biểu tình của người đến khá căng thẳng nên có thể tạm thời bỏ qua.

"Ông chủ, cửa sau đang cháy!"

Cánh cửa cách âm vừa mở, tiếng báo cháy lập tức tràn vào. Tên Quang hét lên đầy hung tợn :" Chuyện quái gì thế?!"

"Thường có khách ra đằng sau hút thuốc, chắc hẳn ai đó chưa dập tàn thuốc tắt hoàn toàn, hiệu cắt tóc kế bên mới sửa chữa nên vứt nhiều ván gỗ phế phẩm ở bên ngoài. Nói chung không biết sao mà cháy rồi."

Hệ thống báo động cháy nổ liên kết trực tiếp với đội cứu hỏa, chưa đến 5 phút sau thì tiếng xe chuyên dụng đã tiến gần. Lý Mạn Đàm đứng dậy ra lệnh :" Tắt nhạc, mau sơ tán khách hàng."

Tay quản lý cúi đầu rời đi. Lý Mạn Đàm ngăn cản Diệp Ngữ đang cúi đầu chuẩn bị hít thêm kẻ nữa.

"Thôi." Hắn nói :" Đại tướng quân thì nên đi mở mang bờ cõi, chứ không phải ngồi đây hóa thân con nghiện."

Diệp Ngữ từ từ thẳng lưng :" Cảm ơn anh Đàm."

"Quang và Vương Nhất Bác ở lại xử lý sạch sẽ đống này đi. Đội phòng cháy chữa cháy sắp vào rồi, cứ phối hợp, đừng gây rắc rối."

Vương Nhất Bác không biết đây có phải tín hiệu cho thấy mình đã vượt qua vòng thử thách hay chưa nên vẫn quỳ gối không dám đứng dậy. Lý Mạn Đàm vòng qua bàn nước, dừng bên cạnh cậu, nhẹ đặt tay lên đỉnh đầu thanh niên vỗ vỗ, tựa như đang vuốt ve một con chó ngu ngốc mà mình tốn công nuôi dưỡng.

"Có thù báo thù, ăn miếng trả miếng, anh rất thích tính cách của cậu, nhưng không thích việc tự tiện và không tôn trọng chủ của cậu. Để Long Khải Minh sống hay chết là do anh đây quyết định, cậu hiểu chưa?"

"Đã hiểu ạ."

Vương Nhất Bác cúi đầu quỳ nơi đó, chẳng hiểu sao chợt nhớ lại câu nói mà Cố Nhất Dã, cũng là Diệp Ngữ đã nói với Dương Chấn.

"Làm nằm vùng không thể mất tập trung, càng không thể quay về với thân phận ngày trước, bởi vì không phải là phải đi diễn một kiểu người, mà là muốn trở thành một kiểu người." Cuối cùng giờ khắc này, cậu đã hiểu rõ hàm ý trong đó.

Cậu không phải đi diễn thành một tên côn đồ, mà là biến thành một tên côn đồ, cậu không phải đi diễn thành một tên nghiện ma túy, mà là biến thành một tên nghiện ma túy, cậu không phải đi diễn thành một con chó, mà là biến thành một con chó.

"Cảm ơn đại ca đã cho tôi cơ hội." Giọng điệu tràn đầy kính cẩn, thanh niên gằn từng tiếng tiếp tục :" Từ nay về sau, tôi chỉ nghe lệnh đại ca để làm việc thôi."

Lý Mạn Đàm lại vỗ đầu cậu hai cái nữa, cuối cùng mới buông tay rời khỏi.

Diệp Ngữ đứng dậy theo sau, Vương Nhất Bác ngưỡng đầu nhìn theo người kia, vừa vặn thấy lỗ mũi bên phải đối phương dường như có gì đó, cậu đang định nhắc nhở thì đã thấy thứ kia chậm rãi chảy xuống, dưới ánh đèn, dần hiện lên màu sắc vốn có của nó.

"Anh!" Vương Nhất Bác hoảng sợ đứng dậy :" Anh... Anh đang chảy máu kìa!"

Diệp Ngữ giơ tay lau một cái, nhìn vệt đỏ in trên đốt ngón trỏ, vẻ mặt chẳng hề thay đổi, tựa hồ đã quá quen thuộc với chuyện này, anh khom lưng rút khăn giấy nhét chặn lỗ mũi, cũng không thèm nhìn về phía thanh niên, tiếp tục rời đi.

