Truyen3h.Co

Ran Haitani X Reader - [ ℍ𝕠𝕤𝕡𝕚𝕥𝕒𝕝 ]

2. rời xa

lnh_qnht

"Chào, cô là Y/n? " một cô gái với cách ăn mặc trưởng thành, cũng khá xinh, làn da trắng cùng đôi môi đỏ hồng. Nhưng trông kiêu quá

Tôi gật đầu nhẹ "Còn cô là?"

Cô ấy hất nhẹ mặt lên tiến lại ghế ngồi "Cô chỉ cần biết tôi là vị hôn phu của Ran Haitani là được"

Hả? Gì cơ? Tôi nghe nhầm à? Vị hôn thê là sao? Tôi cố gặng hỏi

"Vị hôn thê? của Ran?? "

Cô ta nhếch mép "Phải, nhưng mà nghe nói anh ấy đã có người con gái bên ngoài, nên tôi đến đây để hỏi thăm"

"Cô làm trò gì ở đây vậy?" Ran nhăn mặt gắt nhẹ lên

"Ah Ran, em đến đây tìm anh" thấy Ran cô ta thay đổi 360 độ, ôi trời, tôi tưởng mấy này có trong phim thôi chứ

"Phiền cô về" Ran đưa tay ra sau mở cửa

"Nhưng mà...." cô ả hơi ngập ngừng "Về" Ran nói lớn hơn. Trông hơi uất nên cô ta bỏ về một mạch

"Ran....cô ấy là ai vậy? "

Ran thở dài ngồi lên giường tôi "Anh muốn nói với em một chuyện, anh muốn em gặp ba mẹ anh, được chứ? " anh nghiêm túc nhìn thằng vào tôi

"Gặp ba mẹ anh? Em sao, nhưng mà bây giờ..."

"Sau khi em khỏe hơn"

Tôi gật nhẹ đầu rồi hỏi anh "Anh sẽ cưới cô ấy à? Sau khi em không còn đã nhé", anh xoa nhẹ đầu tôi rồi hôn nhẹ lên trán " Sẽ không cưới ai khác ngoài em đâu, kiếp này ta không cưới được thì kiếp sau"

Tối hôm nay Ran không ở lại với tôi, anh về nhà, cũng phải, tôi đâu cứ phải giữ anh khư khư bên mình như vậy. Nhưng anh vẫn gọi cho tôi thường xuyên

"Anh vẫn đang nghe em chứ? " tôi để chiếc điện thoại của mình nằm trên tai, mắt nhìn lên ngắm những ngôi sao sáng trên bầu trời. Gần đây tôi rất khó cử động tay và chân của mình

"Vẫn nghe" giọng anh nhẹ nhẹ đều đều

"Anh biết không, yêu anh là điều tuyệt vời thứ 2 đối với em"

"Không phải thứ nhất sao, vậy thứ nhất là gì? " anh cười trầm rồi hỏi

Tôi không thể giữ yên nụ cười nữa mà đã cười khúc khích thành tiếng " Điều thứ nhất đó là gặp được anh"

Anh cười "Bạn nhỏ! Bảo bối của em nhớ em rồi, còn em thì sao? "

"Người anh đang nhớ, cũng rất rất là nhớ anh" tôi trả lời một cách nhanh chóng, rồi nói mình sắp không mở mắt nổi "Vậy em ngủ ngon, gặp lại em sau"

Hôm sau, Ran tay cầm một bó hoa tulip đỏ "Em xem, đẹp không? "

"Gì đây? Nay anh còn chơi cả hoa à? "

Anh đặt nhẹ một nụ hôn lướt qua môi tôi "Anh thích ý nghĩa của nó", tôi hơi thắc mắc thì anh nói tiếp " Sự hoàn hảo của tình yêu chúng ta"

Tôi trề môi chê anh sến súa "Nó lãng mạn mà đúng chứ? Em bỏ cái thái độ đáng ghét ấy đi" anh lấy tay bóp má tôi lại

Anh cắt hoa rồi bỏ vào chậu, để trên bàn kế giường tôi, anh chóng hông "Quá tuyệt, bảo bối của em làm gì cũng tuyệt cả!", vừa định chê anh vài câu thì có tiếng gõ cửa. Lại cô hôn phu của Ran đến, ghét chết đi

