Trường Cấp Ba
Trường tư thục St. William là một lớp vỏ bọc cho tổ chức Thợ Săn ở quận 3 . Đến quận 3 công tác, Trầm Thanh Du và Thái Kha bất đắc dĩ trở thành học sinh cấp 3 .
Thái Kha ngồi trên giường, nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Thanh Du đang vụng về thắt cravat cho mình . Nhìn cô chăm chú, đôi khi lại nhíu mày vì thắt sai làm anh thấy vui . Anh đã luôn tưởng tượng đến cảnh này .
" Em làm sai rồi !! "
Thái Kha cười khổ nhìn cái cravat màu đỏ méo xệch trong gương . Thanh Du phồng má, khó chịu vì một việc nhỏ như vậy cũng làm sai . Nhưng trách sai được khi từ bé cô được nuông chiều sau đó lại tiếp xúc với dao kiếm, ma thuật hằng ngày . Còn phải học hết chương trình 12 năm trong 1 năm . Thời gian đâu mà học thắt cravat .
" Có phép nào giúp thắt cravat không nhỉ ? "
Thanh Du đeo cravat vào cổ mình, càm ràm .
" Hois .. con bé này, lại đây anh thắt cho . "
Thái Kha kéo cô áp lưng vào lòng mình . Đứng trước gương, anh từ đằng sau vòng tay khéo léo thắt cravat cho cô rất thành thục .
" Wowww ! "
Thanh Du trầm trồ nhìn cái cravat màu đỏ được thắt gọn gàng . Thái Kha xoay người cô lại, đưa tay tháo cravat ra .
" Thắt lại cho anh . "
Cô đưa tay nắm lấy 2 vạt cravat, hồi hộp làm theo những gì mình nhớ . Loay hoay một hồi cũng thắt được, nhưng vẫn trông méo méo ..
" Aisshhh cái gì em cũng học được trừ cái này ! Anh tự xử đi ! "
Thanh Du khó chịu, gần như là nổi nóng với Thái Kha và cái cravat xấu xí kia . Cái gì cô cũng học được và học rất nhanh, ngoại trừ nữ công gia chánh .
" Nghe nói hết hôm nay chúng ta phải tách ra ở riêng đó . "
Trong khi Thanh Du chuẩn bị cặp sách cho cả hai, Thái Kha nói, chất giọng chán nản . Thanh Du vờ như không biết sự khó chịu của anh, chuyện này cô đã nghe Hiệu trưởng William nói rồi .
Ở riêng thì ở riêng, có không gian riêng càng thoải mái chứ .
" Thì sao ? "
Thái Kha không hề biết cô giả vờ, thấy cô trả lời tỉnh bơ thì đã khó chịu còn bức bối hơn .
" Em để yên như vậy sao ? "
" Ở riêng tốt mà, có không gian riêng thoải mái chứ ! "
" Ý em là ở chung với anh rất không thoải mái ? "
" Em không có nói vậy ! "
" Nhưng em có ý như vậy ! "
Thanh Du nghe Thái Kha lớn tiếng liền quay người lại . Cô ngạc nhiên nhìn anh đứng sát người mình từ bao giờ . Đôi mắt màu xanh lá nửa buồn bã, nữa tức giận bao phủ lên cô .
Thanh Du thấy tim đập mạnh . Ánh mắt kia như muốn ăn thịt cô vậy . Cô đã nói gì sai sao ?
Thái Kha vịn eo Thanh Du, nhấc cô ngồi lên bàn học sau lưng . Anh chen vào giữa hai chân cô, cả người áp sát cô . Đôi môi mỏng dán xuống đôi môi căng mọng đỏ au của cô .
Bị Thái Kha hôn bất ngờ như vậy, Thanh Du giật mình . Dù là thói quen, cô chưa bao giờ thấy Thái Kha thô bạo vậy . Anh hết cắn rồi lại mút đôi môi cô, còn gấp gáp đưa lưỡi vào trong miệng quấy rối . Thanh Du cả người mềm nhũn, yếu ớt để tay lên ngực anh mà đẩy ra . Rồi cô thấy trong miệng mình có vị máu, môi hơi rát .
Thái Kha cắn môi cô . Không dùng lưỡi đùa giỡn nữa mà dùng lưỡi liếm xung quanh môi cô rồi mút chặt . Cô thấy môi mình hơi đau nhưng cả người như tê dại . Mút mát say sưa một hồi, anh kéo cravat cô trễ xuống rồi thuận tay cởi luôn vài cái nút áo . Bra màu hồng ẩn hiện trên làn da trắng .
Lưỡi anh di chuyện khắp cổ cô . Vô thức Thanh Du rên nhẹ, cổ ngửa ra sau . Thái Kha chuyển xuống tới ngực, " phập " một phát làm cô giật nảy mình .
