ru con
Han Wangho có thể chơi với con hai mươi tiếng một ngày không thấy mệt, có lẽ đây là một kiểu thừa năng lượng mà omega nào cũng muốn có được. Thế nhưng vì quá thân thiết với con nhỏ, anh lại không thể ngủ cùng với con. Bởi chỉ cần có anh ở cạnh, đứa bé sẽ lại bi ba bi bô đòi anh chơi cùng, vài câu hát ru anh cố gắng hát đúng tông cũng trở thành buổi trình diễn khiến con cười thích thú chứ không hề buồn ngủ. Cuối cùng, người phải chịu trách nhiệm làm chiến binh bóng đêm chính là alpha của anh, Park Dohyeon.
Không phụ sự kì vọng, từ khi Han Wangho đẩy trọng trách ru con ngủ mỗi đêm sang cho chồng mình, anh đều có thể ngủ ngon lành một giấc tới sáng. Cũng không biết Dohyeon ru con kiểu gì mà Daejungie mỗi đêm đều ngủ rất ngoan, không khóc không quấy, nhắm chặt mắt mà ngủ.
Việc dò hỏi bí quyết khiến Han Wangho thấy có hơi mất mặt, không muốn để bạn đời nghĩ rằng mình thua kém người ta. Cuối cùng, sự tò mò đã chiến thắng, khiến anh cố gắng chống cự cơn buồn ngủ khi đã trót quen giấc, nhắm chặt mắt để lén nghe Park Dohyeon ru con.
Thực sự, nghe được một nửa là Han Wangho ngủ thẳng cẳng luôn rồi. Cũng không hiểu tại sao thằng nhóc Daejung có thể trụ lâu được đến thế.
Park Dohyeon dạo gần đây được giao việc khá quan trọng, ra đề bài ôn tập phần hình học cho cả khối. Mỗi đêm hắn đều phải ngồi nghiên cứu đề bài rồi viết lời giải, ngay cả lúc bế con ru con ngủ cũng không buông tha cho chính mình.
Đại loại là, thầy giáo Park ru con kiểu:
"Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi. Mặt bên (SAB) là tam giác vuông cân tại S và thuộc mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Tính thể tích khối chóp S.ABCD biết BD = a, AC = a√3.
Gọi O là giao điểm của AC và BD.
ABCD là hình thoi ⇒ AC ⊥ BD,
Vì O là trung điểm...."
Han Wangho chỉ trụ được hết bài số 1. Còn thằng nhóc Daejung rất kiên cường, mỗi tối đều có thể trụ được đến nửa bài số 3.
Mong là đến tuổi đi học, nó sẽ không ngủ quên trong tiết của ba nó.
Dẫu sao, đã training từ bé như vậy mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co