Truyen3h.Co

𝐀𝐮𝐫𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐏𝐞𝐑𝐚𝐧⋆˚࿔ Random stories

Vụn vặt

wfhihuu

Thử thách tình yêu đã vượt qua: 𝐀𝐮𝐫𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐕𝐢𝐂𝐡𝐨𝐑𝐚𝐧 ⋆˚࿔ "máy in hiệu thỏ con" by batcomnong
⋆˚꩜。

Random stories, one love.

01.

Đỗ Hoàng An và Phạm Đức Hiền yêu nhau kể từ lúc cả hai còn là sinh viên năm nhất mới chập chững bước lên chốn thủ đô xa hoa, đất chật người đông, thế quái nào lại khiến một sinh viên sư phạm Tin học va vào một sinh viên khoa thanh nhạc.

Lần đầu tiên Hoàng An gặp hắn là lần em có hẹn với đàn anh cấp ba ở ngay cổng trường sư phạm, Đức Hiền khi ấy vừa trải qua kì thi cuối kì môn Lập trình Cơ sở, đang đầu bù tóc rối chuẩn bị trở về trọ ngủ bù, không biết mắt nhắm mắt mở thế nào mà thực sự va vào Hoàng An theo nghĩa đen, thành công làm em ngã chổng ngược xuống đất, kéo theo con laptop Dell đời mới còn chưa dám bóc seal cũng tiếp đất theo.

Đức Hiền đứng hình mất mấy giây, sau đó mới nhận thức được mình vừa gây ra hoạ lớn thế nào. Hắn vội vã cúi xuống, cầm lấy chiếc laptop đã có vài vết vỡ nứt, không ngừng kiểm tra tình trạng máy. Hoàng An ở bên cạnh cũng lơ ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra, tự dưng từ đâu có thằng cha râu ria xồm xoàm lao lấy em như thú dữ, báo hại em vừa ngã sấp mặt ngay giữa cổng trường người ta, vừa làm bay luôn con máy tính mới tinh Hoàng An mới được phụ huynh thưởng cho mấy tháng trước vì đỗ đại học.

Và điều đáng bực mình hơn nữa! Tên đó không những không hối lỗi dìu em đứng dậy hay hỏi han em có sao không, mà hắn thậm chí còn chộp lấy máy tính của em nhìn lên nhìn xuống.

Đúng là vô duyên hết mức!!!

Hoàng An khập khiễng đứng dậy, giật lấy con máy tính đời mới trên tay người kia, khó chịu ra mặt. Có lẽ tên kia đến bây giờ mới để ý đến em, hắn đơ mặt ra, sau đó gãi đầu gãi tai, gương mặt bất ngờ đỏ ửng lên. Hoàng An cau mày, ấn tượng đầu tiên đối với anh chồng tương lai xấu đến cực độ, người đâu mà mặt mũi đỏ òm, tóc tai bù xù, dù ngũ quan trông cũng hài hoà, dáng người cao gầy không tới nỗi nào, nhưng mà máy tính của em còn đang chạy deadline dở, bây giờ thì màn hình không những nhấp nháy lại còn kèm thêm filter mạng nhện nữa. Em cắn môi, hai mắt cay xè ngước lên nhìn hắn.

Đức Hiền hốt hoảng nắm lấy tay em, cố gắng giải thích.

"Mình, à... mình xin lỗi, mình không cố ý đâu. Mình xin lỗi bạn nhiều!"

Thế nhưng hắn càng nói thì cơn tủi thân trong lồng ngực Hoàng An càng nóng lên như lửa đốt. Em trừng mắt, cắn răng cố gắng kìm nó xuống nhưng chẳng thành, hai dòng nước mắt cứ vậy lăn dài trên gò má phính.

"Cái đồ... đáng ghét!" - Giọng em run run lên án người đối diện, đã đâm trúng người ta rồi, lại còn làm hỏng máy tính của người ta, xong còn cầm tay người ta nữa, có thân quen gì không?

"Mình xin lỗi bạn, tại mình thấy máy bạn chưa update Win nên mình mới hơi bất ngờ chút. Mình xin lỗi bạn nhiều." - Đức Hiền giải thích, đầu cúi thấp giống như hận không thể quỳ xuống lạy em ngay tại chỗ.
Hoàng An dụi mắt, nghe hắn nói đến update Win thì cau mày - "Bởi vì tôi không có tiền nên mới để thế đó, biết cài Win tốn nhiều tiền lắm không? Tôi chỉ là sinh viên nghèo thôi!"