" Ôi ... Kha ! "
Máu cô bị anh hút, vết cắn trên ngực nhói lên . Anh mút chặt chỗ đó . Một hồi sau anh thả ra, trên ngực cô hiện lên một dấu hôn đỏ ửng .
Thái Kha và Thanh Du nhìn nhau . Mắt hồng đối mắt xanh lá . Anh khom người, cúi mặt sát mặt cô . Thanh Du khép hờ mắt, đôi môi hé mở chờ đợi nụ hôn của anh .
Thế nhưng Thái Kha chẳng làm gì . Anh chỉ lẳng lặng gài nút áo và thắt lại cravat cho cô . Rồi với tay ra sau lưng lấy cặp của hai người, quay lưng rời đi . Thanh Du nhìn theo dáng anh bước đi, lòng khó hiểu .
...
" Các em, hôm nay có bạn mới chuyển đến lớp chúng ta ! Các em hãy chào đón bạn nhé ! "
Cô giáo chủ nhiệm cười tươi nhìn Thanh Du . Học sinh ngồi dưới nhìn lên thì chỉ thấy một nữ sinh với dáng người mảnh khảnh, gương mặt xinh đẹp phảng phất nét buồn . Mái tóc đen nhánh dài ngang vai bồng bềnh làm nổi bật làn da trắng tuyết . Đôi mắt đen láy lơ đãng êm ả tựa hồ thu . Nữ sinh thì trầm trồ, nam sinh thì mê đắm .
" Chào, tôi là Yuki Aoi, mong mọi người giúp đỡ ! "
Thanh Du cúi nhẹ đầu . Cô và Thái Kha được Hiệu trưởng yêu cầu dùng thân phận giả để tránh gây chú ý . Cả ngoại hình cũng phải dùng bùa chú để làm khác đi . Vì họ Trầm và họ Thái là hai gia tộc bí ẩn nhưng có thế lực trên phạm vi toàn thế giới . Nếu dùng thân phận thật mà nhập học sẽ rất dễ gây chú ý . Huống chi cô và Thái Kha đến đây không phải để học .
Thanh Du chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ để nhìn được khung cảnh bên ngoài . Vì những kiến thức sắp được dạy cô đã học qua hết nên sẽ phải tìm cách giết thời gian trong lớp khi công tác ở quận này . Thanh Du tự hỏi, bên Thái Kha ra sao rồi ?
Thái Kha hai tay cho vào túi quần, đôi mắt lạnh lẽo hướng về phía cuối lớp tìm chỗ ngồi . Gương mặt điển trai làm nữ sinh trong lớp ngẩn ra, nam sinh thì đa số cảm thấy khó chịu vì lo sợ sức hút của họ đối với đám nữ sinh trong lớp và cả khối sẽ giảm sút mất . Thế nhưng ánh mắt sắc như dao kia làm bầu không khí như nghẽn lại, đến cả giáo viên chủ nhiệm còn phải rớt mồ hôi hột lên tiếng .
" Đây là Jayce Long, học sinh mới của lớp ta . "
Ông thầy giáo đứng tuổi vừa dứt lời, Thái Kha liền bước xuống cuối lớp, thuận tay vuốt ngược mái tóc màu đỏ xen lẫn bạch kim đặc biệt của mình lại . Hành động vô tình của anh làm trái tim nữ sinh trong lớp như tan chảy .
Khác với Thanh Du, anh không thích tuân theo luật lệ . Anh không dùng bùa để thay đổi ngoại hình . Vì anh thật sự mang dòng máu Pháp - Việt nên màu tóc và màu mắt không có gì là bất hợp lí . Còn Thanh Du sinh sống ở Pháp từ bé tới khi 5 tuổi nhưng cô vẫn mang dòng máu Việt . Có điều ba mẹ đều là mang nét đẹp hoàn mỹ nên con gái được thừa hưởng không thiếu chút nào .
Giờ ra chơi, ..
" Bạn có facebook không ? "
" Bạn cho mình xin số điện thoại đi ! "
" Mình tên là .. "
" Bạn thiệt giống búp bê quá đi ! "
Cả đám người vây quanh Thanh Du làm cô khó chịu . Cô vốn thích sự yên tĩnh thế mà lại bị một đám người vây quanh nói quài không thôi . Cô lén nhìn ra cửa lớp, mong Thái Kha sẽ tới giải cứu cô nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu . Không lẽ cũng bị vây kín giống cô rồi ? Có khi nào anh cũng chờ cô tới giúp giải vây không ?
Nghĩ vậy Thanh Du liền đứng dậy .
" Tôi có việc , cho qua ! "
Cô nói rồi lách người khó khăn chen qua đám đông . Gần như vậy cô có thể cảm nhận được huyết quản đang đập nhanh và mạnh của những người xung quanh . Một cơn khát như ngọn lửa bùng lên trong cô nhưng cô nén lại . Bao năm qua đây vẫn là thứ Trầm Thanh Du vẫn học chưa thành thạo .
