mì ý và trứng rán*
" manchae ah, em nấu gì vậy? nhìn y như triệu hồi cái gì đó luôn á."
yunjin chống tay lên bàn bếp, nghiêng đầu nhìn sang phía bên kia, nơi eunchae đang hí hoáy đập trứng vào bát mà... trứng kèm topping vỏ.
" chị đừng có nói nhiều coi. đi nấu món của chị đi. em đang làm công thức gia truyền của mẹ em á."
" ủa gia truyền gì mà trứng rớt kiểu không nể mặt ai luôn vậy?"
em lườm một cái rõ bén, tay vẫn liên tục khuấy hỗn hợp trứng - sữa - hành gì đó không rõ tên.
" thì chị nấu món chị em nấu món em, tí coi món ai hết sau là biết tay nhau liền."
chị cười hì hì rồi quay lại chảo cà chua đang sôi lép bép.
một phút sau.
" manchae !!! em với tay lấy giúp chị cái khăn treo chỗ móc kia với... ê ê ê không phải cái đang ướt !"
" mắc cười ghê, nguyên cái bếp có đúng hai con người mà cũng tự rối tung hết cả lên."
" ờ, ai bảo cứ có người làm chị phân tâm."
" có mà chị không tập trung cứ quay sang nhìn món em nấu đó."
" ờ. tại chị bị thích nhìn em đấy được chưa."
câu nói bâng quơ như chơi, nhưng em bỗng im. mặt hơi đỏ lên. chị thấy vậy, cười gian tiếp lời:
"... tại mỗi lần thấy em hậu đậu là vui phải biết."
"..."
cái thìa em đang cầm trên tay mém chút nữa được phóng qua mặt chị.
em lườm chị muốn lác con mắt, nhưng rồi lại quay sang dọn dẹp phần bếp của mình. nói thì nói vậy thôi chứ bàn tay vẫn còn nhẹ chán, không phóng cái thì qua thiệt.
chị nhìn bóng lưng nhỏ, cười cười, múc một muỗng nước sốt cà chua, đưa qua.
" chị nêm xong rồi đó, em nếm thử coi vừa chưa. ngon không?"
" ... ừm, cũng ngon. hơi chua tí nhưng mà cũng được, không đến nỗi."
" tại là cà chua chua hay tại người nấu chua?"
" chị mà nói nữa là em bỏ đường vô nồi chị bây giờ."
chị bật cười, che nồi sốt như báu vật.
" ủa thế rồi chị nấu cái gì trời?"
em hỏi, lười biếng ngồi xuống ghế, tay chống cằm.
" mì ý. hôm trước lỡ hứa làm đồ tây cho em rồi còn gì. với cả nay tự dưng chị thèm mì ý."
" thế là làm cho em hay cho chị?"
" cho cả hai chứ."
chị bật cười.
" em làm trứng rán."
"... món gia truyền gì mà giản dị dữ vậy."
" ờ, tại hồi nhỏ mỗi lần mẹ giận ba, ba toàn chiên trứng xong nói là 'món hoà giải' nên mẹ mềm lòng liền. em học theo. mai mốt mà chị giận á, em chiên trứng là xong."
"trứng này là để cho chị ăn hả?"
"khồng, là phần em ăn. chị ăn mì ý của chị đi."
em quay mặt chỗ khác, giọng nhỏ rõ ràng.
"ờ ố kê."
chị gật đầu, quay về khuấy nồi sốt.
năm giây sau, chị lén cười một mình ( không biết tại sao lại cười ? )
năm phút sau, cả hai ngồi ăn cạnh nhau, cái đĩa mì ý được chia đôi, và trứng rán cắt sẵn một nửa để sẵn trong bát hai người.
" em không thích sốt lắm. nhưng mà trộn với mì ăn cũng được."
"ờ, không thích em cà khịa chị mỗi ngày, mà sống không có chắc buồn dữ."
" chị-
" hửm?"
" cơm cháy chị còn ăn. nên mì ý này, em ăn hết luôn."
chị nhìn em. lấy nĩa, cuộn sợi mì, đưa sát về phía em.
"tại em là món chị thấy ngon lành nhất."
em hơi ngẩn ra. má đỏ đỏ. cúi đầu nhỏ giọng:
" sến thấy ớn luôn trời..."
chị cười.
"ủa, tại yêu nhau mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co