"Mình không có ý đó." - Đức Hiền xua tay - "Mình chỉ là hơi bất ngờ một chút thôi. Mình nói thật đó! À, hay là bọn mình ra quán nước bên kia ngồi đi, mình giúp bạn cài Win để tạ lỗi được không?"

Nghe cái giọng không khác nào lùa gà, Hoàng An ôm chặt máy tính, lùi dần về phía sau, trong ánh mắt không có lấy một tia tin tưởng nào - "Tôi không có tiền đâu mà lừa, bộ học sư phạm nghèo lắm sao mà đi lừa đảo người khác kiểu đó?"

"Mình không phải lừa đảo thật mà!" - Hắn cười khổ, tiến về phía em - "Mình chỉ muốn tạ lỗi thôi, tất cả là do mình nên máy bạn mới vậy. Mình cài Win miễn phí luôn, cả màn máy tính nữa, để mình thay giúp bạn nhé? Mình là sinh viên sư phạm Tin."

"Miễn phí thật hả? Nhưng mà tôi cũng không có tiền uống nước đâu mà vào đó!"
"Mình cũng bao bạn luôn! Xin bạn đó, cho mình cơ hội xin lỗi được không?" - Đức Hiền chắp tay, tha thiết cầu xin.

"Tôi chỉ đi một chút thôi nha, tôi bận lắm đấy!" - Hoàng An nhìn hắn, sau vài phút suy nghĩ cũng bắt đầu buông lỏng cảnh giác. Phạm Đức Hiền đạt được mục đích, cười tít mắt. Hắn vui vẻ đưa tay đến.

Phạm Đức Hiền đạt được mục đích, cười tít mắt. Hắn vui vẻ đưa tay đến - "Chào bạn, mình là Phạm Đức Hiền học sư phạm Tin, rất vui được làm quen với bạn."

Em ôm máy tính, liếc mắt nhìn người đối diện như tên ngốc - "Không vui lắm, nhưng tôi là Đỗ Hoàng An."

02.

Đỗ Hoàng An vẫn nhớ rõ mùa thu năm hai, em quyết tâm kiếm cái bằng IELTS để bỏ qua kỳ thi đầu ra của trường đại học, vậy nên em đã kéo Đức Hiền cùng đăng ký khoá học. Ngày nào tên kia cũng cưỡi con cub 125 qua đón em đi tìm kiếm con chữ, tới giờ lại đưa em đi chơi rồi mới trở về nhà.
Anh Thời Vũ nói rằng Đức Hiền đang có ý tán tỉnh em đó. Tất nhiên là Hoàng An biết điều ấy, chỉ là dạo gần đây hắn bắt đầu chăm chút ngoại hình hơn, không còn cảnh râu ria xồm xoàm như lần đầu gặp nữa, tự dưng Hoàng An thấy hắn cũng hơi hơi đẹp trai. Đừng hiểu lầm, em không phải là kiểu người mê trai mù quáng đâu, chẳng qua do tên sư phạm kia vừa đẹp trai vừa tốt tính, cái trước bổ trợ cái sau, vừa hay kéo lại thiện cảm trong lòng em thôi.

Mặc dù đã chuẩn bị rất kĩ, tiết kiệm tất cả thời gian chơi bời để học bài, thế nhưng đến ngày thi, không hiểu sao Hoàng An vẫn lo sợ không chịu được. Em ôm mũ bảo hiểm đứng trước cửa nhà đợi Đức Hiền qua đón mà hai tay cứ run rẩy không ngừng.

Phạm Đức Hiền lại cưỡi con cub 125 qua, thấy động tác bước lên xe của Hoàng An cứng nhắc thì không khỏi bật cười.
"Cậu cười gì chứ?"

"Tớ cười vì An đáng yêu quá."

"Đừng có mà ghẹo tớ!" - Đỗ Hoàng An đỏ bừng mặt, tựa má vào lưng người phía trước, hai tay quen thói luồn vào trong túi áo khoác của Đức Hiền để sưởi ấm - "Đã sợ rồi mà còn gặp quả thời tiết này nữa, mùa đông Hà Nội sắp làm tớ đóng băng não luôn rồi."

"An học giỏi thế còn lo nữa thì tớ phải làm sao?"

"Nói đểu người ta hoài luôn ý." - Em bĩu môi phản bác nhưng hai má đã sớm ửng hồng.

"Tớ nói thật mà, chỉ có An nghĩ đểu tớ thôi." - Hắn điều khiển xe xuống hầm gửi xe.

