Chương 2: Khai mạc
Đêm đã rất muộn.
Phòng làm việc của Tổng thống Liên bang vẫn sáng đèn. Ánh đèn trắng từ trần chiếu xuống bàn làm việc bằng gỗ sồi tối màu, tạo ra vệt sáng cô đơn giữa căn phòng rộng lớn. Trên bàn là một cốc cà phê đã nguội hơn nửa. Hơi nóng mỏng manh còn sót lại tan dần trong không khí yên tĩnh, để lộ bề mặt chất lỏng sẫm màu, phản chiếu mờ ảo ánh đèn trên cao.
Bản tên kim loại lạnh lẽo đặt ở góc bàn: Tổng thống Trần Viễn Hà.
Qua khung cửa kính lớn phía sau, thành phố số 17 trải dài dưới màn đêm. Ánh đèn kéo dài bất tận, từ những toà nhà cao tầng cho tới những con phố nhỏ xa xa. Xe cộ vẫn qua lại trên đại lộ chính, đèn đỏ, đèn xanh nhấp nháy đều đặn. Nhịp sống không hề chậm lại chỉ vì đã quá nửa đêm.
Một thành phố phồn hoa.
Một thành phố không ngủ.
Trần Viễn Hà đứng trước cửa kính, tay cầm cốc cà phê nguội, nhìn ra ngoài.
Ngày mai, ông sẽ đứng trước truyền thông. Bài phát biểu đã được chuẩn bị sẵn. Những câu từ đã được chọn lọc kỹ lưỡng. Giọng điệu đã được tập dượt. Thậm chí cả nụ cười cũng đã được tính toán.
Ông thở ra nhẹ nhàng, hơi thở phả lên kính cửa tạo thành vệt mờ, rồi tan dần.
Rồi ông quay lưng, bước về phía bàn làm việc.
Trên bàn là một tập tài liệu. Bìa hồ sơ in biểu tượng sói bạc-gia huy của tập đoàn công nghệ Kỷ thị.
Bên trong là nội dung phát biểu. Thứ ông sẽ đọc ra trước toàn liên bang như một định hướng đường lối cho tương lai.
Những con chữ bên trong được sắp xếp rất đẹp.
"Ổn định."
"Phát triển bền vững."
"Đảm bảo tương lai cho thế hệ sau."
Không có một chữ nào khiến người dân phải lo lắng.
Trần Viễn Hà đã đọc nó không biết bao nhiêu lần. Không phải để chỉnh sửa-vì ông không có quyền chỉnh sửa-mà để ghi nhớ. Ngày mai, ông phải đọc nó trôi chảy, tự nhiên, như thể đó thật sự là suy nghĩ của chính mình.
Như thể.
Ông cầm cốc cà phê lên, uống một ngụm. Vị đắng lạnh, không còn hương thơm. Ông đặt cốc xuống, ngón tay gõ nhẹ lên thành cốc sứ, phát ra tiếng kêu đều đặn trong căn phòng vắng lặng.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ.
"Vào."
Thư ký bước vào-một người đàn ông trung niên, dáng người gầy, tóc chải chuốt chỉnh tề, mặc vest tối màu. Ông ta bước nhẹ nhàng, đặt lên bàn một tập tài liệu khác, rồi lùi ra sau một bước, đứng yên.
Biểu tượng trên bìa là chim trĩ xanh-gia huy của tập đoàn thương mại Trần thị.
Trần Viễn Hà nhìn xuống.
Cùng chủ đề.
Cùng bài phát biểu.
Nhưng cách diễn đạt hoàn toàn khác.
Những con số trong tập hồ sơ này táo bạo hơn. Các mục tiêu tăng trưởng cao hơn. Những đoạn nhấn mạnh được thay bằng những cụm từ mềm mại hơn, dễ khiến người nghe an tâm hơn.
Hai tập hồ sơ.
Hai cách kể cùng một câu chuyện.
Không cái nào sai, nhưng chúng trái ngược nhau.
Cũng không cái nào do ông quyết định.
Trần Viễn Hà không mở tập hồ sơ thứ hai. Ông chỉ liếc nhìn biểu tượng chim trĩ xanh, rồi ngẩng đầu nhìn thư ký.
"Họ nói gì?"
Giọng ông nhẹ nhàng, không áp lực, nhưng cũng không thân thiện.
Thư ký cúi đầu. "Kỷ thị muốn ông nhấn mạnh vào ổn định quân sự và tăng cường viễn chinh. Trần thì mong ông đề cao tăng trưởng kinh tế và mở rộng thương mại."
