Giờ ra chơi
Khi tiếng chuông reo báo hiệu giờ nghỉ đến, tất cả các lớp học rộn rã trong tiếng ổn của học sinh. Tiếng ghế cào, tiếng chào kết thúc tiết, những cuốn vở đóng lại, học sinh bắt đầu chạy vụt ra ngoài lớp, cuối cùng thì khoảng thời gian vui vẻ nhất ngày của mỗi học sinh đã đến.
Nhưng mà, Juhoon cậu ấy không định nghỉ giữa giờ, cậu ấy vẫn tiếp tục ngồi đó với mớ ghi chú trên những quyển sách và đống bài tập chất trên bàn. Sắp thi học kì rồi, là một cán bộ môn Toán, cậu cần ôn tập nhiều hơn bởi vì đây là môn cậu đặt kì vọng nhiều nhất, tuy nhiên điểm số gần đây của cậu cứ tụt dần, điều đó làm cậu thấy chán nản vô cùng, nên cậu quyết tâm học nhiều hơn để dành lại những gì đã tuột mất. Dù sao thì giáo viên yêu thích của cậu cũng đặt rất nhiều kì vọng lên cậu trong lần kiểm tra lần này.
"Vẫn còn học à?"
Một giọng nói mang âm sắc nhẹ nhàng nhưng có chút trêu chọc vang lên ngay bên cạnh đó là Martin, cậu lớp trưởng thiên tài của lớp. Nếu như cậu là cán sự bộ môn Toán, người chỉ giỏi nhất môn Toán, thì Martin lại là người giỏi đồng đều hết các môn, luôn đạt điểm tuyệt đối gần như tất cả, lại còn giỏi thể thao. Thành thật thì Juhoon có chút ghen tị đấy. Cậu nhìn lên, anh lại vòng lên ghế đằng trước bàn ngồi xuống, mặt đối mặt với cậu, tay đặt hộp sữa dâu đã mua từ lúc nào lên bàn học của Juhoon. Cà vạt kéo xuống tận giữa ngực, sơ mi đã bỏ ra ngoài quần từ lúc nào, đồng phục không giống như một lớp trưởng kiểu mẫu chút nào.
"Cậu học nhiều thế này sẽ mệt đấy." Martin nói, tay cắm ống hút vào hộp sữa dâu, đưa cho cậu, "Cậu nên ra ngoài chơi để thư giãn đầu óc chút đi, có muốn chơi bóng rổ với bọn tớ không?"
Juhoon nhận hộp sữa từ tay anh, lắc đầu,
"Điểm số của tớ đang tệ lắm, nếu không ôn tập điểm tớ sẽ tệ hơn đó."
Martin gập nhẹ cuốn sách trước mặt,
"Thôi nào, đừng học nữa, đi chơi với tớ đi, đang thiếu người mà!" Hắn nói giọng như đang nài nỉ.
Juhoon nghĩ một chút rồi gật đầu,
"Tớ sẽ đi nhưng để tớ dọn sách vở của mình lại đã."
"Uống sữa đi, để đấy tớ" Martin ngăn cản, hắn bắt đầu dọn đồ cho cậu. Hắn cầm tờ giấy note của cậu lên, "Chữ của cậu đẹp ghê, nó giống như cậu vậy!"
Tai Juhoon đỏ lên khi nghe câu đó, cậu có hơi ngượng ngùng nhưng cũng không đáp lại anh.
"Được rồi đi thôi." Anh đã dọn xong đồ cho cậu.
Hai người đứng dậy, Martin đột nhiên nhắm lấy tay cậu kéo đi, rất tỉnh và đẹp trai, Juhoon có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không vùng ra, cứ vậy bị anh kéo ra sân bóng. Họ chơi bóng tới khi Juhoon mệt nhừ người nên cậu xin ra nghỉ, Juhoon tự người vào tường, đầu gục xuống vì mệt, thì đột nhiên có bên cạnh có một cảm giác mát mạnh.
"Uống tý nước đi." Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, "Cậu chơi giỏi phết đó, có phải đã từng chơi bóng rồi đúng không?"
"Không có, mới chơi lần đâu." Cậu đón lấy chai nước, uống ừng ực, nước chảy từ miệng xuống cổ thấm lên áo. Anh đỏ mặt khi thấy cảnh tượng ấy nên vội quay mặt đi, khoé miệng hơi cong." Cậu thấy ổn hơn chưa? Có thấy vui không?"
"Ừ vui lắm" Mắt cậu long lanh nhìn anh cười tươi, làm mặt anh đã đỏ giờ còn đỏ như trái cà, trong đầu anh có thể tưởng tượng ra cảnh anh tỏ tình cậu, rồi cậu và anh yêu nhau, hai người nắm tay cùng nhau đi học về dưới ánh chiều tà, cùng nhau dạo phố trên con đường đêm tấp nập xe cộ, rồi hai người trao nhau nụ hôn nồng thắm nơi nào đó chẳng có ai nhìn.
"Martin!"
"Ơi sao thế?"
" Đừng nhìn chầm chầm tớ như thế."
"A...xin lỗi."
"Này!"
"Sao thế?"
"Tớ nhờ cậu một chuyện được không?"
"Được."
"Kèm tớ học đi, chỉ tớ phương pháp mà học ít nhưng vẫn đạt được điểm cao như cậu ấy."
Martin hơi ngạc nhiên với đề nghị này từ Juhoon vì dù điểm anh có cao thì cũng chẳng bao giờ bằng cậu được, đặt biệt là môn Toán, nhưng thôi dễ gì mà mình bỏ phí cơ hội trời cho để được gần gũi hơn với crush như này được.
"Được thôi, thế chiều nay qua nhà tớ luôn nhé?"
"Được."
* * *
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi đã vang lên, trên sân mọi học sinh đều gấp rút trở về lớp học. Nhưng ở một góc nào đó, có một sợi dây đó kết nối hai trái tim đang ấm dần lên theo từng nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co