Trong hầm tối om dù đang là ban ngày, chỉ có chút ánh sáng len lỏi Đức Hiền bật lên để soi đường. Phạm Đức Hiền dừng xe ở một ô trống, sau đó bước xuống, nhẹ nhàng tháo mũ bảo hiểm cho em.

"Tớ tin An sẽ làm được mà."

Nói rồi, không kịp để em xử lý thông tin, hắn bất ngờ cúi xuống, thơm nhẹ lên gò má lành lạnh vì sương sớm của em.

"Cái đó... Để tớ dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm cho An nhé."

Hoàng An bỗng dưng cảm thấy mặt mình nóng rực, không hiểu sao giữa thời tiết 1 con số ở Hà Nội lúc này mà cả người em cứ râm ran như bị lửa thiêu ấy. Ngại ngùng ngước mắt lên nhìn đối phương, An thấy mặt Đức Hiền cũng đỏ bừng, khoé miệng không tự chủ được nhếch lên đầy vui vẻ. Hoàng An cúi đầu, nắm lấy bàn tay cứng đờ vì lái xe của hắn, đưa lên miệng hà hơi ấm.

"Vậy tớ cũng sưởi ấm cho đôi tay lạnh giá của Hiền nhé. Chúc cậu làm bài tốt."

Sau cùng, cả hai đều không đạt band vì đề thi hôm ấy được nhận định là đề thi khó nhất lịch sử IELTS. 

03.

Để mà kể về bước ngoặt để cả hai từ mập mờ bước sang giai đoạn tình yêu rực cháy thì thực ra cũng hơi nhạy cảm. Đỗ Hoàng An xin phép xếp câu chuyện này vào diện không nên đọc trước khi đi ngủ, bởi đọc xong là có thể thức tới sáng luôn vì xấu hổ.
Ai cũng biết Đức Hiền là sinh viên xuất sắc của ngành sư phạm Tin học, thế nhưng em (sắp) người yêu của hắn - một genz điển hình, cầm điện thoại 24/24, nghiện tiêu thụ video ngắn, thực chất lại là một người mù công nghệ chính hiệu.

Hôm ấy, vẫn như thường ngày, hai đứa lại hẹn nhau ở quán nước ngay cổng trường sư phạm, chính là nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Thế nhưng khác với mọi khi, hôm nay tâm trạng Hoàng An có vẻ không tốt lắm.

Phạm Đáo Hiền sau khi tinh ý gọi thêm cho em một chiếc bánh tiramisu để bớt căng thẳng, liền dịu dàng bắt chuyện với em - "An hôm nay làm sao mà buồn vậy?"

"Rõ ràng vậy luôn hả?" - Hoàng An tựa đầu vào vai hắn, phồng má thở dài, trông y hệt một chú sóc nhỏ đang giận dỗi - "Nãy tớ vừa bị mẹ quát xong."

"Sao thế, An lại lén ăn kem trước bữa cơm à?"

"Tớ mà là người như thế hả?" - Em bật dậy, cau mày thể hiện sự tức giận - "Tại mẹ vô lí đó chứ, mẹ đặt tạo facebook xong không nhớ cả tài khoản cả mật khẩu, tớ không biết thì lại mắng tớ chỉ được mỗi ăn ngủ với đi chơi cùng Hiền."

Phạm Đức Hiền nghe em kể thì bật cười khúc khích. Hoàng An thấy vậy lại càng cáu hơn, trừng mắt cảnh cáo - "Hài lắm không mà cười hả Hiền?"

"Không phải, tớ xin lỗi An." - Đức Hiền vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu em - "Thế để tớ lấy lại tài khoản giúp bác nhé."

Đỗ Hoàng An ngơ ra, tới giờ mới nhớ ra mình đang mập mờ với một đối tượng học công nghệ thông tin. Đúng là ngốc thật, vậy mà từ nãy đến giờ không nghĩ tới. Em mỉm cười, lại tựa đầu vào bờ vai vững chãi của hắn - "Vậy đành nhờ Hiền nha, không thôi là tối ăn mẹ cho tớ ăn cám thay cơm mất."

Phạm Đức Hiền tủm tỉm cười, véo nhẹ lên má Hoàng An rồi mở máy tính lên. Chỉ bằng vài thao tác đơn giản, bằng một phép thần kì nào đó, hắn thực sự đã lấy lại được tài khoản facebook cho mẫu hậu nhà Hoàng An.

Em mở to mắt, không tin nổi mập mờ của mình còn có cái tài năng này. Hoàng An vui vẻ reo lên, không để ý hình tượng mà đứng bật dậy, ôm lấy cổ Đức Hiền, thơm lên má hắn một cái chụt, miệng không ngừng cảm thán.