Lớp Thái Kha cách lớp Thanh Du 1 ngã quẹo , trường St. William rất rộng, xây theo phong cách Pháp thời xưa với 3 dãy phòng học, mỗi dãy 3 lầu được xây thành hình chữ U . Phía sau còn có kí túc xá gồm 2 dãy đối diện nhau, mỗi dãy 5 lầu được xây giống như khách sạn 5 sao để đảm bảo sự thoải mái cho học sinh . Ngoài ra còn có sân tennis và sân bóng rổ nằm giữa 2 dãy . Sân đá banh, hồ bơi, sân bóng bàn, sân chạy điền kinh, nhà thi đấu và căntin chia đều ra ở sân trước . Chất lượng dạy học và cơ sở vật chất luôn đi đôi với học phí cao ngất ngưởng nên St. William nổi tiếng là trường tư giành cho giới quý tộc .
Ngoài ra nối kí túc xá với dãy lầu học là một hồ nước rộng mênh mông . Ven hồ là nhà của gia tộc Hiệu trưởng và ít ai biết rằng ngôi nhà tưởng chừng đơn sơ giản dị của ông bên dưới laik là một cơ sở với trang thiết bị tối tân và an ninh chặt chẽ . Chẳng ai ngờ ông Hiệu trưởng Kyle William chất phác hiền lành lại là một ma cà rồng gần 600 tuổi và là Chỉ huy Tối cao của cơ sở Thợ săn quận 3 chứ .
Thanh Du đứng trước cửa lớp 10A13, thấy cửa đóng kín và bên trong rất ồn ào . Nhưng cô không nghe tiếng Thái Kha, chả lẽ bị vòng vây ép cho không lên tiếng nỗi rồi ??
Thanh Du liền dùng tay đẩy cửa, không ngờ vì vội quá đã quên kiềm lực . Cánh cửa gỗ tội nghiệp đập mạnh vào tường gây nên tiếng động thật lớn khiến mọi sự tập trung cuối lớp nay dồn lên trước cửa .
Hôm nay là ngày gì mà mỹ nam thánh nữ cứ thay nhau xuất hiện vậy ??
Thanh Du bỏ qua những ánh mắt đủ thể loại đang nhìn cô mà đi thẳng xuống cuối lớp . Thái Kha đang úp mặt xuống bàn ngủ, dường như chẳng biết cô đến .
" Dậy ! " Cô lay vai anh .
" ... " Thái Kha nghĩ nên chọc cô một chút . Anh vẫn còn để bụng chuyện khi sáng mà .
" Nè ! Có nghe gì không ?? "
Uổng công Thanh Du lo lắng cho anh, ai dè lại nằm đây ngủ ngon . Còn không biết nghĩ cho cô mà tới giải vây . Đáng giận !
Trong lúc đôi mày liễu của Thanh Du khó chịu nhíu lại nhìn mái tóc đỏ gục xuống bàn . Một nam sinh đi đến cạnh cô .
" Chào bạn ! "
Thanh Du quay sang thì thấy nam sinh bảnh bao đang đưa tay ra chờ đợi bàn tay cô . Một lễ nghi của quý tộc . Thanh Du đáp lại, cô để tay lên tay cậu ta .
" Mình là Nam Anh, Tạ Nam Anh, chẳng hay quý danh của thiên thần đây là gì ? "
Thanh Du hơi hối hận vì đã để cậu ta cầm tay mình . Nhìn mẽ ngoài bóng lưỡng kia vừa chớp mắt đã biết là công tử bột .
" Yuki Aoi . "
" Yuki tiếng Nhật nghĩa là " tuyết ". Vậy chắc hắnúc tiếp đất chắc phải đau lắm nhỉ, * Yuki no Tenshi * ? "
Ôi dào, cách cưa gái từ mấy đời giờ này còn đem ra dùng với cô sao .
" Tôi không phải là thiên thần, và tôi nghĩ bạn nên bỏ tay tôi ra ."
Thanh Du lạnh lùng nói, Nam Anh cười rồi cúi người định đặt môi lên tay cô . Nhưng chưa kịp làm gì đã bị ai đó nắm áo vứt ra, ngã vào vài nam sinh khác .
Thanh Du ngạc nhiên nhìn tấm lưng Thái Kha trước mắt mình. Anh dậy từ bao giờ thế ? Đột nhiên cô thấy lạnh sóng lưng, sát khí phát ra từ anh làm cô hơi sửng người .
Mọi người vừa hốt hoảng vừa ngạc nhiên, chưa kịp định hình thì đã thấy mỹ nam nắm tay thánh nữ kéo ra ngoài . Chuông hết ra chơi vang lên, thánh nữ học khác lớp thì không biết, nhưng mỹ nam thì không có về lớp . Buổi học hôm đó kết thúc trong sự chán nản của đám nữ sinh và sự ức chế của đám nam sinh, đặc biệt là Tạ Nam Anh .
* Yuki no Tenshi * thiên thần tuyết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co