Sau khi xử lý xong vụ cháy thì đã hai giờ sáng, cuối cùng đưa ra kết luận rằng có người đổ rượu nồng độ cồn cao vào ván gỗ, mồi lửa là đầu thuốc cháy dở, song điếu thuốc ấy mới chỉ hút được một nửa, tên Quang cảm thấy chuyện có vấn đề, muốn kiểm tra lại video phía sau để nghiên cứu lại, tuy nhiên quản lý lại nói :"Thường có khách vì uống quá nhiều rượu nên hay chạy ra hẻm sau 'đá gà'(*), nhưng vừa thấy máy quay liền mất hứng, vào bar gây khó dễ, tuần trước tôi đã xin ý kiến ông chủ, dỡ bỏ hệ thống camera rồi."

(*) : Quan hệ tình dục với gái mại dâm.

Tên Quang đành phải bỏ qua, may mà đội cứu hỏa đã quy kết trách nhiệm cho cửa tiệm cắt tóc bên cạnh, lý do là vì không tuân thủ quy định trong việc sắp xếp vật liệu xây dựng vứt đi nên ngoài việc nghỉ một ngày thì quán bar cũng không có thêm tổn thất gì cả. Tên Quang cũng chẳng buồn miệt mài theo đuổi nữa, sau khi tiễn đội cứu hỏa đi luền trở về nhà ngủ.

Vương Nhất Bác cũng trở về nhà trọ, cùng lúc đó, cậu gọi cho Diệp Ngữ 3 cuộc điện thoại nhưng không nhận được phản hồi, càng vậy, thanh niên càng cảm thấy bứt rứt khó yên, nhớ lại phản ứng của đối phương sau khi dùng thuốc xong, dường như đó đã không phải lần đầu tiên anh ấy sử dụng, xoang mũi xuất huyết khi màng nhầy chịu tải lượng thuốc quá lớn mới xuất hiện hiện tượng ma sát rách mao mạch, có lẽ hai năm qua, dù ít dù nhiều, Diệp Ngữ đã có phần quen thuộc với ma túy.

Chuyện nơi sau hẻm chín phần mười là từ tay Dương Chấn mà ra, Vương Nhất Bác chẳng khó để đoán được, ngay khi biết người bị bắt tại điểm xuất nhập cảnh không phải Long Khải Minh thì hẳn Dương Chấn cũng đã hiểu rằng bọn họ đã bị Lý Mạn Đàm nhắm tới. Nhưng việc này vốn chẳng có phương pháp xử lý nào khác tốt hơn, bởi lẽ "Rainbow" là hành động cấp S, Dương Chấn chỉ có thể báo bên xuất cảnh lưu ý về hộ chiếu giả chứ không thể nói rõ nguyên nhân cho họ, bên xuất cảnh phát hiện mục tiêu chắc chắn sẽ gọi điện thoại, tất nhiên con 'ba ba' (*) kia sẽ không hoạt động một mình, hẳn chung quanh còn có người quan sát được Lý Mạn Đàm cài cắm nữa, bọn họ phát hiện hộ chiếu bị phát hiện nhưng không phải do máy quét liền biết có vấn đề, sau đó lập tức báo cáo với Lý Mạn Đàm.

(*) 'Ba ba' : con ba ba trong câu "Bắt ba ba trong rọ", ý chỉ kẻ tình nghi đã nằm trong bàn tay cảnh sát.

Vương Nhất Bác trở về nhà trọ liền nhắn tin xác nhận an toàn với Dương Chấn, đồng thời nhắc đến chuyện Diệp Ngữ bị ép hít thuốc , ba phút sau, Dương Chấn phản hồi, yêu cầu cậu cẩn thận, nếu không có chuyện quan trọng thì không cần liên lạc thêm.

