Truyen3h.Co

random scenario

fav color

s1mply_4lice

...

"Màu yêu thích của ngài là gì thế?"

Màu yêu thích của tôi à... Là gì nhỉ? Trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến việc này. Màu đỏ chăng? Cà vạt và áo khoác của tôi đều có màu đỏ mà. Không, cũng không hẳn, tôi chỉ thấy nó hợp với mình thôi, chưa phải thích. Hay là màu đen? Đâu phải, tôi mặc đồ đen vì nó ăn nhập với môi trường của Meropide thôi, tôi không muốn mình trông quá nổi bật. Nếu người ta thích một màu sắc nào đó, hẳn nó cũng phải có ý nghĩa nhất định với họ chứ.

Tôi nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của em. Nếu tôi nói tôi chẳng thích màu nào, chắc chắn em sẽ bảo không tin.

"Bí mật. Em đoán thử đi. Biết đâu lại đúng", tôi đáp, môi nở nụ cười nửa miệng mọi khi. Tôi không muốn làm em hụt hẫng.

"Để em xem nào...", em mím môi, đôi mày hơi nhíu lại, rồi bất chợt nhìn tôi như thể đã phát minh ra thứ gì đó vĩ đại lắm, hay với người như em thì là đã tìm ra một giai điệu đủ hay để người nghe nhớ mãi, "Có phải màu xanh lá không? Hay là đỏ?"

Xanh lá là màu mắt của em. Đỏ là màu tóc của em. Và vì nó liên quan đến em, tôi đoán đây cũng có thể là màu mà em thích. Khoan, thường ngày em mặc đồ tối màu cơ mà. Chắc em cố tình hỏi gài tôi. Cũng chẳng sao, giờ em có chỉ vào một con Robot Đặc Công Chuyên Dụng và đinh ninh với tôi rằng nó là một con Robot Áp Chế Chuyên Dụng thì tôi cũng sẽ không suy nghĩ thêm mà gật đầu.

Tôi cười, rồi nhướn mày nhìn em, ra vẻ bất ngờ.

"Em đọc suy nghĩ ta đấy à? Sao em biết?"

Tôi cứ nghĩ mình chỉ đang thuận theo em để cuộc trò chuyện này không đi vào ngõ cụt, nhưng đột nhiên, thế giới của tôi bỗng dưng ngập tràn sắc đỏ và lục. Chúng ở khắp mọi nơi. 

Màu mắt em không còn là sắc xanh lá nhạt nhẽo. Nó còn là màu của một loại đá quý vô cùng hiếm, là màu xanh biêng biếc của cảnh sắc vùng Trầm Ngọc Cốc, là màu xanh của sức sống mãnh liệt - là màu chồi non mơn mởn, là màu rêu phong bền bỉ.

Màu tóc em cũng không còn là ánh hung đỏ đơn điệu. Với tôi, màu đỏ gợi nhắc đến máu và sự hỗn loạn. Nhưng nó cũng là màu chiếc vision hỏa của em, là sắc đỏ thẫm trên đôi môi em, là màu đỏ ấm áp bập bùng trong lò sưởi, và cả ánh hoàng hôn đầy mê hoặc.

"Ơ? Thật á? Em tưởng ngài sẽ thích màu đen, hoặc xanh lam cơ.", em chớp mắt, nghiêng đầu nhìn tôi. Dẫu vậy, tôi vẫn thấy biểu cảm có  tinh nghịch của em như đang trêu ngươi tôi, rõ ràng là em cố tình mà. 

"Thực ra ta có thích màu gì đâu...", tôi trộm nghĩ.

Em nói không sai. Tuy nhiên, tôi thích màu đen chỉ vì nó giấu vết bẩn khá hiệu quả, còn xanh lam giống nguyên tố của tôi thì ngày nào tôi cũng thấy rồi, có gì để thích cơ chứ?

"Ừ. Tại... màu đỏ giống lửa, mà lửa thì ấm. Trái ngược với không khí dưới này.", tôi trả lời em một cách máy móc.

...

Tôi mở mắt, và nhìn thấy chiếc bàn làm việc quen thuộc. Ngọn đèn dầu vẫn leo lắt cháy. Tôi đã ngủ quên ư? Cũng không phải lần đầu, nhưng tôi nên đi chợp mắt thôi, giấy tờ để mai đi.

Dù sao thì, vì em, có lẽ tôi sẽ không bao giờ nhìn màu đỏ và xanh lục một cách bình thường được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co