Truyen3h.Co

Rainbow

Chương 1: Mưa

QueenThuw


"... về cơ bản, qua quá trình tiếp nhận tác phẩm, văn học giúp người đọc hiểu về đời sống hiện thực khách quan..."

Tiếng giảng bài của cô giáo vang lên đều đều khắp lớp học hòa với tiếng nói chuyện rì rầm của đám học sinh lớp 10-7,nhưng với Lưu Vân Hy thì những âm thanh đó đều đã trở nên thật xa xăm. Cô chống cằm, hướng đôi mắt long lanh của mình về phía cửa sổ, nơi mà bầu trời tối sầm vì mấy đám mây đen sì kéo đến, gợi ra một mớ suy nghĩ mông lung về những chuyện vẩn vơ liệu có tồn tại trên đời.       

  -Vậy là hôm nay lại không đá bóng được nữa rồi haa...- Cô bạn ngồi dưới kiêm bạn thân của Lưu Vân Hy, Trần Ngọc Lam than thở bằng cái giọng nghe cực kì chán nản.

 -Ờ, chắc vậy rồi...- Vân Hy cũng đáp lại bằng cái giọng chán nản không kém. 

Bốn ngày nay trời đều mưa như trút, bộ ông trời bị ấm đầu chắc? Mấy hôm không được sút quả bóng nào khiến chân tay Vân Hy thật ngứa ngáy. Bình thường sau khi tan học buổi chiều, Vân Hy, Ngọc Lam cùng một số đứa con trai trong lớp sẽ kéo nhau vào nhà đa năng đá bóng với nhau, đôi khi còn giao lưu với lớp khác cơ. Đó là niềm vui hiếm hoi nhất của Vân Hy trong cái cuộc đời bạc màu này.

Ào ào ào

Mưa rồi. Cơn mưa còn lớn hơn cả hôm qua, lớn đến nỗi át cả tiếng chuông reo báo hiệu các lớp học đã kết thúc. Vân Hy dọn dẹp sách vở, cầm chiếc ô lên một cách mạnh bạo rồi cùng Ngọc Lam rời khỏi phòng học. 

-Tớ về trước nhá, nay bố tớ chở. Mưa to quá không tự về được.- Ngọc Lam nói khi cả hai đã ra trước cổng trường ( có mái che).

-Ò, bai, hẹn mai gặp. Vân Hy đáp.

Ngọc Lam rời đi. Vân Hy đứng đó đợi ngớt mưa rồi đi bộ về nhà.

Mưa đã nhỏ đi một chút. Cô chuẩn bị quay lưng đi về thì bỗng thấy ở bên kia đường có một bóng người cao, gầy, không áo mưa, không mũ nón đứng dựa vào một gốc cây, giữa dòng người tấp nập, hối hả muốn nhanh chóng về nhà. Anh ướt sũng từ đầu đến chân.

 Chẳng có một ai để ý đến anh, ngoại trừ Vân Hy.

 Và dường như, anh cũng chẳng quan tâm tới ai cả.

"Có vẻ là đàn anh lớp 12 chăng? Trước cổng trường có mái che mà mắc gì đứng dưới gốc cây, ảnh khùng hay gì vậy???" Vân Hy thầm nghĩ. Cô cảm thấy anh thật kì lạ. Cầm theo chiếc ô của mình, cô tiến lại gần, giơ lên che cho anh. Đứng với khoảng cách gần thế này, cô mới thấy anh cao tới mức nào ( cổ m6 mà đứng có tới vai anh ). Hình như anh không thấy cô.

-Này, nhà anh ở đâu, sao lại dầm mưa thế? Vân Hy lên tiếng, cô có cảm giác mình vừa hỏi thăm một cậu bé to xác bị đi lạc.

 Còn anh dường như giờ mới biết đến sự tồn tại của cô.

-Đó đâu phải vấn đề cô cần quan tâm, đúng không?- Anh đáp lại sau một hồi dò xét cô. Chất giọng trầm ấm nhưng khuôn mặt sắc lạnh của anh khiến cho giọng nói phát ra nghe chẳng có thiện cảm chút nào.

- Bộ... anh khùng hả, mắc gì trú mưa dưới gốc cây, ba mẹ anh không dạy anh mưa thì không được đứng dưới gốc cây à? Vân Hy hơi bực mình. Cái cảm giác đang nhắc nhở một đứa trẻ to xác của cô vẫn còn đó.

-Ha, ba mẹ... Anh cười một cách mệt mỏi, trên gương mặt đó vẫn không biểu lộ cảm xúc gì ngoài sự lạnh lùng toát ra từ ban nãy. - Tôi không có ba mẹ.

-...ồ, xin lỗi, vì... ơ...đã khiến anh nhớ lại chuyện buồn... -Vân Hy lí nhí. Trong lòng cô đã dành cho anh sự cảm thông sâu sắc. Cô vội thay đổi chủ để, - Vậy nhà anh ở đâu, có đi bộ về được không?

-Chắc là được.- Anh đáp một cách thờ ơ, không hề để ý thấy sự bối rối vừa rồi của Vân Hy,

-Vậy thế này nhé...- Vân Hy lục cặp sách, lấy ra một quyển sách to có bọc nilon rồi dúi vào tay anh chiếc ô của mình.

- Anh cầm ô rồi đi thật nhanh về nhà, bắt được xe buýt thì càng tốt, sau đó thay quần áo kẻo mai lại bị ốm thì chết dở...

-Còn cô? - Anh nhìn cô đầy nghi hoặc. - Cô sẽ không ướt chứ?

-A, tôi...tôi sẽ gọi điện kêu mẹ tôi đến đón, không phải lo cho tôi, anh cứ lo cho mình đi đã? - Cô trả lời qua loa.

-Sao cô lại lo cho tôi? Chúng ta đâu có quen nhau nhỉ? - Anh vẫn không khỏi không nghi ngờ cô tiếp cận anh là có ý đồ, nhưng một cô gái có khuôn mặt dễ thương như vậy lại có thể có ý đồ gì cơ chứ...

-Chúa thương anh, vậy sao tôi lại không thể?- Cô hồn nhiên đáp. Đội cuốn sách có bọc nilon vừa lấy từ trong cặp ra lên đầu, cô vẫy tay chào anh, còn không quên gọi với lại :

 - Tôi là Lưu Vân Hy, lớp 10-7, nào nhớ qua trả ô cho tôi nha!!

Cô rời đi, để lại cho anh một mớ cảm xúc hỗn độn. 

"Hóa ra trên thế gian này vẫn có người lo lắng cho anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co