Diệp Ngữ không nghe điện thoại không phải vì hôn mê hay ngủ rồi, mà đơn giản vì anh biết rõ điều Vương Nhất Bác muốn hỏi, và anh không muốn trả lời câu hỏi đó. Anh đến một quán rượu gần đó, nốc đến khi quán đóng cửa mới trở về, đương nhiên Diệp Ngữ không lái xe, anh đi bộ quay lại. Thực ra Lý Mạn Đàm có tặng anh một căn hộ, vị trí đẹp, thoải mái, nhưng anh rất ít khi qua ở. Làm ông chủ mặt ngoài của "Fire & Ashes", hai bên đen- trắng đều muốn tìm hiểu, điều tra về anh. Anh muốn bản thân 'chìm' một chút, đừng quá nổi bật, đây là cách nói để ứng phó với Lý Mạn Đàm, nhưng cũng chưa hoàn toàn là dối trá, chỉ không đầy đủ mà thôi. Anh vốn xuất thân từ cằn cỗi, quen sống trong những căn nhà chen chúc, dơ bẩn, ẩm ướt, khung cảnh quen thuộc mang lại cảm giác an toàn cho anh, mà cảm giác an toàn, từ trước đến nay vẫn luôn là thứ mà Diệp Ngữ luôn thấy thiếu thốn cực độ.

Anh không nói cho Lý Mạn Đàm lí do này, chẳng phải vì sợ bị cười nhạo, mà vì biết đối phương sẽ không tin tưởng điều đó. Bởi người luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn là kẻ luôn sợ mất đi, luôn băn khoăn về chuyện trong quá khứ, bác sĩ tâm lí gọi đó là cố chấp, hay chứng ám ảnh cưỡng chế. Mà anh thì hoàn toàn ngược lại, trong mắt Lý Mạn Đàm và Quang, ngoài tiền bạc thì Diệp Ngữ chẳng hề quan tâm điều gì khác.

Anh không có gì để lo lắng, không có gì để uy hiếp, ngoại trừ việc kiếm tiền thì không còn mong muốn dục vọng nào nữa, anh từng kết giao với mấy cô bạn gái, tất cả khi chia tay đều đau đến chết đi sống lại, nhưng vẫn luôn khen anh không dứt miệng, nhắc đến liền tỏ vẻ nhớ mãi không quên. Anh từng dùng thuốc, cũng đã nghiện, nhưng cai cũng nhanh, để anh hít lại, anh vẫn sẽ hít lại, song cũng vẫn có thể bỏ. Quang nói anh là tài năng bẩm sinh, có thể nắm ma túy trong tay mà không giống đám người thường khác, bị ma túy điều khiển như con rối, anh cười nói cậu quá khen rồi, khả năng cao là vì trời sinh tôi đã thích hợp với cái nghề này. Anh tựa bộ máy lớn mạnh chẳng thể phá vỡ, sẽ không ai tin rằng người đàn ông như vậy lại khuyết thiếu cảm giác an toàn, chỉ anh tự biết, chỉ anh tự hiểu, rằng bản thân đã sớm mất đi năng lực tin tưởng kẻ khác, cũng đã mất đi khát vọng tin tưởng thêm một ai.

Máu mũi sớm ngừng, Diệp Ngữ ném miếng giấy loang lổ vết đỏ, đứng trước cửa nhà mình, bóng đèn cam vàng yếu ớt do thời gian, sẽ không có gia đình nào đi sửa nó, ở đây, một nửa là công nhân viên lao động đi sớm về trễ, một nửa là nghiện hút. Nhưng anh đứng chỗ này không phải vì ngọn đèn le lói, mà là vì dưới ngọn đèn le lói ấy, anh thấy sợi tơ hồng mình đặt tại khe cửa trước khi rời đi giờ đã nằm trên mặt đất.

Có kẻ không mời mà tới.

Diệp Ngữ cầm chìa khóa mở cửa tiến vào.

Anh không bật đèn, chỉ đứng đó, đưa tay nhẹ nhàng đóng cửa.

"Ra đi".

Không gian tĩnh lặng.

"Ra đi." Diệp Ngữ tiếp tục :" Nếu không tao sẽ cho mày biết thế nào là hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này đấy."

Gần như không có tiếng bước chân, nhưng nơi ánh trăng xuyên qua cửa kính thủy tinh in lên nền gạch cũ lại xuất hiện một đôi ủng ngắn, kéo tầm mắt lên trên, đôi chân dài thẳng tắp, vòng eo nhỏ cùng bờ vai rộng, đường cong hàm sắc bén đầy cương nghị, cuối cùng là đôi mắt thâm thúy nhưng dịu dàng lạ thường.

