Truyen3h.Co

Random

Khoảng trống

jellyspacez_

"Chỉ cần cậu thôi ngoảnh lại, có lẽ tôi cũng đã đủ can đảm để rời đi..."
.
.
.
Mùa đông năm ấy đến muộn. Thành phố đã gần qua hết tháng mười hai mà những cơn gió vẫn còn mang theo hơi ẩm của mùa mưa cũ. Chỉ đến khi tôi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi lúc gần mười giờ, kéo khóa áo lên đến tận cằm mà vẫn thấy lạnh len vào da thịt, tôi mới biết mùa đông thật sự đã về. Bỗng, màn hình điện thoại tôi sáng lên dòng tin nhắn: "Mặc ít vậy không lạnh à?" Tôi đứng dưới ánh đèn đường đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ngắn ngủi đó rất lâu. Lâu đến mức ly mì trên tay nguội hẳn. Ngoài phố, người ta vội vã chạy xe qua nhau trong tiếng còi xe và ánh đèn đỏ nhòe đi vì sương đêm. Còn tôi chỉ đứng yên ở đó, giống một kẻ vừa nhặt lại được thứ gì đã đánh mất từ rất lâu.

Cậu luôn như vậy, luôn xuất hiện đúng lúc tôi tưởng như đã quên được cậu. Chúng tôi từng thân nhau đến mức tôi đã nghĩ mối quan hệ ấy sẽ còn kéo dài rất lâu. Không phải kiểu thân thiết ồn ào của những người lúc nào cũng kề cạnh nhau, mà là cảm giác bình yên khi biết giữa cuộc đời rộng lớn này vẫn có một người hiểu được sự im lặng của mình. Có những hôm cả hai ngồi cạnh nhau hàng giờ trong quán cũ, chẳng ai nói quá nhiều. Cậu nhìn ra cửa kính ngắm dòng người ngoài phố, còn tôi cúi xuống khuấy ly cà phê đã tan đá từ lúc nào. Vậy mà chẳng hiểu sao, những khoảng lặng ấy chưa từng khiến tôi thấy ngượng ngập. Ở bên cậu giống như ngồi cạnh một ngọn đèn vàng trong đêm khuya. Không quá rực rỡ, không đủ sưởi ấm cả mùa đông, nhưng dịu dàng vừa đủ để người ta không muốn rời đi.

Có lẽ vì thế mà đến tận sau này, điều khiến tôi mắc kẹt không phải là việc cậu rời xa, mà là cách cậu chưa bao giờ thật sự bước khỏi cuộc đời tôi. Cậu cứ ở đó, lưng chừng như một cơn gió mùa. Lúc tôi nghĩ mọi thứ đã kết thúc, cậu lại hỏi: "Hôm nay mệt không?" Lúc tôi tập quen với những ngày không còn trò chuyện cùng cậu nữa, cậu lại gửi sang một bài hát cũ, kèm một câu rất nhẹ: "Tự nhiên nghe thấy nhớ hồi trước ghê." Rồi sau đó lại im lặng. Cậu giống mùa đông ngoài kia --- không lạnh đến tê tái, nhưng đủ khiến người ta cứ mãi phải kéo chặt áo vào lòng.

Tôi từng nhiều lần tự hỏi rốt cuộc giữa chúng tôi là gì. Nếu là bạn bè, tại sao lại khiến nhau buồn nhiều đến thế? Nếu là người thương, tại sao chưa từng có nổi một lời giữ lại? Sau này tôi mới hiểu, có những mối quan hệ vốn không thể gọi tên. Nó không đủ rõ ràng để người ta có quyền ghen, quyền trách móc hay đòi hỏi. Nhưng lại đủ sâu để mỗi lần xa nhau, lòng đau như mất đi một phần rất quen thuộc của cuộc sống. Điều đáng sợ nhất của những mối quan hệ như thế là chúng không kết thúc bằng một cuộc chia ly thật sự. Không ai nói lời tạm biệt, cũng chẳng ai quay lưng bỏ đi. Chỉ là theo thời gian, những cuộc trò chuyện thưa dần, những lần gặp mặt ít đi, cho đến một ngày người ta nhận ra mình đã đứng ở hai đầu cuộc sống từ bao giờ chẳng biết.

Nhưng kỳ lạ thay, cậu chưa từng biến mất hoàn toàn. Cậu để lại cho tôi quá nhiều dịu dàng để quên, nhưng lại chẳng đủ chân thành để ở lại. Có lần giữa đêm khuya, cậu gọi cho tôi chỉ để hỏi: "Dạo này còn thức muộn không?" Tôi nghe giọng cậu vọng qua điện thoại, nghe cả tiếng gió lùa đâu đó phía bên kia thành phố. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy lòng mình đau đến lạ. Bởi tôi biết rõ hơn ai hết rằng những quan tâm này rồi cũng sẽ chóng qua thôi. Sáng mai thức dậy, chúng tôi lại trở về với khoảng cách quen thuộc. Cậu lại bận rộn với cuộc sống của cậu. Còn tôi tiếp tục học cách giả vờ rằng mình không còn chờ đợi nữa. Nhưng con người vốn là sinh vật kỳ lạ. Ta luôn yếu lòng trước những điều mình biết rõ sẽ làm mình tổn thương.

Có những đêm trời lạnh đến mức tôi phải ngồi bó gối trên giường, nhìn ánh đèn xe hắt qua khung cửa sổ rồi nghĩ về cậu. Nghĩ về những đoạn đường từng đi cùng nhau, những câu chuyện cũ, những lần cả hai ngồi im cạnh nhau mà vẫn thấy lòng bình yên đến lạ. Tôi nhận ra điều mình nhớ nhất không phải là một khoảnh khắc cụ thể nào cả, mà là cảm giác đã từng có một người hiện diện trong cuộc đời mình rất dịu dàng. Dịu dàng đến mức dù người ấy đã bước xa rất lâu rồi, ta vẫn không nỡ trách.

Có lẽ cậu chưa từng biết, khoảng thời gian sau khi chúng ta dần xa nhau, tôi đã đi qua mùa đông bằng cách nhớ về cậu. Nhớ như một thói quen. Như cách người ta vô thức đưa tay hứng lấy cơn mưa đầu mùa dù biết mình sẽ ướt. Tôi từng nghĩ chỉ cần cậu thôi ngoảnh lại, có lẽ tôi cũng sẽ đủ can đảm để rời đi. Chỉ cần cậu lạnh lùng thêm một chút, dứt khoát thêm một chút, tôi hẳn đã có thể xem mọi thứ như một đoạn đường cũ mà bước tiếp. Nhưng cậu lại không như thế, cứ để lại đôi chút dịu dàng nửa vời, giống ánh lửa sắp tàn giữa đêm đông lạnh buốt --- không đủ sưởi ấm, nhưng cũng chẳng nỡ để người ta rời đi. Và thế là tôi mắc kẹt mãi, giữa những mùa đông không có hồi kết.
.
.
.
Lời tự tình: Chẳng biết từ khi nào việc đọc lại tin nhắn cũ của hai đứa đã trở thành liều thuốc an thần của tớ trước cuộc sống khắc nghiệt. Dù không còn trò chuyện, tớ vẫn mong người bạn từng đồng hành ấy đang tận hưởng cuộc đời theo cách của bạn, và tớ cũng sẽ cố gắng bước tiếp cuộc đời của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co