TRỐN TÌM
- "Rinrin ơi ~ Em đâu rồi ?~~~~"
- "Ngoan ra đây với nii-chan nào ~~~~~"
- "Hư quá đi thôi ~~~~"
.
.
.
Mưa rồi!
Chạy!
Phải chạy!
Không được dừng lại!
Cậu thở hồng hộc.
Dù cơ thể đã gần đạt đến giới hạn nhưng đôi chân cậu vẫn liên tục chạy.
Mặc cho trời đang mưa xối xả
Mặc cho đôi chân đang rướm máu và đau nhức
Cậu phải chạy
Chạy khỏi nơi địa ngục trần gian này
Vì cậu biết
Một khi mà cậu dừng lại
Thì cũng chính là lúc
Con "quỷ" đó sẽ mang cậu đi mãi mãi
Nhanh lên!
Nhanh hơn nữa!
- "hộc...hộc..."
Cậu vẫn đâm đầu chạy
Có ánh sáng!
Sắp tới rồi cố lên!
Chỉ một chút nữa thôi!
Cố lên nào Haitani Rindou!
- "Bắt được em rồi, bé con của anh à ~~~~"
Một bàn tay bất ngờ xuất hiện vỗ lên vai cậu
Bất an, lo sợ, hoang mang
Và cả sợ hãi nữa
Cậu không dám quay mặt ra sau nhìn chủ nhân của chiếc vỗ vai đó
Là anh trai
Không!
Hắn không còn là "anh trai" của cậu nữa
Hắn là một "con quỷ" !
Một "con quỷ" đầy ghê tởm và bệnh hoạn
- "Rinrin à, em hư lắm đó ~~~"
- "Cút ra!"
Cậu định vung tay hất cái thứ "dơ bẩn" đó ra khỏi người cậu
Nhưng cậu bé đáng thương ơi
Cơ thể của cậu đã đạt đến giớ hạn mất rồi
Giờ đây trông cậu chẳng khác gì một chú chim què bị gãy cánh cả
Muốn bay đi cũng không được
Muốn chạy đi cũng không xong
- "Ran! Em xin anh! Tha cho em đi"
Cậu khóc rồi
Cậu thật sự quỳ xuống khóc xin người ta rồi
Một con người với lòng tự tôn cái 'tôi' cao hơn bất cứ ai nay lại phải hạ xuống mà đi cầu xin người ta
-"Không được đâu! Em mà hư thì anh phải uốn nắn dạy lại thôi ~~~"
*Rầm*
Cánh cửa của sự tự do đã bị đóng lại một cách tàn nhẫn ngay trước mắt cậu.
Mất rồi
Mất thật rồi
Tia ánh sáng hy vọng loe lói cuối cùng trong tim cậu đã vụt tắt mất rồi.
Giờ đây cậu chẳng còn hy vọng gì vào ngày mai nữa
Hy vọng làm gì rồi để lại bị chà đạp tiếp
Ngày hôm nay với ngày mai có khác gì nhau
Nếu mỗi ngày đều là một địa ngục trần gian với cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co