Nhưng anh dời mắt đi ngay trong phút chốc, giọng điệu nhàn nhạt :" Anh không nói rằng hôm nay chúng ta cần gặp nhau."

"Anh uống rất nhiều rượu?" Dương Chấn hỏi.

Diệp Ngữ cười cười :" Nhìn tôi giống kẻ bợm rượu lắm à?"

"Hiện tại, anh..." Người đàn ông tạm dừng trong khoảnh khắc.

"Như thế nào?" Diệp Ngữ tốt bụng phiên dịch dùm đối phương :" Anh muốn hỏi tôi cảm giác hít thuốc phiện ra sao, đúng chứ?"

Dương Chấn trầm mặc, hơi nhíu lông mày lại, vẻ mặt cũng dần xuất hiện nét mâu thuẫn, tựa hồ phẫn nỗ, lại tựa hồ đau lòng. Hoặc có lẽ là do anh đã uống quá nhiều nên đã bị ảo giác?

"Cảm giác mới đầu thì tôi đã quên rồi, chắc cũng giống như đi trên đám mây, cơ thể vô cùng thoải mái, tôi rất ít khi trải nghiệm lại cảm giác này, bởi vì luôn phải kìm nén khoái cảm, mà nếu muốn duy trì nó, thì chỉ có một con đường, chính là không ngừng sử dụng, không ngừng tiếp nạp."

"Anh từng hít rồi?"

"Đương nhiên." Diệp Ngữ bình tĩnh đáp :" Tôi từng đỡ dao cho Lý Mạn Đàm, cũng từng chém người thay hắn, đoạt địa bàn, nhưng điều khiến họ Lý quyết định dùng tôi là từng thấy tôi và tay đàn em điều phối thuốc cùng dùng thuốc."

"Nhưng anh bảo rằng Lý Mạn Đàm không thích mấy con chó dính nghiện mà."

"Bởi vì tôi hút xong liền cai."

"Cứ cai lại hút thì lần sau khó hơn lần trước, anh không biết sao?"

Diệp Ngữ bước tới cạnh bàn, vặn mở đèn, sau đó kéo ghế dựa ngồi xuống :" Tôi còn lựa chọn khác sao?"

Lần này đến lượt Dương Chấn nghiêng đầu trước :" Thật xin lỗi." Người đàn ông khàn giọng tiếp tục :" Hành động lần này tôi đã không suy xét chu toàn, tối nay cũng chậm một bước....."

Diệp Ngữ cười nhạo lắc đầu :" Đây đâu phải lần đầu tiên tôi dùng, ít nhất cũng lần thứ tư, thứ năm rồi, bác sĩ nói tôi đã mất tầm 40% khứu giác, màng nhầy mũi rách hoàn toàn rồi. Anh đừng hiểu lầm, tôi nói điều này không phải để anh cảm thương cho tôi, chỉ là để anh hiểu rằng, công việc nằm vùng trong đám con buôn thuốc phiện vốn đã vậy, chẳng liên quan chút gì đến năng lực của người liên lạc cả."

Dương Chấn đưa lưng về phía anh, trầm mặc, anh chỉ có thể nhìn thấy nắm đấm buông thõng bên hông đối phương, tựa hồ đang cố gắng kìm nén điều gì, sau cùng, người đàn ông mới nói nhỏ :" Anh rời đi đi."

Diệp Ngữ chậm rãi nâng mày, giọng điệu lạnh lùng :" Ý gì?"

"Anh xuống quá sâu rồi, sẽ tự hủy diệt bản thân mất." Dương Chấn xoay người, lại dùng vẻ mặt mâu thuẫn kia nhìn anh :" Tôi sẽ sắp xếp cho anh, đưa anh trốn về phía nam. Lý Mạn Đàm chỉ biết anh biến mất thôi, chờ chúng tôi tóm được hắn, anh hãy..."

"Tôi không đồng ý." Diệp Ngữ nhanh chóng lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện :" Tôi sẽ không rời đi, nếu chưa tự tay bắt hắn, đến chết tôi cũng sẽ không lui bước."

"Cố Nhất Dã!"

Dương Chấn đọc tên thật của anh, thật chậm, nếu không phải giờ này khắc này hai người đang đối lập quan điểm thì anh sẽ lầm tưởng rằng người kia thực sự thích tên của mình.

"Trước kia anh là bộ đội, bây giờ anh là cảnh sát, anh cần phục tùng mệnh lệnh."

