Truyen3h.Co

Randolph

chap 1

RosaBella882

                              Rời
Trên tay ôm một con gấu bông đợi bố mẹ về.  Era mong đợi, bởi vì hôm đó chính là sinh nhật của Era nhưng hôm đó chắc chắn là ngày sinh nhật đẫm nước mắt lẫn sự đau đớn mà cô bé nhỏ phải chịu. Tối hôm đó mẹ đã gọi cho Era.  Bà đã nói với cô trong lúc Era không biết gì, Era không biết mẹ và bố gặp tai nạn. Era lúc đó rất mừng hỏi :
- sao giờ này bố mẹ chưa về.  Era đợi bố mẹ mà đói muốn xĩu rồi nè.
Mẹ Era nghẹn ngào phát ra những lời nói dường như không còn sức nữa,  bà dặn cô :
-  ngày hôm nay chắc bố mẹ không về nhà được rồi,  đồ ăn có sẵn trong tủ..  con lấy ăn trước đi nhé.... (tiếng thở hổn hểnh, gấp gáp)  bố mẹ sẽ đi công tác một thời gian. Con ở nhà phải tự làm mọi thứ nhé,  con lớn rồi mà phải hongg.  Sau này không có bố mẹ bên cạnh con,  con không được khóc phải thật mạnh mẽ.  Cố gắng học tập....  Lớn lên con hãy làm những gì con thích. Vĩnh biệt con,  Era con gái ngoan của bố mẹ.  Bố mẹ xin lỗi con nhiều lắm...
Tút tút..  Mẹ Era đã tắt máy.  Ban đầu cô nghĩ chắc mẹ đi công tác và làm theo những gì mẹ dặn mình. Ăn xong cô đi học bài và đi ngủ.  Sáng hôm sau,trong lúc Era đang chuẩn bị đồ để đi học thì, ring ring ring~ tiếng chuông điện thoại gọi đến.  Là của bệnh viện,  thông báo với cô bé nhỏ rằng bố mẹ con đã qua đời vào đêm qua do một chiếc xe cố ý đâm trực diện.  Era vừa nghe xong , dường như đã quá sức chịu đựng của cô bé.  Cô không còn sức để nghe tiếp và đôi chân không còn đứng vững nữa rồi. Era đã tự bắt taxi đến bệnh viện.  Hình ảnh bố mẹ cô nằm trên bàn phẫu thuật với chiếc khăn trắng đắp khuất cả mặt.  Era vẫn không tin vào mắt mình.  Cô bước tới, đụng lên chiếc khăn trắng tựa đầu xuống xác của bố mẹ cô nói :
- bố mẹ làm sao thế. Era đến rồi nè,  bố mẹ dậy ôm Era đi.  Era đau lắm. Era muốn được bố ôm.  Sao mẹ lừa Era,  Era còn nhỏ,  Era cần bố mẹ.  Era cần sự chăm sóc của bố mẹ.  Era sợ lắm Era không muốn ở một mình đâu.  Bố mẹ dậy nói chuyện với Era đi có được không... Làm ơn. 
Vừa nói những giọt nước mắt cô bé rơi lã chã.  Mọi người xung quanh cũng không kiềm được nước mắt. Đưa xác bố mẹ về nhà.  Họ hàng xung quanh đã tổ chức tang lễ cho bố mẹ Era.  Ôi!  Tang thương làm sao. Sau những ngày mệt mỏi do không ngủ được và khóc quá nhiều,  Era không còn sức nữa.  Cô thiếp đi sau một giấc ngủ dài.  Ngày hôm sau, mọi người cũng về hết,  dì Era nói muốn nuôi cô vì cô còn nhỏ.  Nhưng Era không chịu, Era nói chỉ muốn ở đây với bố mẹ và Era tự lo mọi thứ được.  Nói tới đây dì cô không nói gì nữa mà quay lưng ra về. Vài tiếng sau thì có một ông chú luật sư,  chú này hay qua nhà Era nhậu với bố cô . Chú ấy nói muốn nói một chuyện quan trọng với Era. Vừa thắp xong nén nhanh cho bố mẹ cô bé thì ngồi xuống, bê một ly nước và ngồi đối diện chú ấy với khuông mặt buồn bã cô bé hỏi :
- có chuyện quan trọng gì vậy ạ?  Chú nói cháu nghe ạ.
Vừa uống xong ngụm nước chú luật sư lôi trong cặp một sấp giấy tờ :
- trước lúc bố mẹ cháu mất đã nói với chú về chuyện tài sản.  Bố mẹ cháu để hết tất cả tài sản lại cho cháu.  Tối hôm đó, chú cũng có mặt ở bệnh viện.  Mẹ cháu bảo với chú là mong cháu giữ bí mật chuyện này không là cháu sẽ gặp rắc rối bởi sự phức tạp trong giới kinh doanh.  Tài sản gồm một tòa lâu đài ở Seuol. 3 miếng đất.  Và hai thẻ đen. Một con siêu xe.
Nghe xong khối tài sản khổng lồ cô bé không thể tin nổi, vì hiện tại căn nhà nhỏ ở Busan cô đang ở trông rất nghèo nàn. Nước mắt vừa rơi trên khuôn mặt,  cô đưa hai tay run run nhận lấy giấy tờ nhà xe đất và thẻ. Tạm biệt chú luật sư. Cô bé nghe lời dặn của mẹ mình là không cho một ai biết về khối tài sản.  Bởi vì hiện tại nhà cô rất nhỏ và trông nghèo nàn nên gia đình dòng họ không ai thích nhà cô cả.  Không một ai ưa gia đình của cô.  Lời nói của người dì chỉ là những lời nói cắn răng mà thôi, chứ bà ta cũng không muốn nuôi Era.  Một ngày trôi qua.  Era không đi học,  cứ ngồi trong ngôi nhà nhìn di ảnh của bố mẹ.  Mở một bản nhạc buồn. Era nhìn và nói trong nước mắt :
- Era nhớ bố nhớ mẹ lắm,  về với con đi.  Era cô đơn lắm,  Era muốn ăn món mẹ nấu,  Era muốn chơi game cùng bố... Era muốn bố mẹ..
Era òa khóc nức nở trong vô vọng.  Một cô bé chỉ mới 14 tuổi đầu chưa trải sự đời. Non nớt, thế giới ngoài kia bao la rộng lớn, một cô gái yếu đuối phải làm sao đây!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co