" Anh cũng ở đây nữa sao?" cô có hơi bất ngờ

Anh phủi tay rồi chỉnh chỉnh lại tóc cho tôi "Không đến đây chả nhẽ đến chỗ cô?", cô nàng có hơi nhăn mặt lại " Hôm nay em đến tìm Y/n, ra ngoài chơi với tôi nhé? "

Ran đưa tay chặn không cho cô nàng tiến lại "Hôm nay không được"

Cô hất tay anh ra "Em không hỏi anh, hôm nay thế nào? "

"Cũng được" nói xong tôi có nhìn anh, trông anh có hơi khó chịu. Nhưng anh cũng đẩy một chiếc xe lăn lại, bế tôi lên "30ph, không được quá lâu"

"Chào Y/n, bây giờ giới thiệu lại nhé. Tôi là Rena, nay được 24 tuổi"

Tôi gật đầu "Còn tôi 23"

"Cứ xưng hô như bình thường, tôi không để tâm quá đâu"

Chứ ai thèm kêu cô bằng chị "Cô có ý đồ gì?"

Rena ngừng đẩy xe, tiến lên phía trước rồi khom xuống "Trước kia tôi đúng là không phải phép, chúng ta làm thân đi", tôi có hơi bất ngờ bởi câu nói của cô ả " Tôi chỉ muốn chúng ta thân nhau, ngoài ra thì không có ý đồ gì"

"Hai người nói chuyện xong chưa?..sao trông thân nhau quá vậy?" Ran có hơi nghi ngờ nhìn Rena "Em mới có thêm một người bạn đấy" cô đáp

Tôi chán nản, đưa mắt cầu cứu anh, không muốn ở lại với cô nàng tiểu thư này nữa đâu. Ran tiến tới giành tay cầm "Em có khó thở không? ", tôi gật đầu " Ừm, có lẽ"

Đi được một lúc, anh chậm rãi lên tiếng, giọng anh đều đều "Mình không ở đây nữa, mình sẽ về nhà"

Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh "Nhà? Nhà gì anh?"

"Nhà của chúng ta" anh cười nhẹ

Tôi cứ nghĩ anh đùa, không, thật đấy. Đây là căn nhà mà chúng tôi sẽ ở, nó bao gồm 2 lầu, cũng khá khang trang. Ran nói không thích có người lạ trong nhà nên sẽ không thuê giúp việc, anh sẽ dọn dẹp mọi thứ

Tuyệt thật, đây là căn nhà của chúng tôi

"Em ăn gì không?" Ran giữ yên nụ cười đó trên môi từ lúc chúng tôi bước vào đây "Anh có gì?"

"Tấm thân trắng ngần này....đùa em thôi, cơm bò nhé? Đợi anh một lát"

Tôi yên phận trên chiếc sofa, mắt thì híp dần "Công chúa ơi, đồ ăn của em đây. Ăn đã rồi ngủ chứ" anh trêu ghẹo, dìu tôi ngồi dậy

"Em không muốn ăn, em muốn ngủ"

"Ăn đã rồi ngủ, không em sẽ bị thức giữa chừng mất"

Anh đút tôi từng thìa một "Sắp xong rồi, anh sẽ cho em một giấc ngủ", tôi gật gù ậm ừ đại, vì giờ anh có nói gì cũng chả vào não tôi. Sau khi ăn xong anh bế tôi lên phòng, tôi dựa trán mình vào vai của anh " Ngủ với em đi, không có anh khó ngủ"

"Em làm anh tưởng anh đã có một cô con gái rồi"

Anh đặt tôi xuống giường, tôi mơ màng "Em ước gì chúng ta không gặp nhau", anh kéo chăn lên cho tôi " Đừng nói vậy"

"Nếu chúng ta không gặp nhau, thì bây giờ khi em đứng gần cái chết...cũng không luyến tiếc như vậy"

Em thật không muốn rời xa anh.

Anh hôn nhẹ lên trán tôi "Khuya rồi, em ngủ đi, đừng nói bậy. Ngủ ngoan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co