"Anh sai rồi." Diệp Ngữ nói :" Thứ nhất, tôi không phải Cố Nhất Dã, tôi là Diệp Ngữ, thứ hai, tôi không phải bộ đội cũng không phải cảnh sát, tôi chỉ là một con buôn thuốc phiện mà thôi." Anh lại gần Dương Chấn một bước, hướng ánh mắt từ trên cao, chìm vào đôi con ngươi của đối phương :" Hôm nay, nếu đội trưởng Ngụy đứng đây, anh cũng phản ứng như này sao?"

"Đội trưởng Ngụy đã chết."

Diệp Ngữ bình tĩnh chạm mắt người trước mặt :" Thế nên tôi mới nói như vậy. Anh từng dặn tôi rằng, mạng sống lúc nào cũng quý giá hơn việc hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nếu đã có người vì nó mất đi tính mạng, anh còn có thể rút lui vì sợ chết sao? Để tên khốn kia còn tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và hại thêm bao nhiêu người khác nữa? Đương nhiên anh nói thế nào là chuyện của anh, nhưng mấy việc này tôi không ném ra khỏi miệng được. Cho nên, tôi sẽ không rời đi. Hôm nay, đừng nói là Lý Mạn Đàm để tôi hít thuốc phiện, kể cả giết người, tôi cũng sẽ nghe theo, chỉ cần hắn tin tưởng tôi, tiết lộ thông tin về vị trí môt nhà xưởng khác, dù giết mẹ, giết cha, tôi cũng sẽ nghe lời."

Dương Chấn lặng thinh nhìn đối phương, đáy mắt dần ẩn hiện hơi nước và dường như giọng nói cũng hạ thấp hẳn :" Nhất Bác nói với tôi rằng Lý Mạn Đàm không để anh hít, là anh chủ động thay cậu ấy. Cố Nhất Dã, nếu anh vì báo thù mà bất chấp thủ đoạn thì anh đã không đứng ra bảo vệ đồng đội. Anh chính là...." Âm giọng chợt tắt, cơn đau nơi đáy mắt tựa hồ sắp nhấn chìm người đàn ông :" Anh chính là không cần tính mạng của bản thân, lại đi trân quý mạng sống kẻ khác."

Diệp Ngữ đứng đón ngọn đèn, khuôn mặt và ánh mắt đều sáng ngời rực rỡ, đương nhiên anh biết chính mình là loại người gì chứ, bước đi quá lâu trong bóng tối, từ lâu, anh đã chẳng thể nhìn thẳng vào ánh sáng mặt trời, chìm dưới nước bùn, anh đã theo bản năng mà tránh né những thứ sạch sẽ.

Nhìn đi, tỷ như căn phòng này, hoàn cảnh xung quanh, và cả...

Cho nên, Diệp Ngữ xoay đầu cười :" Mạng của tôi, tất nhiên sẽ do tôi quyết định. Nên làm, không nên làm, tôi đều đã làm rồi, tôi sớm chẳng còn là cảnh sát nữa. Vậy nên, Dương Chấn, để tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình đi, tôi sẽ cảm ơn anh."

"Tôi không cần lời cảm ơn của anh!" Dương Chấn ghìm giọng thét :" Tôi muốn anh phải sống! Cuối cùng thì anh có hiểu không vậy..." Nước mắt chảy dài trên gò má :" Tôi muốn anh phải sống...."

"Anh yên tâm, trước khi Lý Mạn Đàm chết thì tôi nhất định sẽ sống rất tốt, rất khỏe." Diệp Ngữ mở ngăn kéo, lấy băng keo trong hộc ra đưa cho đối phương :" Phiền anh trói tôi vào cái ghế này, trói chặt một chút, sau khi xác định rằng tôi sẽ không thể tự thoát khỏi nó thì rời đi đi."

Đôi mắt người đàn ông tràn đầy mờ mịt, ánh lệ run rẩy, Diệp Ngữ nở nụ cười, cố gắng giải thích một cách uyển chuyển hơn :" Tôi cần chắc chắn khi lên cơn nghiện sẽ không cào nát da thịt mình, dù sao thế giới này là thế giới nhìn mặt mà bắt hình dong mà, tôi còn phải sống thật lâu trên cõi đời này nữa chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co