"Uầy Hiền thật sự biết cái này luôn đó hả? Cậu giỏi quá vậy! Cảm ơn Hiền nhiều, huhu, cậu thật sự đã cứu mạng tớ đấy!"

Phạm Đức Hiền được khen thì cả người đỏ như tôm luộc nhưng vẫn hưởng thụ từng cái động chạm thân mật của người thương. Hoàng An vui mừng khôn xiết, ca tụng hắn lên đến bảy tầng mây, nhưng lại vô tình bỏ qua tia quyết tâm trong đôi mắt người kia.

Tối hôm đó, sau khi đánh chén 3 bát cơm sườn xào chua ngọt đầy ụ, Hoàng An đang thoải mái nằm trên giường vừa thư giãn vừa xem tiktok thì nhận được thông báo từ messenger. Nếu như bình thường thì em sẽ mặc kệ, không ai trên đời có thể làm phiền lúc em đang xem tiktok, thế nhưng lần này thông báo đến dồn dập cứ như sắp nổ tung máy vậy.

"Tài khoản có mỗi 50 bạn bè thôi mà đâu ra lắm thông báo vậy?" - Hoàng An tức giận vào ứng dụng kiểm tra tin nhắn.

Kết quả là bằng một phép thần kì nào đó, toàn bộ 50 bạn bè trong danh bạ đều đồng loạt gửi tin nhắn cho em cùng một lúc.

Thời Vũ: An ơi, tớ là Hiền đây. Tớ biết là điều này hơi đường đột, nhưng tớ không thể kìm nén được nữa. Tớ rất thích cậu, không phải kiểu bạn bè quý mến nhau bình thường. Tớ muốn được nắm tay cậu, muốn được đi cùng cậu tới muôn nơi. Không chỉ thơm vào má cậu mà tớ còn muốn được thơm lên môi cậu nữa. Cậu cho tớ danh phận để làm điều ấy công khai được không?

Gia Huy: An ơi, tớ là Hiền đây. Tớ biết là điều này hơi đường đột, nhưng tớ không thể kìm nén được nữa. Tớ rất thích cậu, không phải kiểu bạn bè quý mến nhau bình thường. Tớ muốn được nắm tay cậu, muốn được đi cùng cậu tới muôn nơi. Không chỉ thơm vào má cậu mà tớ còn muốn được thơm lên môi cậu nữa. Cậu cho tớ danh phận để làm điều ấy công khai được không?

Chí Vinh: An ơi, tớ là Hiền đây. Tớ biết là điều này hơi đường đột, nhưng tớ không thể kìm nén được nữa. Tớ rất thích cậu, không phải kiểu bạn bè quý mến nhau bình thường. Tớ muốn được nắm tay cậu, muốn được đi cùng cậu tới muôn nơi. Không chỉ thơm vào má cậu mà tớ còn muốn được thơm lên môi cậu nữa. Cậu cho tớ danh phận để làm điều ấy công khai được không?

Quang Hạo: An ơi, tớ là Hiền đây. Tớ biết là điều này hơi đường đột, nhưng tớ không thể kìm nén được nữa. Tớ rất thích cậu, không phải kiểu bạn bè quý mến nhau bình thường. Tớ muốn được nắm tay cậu, muốn được đi cùng cậu tới muôn nơi. Không chỉ thơm vào má cậu mà tớ còn muốn được thơm lên môi cậu nữa. Cậu cho tớ danh phận để làm điều ấy công khai được không?

*Và 45 đoạn chat với nội dung y hệt*

Tất cả tài khoản trong list friends của Hoàng An đều bị làm phiền, riêng chỉ có tài khoản của thủ phạm vẫn im ắng không một chút động tĩnh nào. Ngay lúc em còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra khi group kín lại thông báo có tin nhắn mới:

Nhóm nhạc trẻ học viện âm nhạc

Quang Hạo:
@Hoàng An mày yêu phải cái thứ gì vậy em?
An ơi, tớ là Hiền đây. Tớ biết là điều này hơi đường đột, nhưng tớ không thể kìm nén được nữa. Tớ rất thích cậu, không phải kiểu bạn bè quý mến nhau bình thường. Tớ muốn được nắm tay cậu, muốn được đi cùng cậu tới muôn nơi. Không chỉ thơm vào má cậu mà tớ còn muốn được thơm lên môi cậu nữa. Cậu cho tớ danh phận để làm điều ấy công khai được không?
P/s: Hiện tại bọn em vẫn chưa yêu nhau đâu ạ ^^

Gia Huy:
wtf, acc tao bị sao vậy?
An ơi, tớ là Hiền đây. Tớ biết là điều này hơi đường đột, nhưng tớ không thể kìm nén được nữa. Tớ rất thích cậu, không phải kiểu bạn bè quý mến nhau bình thường. Tớ muốn được nắm tay cậu, muốn được đi cùng cậu tới muôn nơi. Không chỉ thơm vào má cậu mà tớ còn muốn được thơm lên môi cậu nữa. Cậu cho tớ danh phận để làm điều ấy công khai được không?
P/s: Em xin phép mượn acc mọi người chút vì có chuyện muốn nói với An ạ.