"Và tôi?"
Câu hỏi vọng ra rất nhẹ, như thể chỉ là suy nghĩ tự nhiên.
Thư ký im lặng vài giây. Rồi đáp, giọng đều đều: "Ông-sẽ chọn phương án nào?."
Trần Viễn Hà mỉm cười mỏng. Không vui. Chỉ là phản xạ của một người đã quen với câu trả lời không phải câu trả lời.
"Được. Để đó."
Thư ký cúi chào, rồi rời đi. Cửa đóng lại không tiếng động.
Trần Viễn Hà tựa lưng vào ghế da, nhìn lên trần nhà. Đèn huỳnh quang trắng, không ấm áp. Ông khép mắt lại, thở dài.
Ngày mai, ông phải làm thế nào?
Không cần ai nói.
Tổng thống liên bang là như vậy-biết rõ mọi thứ đang diễn ra, nhưng chỉ được phép nói ra phần được chọn.
Ông mở mắt, nhìn xuống hai tập hồ sơ.
Rồi ông với tay ra, cầm lấy chiếc bút máy, lật mở một trang giấy trắng, bắt đầu ghi chú.
Không phải để viết lại bài phát biểu.
Chỉ để tìm ra cách hòa giải hai tập hồ sơ mà không làm một bên nào bất mãn.
Ở một nơi khác trong thành phố, ánh đèn trong phòng làm việc của Trương Thành Giang cũng chưa tắt.
Căn phòng rộng rãi, trần cao, nội thất tối giản. Sàn gỗ óc chó bóng loáng phản chiếu ánh đèn âm trần dịu nhẹ. Trên bức tường phía sau bàn làm việc treo một biểu tượng kim loại lớn-cá kình-gia huy của Trương thị. Kim loại ánh bạc lạnh lẽo dưới ánh đèn, như thể đang lặng lẽ quan sát.
Không có tiếng động.
Không có ai khác.
Chỉ có Trương Thành Giang ngồi sau bàn làm việc, một tay đặt lên tay vịn ghế da, một tay cầm bút, nhìn xuống tập hồ sơ trên bàn.
Không logo tập đoàn.
Không dấu xác nhận.
Một hồ sơ dân sự tiêu chuẩn.
Trang đầu ghi rõ:
Họ tên: Tô Cảnh Thanh
Giới tính: Nam
Tuổi: 16
Chiều cao: 172cm
Cân nặng: 54kg
Thể trạng: Hơi ốm yếu
Địa chỉ: 142/1B, đường Kim Thuận, thành phố số 17
Trường học: Trung học Thanh Giang
Một thiếu niên.
Trương Thành Giang lật sang trang sau.
Cha mẹ ly hôn.
Cha không rõ tung tích.
Mẹ đã tái hôn.
Không tiền án.
Không vi phạm kỷ luật.
hông quan hệ xã hội phức tạp.
Một hồ sơ "sạch" đến mức khiến người ta dễ quên.
Ông đặt hồ sơ xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ-nhịp đều đặn, từ từ, như thể đang suy nghĩ.
Trương Thành Giang không ghét cậu bé này.
Cũng không thù hằn.
Thậm chí ông biết rõ-cậu không có tội.
Một thiếu niên mười sáu tuổi, học hành đàng hoàng, không vi phạm pháp luật, không làm điều gì sai trái. Nếu đặt vào bất kỳ tiêu chuẩn nào của xã hội, cậu đều là một công dân tốt.
Nhưng sự tồn tại của cậu là một vết xước.
Vợ ông-người đã kết hôn với ông ba năm trước, người mẹ của đứa trẻ này từ cuộc hôn nhân đầu đầy bi kịch-vẫn thường xuyên hỏi thăm cậu. Dù đã ly hôn với người chồng cũ, dù đã tái giá, dù đã không còn sống cùng con trai, bà vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ.
Tháng trước, bà hỏi trợ lý: "Cảnh Thanh có cần thêm chi phí sinh hoạt không?"
Tuần trước, bà lại hỏi: "Con có ổn không? Trường học có vấn đề gì không?"
Những điều này không thể nào thoát khỏi ánh mắt của ông.
Hôm qua, bà vậy mà trực tiếp đề nghị với ông: "Tôi muốn đưa nó về ăn cơm cuối tuần."
Những câu hỏi nhỏ. Những quan tâm vụn vặt. Nhưng chúng luôn ở đó.
