[Ranfren | Randal×Reader] Nothingness
II
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ta là... màu cam.
Tóc cậu ta dài ngang vai, màu cam. Trên sống mũi là một cặp kính gọng đen. Cậu ta mặc một bộ đồ bệnh nhân y hệt tôi, nhưng có vẻ cậu ta không quan tâm đến việc chỉnh tề cho lắm - cổ áo xộc xệch, tay áo xắn lên khuỷu, và một góc áo bỏ ra ngoài quần.
Và cậu ta đang cười.
Một nụ cười... quái đản... kì lạ. Giống như kiểu nụ cười của một đứa trẻ vừa làm điều gì tinh quái và biết rằng mình sẽ không bị phạt.
"Chào" - cậu ta nói, giọng trong trẻo đến bất ngờ.
Tôi chớp mắt, rồi chớp mắt lần nữa.
"Tớ là Randal" - cậu ta bước vào phòng mà không chờ tôi mời, như thể nơi này là nhà cậu ta vậy. "Tớ ở đây, trong bệnh viện này. Cũng là một bệnh nhân giống cậu."
"Ờ." - tôi đáp, quay người trở ra ban công, vì tôi chẳng thấy lý do gì để tiếp tục cuộc trò chuyện này.
Nhưng cậu ta đi theo.
Tôi cảm nhận được bóng cậu ta phủ lên khoảng sàn gạch trắng. Cậu ta đứng quá gần. Gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi gì đó trên người cậu ta. Tôi không biết phải diễn tả như nào, nó thật sự khó tả... Có lẽ là giống mùi trong phòng thí nghiệm?
"Tên cậu là gì?" - cậu ta hỏi, nghiêng đầu sang một bên như một con chim nhỏ đang quan sát con mồi.
"Y/N."
"Cái tên đẹp. Cậu có thích màu cam không?"
Tôi liếc nhìn mái tóc cậu ta. "...Không."
"Nói dối." - cậu ta cười, lộ ra chiếc răng nanh.
"Mắt cậu vừa nhìn tóc tớ đấy. Cậu thấy nó đẹp đúng không?"
Trời đất, cậu ta kiêu ngạo thật đấy.
"Không." - tôi nhấn mạnh, quay mặt đi hướng khác.
Nhưng tôi có thể thấy từ khóe mắt rằng cậu ta vẫn đang cười. Vẫn đang nhìn tôi. Vẫn đứng ở khoảng cách mà tôi cảm thấy hơi... bất an.
"Cậu thích anime không?" - cậu ta đột nhiên hỏi.
Câu hỏi làm tôi khựng lại. Đây không phải là điều tôi mong đợi từ một cuộc trò chuyện trong bệnh viện tâm thần.
"...Sao cậu hỏi thế?"
"Vì tớ thích" - cậu ta nhún vai, tựa lưng vào lan can.
"Tớ khá thích anime, thích mọi thứ liên quan. Và tớ đoán cậu cũng vậy."
"Đoán kiểu gì?"
"Cậu trầm trầm ít nói cứ như Rei vậy."
Tôi suýt bật cười. Chúng chẳng liên quan gì đến nhau cả.
"...Cậu xem Evangelion à?" - tôi hỏi, giọng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, nhưng có một chút gì đó trong tôi... Có vẻ thích thú. Không, chắc là do tôi tưởng tượng thôi...
"Tất nhiên!" - Randal nói, mắt sáng lên.
"Nhân vật yêu thích của cậu là ai? Nói cho tớ biết đi!!!"
Tôi không trả lời. Tôi nên quay vào phòng, đóng cửa lại, kéo chăn lên đầu và tiếp tục cuộc sống im lặng của mình. Đó là điều an toàn nhất. Điều tôi đã làm suốt thời gian qua.
Randal nhìn tôi thật lâu. Có lẽ là năm giây. Có lẽ là mười giây. Tôi không biết nữa.
"Này này này, đừng có đột nhiên đi ngủ thế chứ. Thế là bất lịch sự lắm đấy! Đồ Y/N xấu tính!!"
"Im lặng hoặc tôi sẽ nhổ từng sời tóc của cậu."
Rồi cậu ta cười. Và nói: "Tớ nghĩ tớ thích cậu rồi đấy, Y/N."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co