Chí Vinh:
uhuhu, cái gì vậy? Bi chưa muốn mất acc 1k fl này đâu TT
An ơi, tớ là Hiền đây. Tớ biết là điều này hơi đường đột, nhưng tớ không thể kìm nén được nữa. Tớ rất thích cậu, không phải kiểu bạn bè quý mến nhau bình thường. Tớ muốn được nắm tay cậu, muốn được đi cùng cậu tới muôn nơi. Không chỉ thơm vào má cậu mà tớ còn muốn được thơm lên môi cậu nữa. Cậu cho tớ danh phận để làm điều ấy công khai được không?
P/s: Yên tâm anh nói xong sẽ trả lại nhé, tặng cho thêm 2k fl và combo bảo mật 3 lớp nữa ^^
Ơ thế anh cứ nói chuyện với anh trai Bi đi nha anhhh

Thời Vũ:
Đụ mẹ thằng Đức Hiền!!!
An ơi, tớ là Hiền đây. Tớ biết là điều này hơi đường đột, nhưng tớ không thể kìm nén được nữa. Tớ rất thích cậu, không phải kiểu bạn bè quý mến nhau bình thường. Tớ muốn được nắm tay cậu, muốn được đi cùng cậu tới muôn nơi. Không chỉ thơm vào má cậu mà tớ còn muốn được thơm lên môi cậu nữa. Cậu cho tớ danh phận để làm điều ấy công khai được không?
P/s: Vô văn hoá vậy ban luôn!
*Người dùng không tồn tại*

Sau buổi tối kinh hoàng hôm ấy, cả cái làng sinh viên đại học thủ đô điều biết Phạm Đức Hiền bên sư phạm đã tỏ tình thành công Đỗ Hoàng An khoa thanh nhạc (dưới sự trợ giúp của bạn bè An).

04.

Sau này khi ở cạnh nhau rồi, Đức Hiền mới phát hiện Hoàng An quả thực không hổ danh là sinh viên xuất sắc khoa thanh nhạc. Em có thể ngân nga mọi bài hát mỗi khi vui vẻ, thậm chí đôi lúc hăng hái còn có thể hát cho hắn nghe cả một album.

Đức Hiền dựa lưng vào ghế, chăm chú lắng nghe em người yêu trình bày ca khúc yêu thích thứ 4 của em trong playlist AKMU.

"Give love, xin hãy cho em một chút tình yêu
Give love, thế gian này rất thiếu thốn tình yêu đó
Tình yêu em dành cho anh vẫn lớn lên từng ngày
Nhưng anh lại từ chối nó mất tiêu..."

Đến lúc này, hắn không thể ngồi vui được nữa, vội chồm đến ôm lấy em người yêu vào lòng.

"Gì vậy Đức Hiền?" - Hoàng An ngơ ngác khi bị làm phiền ngay lúc hát tới đoạn cao trào - "Em đang hát mà?"

"Lần sau đừng hát bài này nữa nhé, anh không thích xíu nào." - Đức Hiền phụng phịu vùi mặt vào cổ em, chọc cho em cười không dứt.

Sau này Hoàng An mới biết, hắn không thích bài này bởi vì lyrics của nó:

"Tình yêu em dành cho anh vẫn lớn lên từng ngày
Nhưng anh lại từ chối nó mất tiêu..."

Hoàng An cười khúc khích xoa đầu anh bạn trai đang nằm trong lòng mình, chăm chú vào mấy câu lệnh khó hiểu, thực ra Hoàng An thích bài này vì tên nó có nghĩa là em đang bày tỏ cảm xúc với hắn đó. Đúng là tên bạn trai khó chiều.

wfhihuu.
beta by jusstnori

[+..••]
Thử thách tình yêu tiếp theo: 𝐀𝐮𝐫𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐂𝐡𝐨𝐑𝐚𝐧 ⋆˚࿔ "Bên em" by TNguyet1207

Note: mọi người có thể gặp couple gà bông này nhiều hơn ở acc em stipi_oio nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co