Trương Thành Giang chưa bao giờ cấm vợ làm điều đó. Ông không phải người đàn ông hẹp hòi. Nhưng ông nhận ra một điều: miễn còn đứa trẻ kia tồn tại, vợ ông sẽ không bao giờ hoàn toàn thuộc về gia đình mới này.
Sẽ luôn có một phần tâm trí bà dành cho quá khứ.
Một phần không dành cho con gái của ông và bà-đứa bé hai tuổi rưỡi, đang ngủ say ở tầng trên, trong căn phòng được trang trí bằng những con thú nhồi bông và đèn ngủ dịu nhẹ.
Ông muốn một gia đình trọn vẹn.
Và đứa con gái của hai người cũng cần một người mẹ toàn tâm toàn ý chăm lo.
Muốn vợ chỉ nghĩ về con gái họ khi thức dậy buổi sáng. Muốn bà mỉm cười khi nhìn đứa bé chập chững bước đi mà không có bóng dáng của đứa trẻ khác lẩn khuất sau ánh mắt. Muốn những buổi tối sum họp bên bàn ăn không còn khoảng trống vô hình nào.
Ông muốn hạnh phúc không bị chia sẻ.
Cậu ta vô tội.
Nhưng so với con gái của ông, cậu ta không quan trọng bằng.
Ông biết rõ cái nào nặng hơn.
Trương Thành Giang không phải sinh ra đã nắm quyền lực này.
Trong gia tộc Trương thị, ông vốn chỉ là một thành viên bên lề-không có thiên phú tu luyện truyền thừa, không được chọn để bồi dưỡng từ nhỏ. Khi những đứa trẻ khác trong gia tộc bắt đầu tu luyện từ tám, chín tuổi, tiêu tốn tài nguyên khổng lồ để từng bước đi từ D lên C, từ C lên B, Trương Thành Giang chỉ ngồi trong văn phòng, xử lý giấy tờ, quản lý hành chính.
Hậu phương.
An toàn.
Nhưng cũng vô nghĩa.
Rồi ba mươi năm trước, khi ông còn là sinh viên hai mươi hai tuổi, thế giới thay đổi trong một đêm.
Không có dấu hiệu báo trước.
Không có lý do.
Ông thức dậy vào một buổi sáng bình thường, và nhận ra cơ thể mình đã khác.
Thức tỉnh.
Cấp A.
Trong khi những người cùng gia tộc phải mất hàng chục năm, tiêu tốn vô số tài nguyên, chịu đựng đau đớn và rủi ro để đạt tới cấp A, Trương Thành Giang chỉ cần một đêm ngủ.
Từ đó, quyền lực mở ra.
Vị trí trong gia tộc thay đổi. Những người từng coi thường ông bắt đầu cúi đầu. Những quyết định lớn bắt đầu có tên ông. Ông không còn ngồi ở hậu phương nữa-ông ngồi vào bàn hội đồng, ngang hàng với những truyền thừa giả khổ công tu luyện suốt nửa đời người.
Ông hiểu rõ: sức mạnh không cần công bằng. Nó chỉ cần tồn tại.
Và giờ đây, ông dùng sức mạnh đó để bảo vệ thứ mình coi trọng nhất.
Gia đình.
Ông đứng dậy, bước tới cửa kính lớn, nhìn ra ngoài.
Từ tầng cao này, thành phố số 17 trải rộng như một tấm thảm ánh sáng. Những toà nhà cao tầng sừng sững, những con đường rộng thẳng tắp, những khu vực dân cư sáng đèn. Tất cả đều vận hành trơn tru, đều đặn, theo đúng thiết kế.
Một thành phố được kiểm soát.
Một thành phố ổn định.
Trương Thành Giang thích sự ổn định.
Ông quay lưng, bước về phía bàn làm việc, rót cho mình một ly rượu từ chai whisky đặt trên tủ bên. Màu hổ phách sẫm trong ly pha lê, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt. Ông nhấp một ngụm, vị cay nồng lan trong miệng, rồi đặt ly xuống.
"Gia đình cần một người vợ, người mẹ toàn tâm toàn ý."
"Hạnh phúc cần được bảo toàn."
"Và mọi yếu tố ngán đường đều phải bị loại bỏ."
Ông ngồi xuống, suy nghĩ rất ngắn.
Rồi một ý tưởng hiện lên.
Không cần dùng đến những biện pháp trực tiếp. Không cần tạo ra bất kỳ xung đột nào trong nội bộ. Không cần dính líu đến chính mình.
Liên bang đang đối mặt với vấn nạn tài nguyên.
Điều đó không xuất hiện trên bản tin. Không có trong bài phát biểu của Tổng thống. Nhưng ở tầng cao, ai cũng biết-tài nguyên duy trì sự phồn hoa này đang cạn dần.
Và giải pháp duy nhất là khai thác hoang dã.
Hoang dã là nơi như thế nào?
Là nơi sinh vật siêu phàm sinh sống.
Là nơi môi trường bị linh hóa, vượt ngoài quy luật thông thường.
Là nơi con người bình thường không có khả năng sinh tồn lâu dài.
Nhưng tập đoàn thì có.
Họ có siêu phàm giả. Những người tu luyện truyền thừa từ nhỏ, được bồi dưỡng bằng tài nguyên khổng lồ của gia tộc, đi từ D lên C, lên B, lên A, thậm chí S. Có quân đội chính quy được tiêm thuốc biến đổi gen, tạo ra chiến lực số lượng lớn ở cấp D, C, B. Và cả thức tỉnh giả-những người vô tình nhận được sức mạnh từ thế giới, nhảy thẳng lên một cấp bậc nào đó mà không cần tích lũy.
Trương Thành Giang là một trong số đó.
Ông hiểu rõ hoang dã nguy hiểm thế nào. Cũng hiểu rõ-với những kẻ bị đưa ra đó làm lao động khai thác, sống sót không nằm trong tính toán.
Trương Thành Giang mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một chiếc máy tính bảng mỏng. Ông vuốt ngón tay trên màn hình, mở hệ thống quản lý định danh liên bang.
Một thao tác trong hệ thống định danh là đủ.
Danh phận "Tô Cảnh Thanh" của thành phố số 17 vẫn được giữ nguyên.
Hồ sơ học sinh vẫn tồn tại.
Trạng thái được đánh dấu: Cư trú tại thành phố số 17.
Nhưng một mã định danh khác được kích hoạt, ghi đè lên mã của cậu thiếu niên ấy.
Tử tù Tô Nguyên Bảo - Điều phối lao động hoang dã.
Mã này sẽ được áp dụng trong vòng 24 giờ kế tiếp. 24 giờ là đủ dài để làm xong mục đích của ông, cũng đủ ngắn để không ai kịp phát hiện ra trước khi nó khôi phục về như cũ.
Không ai kiểm tra .
Không hệ thống nào đối chiếu.
Không cần giải thích.
Trương Thành Giang hoàn tất thao tác, khép máy tính bảng lại, đặt vào ngăn kéo.
Ông nhấp thêm một ngụm rượu.
"Lần viễn chinh tới," ông nói khẽ, giọng thản nhiên như đang sắp xếp lịch công tác, "đến lượt ta dẫn đội."
Ông dừng một nhịp.
"Ta sẽ tiện đường nhặt xác cho con."
Không phải đe dọa.
Không phải tức giận.
Chỉ là một câu nói vô cảm-của kẻ đã quen coi sinh mạng người khác là chi phí hợp lý.
Ông đặt ly rượu xuống, tắt đèn bàn làm việc.
Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng mờ từ thành phố bên ngoài len qua cửa kính.
Trương Thành Giang rời phòng, khép cửa lại.
Tiếng bước chân xa dần trong hành lang vắng.
Đêm đó, tại căn hộ ở đường Kim Thuận.
Tô Cảnh Thanh tỉnh giấc vì một cảm giác rất nhỏ-như thể không khí trong phòng đã thay đổi.
Cậu nằm yên trên giường, mắt mở to trong bóng tối, lắng nghe.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Không gấp. Không che giấu. Là tiếng bước chân của quân đội chính quy-đều đặn, đồng bộ, mang theo âm thanh của ủng quân dụng chạm xuống sàn hành lang.
Cảnh Thanh ngồi dậy.
Tim cậu đập nhanh hơn.
Cửa bị mở bằng quyền hạn hệ thống-không cần chìa khóa, không cần gõ cửa.
Ánh đèn hành lang chiếu vào, chói mắt.
Những người mặc đồ đen bước vào, động tác đồng bộ, ánh mắt lạnh lẽo. Bốn người. Không nói một lời.
Trong đêm tối, sự bất an của cậu thiếu niên càng bị khuếch đại ra gấp nhiều lần.
Người đứng đầu bước tới, cầm một chiếc máy quét định danh, quét vào mặt Cảnh Thanh. Máy phát ra tiếng bíp. Màn hình hiện lên dòng chữ đỏ.
Tử tù số 17-4829. Điều phối lao động hoang dã.
"Đã phát hiện mục tiêu" người dẫn đầu lên tiếng nói, giọng khô khan. "Tử tù số 1-7-4-8-2-9. Tiến hành cưỡng chế bắt giữ."
Cảnh Thanh hoài nghi chất vấn. "Tử tù?"
"Im miệng."
Giọng lạnh hơn.
Cảnh Thanh run rẩy đứng dậy, với tay ra lấy áo khoác trên ghế-một hành động bản năng, như thể chiếc áo có thể bảo vệ cậu.
Trong bóng tối phía sau, có thứ gì đó giơ lên.
Tiếng nổ.
Loạt tia sáng lóe qua không khí-nhanh, chói, rồi biến mất.
Chiếc bàn trước mặt Cảnh Thanh bị phá tan. Mảnh gỗ bắn tung toé. Khói mỏng bốc lên.
Cảnh Thanh đứng yên, mắt mở to, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Trong quy trình bắt giữ tử tù hoặc truy bắt kẻ trốn lưu đày, quân đội chỉ cần nhớ một quy tắc: giữ mạng. Còn lại-phản kháng, chạy trốn-đều được phép dùng vũ lực. Miễn sống, không cần quan tâm thành cái gì.
Một bóng đen lao tới.
Ầm một tiếng-thứ gì đó đập thẳng vào đầu cậu.
Cảnh Thanh ngã lăn ra sàn, tai ù đi, tầm mắt bắt đầu mờ dần. Sự bất ngờ trước việc một nhóm người đột nhập vào căn hộ, sự hoảng sợ trước loạt đạn vừa rồi-tất cả cùng với ý thức của cậu biến mất trong bóng tối.
"Báo cáo, đã thành công bắt giữ đối tượng."
Người lính cúi xuống, nắm tóc Cảnh Thanh, kéo lê thân thể đã bất tỉnh của cậu.
Không ai chờ cậu hồi phục.
Không lãng phí bất kỳ giây phút nào.
"Mang đi."
Cậu bị kéo ra khỏi căn hộ. Ngay lập tức được đưa lên cốp của chiếc xe việt dã đã được chuẩn bị sẵn.
Ánh trăng hiu hắc treo cao, soi theo chiếc xe việt dã dần rời khỏi trung tâm. Trạm kiểm soát-vốn nổi tiếng khắt khe-đã mở sẵn cửa từ trước.
Không kiểm tra.
Không dám kiểm tra.
Biểu tượng hoa lily trắng in hằn trên cửa xe-gia huy của Hạ thị.
Xe của Hạ thị, ai dám kiểm tra? Ai có thể kiểm tra?
Sáng hôm sau, ở Trung học Thanh Giang, mọi thứ vẫn bình thường.
Nắng chiếu qua hàng cây trước cổng trường. Học sinh bước vào từng nhóm nhỏ, nói cười, xách ba lô. Xe buýt dừng đúng trạm. Cửa hàng tiện lợi gần trường bán bánh mì nóng.
Một học sinh vắng mặt không phải chuyện hiếm.
Triệu Minh ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, lật sách giáo khoa, nhìn qua chỗ trống bên cạnh.
"Cảnh Thanh đâu?"
Hứa Lâm nhún vai. "Không biết. Có lẽ ốm rồi chăng?."
"Cũng có thể. Chiều nay cùng qua nhà cậu ta xem thử nào!"
Họ không nghĩ thêm. Tiết học bắt đầu. Giáo viên bước vào lớp. Mọi thứ tiếp diễn.
Thực tế Chỉ khi thời gian kéo dài-một ngày, hai ngày, ba ngày thì cái việc một học sinh vắng học mới trở thành vấn đề với nhà trường. Nhưng đợi đến lúc ai đó phát giác ra vấn đề e rằng đã chẳng còn có thể trả ra được manh mối về cậu nữa r.
Đêm đó, thành phố số 17 vẫn rực sáng.
Đèn đường sáng đều đặn. Biển quảng cáo lấp lánh muôn màu. Xe cộ qua lại không ngừng. Tiếng cười nói, tiếng nhạc từ quán ăn vang lên.
Không ai biết, dưới lớp phồn hoa này, một thiếu niên đã bị đưa ra khỏi thế giới quen thuộc.
Và ở nơi rất xa, hoang dã đang chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co